chap 3 - Nắm lấy tay em
" Jiyeon à ! "
Qri gọi mà không tin vào mắt mình . Người đứng trước mặt cô chính là Jiyeon sao ?? Thật không tin được .
" Em đây ! " * suỵt * Jiyeon tiến lại ôm Qri một cái , còn ra hiệu nói bé cho Hyomin không bị làm phiền
Ji tiến lại giường Hyomin nhìn thân ảnh gầy gò , da mặt tái nhợt mất hết đi vẻ nhí nhố đáng yêu không khỏi đau lòng . Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh , đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương . Áp bàn tay ấm áp lên má Hyomin thì thầm " Em về rồi Hyomin à "
Trong thân tâm Hyomin vẫn còn có cảm giác , đây là cái gì ? ấm áp , thân thuộc . Hyomin muốn làm gì đó nhưng không được . Thân thể cô không cho phép , không có cách nào tỉnh lại .
" Em về rồi này Minnie ! tỉnh lại mà đánh chết em đi , vì em mà unnie mới ra nông nỗi này phải không ? "
Jiyeon tiếp tục nói , nước mắt rơi , ướt cả chiếc chăn mỏng . Soyeon và Qri biết ý tứ liền đi ra ngoài .
" Unnie không tin phải không ? " soyeon mỉm cười nhìn Qri hạnh phúc . Jiyeon đã quay trở lại , Soyeon tất nhiên rất rất hạnh phúc .
" Unnie không thể nào tin được " Qri vẫn có vẻ choáng váng . " unnie thực sự không tin cuộc điện thoại đấy "
" Mà sao Jiyeon có thể trở về vậy ... ? "
" Chuyện dài dòng lắm ! " So kéo Qri ngồi lại gần một ghế đá ôm cô ấy vào lòng
" Kể Ri nghe đi mà ... " Qri nhõng nhẽo bắt So kể cho bằng được . Nhưng So vì tính bảo mật của chuyện này không nói ra mà chuyển sang chuyện khác
" Có phải mấy tháng nay So đối xử bất công với em lắm không ? Lúc nào cũng để em lo lắng ? Vùi đầu vào công việc , không quan tâm nhiều đến em ? "
Soyeon ôm chặt Qri như muốn hối lỗi với cô ấy . Nhưng Qri mỉm cười không trách Soyeon
" Có gì đâu , So là seobang của Ri mà "
" Ừm đúng rồi ! Ri là Yeobo của So haha "
....quay lại Jimin
Nắm lấy tay Hyomin áp lên má mình , Jiyeon vẫn nhẹ giọng thủ thỉ . bàn tay bên kia Jiyeon nhìn thấy chứ , vết băng kia chắc làm Hyomin đau lắm .
" Hyomin à ! unnie mà tỉnh lại rồi nhất định em sẽ cầu hôn unnie ! "
" Hyomin à ! em yêu unnie "
" Hyomin à ! làm vợ em nhé ? "
....
Đáp lại Jiyeon là im lặng . Jiyeon tự trách mình khiến Hyomin ra nông nỗi này . Giờ thì cô đã hiểu , chính mình là thứ quan trọng nhất đối với Hyomin , không được phép làm hại bản thân nữa sẽ làm cho Hyomin đau lòng . Không biết trong quá khứ Jiyeon đã tổn thương Hyomin bao nhiêu lần , nhưng bây giờ cô dám chắc sẽ chỉ để cho Hyomin tổn thương lại mình , không bao giờ phản kháng lại .
Jiyeon gục xuống cạnh giường ngủ . Bàn tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay Hyomin như muốn bên cạnh che chở cho cô ấy .
Lúc nãy Soyeon và Qri có vào không dám làm hai đứa mất đi riêng tư nên về nhà để Jiyeon ở lại .
Nửa đêm
" Hyomin unnie ! tỉnh lại đi "
" Hyomin ...em yêu unnie ... "
" Đừng lại gần nguy hiểm lắm ....hãy tìm một người khác thay thế em ... "
" Đừng bao giờ quên ...trái tim này là của unnie .... "
" Bùm ..."
" Jiyeon ...Jiyeon à ... "
* hộc hộc *
Hyomin mở mắt ra . Trước mặt cô là cái trần nhà trắng muốt của bệnh viện . xung quanh đều lạnh lẽo , đủ thứ túi , kim đang chuyền vào người cô . Bên này là điện tim đồ . Bên kia " ấm áp " một cục đen đen .
Hyomin thở dài gọi yếu ớt
" Qri ...Qri ... "
Jiyeon nghe thấy tiếng gọi , tay Hyomin động đậy thì mừng rỡ định nhảy lên ôm lấy cô ấy nhưng ....
" nước ...unnie ... "
Jiyeon đứng dậy lấy nước cho Hyomin uống . Nhẹ nhàng để Hyomin uống từng ngụm một . Hyomin thấy cái này rất quen thuộc nhưng không hề nghĩ đến đó là Jiyeon . Cũng chẳng thèm quan tâm đến " bóng đen " lồ lộ trước mặt .
Jiyeon nhìn biểu cảm ấy mà phì cười . Hết hy vọng sao còn tự tử ? không có niềm tin sao còn tỉnh lại . Dối tâm tình bại lộ trong phút chốc .
" unnie ....em ...ngủ ...bao ..lâu rồi .. "
" không biết . "
Jiyeon trả lời Hyomin , tất nhiên rồi , Jiyeon cũng mới tỉnh lại cách đây 6 tiếng đồng hồ sao biết Hyomin đã ngủ bao lâu .
" Hả ? ..."
Hyomin bây giờ mới nhìn đến cái bóng đen . Cái bóng ấy không phải hình bóng Qri
" Ai vậy ? tôi còn thù oán gì với các người sao ? "
" Đúng thế "
' Chuyện ...gì ? ...à ...cũng chẳng cần nói ...muốn giết thì giết đi ... "
" cô ....lấy trái tim ...của tôi ... "
Jiyeon đối đáp với Hyomin mà giấu nụ cười trong bụng
....
" trái tim ? "
Hyomin ngơ ngác , Jiyeon biết không nên trêu đùa Hyomin nữa , cúi người xuống , dùng cả vòng tay ấm áp bao chặt lấy cô thì thầm vào bên tai " Em về với unnie rồi "
" Jiyeon ?? Jiyeon ?? .... huhuh Jiyeon à ..." Hyomin ôm chặt làm Jiyeon bất ngờ . Hyomin khóc nức nở
" Cuối cùng unnie gặp được em rồi .... unnie biết unnie ở đâu rồi huhuhu "
" Unnie ở bệnh viện . Đúng ! "
' Không ...mà là bệnh viện dưới âm ti ...Jiyeon à , unnie đi tìm em , giờ tìm thấy rồi ...huhu "
* cốp *
Jiyeon rất ít khi đánh Hyomin , nhưng cô ấy lại nói ra lời này làm Ji không thể không cốc cho một cái
" A đau ..."
" biết đau là ở dưới âm ti hả ?? Ngố vẫn là ngố !! "
" hả ? "
" Em chưa chết !!! "
Jiyeon hôn lên môi Hyomin một cái , đôi môi ấy không đỏ tươi nhưng làm Jiyeon nhớ đến chết .
" Jiyeon ...Jiyeon ..có thật không ?? "
Hyomin đưa tay lên sờ mặt mũ , môi , trán , tai , cằm Jiyeon . Đúng là Jiyeon của cô rồi .
" Em xin lỗi ... "
" Jiyeon ôm unnie ngủ đi... ôm thật chặt vào .... "
" Nhưng unnie đang bệnh mà .. "
" Ôm đi ...unnie nhớ em phát điên "
....Jiyeon ôm Hyomin nằm xuống , cái ôm ấm áp sau 3 tháng tưởng chừng đối với Hyomin là 30 năm
" Jiyeon có biết unnie đã buồn thế nào không ? em đã hứa sẽ bảo vệ unnie mà em lại như vậy ! "
" Rốt cuộc em đã làm thế nào để trở lại hả ? "
" Em không nhớ cho lắm . Lúc bom nổ vì HyoJoon ở trên em còn em ở dưới , hắn ta đã che lửa cho em . Áp lực làm em bay người xuống sông , bỏng cũng khá nhiều . Bụng chảy rất nhiều máu . Em đã ngất đi . Sau đó tỉnh dậy là ở một nhà kho . Một thương gia đã cứu em "
Jiyeon kể cho Hyomin thật một nửa , nửa còn lại không muốn Hyomin lo lắng nên không dám nói .
" Thật may mắn , phải cảm ơn hắn ta mới được "
" Gì chứ ! mà sao unnie lại dại dột thế hả !! từ nay về sau còn làm việc này nữa là em không nhìn mặt unnie nữa luôn ! "
" unnie xin lỗi ! unnie không thể nào chịu được , biết làm vậy là có lỗi với em , phụ lòng em . Nhưng unnie không thể sống như vậy được . Đã dốc tam vào công việc nhưng hình bóng em quá lớn trong tâm chí Jiyeon à ... "
" Từ giờ chúng ta sẽ ở cạnh nhau ! chỉ cần unnie yêu và tin tưởng em thôi . Em sẽ sống cùng unnie đến hết đời này ! "
" ưm ... "
Chờ Hyomin ngủ say , Jiyeon liền đứng , kéo chăn đắp cho Hyomin kĩ hơn . Hôn lên trán , môi Hyomin cái . Hyomin ngủ bây giờ đang cười , Jiyeon cũng cười , Hyomin thật làm Ji yêu chết .
Jiyeon ra khỏi viện lúc nửa đêm đến nhà Soyeon ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip