Chương 2: Để ý
Ngọc Hân siết chặt chai nước, bàn tay nổi gân vì phải kìm nén. Cô hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật chậm như đang cố gắng dập tắt ngọn lửa trong lòng. Nói năng nhẹ nhàng thì người ta tưởng mình dễ bắt nạt, mà cáu lên thì lại mang tiếng tình nguyện viên kém duyên.
Cô tự nhủ, thôi kệ, làm vì lũ em khóa dưới, vì mấy đứa học sinh đang bỡ ngỡ, chứ đâu phải vì một cậu trai xa lạ không biết phép lịch sự là gì. Nói cho cùng, đâu phải ai cũng xứng đáng nhận được sự dịu dàng của mình. Nghĩ vậy, Ngọc Hân thở dài, cố gắng hạ giọng trong đầu xuống một tông, kẻo tức quá lại thành khó ở thật.
"Ờ, tuỳ em vậy." Nữ sinh quay lưng, không thèm dây dưa với cậu trai đang đứng cách mình vài bước. Mồ hôi vẫn chảy sau gáy, cơn tức không sao kiềm chế được. Không phải giận vì bị nói phũ, mà vì đang làm tình nguyện viên giữa trưa ba mươi mấy độ, có đứa lại bày đặt làm màu.
Nhưng trước khi rời đi, Ngọc Hân vẫn cố gắng hoàn thành vai trò support của mình, cô đứng cách đối phương ba mét chỉ vào khu vực cất đồ:
"Kia là chỗ tập trung, em tự đến đó nhé."
Nói rồi, nữ sinh mới xoay người rời đi. Cậu trai trẻ hình như cũng nhận ra mình hơi quá đáng, bờ môi dưới lớp khẩu trang mím lại, trước khi kịp nói ra lời cảm ơn thì đã thấy đàn chị kia đi mất.
Ngay lúc đó, một cô bé khác bước vào. Và lần này, Ngọc Hân nhận ra ngay.
"Ơ? Khánh Linh hả? Em cũng thi vào đây à? Thế mà chị cứ tưởng em chọn trường khác."
Thiếu nữ vui vẻ tiến đến xoa đầu đàn em từng học cùng trường cấp hai, hỏi han đôi câu rồi đưa tay đỡ balo hộ. Giọng nói tươi tắn vang lên giữa trưa nắng oi ả, gần như khiến người nghe quên đi cái nóng.
Còn phía bên kia, cậu con trai đeo khẩu trang đen vẫn đứng yên một lúc. Ai đó cảm nhận được từng giọt mồ hôi rịn ra dưới gáy, dọc sống lưng, và cả trong lòng bàn tay đang vô thức siết nhẹ quai cặp.
Thường ngày, cậu ghét cảm giác có người lạ đến gần. Nhất là khi chưa hỏi ý, chưa nói rõ, cứ thế xông vào không gian cá nhân như thể mặc định rằng mình có quyền ở đó. Từ ngày trở về Việt Nam, dù đã cố gắng thích nghi với môi trường mới, Hoàng Phong vẫn cảm thấy ngột ngạt khi bị xâm phạm quyền riêng tư. Thành ra, phản ứng của cậu luôn nhanh và dứt khoát như một cách tự vệ đã ăn sâu vào cơ thể.
Nhưng lần này, phản xạ đó hình như hơi quá tay.
Câu nói "Chị tránh ra đi. Tôi không cần." hình như đã xúc phạm đến đàn chị. Và rồi, trong khoảnh khắc Ngọc Hân quay đi, cậu thấy được điều mà mình chưa kịp để ý: lưng nữ sinh ướt đẫm, tay cầm ô hơi run vì mỏi mệt, vai chùng xuống một nhịp rồi lại nhanh chóng dựng lên. Không có vẻ tức giận, không có vẻ bất mãn, chỉ có một sự im lặng thoảng qua rất nhanh và rồi biến mất sau nụ cười dịu dàng với học sinh khác.
Hoàng Phong khẽ nhíu mày. Đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của cô ấy: cách nữ sinh chìa tay đỡ lấy balo, hỏi han nhỏ nhẹ, dẫn đường bằng giọng cực kỳ kiên nhẫn, ân cần mà không hề giả dối. Cuối cùng, cậu ta cũng nhận ra Ngọc Hân chẳng tiếp cận mình vì bất kỳ mục đích gì cả, chỉ đơn giản là cô đang thực hiện trách nhiệm của một tình nguyện viên bình thường.
Làn gió nóng thổi qua làm những sợi tóc dính mồ hôi của ai kia lay nhẹ. Nắng vẫn rát, vẫn chói, vẫn muốn thiêu đốt cả sân trường. Nhưng dáng người ấy lại khiến cậu không nỡ quay đầu bước đi. Như thể giữa cái oi ả của mùa hè, bản thân vừa bỏ qua một điều tốt đẹp có thể khiến tâm trạng bớt bực bội.
Thật lòng mà nói, Ngọc Hân cũng chẳng làm điều gì quá lớn lao. Cô chỉ là một tình nguyện viên thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Nhưng cái cách nữ sinh không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Hoàng Phong mà lập tức quay đầu khi phát hiện có người cần giúp đỡ lại là điều khiến cậu phải để ý. Không hẳn là hối hận, chỉ là khi dáng người nhỏ nhắn kia chạy đến cười nói hỗ trợ một bạn thí sinh khác - chẳng hiểu sao lại khiến cậu thấy cổ họng mình khô hơn cả cái nắng bên ngoài.
Hoàng Phong không chắc mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng bước chân cũng tự động đi theo hai người về phía khu gửi đồ, cách cô gái ấy không xa. Đó không phải thứ cảm xúc nảy sinh bồng bột, hay là thứ khiến tim đập rộn ràng như phim ảnh. Chỉ đơn giản là một sự nhận thức - âm thầm nhưng có tác động cực kỳ lớn. Cậu nhận ra rằng vẫn có những người sống tử tế không vì lý do gì. Họ làm điều đúng đắn đơn giản vì tin vào nó.Và đó là cách họ sống. Đôi khi, chỉ thế thôi cũng đủ để khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại.
Hoàng Phong đã quen với nhiều kiểu tốt có điều kiện - kiểu tốt phải được công nhận, phải được ngợi khen, phải có phần thưởng. Nhưng cô gái này thì khác. Cô không cần cậu cảm thấy biết ơn cũng không biểu lộ gì khi bị từ chối. Chính cái cách cô bỏ ngoài tai mới là điều làm trái tim Hoàng Phong chững lại một nhịp.
Một người không tức giận, không trách móc, không hờn dỗi lại khiến người khác cảm thấy day dứt vô cùng.
Cậu biết mình sẽ không chạy đến nói lời xin lỗi với Ngọc Hân, không phải vì kiêu mà vì cậu chưa học được cách làm điều đó sao cho đúng, cho thật lòng mà không vụng về. Bước chân nhanh rồi lại chậm thể hiện rõ sự bối rối của nam sinh. Một cảm giác áy náy vừa lạ lẫm vừa chân thật - không quá rõ ràng, cũng chẳng đến mức dằn vặt, nhưng cứ ở đó âm ỉ và dai dẳng. Chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ thôi nhưng lại khiến cậu nghĩ mãi, như thể mình đã lỡ làm sai điều gì đó mà không kịp sửa.
Mặt trời vẫn ở trên đỉnh đầu nhưng đâu đó dưới tán ô nghiêng nghiêng kia, nắng có vẻ bớt gay gắt đi đôi chút. Cô gái ấy đang cúi xuống giúp một bạn thí sinh thấp hơn chỉnh lại quai cặp bị kẹt. Mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, áo sơ mi đẫm mồ hôi dính sát vào lưng, nụ cười rạng rỡ như thể chẳng bao giờ biến mất. Cô không biết có người đang lặng lẽ theo sau. Như thể đã quên đi chuyện chẳng mấy vui vẻ hồi nãy, Ngọc Hân quay trở lại làm một tình nguyện viên năng nổ thậm chí không một lần ngoái đầu nhìn Hoàng Phong. Nam sinh chẳng biết là không cam lòng hay thở phào nhẹ nhõm, bởi có vẻ cô không mấy bận tâm đến việc lòng tốt bị xúc phạm - hay nói thẳng ra là chính cậu. Rồi cái sự thản nhiên đó lại khiến người đang đi phía sau cảm thấy hơi xao động.
Và ngày thi, cũng vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip