Chương 2.Buổi trưa rắc rối
Trưa nay tan học về mặt tôi hình như vẫn chưa hết đỏ vì vụ lúc sáng,thật khủng khiếp.12 giờ trưa trời nắng như đổ lửa,thế này thì đen hết làn da châu phi của tôi mất thôi.Chợt xa xa...Ô kìa một anh chàng có lẽ đẹp trai,quần đùi áo cộc luôn nhá vậy mà da vẫn trắng như trứng gà bóc lại còn dáng người mẫu nữa chứ.Chậc...con trai nhìn chắc còn thích nữa là.Nhưng trai đẹp chỉ để ngắm thôi,tôi đây vẫn tôn sùng chủ nghĩa FA.Ôi,...thôi thôi,xong tôi rồi,là hắn kìa,chính hắn cái tên cẩu mỹ nam đó.Hắn lảng vảng ở đây làm gì?Giữa trưa thế này?Không lẽ là đợi bắt tôi lên công an?Hả?Chuồn thôi,đến lúc dùng thượng sách rồi.Tôi lấy hết lòng dũng cảm đã được đúc kết trong 18 năm nay ra để phóng qua hắn.Nhưng tôi đã bị phát hiện,huhu.Hắn thấy tôi nhe răng cười,ừ cười hở mười cái răng,kệ đường tôi tôi cứ đi.Hắn lôi ra chiếc khẩu trang lại còn đeo lộn ngược nữa chứ,trêu ngươi tôi hả,nhưng tôi kệ nhé.Hehe tôi đã lướt qua hắn an toàn.
-Ê,khẩu trang lộn ngược nan hoa cắm vào vành kìa.
Tôi cũng dừng lại,không biết tại sao tôi lại ngố bất thình lình thế chứ,nan hoa không cắm vô vành thì cắm vô đâu?Tôi dừng lại hắn chạy tới nhảy lên sau xe ngồi như xếp:
-Nào,đi thôi.Hắn ra lệnh.
-Đi cùng xe á?
-Đừng tròn mắt thế,cô phải lai tôi về.
-Tại sao?Giữa trưa rồi mà anh vẫn mơ à?
-Cô có thấy đồn công an kia không?Hay cô chở tôi qua đó cũng được.
Tôi vội vã đạp không dám kêu ca gì,đã thế lại còn bị mấy đứa đi đường lườm nguýt chứ.Chúng mày ghen tị gì?Tưởng tao vui lắm đấy,ngon lại mà chở,tên này đẹp nhưng điên lắm á.Tôi kệ cho hắn độc thoại một mình:
-Khẩu trang lộn ngược,giờ đó là tên của cô haha.
-À mấy em chó nhà tôi nó thích cô rồi đấy,sáng mai cô lại đến tập thể dục với bọn nó cho vui.
-À mà cô làm cong mất cái vợt đánh bóng của tôi rồi nhé,xem ra cô nợ tôi nhiều quá rồi.Ê ê cô bị câm đột xuất hả?
-Anh có im ngay không tôi cho anh xuống vũng bùn đẹp nhất giờ.
-Haha,cứ tự nhiên nhưng tôi sợ cô mới là người bị thiệt hại nhiều hơn thôi.
Tôi tức lắm,phù...phải nhịn,phải nhịn sắp tới nhà hắn rồi quẳng hắn vào là xong.Đang trôi dốc thì tôi có điện thoại :
-Alo bố ạ,hôm nay đi muộn nên con phải ở lại trực nhật đấy,con đang trên đường về rồi,bố cứ...
Aaaaaaaaaaa....Đứt phanh rồi,cái dốc này rất cao,huhu tôi không muốn chết chung với hắn đâu.
-Ê,cô đi qua nhà tôi rồi,dừng lại,tôi bảo dừng cơ mà.
-Xe đứt cả hai phanh rồi,haha..
-Cô điên à?
-Tận hưởng cảm giác mạnh đi,đừng làm tôi mất tập trung.
-Tôi bảo dừng lại mà.
Hắn gào lên làm tôi giật bắn mình và ôi không hình như hắn đã bám vào eo tôi,vỗ vào lưng tôi để tôi dừng lại mà tôi thì ghét nhất ai động vào người.Tôi lấy tay đánh hắn nhưng cái xe đang mất tay lái,loạng choạng,loạng choạng tôi đã lao luôn vào một gốc cây lớn nhất.Đầu tôi sao lại nhiều sao thế này nhỉ,haha một ông sao sáng,hai ông sáng sao,ba ông...
-Cô có ra khỏi người tôi ngay không?
Hả?nhìn lại mới thấy ra là tôi đã đập đầu vào cây rồi ngã nhào ra sau và rơi trúng vào hắn.Tôi hốt hoảng ngồi dậy ngay chứ tôi không thích đóng phim Hàn với tên này đâu.
-Gặp cô đúng là xui xẻo mà
-Anh tưởng gặp anh tôi may mắn chắc?
-Lai tôi về lại nhà mau.
-Nhà anh hướng nào?
-Hướng kia,cô bị đập đầu vào cây giờ bị đơ luôn hả?
-Thì anh cứ lên xe đi.Tôi vỗ vào yên sau,hắn ta đã yên vị tôi đạp xe tít mù.
-Ê,nhà tôi hướng kia.
-Thì tôi đang đi hướng ngược lại đây.
-Dừng lại.
-Không.Anh có thể nhảy xuống và đi bộ về còn dừng lại thì không bao giờ.
Hắn nhảy xuống sau vài giây suy nghĩ còn tôi thì không thèm quay lại cứ thế lao về nhà tại đói bụng lắm rồi ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip