Chap 10: tình cảm suốt bao năm của Hoa

Mẹ tôi với dáng vẻ nền nã, duyên dáng bước vào, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi.

Mẹ tôi rất xinh đẹp, cái độ tuổi 41 không thể tàn phá được nhan sắc của mẹ. Không trang điểm thì  yểu điệu, yêu kiều như tiểu thư đài cát. Trang điểm thì sắc sảo, khí chất, nhất là cổ có thần thái, cái kiểu ngút ngàn và áp đảo. Còn hôm nay mẹ trang điểm nhẹ nhàng vừa dịu dàng vừa lộng lẫy.

Kể ra thì mẹ tôi cũng là tiểu thư thứ thiệt, ông bà là quan lớn thời xưa, đất đai bạt ngàn. Ông bà có mỗi cô con gái cưng, vừa cưng chiều, vừa chỉ bảo con quản lí tài sản. Vì vậy giờ mẹ tôi vừa đẹp vừa giàu. Nói mà sĩ ghê.

Tôi ôm bó hoa ra, tung tăng ra đón anh chị nhà "Con chào bố mẹ!"

Bố tôi ló đầu ra sau lưng mẹ, bố là người đàn ông chiều mẹ nhất trên đời, cũng là người bị bắt nạt nhiều nhất bởi mẫu hậu.

Mẹ tôi ngạc nhiên và không kém phần vui sướng khi thấy tôi, hoặc đúng hơn là bó hoa cẩm tú to nhất mà cổ từng thấy. Chị Nhiên nhà tôi vội dúi bó hoa hồng đỏ chót vào tay bố, mang đôi mắt lấp lánh mà ông bó hoa của tôi vào lòng, miệng liên tục nói "Ôiii, mẹ cảm ơn con gái của mẹ, món quà lớn quá!"

"Đây là quà của anh Thiên với con, 20/10 chúc mẹ luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc." Tôi cười tươi khi chúc mẹ, bộ váy trắng mẹ mặc cực kì match với bó hoa.

Thật may tôi vẫn nhớ anh dà, "Thằng Thiên lúc nào cũng tinh tế, ai như bố con." tôi đánh lái "Để con chụp ảnh cho mẹ!"

Trong khi đó, bố tôi nhỏ bé ôm lấy bó hoa. Anh nhà cố chấp tặng hoa hồng để thể hiện tình cảm dù tôi bảo nên tặng hoa cẩm tú vì mẹ đã quá nhiều đất rồi.

"Hoàng đó hả, cháu ăn chưa?" Bố tôi nói với Hoàng, 2 người nói xã giao rồi Hoàng về. Còn tôi nhanh tay chụp cho mẹ 7749 kiểu ảnh up facebook.

Gửi ảnh cho anh xong xuôi. Tôi vào chủ đề chính "Thế còn quà 20/10 của con."

"..." Nhà tôi rơi vào không khí trầm lặng.

Tôi xài chiêu cũ "Không lẽ...bố mẹ đi ăn bỏ con ở nhà một mình, tối muộn về không cho con nổi một món quà?" tôi tỏ vẻ đáng thương, đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi.

Không khí u ám bao trùm lên 2 ông bà bô.

Bố xé rách vết thương "Mày đã là phụ nữ đâu mà đòi quà."

"... Dạ." tôi giả bộ ỉu xìu.

Mẹ tôi cuối cùng cũng nói ra điều tôi muốn "Thôi thôi, tự dưng năm nay con đòi quà ai mà biết, thôi thì tiền tiêu vặt tháng sau tăng gấp đôi chịu chưa?"

Tiếng trống gõ bạch bạch bạch kèm tiếng kèn tu tu nổ vang trong lòng tôi, nhưng tôi cũng phải giả bộ miễn cưỡng "Thôi vậy cũng được ạ..." rồi lên phòng.

Đóng cửa, tôi sung sướng bật nhảy lên giường, lăn qua lăn lại. Thật ra thì tôi muốn gì thì xin bố mẹ sẽ mua cho thôi. Nhưng đó là những thứ hơi lớn tí, những thứ lặt vặt thì xin đổ ngại. Mà cảm giác cầm tiền vẫn thích hơn, hehe.

Tính ra nết tôi cũng hơi tiêu xài phung phí, cứ mua đồ ăn vặt linh tinh, vài cái đồ trang trí lắt nhắt mà tốn tiền phết. Lướt Shopee mua đồ vài chục vài trăm thôi mà cũng lên hạng kim cương, kì ha.

_________

Bước sang tháng 11, cái tháng mà trong suy nghĩ người ta cứ ngỡ là mùa đông. Thực chất, những vệt nắng vẫn trải dài trên sân trường, chỉ là không còn cái gay gắt, khó chịu như nắng ngày hè oi ả.

Tháng 11 ban tặng những làn gió mát mẻ, dễ chịu. Những làn gió bay qua mái tóc của thiếu nữ, để lại nhiều nỗi xao xuyến cho các nam sinh (nữ sinh mê gái.)

Dưới sân trường rải rác màu nắng, lũ học sinh lại phải chen chúc chào cờ, đứa nào đứa nấy đều mệt rã chỉ mong nhanh nhanh xong tiết chào cờ. Riêng tôi thì không, vì sau đấy là tiết Hóa-kẻ thù không đội trời chung của tôi, oan gia còn hơn cả tên Minh Đạt. Vả lại lớp tôi mới bị trừ điểm, chả muốn nhìn mặt cô Hòa vì 3 tuần liên tiếp bị trừ rồi. Lớp với chả chọn.

Hết tiết, tôi bỗng trơ ra đứng ngập ngừng giữa sân trường. Làn gió mát thoảng khẽ qua gò má làm tôi bất chợt tỉnh lại.

Ra là tôi đang vô thức chờ chồng ghế lớp tôi được bê vào, thằng nào hôm nay được phân công mà trốn việc đó?

Tôi quyết định nhìn quanh để lôi đại một thằng con trai bê cho chồng ghế này.

Trời xui đất khiến, có mỗi tên Minh Đạt là gần tôi nhất, tôi hết cách, phải nhờ nó thôi "Ê! Đạt, bê tao chồng ghế vào lớp!"

Đạt quay người nhìn tôi, vẻ mặt hắn ba phần không muốn làm, bảy phần không thích làm, nói "Mắc cái *** gì tao phải nghe theo lời mày? Kêu thằng khác đi, tao *** làm."

Sao mày biết trước mà mày vẫn nhờ vậy Bảo Linh? Tôi thở dài trước sự chanh chua của thằng này, được rồi, tất cả là tại tao là lớp trưởng, tao không vứt chồng ghế này được.

"!"

"Tại có ghế của mày nên mày bê luôn đi." Tôi nhìn nó, vẻ thách thức lí lẽ vì tay tôi còn đang cầm ghế của chính mình.

Nhưng mày chấp gì với thằng mất não này. Nó thở ra một câu rất hãm "Kệ!"

"..." Tao bực quá mà tao không làm gì được. Thấy Minh Đạt bỏ đi, cũng không còn ai, tôi đành dùng hết sức bình sinh bê chồng ghế.

Trời sinh cho tôi thể lực yếu, thứ duy nhất tôi tự tin là mở nắp chai nước còn bê vác đồ nặng thì tôi chịu.

Nói là thế nhưng chồng ghế vẫn trong khả năng của tôi, nhưng mà tay tôi bị cạ vào rát phết, vả lại nó cao lút cả tầm nhìn, khó chịu, hay vào lớp nhờ thằng nào ra bưng...như vậy thì mất liêm sỉ quá.

Tôi đi từng bước nặng nề và khổ khăn, tay tôi nặng trĩu và hơi đau, hay vứt luôn đưa ghế mình vào còn ghế tụi nó thì kệ tụi nó. Ờ! Vậy đi.

Tôi định làm vậy thì có ai tới đỡ hộ tôi chồng ghế làm nó nhẹ hẳn, đôi tay lớn nhẹ nhàng ôm lấy chồng ghế ra khỏi tay tôi. Để lại đôi tay nhỏ có in lại nhiều đấu cạnh ghế cứa lại.

Tôi chớp chớp mắt nhìn lên, tính cảm kích thì tôi liền ngơ ra khi thấy tên Nguyễn Hoàng Minh Đạt nhìn tôi. Ánh mắt không khỏi châm chọc "Vừa yếu vừa lùn cái còn thích thể hiện!"

Rồi nó quay người đi.

Quả thực, thân trai m8 nó khác hẳn với mình, tôi lẽo đẽo đi sau, cảm giác thằng kia nó còn có thể đi nhanh hơn cả tôi. Nhìn nó chẳng có vẻ gì mệt nhọc. Những lúc này mới ước có thể lực giống con trai ghê.

Tôi bĩu môi lí nhí "Có thích thể hiện đâu, người ta không làm được, đã nhờ rồi còn nói." Bực ghê gớm.

"..."

Tôi vừa đi vừa cúi đầu, không để ý Minh Đạt khẽ nhìn trộm tôi. Một thoáng nhìn với ánh mắt dịu dàng vốn dĩ không bao giờ có ở hắn.

Càng không biết tên này cố gắng bước nhanh để che đi nụ cười vội,tôi chỉ nghe được tiếng nói sau bờ lưng rộng "Sau nhờ thì tử tế vào, nhờ thế tao không đấm cho mày thì thôi chứ còn giúp với chả đỡ."

"..." ủa nãy mình nhờ sao ta? Hỏng có nhớ.

Tôi không muốn đôi co, chạy một lèo vào lớp.

Tôi ngồi phịch xuống chỗ tôi, cũng là chỗ của bọn con gái đang bà tám. Tự Phong đi ra ngoài hành lang, nhường chỗ cho lũ tôi.

Đã một thời gian Phong chuyển đến, trong ý thức nhỏ bé của tôi, tôi nghĩ một thằng trầm tính, hiền lành như nó sẽ khó kiếm bạn nhưng không!

Từ lúc nào không hay, Phong trở thành trung tâm của lớp, kể cả nam cả nữ, kể cả mấy đứa từng mở mồm bảo Phong ẻo lả. Cũng phải, hiếm thấy thằng nào đẹp trai, học giỏi, tốt tính, chơi thể thao tốt như nó. Tôi còn nghe đồn nó biết chơi nhạc cụ.

Bởi vậy Phong được nhiều đứa con trai kết giao, nhiều bạn nữ hâm mộ. Trở thành nam thần của lớp A7 chúng tôi, đá bay bad boy Đức Anh ra chuồng gà.

Ờ thì thằng Đức Anh cũng đẹp trai, tuy không bằng Tự Phong nhưng cái đẹp của nó rất khác. Mới tí tuổi đầu mà đã có nét phong trần, lãng tử, đúng kiểu thiếu niên hào hoa phong nhã. Miệng lưỡi ngọt sớt, bởi vậy, nữ nhân vây quanh nó không đếm xuể.

Đặc biệt, nó có đôi mắt rất tình. Tôi không muốn chửi tục đâu nhưng mà ... Đcm đôi mắt đẹp đến cái mức mà nhìn ai cũng như nhìn người mình yêu thật lòng.  Đôi mắt dịu dàng tràn ngập tình cảm chan chứa, đẹp lắm đẹp vừa. Tôi nhìn mà còn trách bố mẹ Đức Anh sao sinh ra nó mà còn ban cho nó cặp mắt này.

Chính cái cặp mắt này đã khiến Thiều Hoa rơi vào lưới tình từ khi mới biết rung động.

Thiều Hoa cười ngu ngơ, gò má hơi phớt đỏ trông đáng yêu vô cùng, kể với chúng tôi "Dạo này thằng Đức Anh chuyển qua tán tỉnh tao..."

"Hèn chi dạo này không thấy nó đi với em nào." Nguyệt Hạnh hưởng ứng, nếu hỏi trong mấy đứa con gái, ai hiểu nam nhân nhất thì chính là nó. Nhất là mấy chiêu tán gái lỏm của lũ con trai.

Hạnh chống cằm, cợt nhả nói "Tính thằng Đức Anh này là mỗi khi tán ai thì nó đều bắt đầu cắt đứt việc dây dưa với mấy đứa con gái khác, tỏ vẻ bad boy quay đầu, chung tình, chỉ yêu mỗi mình em, em là ngoại lệ của anh, thế nên đứa con gái nào cũng đổ rầm rầm."

Ngọc giật mình, nó hỏi "Không lẽ mày đổ Đức Anh cái một, đồng ý với nó rồi mới kể cho bọn tao!!"

Thoa liền xua tay "Nào có!! Tao phũ lắm chứ bộ, né thính cứng ngắc luôn."

Tôi nhìn Thoa vội vội nói rồi bật cười. Dù gò má liên tục ửng đỏ vì ngại ngùng, dù cổ họng đã ấm nóng không thốt lên lời thì Hoa vẫn cố gắng giả bộ không thích Đức Anh trước mặt hắn. Việc đồng ý với cậu ta chỉ là chuyện sớm muộn vì Hoa đã dành quá nhiều tình cảm cho cậu thanh niên này.

Suốt hai năm qua, tôi vẫn luôn thấy Thiều Hoa hướng về chàng trai này, dù đây chẳng còn là cậu trai lớp 8 ngày ấy nữa.

Nguyệt Hạnh thở dài "Mày xinh xắn, học lại giỏi, gia cảnh tốt sao không ngoái lại nhìn xem ai thích mày mà cứ mãi thích thằng chó đó vậy."

Thật ra nhiều khi tôi cũng thấy giống Nguyệt Hạnh, nhưng có lẽ, hình ảnh cậu trai năm 14 tuổi hằn in trong lòng của Thiều Hoa quá sâu làm con bé chẳng thể quên được. Vả lại, tình cảm 2 năm ngây dại, sao nói bỏ là bỏ được.

Sau vụ tai nạn ấy thì cậu trai năm ấy đâu còn thế nữa...

Cố chấp!

Ngọc cũng như Hạnh, nó là bộ trưởng bộ chửi Hoa ngu "Đúng đó, con ngốc này mày tính lụy đến khi nào, mày định để thằng mắm này tán mày rồi đá mày một vố rồi mày mới chịu tỉnh ngộ à."

Hoa vẫn giữ yên lặng như mọi khi. Nó cũng nghĩ vậy. Thằng kia nó tệ đến mức hồi đầu năm thằng Đức Anh nó định tán tỉnh tôi thật, tôi cho nó ăn quả dép xong nó rút luôn, chả đáng mặt con trai gì cả.

"..." rốt cuộc thì Đức Anh cũng chả nhớ con lớp trưởng suốt 4 năm của nó.

Tôi thở dài, không có ý định khuyên can vì đã quá quen. Một đứa khi nào cũng suy nghĩ nông cạn, tài lanh như tôi đúng chỉ suy nghĩ sâu sắc khi nghĩ đến chuyện tình yêu của con Hoa này.

Nguyệt Hạnh cũng giãn mặt, nó thở ra một câu rất có não "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Lỡ rồi mày chơi lại thằng Đức Anh một vố. Lúc đầu thì cứng vào, sau vừa cứng vừa mềm cho thằng này không nản, sau thì mềm vào rồi bùng một cái bơ nó. Chơi nó như tàu lượn đi."

Con Ngọc bật cười "Có khi nó lại thấy mày "cô gái này thật thú vị" em sẽ là của tôi thì chết."

Hạnh gật gù "Nó chưa gặp ai như thế đâu, có khi lại thích thú mày, nhưng với tính nó thì có khi lại chán mày nhanh thôi."

"..."

"Liệu mày thực sự thích Đức Anh năm 16 tuổi hay mày lại áp đặt Đức Anh năm 14 tuổi lên cậu ấy?" Tôi mím môi nói.

Lời nói khiến không khí bốn chúng tôi câm nín.

Thiều Hoa cúi đầu "Không, vốn dĩ cậu ấy vẫn là cậu ấy, chỉ là Đức Anh cậu ấy chịu cú sock quá lớn... Và đối với tao thì miễn là Đức Anh thì cậu ấy sao cũng được mà."

"Đồ ngốc."

Bốn chúng tôi là bạn thân từ năm cấp 2, mọi thứ về nhau đều rõ, chúng tôi hiểu rõ suy nghĩ của con bé này nhưng vẫn không chấp nhận được một Thiều Hoa ngu ngốc đến vậy.

Thật ra mới đầu chúng tôi cũng nghĩ đến việc biến cậu ta về như cũ, một Đức Anh vui vẻ, hiền lành, nhưng mọi kế hoạch đều thất bại ê chề, để lại cho chúng tôi một mớ bồng bông. Sau khi tên kia hứng chịu cú sock bố mẹ li hôn thì hết cứu luôn. Chịu hẳn.
______________

Hôm nay chỉ thả hint về vấn đề của Đức Anh thôi, cậu trai này cũng tội nghiệp lắm đó, nhưng còn lâu thì tui mới khui hết 😸

Cặp này thú vị lắm cả nhà, có khi còn hay hơn main:))

Cmt+vote cho tui có động lực ra chap nhaa🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip