Chương 4: Confession

Sau kỳ tuyển sinh, sân trường chuyên Ánh Dương trở lại sự yên tĩnh vốn có – không còn hàng dài phụ huynh đứng ngóng ngoài cửa, không còn những bước chân hồi hộp trước giờ vào thi hay những gương mặt căng thẳng lẫn hân hoan khi ra khỏi phòng. Mọi thứ như lùi về sau một nhịp, chỉ còn lại những hồi ức nhỏ lặng lẽ lan truyền trên trang confession của trường - nơi các sĩ tử nấp sau màn hình, viết về mấy ngày vừa qua như một cột mốc vô cùng đáng nhớ.

Ngọc Hân không chủ động đi tìm những dòng tin nhắn hay bình luận nhắc tới mình, nhưng lũ bạn thì không tha. Chúng nó liên tục gửi link, chụp màn hình, réo cô vào confession để trêu chọc: "Đấy, nổi tiếng chưa?", "Eo ôi, gì mà cái chị đội mũ rộng vành xinh đẹp với gói bim bim thần thánh", "Hot hơn cả thủ khoa rồi nhé."

Ngọc Hân cười, nửa bất ngờ, nửa bối rối. Cô chỉ nhớ hôm đó trời rất nóng. Nắng như hắt lửa xuống từ mái hiên, bóng râm dưới chiếc ô nhỏ bé chẳng đủ làm dịu đi cái oi nồng của tháng Sáu. Vậy mà, giữa thời tiết khó chịu của mùa hè, gương mặt lũ nhỏ dù lấm tấm mồ hôi, vẫn hiện lên một vẻ tin tưởng kỳ lạ khi ngước nhìn các anh chị tình nguyện viên đang hô hào ngoài cổng. Hình ảnh đó đã khiến nữ sinh cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn hẳn. Như thể cái nắng ngoài trời cũng chẳng còn gay gắt đến thế. Ngọc Hân thích cảm giác được giúp đỡ người khác, được đem lại nụ cười cho những người xung quanh. Không phải vì lời cảm ơn hay hào quang nữ chính mà đám bạn thường trêu chọc, chỉ là việc sống tử tế khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, cuộc đời cũng có nhiều ý nghĩa hơn.

Trong một bài confession được thả tim nhiều nhất, một bạn thí sinh viết:

"Chị đứng dưới nắng hơn hai tiếng mà vẫn cười, còn dúi cho mình gói bim bim khi vừa thi xong. Lúc đó mệt muốn xỉu mà thấy chị cười cái là vui hẳn. Không biết chị tên gì nhưng em mong sẽ được gặp lại chị tại Chuyên Ánh Dương vào tháng 9!"

Ngọc Hân đọc đến câu cuối thì bật cười. Tự dưng cô thấy lòng mình vui khó tả, không quá rộn ràng nhưng đủ để nữ sinh ngồi thừ ra một lúc, tay vẫn đặt yên trên bàn phím. Hồi lâu, cô mới để lại bình luận bằng tài khoản chính, gửi đến các thí sinh lời nhắn gửi chân thành:

"Chị đọc được rồi nhé. Hôm đó, đồng hành với các em là niềm vui của chị. Dù sau này em có vào được chuyên Ánh Dương hay không thì chị vẫn chúc em luôn may mắn và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn 🧡".

Bình luận nhỏ nhưng có đến hàng chục lượt thả tim, nhìn là biết Ngọc Hân được lòng mọi người như thế nào. Phía dưới là một rổ bạn bè chọc ghẹo:

"Đứa nào muốn gặp lại chị Hân, tháng 9 nhớ đến trường mà tìm nha!"
"Chị Hân truyền cảm hứng quá, mai mốt làm giáo viên chủ nhiệm chắc hot cực kỳ luôn."
"Chị tình nguyện viên quốc dân, người người gặp người người mê. Không biết có em nào "đổ" trong mấy ngày tuyển sinh không nhỉ?"

Đọc bình luận của đám bạn, Ngọc Hân chỉ cười. Không phải vì tự hào hay ngại ngùng, mà vì giữa một mùa hè đầy nắng như thế, hóa ra sự hiện diện của mình đã để lại một chút ý nghĩa trong hồi ức của người khác. Chừng đó thôi cũng đủ rồi. Ấy là lý do cô trở thành một tình nguyện viên giúp đỡ các thí sinh trong mùa thi cử.

Bên kia, Hoàng Phong đang nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại đọc confession trên page Chuyên Ánh Dương mà chẳng rõ vì lý do gì. Cậu không thường xuyên nhìn mấy thứ kiểu này. Nhưng dạo gần đây, bà Mỹ Vân cứ nhắc đi nhắc lại chuyện phải theo dõi vài trang thông tin của trường để chuẩn bị cho năm học mới. Dù gì thì Hoàng Phong cũng vừa về Việt Nam được một năm, việc theo học cấp ba ở một môi trường hoàn toàn khác khiến mẹ cậu có vẻ lo lắng hơn cả chính chủ.

Lúc đầu, nam sinh chỉ lướt qua cho có. Nhưng chẳng hiểu vì sao ánh mắt lại dừng ở một bài đăng đang được thả tim nhiều nhất. Nội dung không có gì quá đặc biệt - chỉ là vài dòng cảm ơn gửi đến một chị tình nguyện viên đã đứng giữa trưa nắng ba tiếng đồng hồ, còn dúi cho người viết một gói bim bim sau giờ thi. Thế mà, giữa hàng loạt confession ẩn danh, cậu vô tình bị nó thu hút.

Cô gái đội mũ rộng vành, giọng nói dịu dàng được nhắc đến...

Là chị ấy à?

Cậu không nhớ mặt Ngọc Hân lắm. Nhưng người từng khiến mình đứng khựng giữa cổng trường, tay cầm gói bim bim mà chẳng biết phải xử lý sao cho đúng mực vẫn lưu lại vài nét ký ức mơ hồ trong đầu Hoàng Phong.

Dưới phần bình luận, mọi người liên tục gọi tên cô gái. Không hiểu vì sao nam sinh lại vô thức bấm vào tài khoản MXH của người được nhắc đến - tài khoản để tên thật, ảnh đại diện cũng rõ ràng, nụ cười vẫn rạng rỡ như buổi trưa tháng Sáu đó. Nhưng chỉ một giây sau, Hoàng Phong như bị kéo về thực tại. Cậu giật mình, thoát ra rồi tắt luôn cả máy.

Bật dậy khỏi giường, thiếu niên đi xuống nhà không quan tâm đến những điều đó nữa. Dưới phòng khách, bố mẹ cậu đang trò chuyện. Bà Mỹ Vân vừa nhìn thấy con trai liền lên tiếng, giọng thân mật mà không giấu được chút tò mò:

"Hôm nay con lại ở nhà à? Mới thi xong có một tháng sao không hẹn bạn bè đi chơi cho thỏa thích?"

"Ở nhà thoải mái hơn, với lại con cần học bù để đuổi kịp chương trình." Cậu đáp, mắt vẫn nhìn vào khoảng không. Tay cầm điện thoại hơi siết chặt.

Trên sofa, ông Lâm gập gọn tờ báo rồi đặt nó lên bàn trà. Người đàn ông trung niên hơi ngả lưng vào thành ghế, đẩy nhẹ gọng kính trượt xuống sống mũi, nói bằng giọng nghiêm nghị:

"Bố nghe bảo tháng chín trường con có ngày hội chào mừng tân học sinh đấy. Lúc đó con đi cho vui vẻ, chứ cứ ru rú mãi thế này thì lấy đâu ra bạn bè. Mới mười sáu tuổi mà đã như ông cụ non thì không ổn đâu."

Hoàng Phong nhíu mày, không phản bác nhưng cũng chẳng tán đồng. Mẹ cậu bật cười phụ họa ông Lâm:

"Cố gắng đi, nếu không thì bao giờ con mới dẫn được bạn gái về ra mắt bố mẹ. Tham gia hoạt động ngoại khóa cũng vui mà."

Cậu trai im lặng, môi mím lại thành một đường thẳng. Trong mắt người lớn, cậu luôn là đứa con ngoan - biết điều, thành tích tốt, chưa từng khiến bố mẹ phải lo lắng. Nhưng cũng chính vì vậy mà chẳng ai thực sự thấy được khoảng trống ngay cả bản thân cậu cũng không biết nên gọi tên là gì. Những buổi tối học đến đêm khuya không hẳn vì đam mê, những ngày hè kín lịch ôn luyện không phải vì khao khát - đôi khi chỉ là không biết mình còn có thể làm gì ngoài việc đáp ứng kỳ vọng.

Cậu không ghét ai cũng không gắn bó với ai. Nhóm bạn có, nhưng chưa phải "thân thiết". Thầy cô quý vì cậu học giỏi lại không nghịch ngợm như bạn bè. Bố mẹ từ nhỏ đã nuôi Hoàng Phong với kỳ vọng kế thừa gia nghiệp. Hoàng Phong sống trong một lớp vỏ hoàn hảo mà càng lâu càng khó thoát ra. Đến nỗi bây giờ, cậu đã quên vốn dĩ mình là một người như thế nào.

Nhưng trước ánh mắt mong đợi của bố mẹ, thiếu niên vẫn gật đầu đồng ý:

"Con biết rồi."

Còn Ngọc Hân, những ngày nghỉ sau kỳ tuyển sinh, cô vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường: học thêm, phụ mẹ, dọn lại tủ sách và bắt đầu đọc vài cuốn tiểu thuyết tuổi teen mua từ hồi lớp 9. Thỉnh thoảng, nữ sinh sẽ nhận được vài tin nhắn trêu chọc từ bạn bè khi tên cô lần lượt xuất hiện trên trang confession của trường:

"Chị Hân ơi, có thằng bé hôm nọ thi xong cứ nhìn chị mãi. Chắc thích chị rồi đó hahaha."

"Tình đầu quốc dân lại được xin in4 kìa."

"Chị nổi quá, chị cho em xin chữ ký."

Ngọc Hân phì cười, kể cả khi có người thật sự nhắn tin chào hỏi, cô vẫn cảm thấy dễ thương hơn là rung động. Bởi lẽ, từ trước đến giờ, những thứ gọi là "tình yêu sét đánh" hay "thích từ lần đầu gặp mặt" với cô luôn quá vội vàng - đẹp thì có đẹp, nhưng không thật.

Dẫu sao, học sinh đến rồi đi như lá rụng mùa thu. Gặp nhau một lần, đôi khi cả đời chẳng tái ngộ. Giống như thằng bạn học cấp 2, Ngọc Hân với nó rõ ràng chung trường, chỉ khác có mỗi khối chuyên - người chuyên Anh người chuyên Toán mà cả năm trời chưa một lần chạm mặt từ khi bước vào Ánh Dương. Thế mới thấy, mấy chuyện như này hầu hết đều phụ thuộc vào duyên phận.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip