Chương 5: Chuẩn bị cho hội chính


Mùa thu len qua cổng trường bằng làn gió hiu hiu thổi bật những chiếc lá úa vàng rụng lả tả như cơn mưa bụi. Nắng đầu mùa phủ lên những dãy nhà xanh lá đậm nhạt pha trộn, từng mảng từng mảng nối tiếp nhau như một bức tranh thủy mặc đương thời.Trong sân trường, mấy hàng ghế gỗ mộc mạc xếp thẳng tắp, ánh mặt trời lướt qua bề mặt rám tạo nên những vệt sáng ấm áp. Không khí yên ắng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của các thành viên ban tổ chức đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội chào mừng tân sinh. Dãy bàn ghế được đẩy gọn sang một bên để lại khoảng trống cho những buổi tập luyện, vài nhóm nhỏ tranh thủ chỉnh lại tiết mục, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa di động thỉnh thoảng lại bị lấn át bởi tiếng nói cười.

Ngọc Hân buộc tóc cao, tay dính chút keo dán giấy màu, quần ống suông lấm vệt sơn bạc mà không để ý. Hôm nay là buổi thứ ba trong tuần cô chạy vắt qua hai dãy nhà để đi lấy thùng đạo cụ. Đầu giờ còn ở lớp Pháp tập nhảy, giữa giờ lại sang văn phòng đoàn dựng loa, đến cuối buổi thì ngồi bệt ở hàng ghế gỗ nhà C cắt dây ruy băng cột bảng tên cho từng lớp.

Thực ra, năm ngoái cô đã từng tham dự ngày hội tân sinh. Nhưng đó là từ vị trí khán giả, một đứa nhỏ ngơ ngác ngồi hàng ghế sau cùng, cười toe toét khi được các anh chị khóa trên tặng quà lưu niệm. Lúc ấy Ngọc Hân đã thầm nghĩ: "Giá năm sau mình cũng được mặc áo ban tổ chức, đứng bên trong sân khấu nhìn ra thì vui biết mấy nhỉ..."

Và năm nay, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Dẫu chỉ là thành viên "tập sự", làm việc vặt là chính, nhưng Hân không thấy mình đứng ngoài. Cô tham gia vào hầu hết công việc: từ viết bảng tên, luyện nhảy, dán poster, làm đạo cụ đến cả việc lau sạch bảng kế hoạch mỗi tối trước khi khóa cửa phòng tập chung. Chẳng có đầu việc nào là của riêng ai nên chỉ cần rảnh tay là các thành viên ban tổ chức lại tự nhiên giúp đỡ. Cảm giác được góp một phần dù là rất nhỏ vào tập thể đang sôi sục ý chí khiến cô cảm thấy lòng mình lúc nào cũng đầy ắp. Suốt từ đầu hè đến giờ, mỗi lần đi ngang qua sân trường, Ngọc Hân lại không kìm được mà mỉm cười, trong đầu tưởng tượng viễn cảnh về ngày hội chính.

Hôm ấy, chỗ tập nhảy đông hơn mọi khi. Phòng học của lớp chuyên Pháp rộng hơn ba mươi mét vuông nhưng cũng thành chật chội với mấy chục con người cùng chen chúc, các thành viên ban tổ chức phải chia ra làm hai nửa: nửa tập nhảy, nửa chuẩn bị đạo cụ. Một chiếc loa kéo đặt ở góc phòng đang phát nhạc vũ đạo mashup, còn bục giảng thì chất đầy màu vẽ và bảng tên. Ngọc Hân đứng ở hàng cuối, cố đếm nhịp theo chị Chi - người phụ trách vũ đạo cho tiết mục chào mừng của sự kiện.

"Đếm theo nhạc nha mọi người! Một hai ba sang trái - sang phải! Xoay, dang tay, gập gối. Nhớ nhìn ra ngoài sân khấu, không nhìn xuống sàn nha!"

Hân gật đầu lia lịa, mái tóc dài lắc lư theo từng nhịp chuyển động. Cô nhảy không giỏi nhưng chăm và thuộc bài rất nhanh. Những bước chân ban đầu còn lóng ngóng, vài buổi sau đã dần theo được cả nhóm. Nữ sinh biết mình không đóng góp được nhiều cho tập thể. Nhưng điều đó chẳng hề gì. Chỉ riêng việc được đứng chung hàng với các anh chị lớp 12, nghe anh chị gọi vui là "nhỏ Hân" đã đủ khiến tim cô đập nhanh hơn vài nhịp. Những buổi tan tập về, dù mưa lất phất, má cô vẫn cứ nóng bừng: vì mệt, hay vì hạnh phúc, đôi khi thật khó phân biệt.

Hôm ấy, khi cả nhóm tạm nghỉ giữa giờ, chị Chi bê vào một túi to toàn trà tắc ướp lạnh. Mỗi người một ly, ai cũng khui nắp bật ống, hút cái "rột" nghe thật sảng khoái.

"Cầm đi, chị đặt sẵn, loại một lít này uống bể bụng luôn!"

Hân đỡ lấy ly trà từ tay chị, cảm giác mát lạnh lan ra đầu ngón tay. Trà vừa chua vừa ngọt, thêm chút thơm nồng của vỏ tắc, uống đến đâu tỉnh cả người đến đấy. Thỉnh thoảng, anh chị trưởng ban tổ chức sẽ "chiêu đãi" mọi người như thế này, lúc thì là trà chanh, lúc thì là mấy gói bim bim ngoài cổng trường, mà chẳng hiểu sao ngon thế không biết. Chờ các thành viên uống xong, chị Chi quay sang dặn khẽ:

"Mấy đứa lớp 11 nhanh chóng hoàn thành bảng tên các lớp nhé, với đạo cụ của sự kiện hình như vẫn chưa dán xong. Các em tranh thủ tô nốt trong hôm nay để kịp chương trình kẻo muộn.."

Đã được tiếp sức bằng đồ ăn vặt nên ai nấy đều hừng hực khí thế. Các thành viên hô hào rõ to, ngồi quây quần bên nhau đứa phết sơn đứa pha màu. Hân tranh thủ mang bút dạ ra để phác họa bảng tên cho khối chuyên toán. Làm xong, mặt ai nấy đều đỏ bừng, vầng trán lấm tấm mồ hôi mà nụ cười thì cứ rực như lửa. Mấy ly trà tắc uống từ chiều đã nhạt vị, tan đá, cũng chẳng ai nhớ đến nữa. Đứng giữa nhóm bạn đang dọn dẹp sân khấu, cất đạo cụ, gấp tấm phông nền vừa kẻ xong, Hân mới cảm nhận một cách rõ ràng rằng: mình không còn là học sinh lớp 10 ngồi dưới khán đài năm ngoái nữa. Giờ đây, cô là một trong những người góp phần tạo nên ngày hội chính - một anh chị khóa trên, đang hết lòng hết sức chuẩn bị cho buổi chào đón các tân sinh sắp tới.

Có một chiều thứ bảy trời mưa, Ngọc Hân đến trường sớm hơn mọi người. Mưa rơi tí tách, các thành viên đành phải tập trong hành lang. Cô ngồi bệt ở phòng chuyên Pháp để cắt bảng tên lớp Toán, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát nhóm văn nghệ đang luyện ngoài sân.

"Ngồi đây chi vậy em, sao không ra ngoài tập nhảy?" Giọng một đàn anh lớp 12 vang lên sau lưng.

"Em đang cắt bảng tên..."

"Cắt cho khối em à? Đừng cắt nhầm chữ 'Toán' thành 'Tán' nha. Năm ngoái có người làm rồi đó."

"Thật ạ? Gì mà bất cẩn vậy..."

Họ nhìn nhau cười. Tiếng cười giòn tan lan tỏa trong căn phòng học sáng sủa, nơi ánh nắng màu vàng nhạt len qua song cửa, hòa cùng mùi giấy mới và màu vẽ rải rác dưới chân. Ngọc Hân ngồi xếp bằng trên bục giảng, lưng tựa vào tường, tay vô thức xoay chiếc bút bi. Cô vui đến nỗi làm rơi cả xấp giấy tờ đang cầm, những trang giấy trắng bay lả tả như cánh hoa rụng.

Một đàn anh khóa trên cúi xuống nhặt giúp, vừa đưa lại vừa bĩu môi:

"Coi chừng bẩn giấy nha Hân, ban tổ chức không có tiền mua lại đâu."

Hân cười khúc khích, vội vàng cúi đầu cảm ơn. Cái cách anh Huy nhăn mặt giả bộ khó chịu nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ hóm hỉnh ấy, khiến cô chợt nhận ra mình đang vô cùng hạnh phúc khi được tham gia vào tập thể này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip