chap 4 - Jiller - Jiyeon



" Unnie à ! "

Jiyeon nhập khóa bước vào nhà . Soyeon đã đợi sẵn cô ở sofa , vừa nhìn thấy cái đã ra hiệu . Chắc Qri đang ngủ . 

" Bây giờ định thế nào đây ? " 

" Đành giúp " 

" Công nhận em là kì tích đấy ! có biết unnie khổ sở lo công chuyện giúp em muốn tự tử không hả !! ? "

" Thôi mà unnie ~~ em xin lỗi . Cũng rất may mắn khi em có thể thoát chết ^^ " 

Jiyeon mỉm cười , vẫn lại đôi môi ấy cong lên . Em của Soyeon thật là đáng yêu . Không hổ danh khiến bao cô gái mê mệt . 

Nó ngây thơ nhưng đôi lúc đen tối . Nó nghịch ngợm nhưng rất dịu dàng . Jiyeon khiến người ở cạnh nó luôn cảm thấy bình an . Còn nhớ hồi nhỏ hai chị em chơi đùa cùng nhau nó luôn muốn bảo vệ Soyeon , miệng thì trách mắng quản gia vì đã bắt Soyeon ngừng đánh đàn để ăn cơm . Thật là hài hước ! 

Mặc dù trong suốt quãng thời gian lớn lên Soyeon không được ở cạnh Jiyeon , nhưng cảm thấy Jiyeon đã lớn lên theo cách mà chị nó muốn . Một con người đĩnh đạc trưởng thành và tài hoa . 

Tuy rằng đôi lúc cũng ích kỉ mè nheo , nhưng Soyeon cảm thấy không biết phải làm  gì nếu thiếu mất Jiyeon đây ? ngày ấy Soyeon rất thích ăn kem của cô giúp việc làm . Đó không phải là món đồ ăn dành cho các tiểu thư con nhà quyền quý chỉ là món quà quê dân dã vùng busan . Jiyeon lúc ấy cũng rất muốn ăn nhưng không muốn nói với cô giúp việc nên chờ lúc Soyeon đi ăn kem đã đột nhập vào tủ lạnh bẫng hũ kem đi trốn tiệt vào vườn ăn . Nhưng nó biết tính Soyeon rất nghiêm khắc thể nào cũng mắng cô giúp việc là không làm kem cho Soyeon ăn nên trốn biệt . 

Nó sợ lúc phải chịu trách nhiệm với việc mình làm . Sợ nói ra sự thật . Mãi ra đến tối mịt ông quản gia , Soyeon và người nhà đi tìm mới đã thấy nó ở trong vườn ngủ khì khì , bên cạnh là một hũ kem tan chảy 

' Lấy rồi sao không ăn ! ngốc ngếch ! " 

Soyeon mắng nó rồi ngồi xuống ôm nó vào lòng vỗ về , cõng nó về phòng ngủ . Chính vì sợ những điều đó mà suốt những năm tháng qua nó đã sống như một con người khác lạ . Biết rõ mình tàn ác , muốn sửa đổi nhưng không được . Chỉ có Hyomin thay đổi nó . Biến nỗi sợ thành tình yêu trong Jiyeon . 

" Hạnh phúc nhé ! em của unnie ~~ " 

......

Hyomin mở mắt tỉnh dậy , một bóng hình đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô . Hyomin cứ ngỡ là Jiyeon nhưng nhìn kĩ lại ..." Qri unnie ! "

" dậy rồi sao ? ăn cháo gà nè ! em còn đau không  ? "

" em không sao . Em không muốn ăn đâu ! "

" Gì chứ ! phải ăn mới có sức khỏe ! đừng có mà tự hại bản thân nữa đi ! Có biết ai cũng lo cho em không hả ??

" em xin lỗi đã để mọi người lo lắng "

" unnie à ! tối qua em vừa mơ ... "

" Hả ? " Qri tròn mắt nhìn Hyomin 

" Jiyeon đến cạnh em , ôm em ngủ , hôn lên trán em . Hình bóng Jiyeon rất rõ . Em cứ nghĩ là mình đã chết , Jiyeon còn cốc đầu em nữa chứ ! " 

Hyomin hồi tưởng lại tối hôm qua . Sáng nay tỉnh mà không có Jiyeon ở cạnh là cô biết mình mơ rồi . Hyomin đang nằm viện có thể nào Jiyeon lại bỏ đi chứ , nhất định nếu là Jiyeon thật sẽ ở cùng cô đến sáng , chờ cô ngủ dậy , chăm sóc cô , nghịch đùa với cô .

* cốc * 

" Á ! sao unnie cốc em ! " 

" Ngố nó vừa thôi cô ạ ! Jiyeon thật hôm qua đã xuất hiện và em nói là mơ sao ? "

" Chứ sao nữa ! Jiyeon đi thật rồi , bỏ em rồi !! huhu " 

Hyomin khóc ré lên làm Qri hoảng hốt 

" Sao lại khóc . Jiyeon còn sống thật mà !! đang ở nhà unnie bàn công chuyện với Soyeon ! " 

' Em không tin ! đừng lừa em nữa !! em chết cho rồi !! huhu " 

* cốc * " chả nhẽ unnie lại phá đám Soyeon bảo Jiyeon đến đây . Qri tức giận nhìn Hyomin . Hyomin mở hai mắt thao láo nhìn , thôi không khóc . Quả thực thì trong 3 tháng , bây giờ sự tức giận của Qri mới có giá trị . 

" Unnie nói thật hả ?? " 

" Thật ! " 

" Cho em về nhà đi ! em muốn gặp Jiyeon !! " 

" Ấy ấy ! chưa được ! bác sĩ bảo tĩnh mạch của em chưa liền lại hẳn . Phải ở lại đây ! " 

" Không em không sao mà , em muốn gặp Jiyeon !! cho em đi đi !! " 

" cô ở yên đây cho tôi ! cấm mè nheo !! chưa về được ! " Qri lại tức giận . Hyomin giật bắn mình co ro 

" Em biết rồi ... "

" Mau ăn cháo gà đi ! Jiyeon nấu đấy ! " * điêu * Qri biết chỉ có cách này mới khiến Hyomin ăn 

" Thật sao ? ' 

Hyomin lấy bát cháo gà đặt lên bàn , lấy tay trái ăn . Chỉ trong mấy phút đã hết sạch . Bất chợt trong đầu lại nghĩ " jiyeon nấu cháo ngon vậy sao ? " 

.... 

Nhà Soyeon 

" unnie có kế hoạch gì chưa ? " 

" Chưa có kì cụ thể cả . BLANCE là công ti thời trang có tiếng và có thị phần đa số ở Hàn Quốc và Trung Quốc . Qua đó việc rửa tiền sẽ được luân chuyển qua hai nước . Vụ này  lại còn dính đến chính phủ , rất khó nhằn ! " 

" Khó nên lão kia cả chục năm vẫn chưa tóm được hang ổ ! " 

Jiyeon thở dài thườn thượt trên ghế ngồi đang tính xem có cách nào kết thân được với BLANCE không . 

" Jiyeon à ! tốt nhất là đến gặp lại lão ta đi , xem tình hình thế nào . Nếu không nắm bắt rõ được mục tiêu thì không được đâu "  

" okay . Nhưng em qua viện với Hyomin đã . Chỗ đó đến tối mới đi được ! " 

" ừm , unnie cũng qua công ti ! ... " 

Jiyeon xuống hầm xe của Soyeon 

" oaoao debak " 

Jiyeon nghịch ngợm muốn lấy con Laferarri nhưng biết thế nào Soyeon cũng nổi đóa lên cho coi lại ngậm ngùi nghĩ đến con bentley ..... " xe hào nhoáng quá sẽ bị chú ý " 

" cả cái hầm xe chả có con nào là không hào nhoáng ==' " 

Jiyeon lấy con Audi a5 đi đến bệnh viện . Trên đường đi rẽ vào một cửa hàng hoa mua cho tặng cho vợ yêu của cô 

" Cô ơi ! cháu muốn 1 bó hoa thật đẹp ! " 

" cháu muốn loại hoa gì ?  " 

Jiyeon tiện miệng định nói " cứ lấy cho cháu loại đắt nhất " Nhưng nghĩ lại ngày còn ở biệt thự Park gia . Hyomin thường ra vườn chơi , ngồi đọc sách , thỉnh thoảng ngồi bệt xuống nền cỏ nói chuyện với hoa . Jiyeon có hỏi thì Hyomin trả lời 

" Hoa là một loài vật có tình cảm , khi ta thương yêu quan tâm chúng , chúng sẽ nở thật đẹp , thật kiêu xa . Còn khi thờ ơ và chỉ coi nó làm cảnh thì nó sẽ buồn , vì thế mà bớt đẹp . "

Nghĩ mãi trong đầu Jiyeon không nhớ ra nổi tên loại hoa đó liền đưa mắt một vòng cửa hàng . Rồi lóe lên nụ cười " loại kia kìa cô ! "  

Bà chủ mỉm cười lấy hoa cho Jiyeon tiện miệng buông một câu " loại hoa này quý hiếm nên đắt nhất cửa hàng cô đấy ! " 

Đầu Jiyeon bỗng chốc bốc khói . Thà nãy nói luôn câu kia , khỏi nghĩ ngợi cho mất thời gian ==' 

...

Vào đến viện . Ai ai cũng nhìn chằm chằm Jiyeon bởi con người ấy rất cuốn hút , cộng thêm bó hoa trên tay đang tỏa hương ngào ngạt . Có mấy cô y tá đang đứng ở đó chắp tay cười ngại ngùng , Jiyeon không biết vô tình hay cố ý thả một nụ cười khi các cô điêu đứng đổ ràm rạp . 

* cạch * 

Hyomin đang đọc sách  ngửng mặt lên thấy một " người đầu hoa " ( jiyeon đưa hoa lên che mặt ) 

tada !! 

Jiyeon làm Hyomin giật mình quăng ngược quyển sách lên một phát trúng đầu Jiyeon . 

Ah ! Hyomin ! 

Hyomin chùm chăn lên người nằm xuống không thèm nhìn ai kia . Jiyeon đặt hoa lên bàn rồi tiến lại gần Hyomin  bám tay vào thành giường bệnh , cúi mình xuống , hôn lên trán ai kia .

" tránh ra đi ! " Hyomin ngại ngùng đỏ mặt nhưng vờ giọng bơ 

" Sao lại đuổi em ! khó khăn lắm mới giữ được cái mạng này quay về với unnie mà ! " 

" không  ! ghét rồi ! bỏ người ta lại một mình . Đã vậy là còn nói lời mật ngọt dụ dỗ " 

Hyomin hậm hực mắng , Jiyeon không chỉ ngạc nhiên mà còn thấy buồn cười liền ngồi lên giường ôm lấy cô từ phía sau , nhắm mắt lại tận hưởng . Rồi lại chun mũi một cái 

" Thật ghét mùi sát trùng " 

Hyomin đã nguôi nguôi , mà Jiyeon cực " thông minh " thêm một câu làm cô nàng nổ đóa . 

" Không thích thì thôi !" tránh ra đi , đừng lại gần !! 

* siết chặt * 

Jiyeon vẫn không đáp trả chỉ lặng lẽ ôm Hyomin ...lâu sau mới nó " em đã có biện pháp rồi ! " 

Thì ra Jiyeon có chủ ý mua hoa cho Hyomin là để lấn át mùi này . chẹp chẹp đúng là cao tay . 

Hyomin nghe thế liền để ý tới đóa hoa , không cô đã quên béng mất . Hyomin đứng hình rồi thốt lên 

" Parvifolia " 

" Em sao mua được vậy ? " 

Jiyeon mơ màng đáp " Hoa nhập , rất đắt " 

Hyomin ngắm ngía đóa hoa rồi mỉm cười " khủng long nay lãn mạn ghê " Loài hoa này cô cực thích . Ở Hàn Quốc không trồng được , mới chỉ gieo giống thôi đã chết . Vậy mà riêng vườn nhà của tiểu thư Park Jiyeon lại có thể trồng được đã khiến Hyomin mê mệt thế nào . Nay lại còn mua để tặng cô . Chậc  ! không xao lòng không được . 

Hyomin hạnh phúc quay qua gối đầu lên tay Jiyeon , tay bị thương để lên ngực cô ấy , rắn chắc , khỏe khoắn . Hyomin ôm Jiyeon . Bỗng nhiên tò mò sờ qua sờ lại . Jiyeon buồn cười nói 

" Biết unnie lâu rồi nên chắc rất muốn em ! nhưng unnie bị thương lại đang ở bệnh viện . Tuyệt đối không được ! " 

Hyomin đỏ mặt phản kháng 

" Unnie không đen tối như em  ! " 

Cái vẻ mặt ấy làm Jiyeon cười phá lên , cúi xuống hôn Hyomin .... * chụt chụt * .... * đá lưỡi * * không dứt ra * ...cỡ hôn nhau 15 ' . Cả hai ôm nhau ngủ trong hương nồng ngọt ngào của hoa . Lại khiến Hyomin nhớ đến cái cách cô trở thành " của riêng " thuộc về Jiyeon . 

( hết chuyện để nghĩ sao bà ? ==' tui thấy hôm đấy nó lừa bà ngoạn mục quá mờ , còn tự động dâng hiến cơ chớ ._. ) 

.... 

" Đại ca ! có Park Jiyeon tới tìm " 



--------------------------

Tobecontinue 

Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: