cuộc gặp gỡ tình cờ
Tại nhà Ga Việt Nam đông đúc người dân qua lại tiếng còi của xe lửa vang vọng trong một khoảng xa sau đó chiếc xe lửa từ từ chạy chậm lại và dừng hẳn trên đường ray, cánh cửa xe lửa mở ra hàng chục còn người chen lấn nhau để đi xuống trong đó có một cô gái ăn mặc theo kiểu phương tây đang xách chiếc vali đồ của mình từ từ thoát khỏi đám đông để đi ra ngoài.
- Phù!cuối cùng cũng thoát khỏi đám người bon chen đó, giờ thì phải tìm một chiếc xe nào đó để đi về nhà mới được? Cô gái đó vừa nói vừa nhìn xem xung quanh có chiếc xe nào không nhưng đa số chỉ thấy những chiếc xe xích lô thôi.
Xa xa có một người đàn ông chạy tới chỗ cô với vẻ mặt như bắt được vàng vừa chạy người đàn ông đó vừa kêu
- Cô ba... cô ba Kỳ Hương...có phải cô là cô ba Kỳ Hương không? người đó thở dốc và ngước mặt lên hỏi cô gái đó.
Người con gái ăn mặc có vẻ Phương Tây đó nhìn người đàn ông có vẻ xa lạ không lên tiếng chỉ gật đầu một cái như để xác nhận đều vừa được hỏi.
- Dạ... tôi là tài xế được bà Ba Trăm kêu tới đoán cô ba về ạ mai mà gặp đúng cô ở đây không thì tôi phải đi hỏi thăm từng người có phải là cô không á.Người đàn ông đó vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán mình quả thực là ông rất may mắn đoán đại cũng đúng.
- Vậy giờ thì đi thôi tôi muốn gặp ba mẹ tôi xe bác để đâu? cô hỏi dường như không quan tâm tới những câu than vãn của ông bác đó.
- À...dạ...dạ xe tôi đậu ở kia cô để tôi cầm đồ cho bác tài xế vừa nói vừa chỉ tay về hướng của chiếc xe đang đậu, cô nhìn thấy cũng không nói gì liền bước nhanh về phía xe ông bác tài xế thì chạy nhanh về phía cô để kịp mở cửa xe cho cô sao đó tự mình cất đồ lên xe và quay về chỗ lái, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân Ga chạy về nhà ông bà hội đồng.
Chiếc xe hơi Citroen Traction Avant là siêu xe thời đó đang chạy băng băng qua những con đường tấp nập người buôn kẻ bán trên mảnh đất sài thành lúc bấy giờ, cô gái ngồi trong xe đang thả hồn theo những cánh cò trắng bay trên bầu trời của đất nước Việt Nam đâu đó xa xa đã thấy được những cánh đồng xanh lúa nước và những con người đang làm việc dưới những cánh đồng đó.
Những cảnh vật xung quanh sao quá đổi xa lạ với cô như thế cũng đúng vì lúc 10t cô đã được ông bà hội đồng đưa sáng Pháp để du học tới bây giờ mới được về lại mảnh đất Nam Bộ này.Lần trở về Việt Nam này cô chỉ dự định sẽ không ở lại lâu chỉ về thăm nhà vài ba tuần rồi lại đi. Tuổi thơ của cô có thể nói nó đã gắng liền với đất nước Pháp rồi, mãi mê đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình mà xe dừng lại lúc nào không hay.
- Cô ba ơi tới rồi...bác tài xế lên tiếng nhưng không thấy có tiếng đáp trả của mình, ông bèn kêu thêm một lần nữa
- Cô ba Hương ơi tới làng rồi cô.
Nghe tiếng của bác tài xế đang kêu mình cô liền gạt bỏ những suy nghĩ của mình và lên tiếng trả lời lại.
- Sao bác không cho xe về nhà mà lại dừng ở đây chi? Cô nhìn quanh và hỏi bác tài xế.
- Dạ tại xe chỉ có thể đi tới đây không vào sâu được đâu cô, vì có cái chợ lớn ở trong làng đó cô bác tài xế vừa giải thích vừa dìu cô xuống xe.
- Cô đợi tôi gọi xe kéo chở cô tới nhà xong rồi tôi còn chạy xe ra ngoài kia đậu nữa. Bác tài xế tiếp lời.
- Thui bác cứ lái xe ra chỗ ngôi nhà để xe đậu đi tôi có thể đi về được. Kỳ Hương lên tiếng và đoán lấy vali từ tay bác tài xế và đi thẳng một nước vào chợ làng.
- Ơ...ơ cô ba...cô ba... bác tài xế kêu trong vô vọng vì giờ Kỳ Hương đã đi khá xa rồi, bác tài xế đành lắc đầu thui thủi lên xe và chạy đi.
Đi sâu vào làng Kỳ Hương đã thấy chợ nó có vẻ lớn chứ không nhỏ như Kỳ Hương đã nghĩ, lo quan sát xung quanh và ngắm nhìn cảnh vật lẫn con người dân Nam bộ đang buôn bán hai bên đường mà không thèm để ý tới phía trước đường đi của mình.
GẦM.... cả hai người đụng trúng nhau té một cái xuống nền đất cát và đá đau điến.
- Á... ai đi đường mà không chịu nhìn vậy mắt để ở trên trời hả? Kỳ Hương bị đụng trúng đau quá liền lên tiếng( cô ba à cô ba..cô là người đụng người ta trước đó😀😀😀).
-Mợ ơi...mợ ơi người có sao không có bị thương chỗ nào không? Người làm Bắp đang đi mua đồ cho người được gọi là mợ về thì vừa thấy cảnh trâu bò hút nhau bị văng ra thì liền chạy lại đỡ và không ngừng hỏi thăm kiểm trả xem người đó có bị thương gì không.
Phớt lời của Bắp người cô gái khá là mảnh mai đó liếc mắt về kẻ đã đụng trúng mình và còn dám nói mình mắt để trên trời nữa chứ.
- Cô mới không chịu nhìn đường đó, con gái con lứa lớn rồi đi đứng không coi trước coi sau giờ còn đỗ thừa cái gì chứ. người đó vốn là tính tình nét na thì mị nhưng khi bị con người trước mắt du oan cho việc mình không làm thì liền tức giận phản bác lại.
- Nè cái cô kia cô nói ai không chịu nhìn đường hả? Giờ cô muốn gì cô nhìn ăn mặc cũng đẹp và sang trọng nhưng sao dữ quá vậy không lẽ con gái Nam Bộ toàn là bà chằn không hả. Dữ vậy sao này ai dám lấy
Kỳ Hương cũng không vừa đứng lên phủi phủi quần áo của mình xong rồi hất mặt về phía người đối diện giống như kiểu thách thức và khẳng định lại là cô không sai cô ba Kỳ Hương này không sai....( bả không biết bả là người sai quá sai luôn á sai từ đầu tới cuối😂😂😂😂).
- Người sai là cô đó đồ ch..ằn..t.. chưa kết thúc câu nói của mình thì..
Bụttttt.......ngay sao câu nói chưa hoàn thành thì cô ba Kỳ Hương của chúng ta nhận ngay một cái nắm đấm vô con mắt bên phải từ cô gái đối diện.
Bắp người nãy giờ đứng nhìn chứ không dám cản vì sợ bị vạ lây đang há to mồm sao cái sự việc vừa mới xảy ra dường như không dám tinh vào mắt mình nữa mợ đánh người sao? lần đầu tiên mới thấy, mợ vốn là người hiền lành khôn khéo nhưng giờ sao lại đáng sợ như vậy. " Đúng là không nên chọc giận phụ nữ đáng sợ, đáng sợ" suy nghĩ của Bắp.
Choáng váng cô liền đưa tay lên che đi con mắt bên phải vì đau của mình tay trái thì đưa lên chỉ người đã gây ra sự đau đớn cho mình.
- Cô...cô...Kỳ Hương tức quá nói không nên lời chỉ biết liếc (còn một con mắt mà ham hố).
- Cô cái gì mà cô tin tôi đục thêm một bên nữa không cho đủ bộ liếc gì mà liếc. Người kia thấy vậy liền lên tiếng nhưng không có vẻ gì là hối lỗi( có sai đâu mà hối với không hối).
- Cô giỏi lắm cô chờ đó đi cô chưa xong với tôi đâu đồ con gái dữ dằn, đúng là hôm nay về nhà mà không coi ngày mà xui tận mạng. Kỳ Hương nói xong thì ôm vali đồ bỏ chạy vì sợ nếu đứng thêm đó nữa thế nào cũng sưng thêm một bên nữa lúc đó khỏi về còn đâu là mặt mũi cô ba con của hội đồng nữa.
- Ê....ê có giỏi thì đừng có chạy, hứ! Tôi sẽ chờ coi cô làm gì được tôi, tôi mới là người ra đường không xem ngày á người gì đâu mà vô lý. Cô gái đó tức tối dặm chân xuống đất hã giận, không thèm để ý mọi người xung quanh đang xì xào vì chuyện vừa xảy ra.
- Bắp mua đủ đồ chưa? Nếu đủ rồi thì theo mợ về cô quay qua hỏi Bắp.
- Dạ...dạ xong hết rồi mợ mà mợ không sao chứ? Bắp hỏi lại lần nữa.
- Ừ mợ không sao thôi đủ rồi thì về mắc công má chờ với lại không kịp nấu nướng để mừng cô ba về nữa cô gái đó vừa đi vừa nói cơn tức giận lúc nãy tạm thời lắng xuống. Nhưng thật sự cô thấy ngại khi mọi người xì xầm về chuyện lúc nãy danh dự và phẩm giá của cô trong tích tắc bị cái con người đang ghét, vô lý đó làm cho mất hết nếu chuyện này truyền tới tai của bà hội đồng thì không biết nói sao nữa.
Nhưng có lẽ cô không để ý rằng bản thân mình lúc nào cũng là người nhỏ nhẹ, lý lẽ là người hiểu đúng sai không bao giờ cô nổi giận với ai hay ra tay đánh người cả có đều lạ là lần này cô lại mất bình tĩnh như thế trước cái con người đó.
Ở đâu đó cũng có người đang tức tối ôm một con mắt vì bị đánh về nhà, trước giờ không ai dám đánh cô vậy mà bây giờ gặp phải cô ta đúng là tức chết "thù này ta phải trả" cô vừa đi vừa lầm bầm.
Hây lần đầu gặp mặt đã xảy ra cớ sự " mèo đánh ong" rồi không biết sau này sẽ có chuyện gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip