Chap 15: Ông nội không khỏe


Tự Phong nhìn tôi, hơi đơ một lúc, ánh mắt ôm trọn nụ cười của tôi. Đôi mắt đen láy có chút dao động, nhưng cậu vội vàng từ chối "Không, tớ không uống đâu, cậu cứ uống đi."

"Ầy, đừng ngại, tớ được tặng đó mà tớ không thích uống trà sữa." Tôi chợt nhận ra tôi đổi xưng hô thành "tớ" mất tiêu luôn. Ặc, chắc là nhiễm của Huỳnh Phong rồi.

Tên này lịch sự đến bực mình. Nhưng vì bạn đẹp trai nên mình tha thứ.

Phong cũng nhận ra điều đó, cậu nhìn tôi trong một giây rồi hai đứa tôi ngớ ra cùng bật cười.

"Tao thấy mày nói cũng bình thường mà sao tao nói buồn cười thế nhờ?" Tôi chỉnh lại xưng hô, nhưng cứ thấy lệch lệch tone.

"Đâu tớ thấy cũng đáng yêu mà!" Phong cười với ánh mắt rất là "tình", lông mi cậu cong dài, hơi rũ xuống, tạo thêm cái vẻ nhẹ nhàng trong ánh mắt. Tôi thề là giờ cậu ta là cờ đỏ tôi cũng sẽ làm con bò cho cậu ta dắt thật đấy.

Khi tôi va phải ánh mắt ấy, tôi không kìm được, mím môi mà vươn tay che đi trước mắt Phong "Này này, đừng nhìn tao như thế, tao biết tao đáng yêu rồi."

Phong nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ đưa xuống "Thì ra thói quen của lớp trưởng là che mắt người khác à?" Nụ cười Phong đẹp hơn vạn tia nắng. Óai!! Tôi sẽ bị thiêu mất huhu.

"Tao nào có đâu." Tôi giả bộ phụng phịu, ưỡn ẹo, nhìn cũng hơi gớm.

Khi Phong cười, mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, mang đến cảm giác êm đềm, thư thái. Vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, cậu còn đùa "Lớp trưởng cũng hay đùa nữa."

Đời tôi chỉ biết đến 2 loại con trai. Một là bát nháo ồn ào, như hầu hết bọn con trai lớp tôi. Loại kia là trầm tính yên lặng như trong phim ngôn tình. Cho đến khi lên cấp 3, tôi biết thêm một loại là giả bộ hiền lành, nhẹ nhàng trước mặt nữ nhân để làm màu. Mà riêng thằng Phong thì tôi không thể xác nhận là nó ở loại gì.

Ê mà nhìn nó đáng yêu, hiền lành như thế làm tôi suy ngẫm,"Ê Phong, mày là trap boy giả hiền lành để cưa cẩm gái nhà lành đúng không? Người bình thường không ai hiền lành ít nói lại nói nghe như ghẹo vậy được."

Thật luôn, có khi nào như trong ngôn tình, thằng Phong cá cược với đứa nào tán được tôi xong được tiền không, nhìn nó tôi nghi lắm. Nhìn cái mặt nó là muốn đổ rồi, nó mà nói chuyện như thế là tôi đổ luôn đó!

Tội nghiệp thằng Phong phải nghe sự xàm ngôn của tôi. Nó bật cười không ngừng. Nó cười mà ho sặc ra luôn.

Giọng cười mà nghe cũng hay nữa, người đâu mà hoàn hảo vậy.

"..."

Thấy vậy tôi cũng thấy hơi quê quê, lỡ Phong tưởng mình thích nó thì sao? Aiss cái đầu này sao chưa làm tác giả tiểu thuyết ngôn tình chứ!!!

Mãi cậu mới nhịn được cười "Trước giờ ai cũng bảo tớ ít nói và nói chuyện nhạt nhẽo. Lần đầu tiên ai đó bảo tớ nói như ghẹo đó!"

"..." Cậu dừng lại suy nghĩ một lúc, kế tiếp là nói như làm rách tim đen của tôi "Chắc dạo này tiếp xúc với những con người thú vị chăng?"

Hay thà mày nói tao kì lạ luôn đi, tao không đau lòng đâu, chắc thế.

Tôi đánh trống lảng, dúi vào tay Phong ly trà sữa "Nè thôi, mày uống lẹ đi đá tan, vào học giờ."

Chưa kịp để tên này từ chối, tôi đã liên thanh nói "Đừng ngại mày, tao cũng không uống trà sữa, coi như tặng ngày 11/11 ngày săn sale Shopee."

Phong lần này đã cầm ly trà sữa, "Ai tặng cậu vậy?"

"Quà chuộc lỗi đó, mà tặng món tao không uống được, để tao suy nghĩ có nên tha lỗi không?" Tôi nói thật, âm thầm cất đi mảnh giấy của bạn Đ giấu tên.

Phong cuối cùng cũng nhận "Ừ vậy tao cảm ơn nha."

"Ủa mà tao quên hỏi mày, mày thích uống trà sữa không?" nó mà không thích, tôi còn ép nữa là vô duyên lắm đó.

Phong gật đầu nhẹ "Có chút thích, nhưng chỉ uống vị nguyên bản thôi, ít khi uống những loại vị khác."

Ầu, ai ngờ Phong lại thích uống trà sữa+1 thông tin có thể hữu ích.

Ờ vậy thì được "Vậy giờ thử trải nghiệm vị giác, hehe."

Còn lưỡng lự, cậu ta hỏi thêm "Thế Linh thích uống gì hôm sau mình đáp lễ."

Tôi xua tay "Không cần đâu, tao khó ăn khó uống, lại mất công mày."

Tôi định nói thế, nhưng nói như vậy Phong chắc sẽ ngại nên tôi cười hề hề "Không cần đâu, nhưng nếu mày muốn thì mua cho tao nước lọc là được rồi, tao khó ăn khó uống lắm."

Tôi nói như vậy một phần không cần đáp lễ, phần lo cho cái ví của người khác và thật sự tôi khó ăn khó uống thật. Hôm sau tôi sẽ làm hẳn một cái bảng excel về món tôi không ăn được cho người yêu tôi luôn. Hứa, chứ người thường ai chịu nổi tôi.

"Ừ, vậy mình cảm ơn." Phong gật đầu. Tôi quay sang làm việc khác cho cậu thoải mái.

Chốc chốc, tôi quay qua hỏi "Uống được không mày?" Nó mà dở là thôi hết bạn hết bè.

"...Cũng ngon." Phong đáp.

Yên tâm, tôi bắt đầu nhớ ra mấy cái câu hỏi muốn hỏi Phong "Ê mà sao mày chuyển về đậy vậy, ở Hà Nội không tốt hơn sao."

Tôi thắc mắc đó giờ. Chắc thằng này không kiểu muốn trải nghiệm cuộc sống nên đổi qua lại đâu ha.

Cậu điềm tĩnh trả lời "Tớ vốn là người gốc Nghệ An mà."

"???" Nhìn ra chết liền. Tin sốc nha, mới lạ nha, hay nha. Kiểu Phong có cái đặc trưng là giọng nói trầm, ấm, dịu dàng lắm. Cũng là lần đầu tôi thấy chất giọng như thế nên tôi không nghĩ cậu là người gốc ở đây.

Mặt tôi nghệch ra làm cậu phì cười "Không phải thấy lạ đâu, tớ vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, còn gia đình ngoại và nội tớ ở đất thị thành Vinh này."

"Ừ." Chắc bố mẹ chuyển lên Hà Nội làm ăn. Khác với bố mẹ tôi, tuy vẫn có cơ sở làm ăn khắp miền Bắc nhưng không di dời đi đâu cả, đó là lí do bố mẹ suốt ngày xách nhau đi công tác.

"Dạo gần đây sức khỏe ông nội tớ không được tốt..." Phong ngừng lại chút "nên gia đình tớ chuyển về thăm nom, chăm sóc ông."

Tôi cảm giác lòng Phong có chút lo lắng, ánh mắt cậu hơi cụp xuống. Tôi yên lặng không hỏi thêm, bỗng dưng nhớ đến ông nội của mình.

Ông Chiến Thắng của tôi là cựu chiến binh. Nghe tên là biết ông rất dữ dằn, trông vẻ ngoài của ông cũng rất nghiêm khắc và hung dữ. Ông rất khó tính với các anh, các chú, các bác. Còn đối với cháu gái út duy nhất của gia đình là tôi, ông rất cưng chiều và yêu thương. Ông bảo vì ông thích cháu gái và vì tôi dẻo mỏ, thương ông nhất hơn hẳn lũ choai choai kia.

Mỗi khi tôi về thăm ông, cứ chiều chiều, khi nắng vãn, gió thoảng, ông sẽ bê bàn cờ tướng ra cái bàn gỗ trước sân, pha ấm trà chiều rồi chơi cùng tôi.

Hồi nhỏ ông dạy tôi chơi. Từ hồi tôi lên 8, tôi lên rank cao thủ, ông không thắng tôi được thêm trận nào nữa. Dù thế, ông vẫn không bỏ cuộc mà lần nào cũng nhì nhèo đòi tôi chơi với ông. Mấy ông hàng xóm thấy tôi thắng ông thì cứ cười trêu, ông giận đỏ mặt bắt các bác vào chơi với tôi. Ai cũng thua ê hề, từ đó ông lại có dịp khoe cháu gái, lại quyết tâm chơi thắng tôi. Khác với bố tôi, chơi không thắng thì ăn gian.

Dưới tàn nắng, mùi trà đắng cuốn vào chóp mũi, bên cạnh là mấy cây hoa, cây ăn trái khua xào xạc trong làn gió. Ông vừa say sưa kể cho tôi về thời chiến, về cái thời ông cho là khốn cùng nhưng cũng thật đẹp, thật huy hoàng, về những anh em đồng chí, về những hi sinh mất mát. Đôi khi khóe mắt ông ửng đỏ khi nhớ về bầu trời đầy sao mà thuở đó ông ngắm nhìn khi cạnh cửa tử. Đặc biệt là người vợ đã chờ ông trong suốt thời gian đi lính, ừ đó là người bà yêu dấu của tôi.

Ông còn bảo tôi, nếu tôi mà không học giỏi lịch sử là ông kí đầu, đuổi ra khỏi nhà. Ông bảo là sau này cũng phải kiếm thằng con rể biết nhớ công ơn tổ quốc, chiến sĩ cách mạng chứ không ông không cho cưới đâu.

Mục tiêu kiếm chồng thứ 3: Dân ta phải biết sử ta, cần một anh giỏi sử, còn yêu nước là tất nhiên.

Ông còn kể cho tôi hồi đó ông ngoại là người viện trợ lớn cho cách mạng. Khen bố tôi khá khi cưa đổ con gái của thông gia... Khá thật chứ.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa về chơi với ông. Về với bóng dáng cao kiều, hao gầy theo năm tháng, về bàn tay gai góc, chai sần, không biết bao nhiêu vết sẹo của thời chiến. Nhớ ông đôi mắt sáng ngời mỗi khi nói về dân tộc, đảng và nhà nước.

Ông tôi tuy đã đến tuổi xế chiều nhưng rất minh mẫn, mấy tên lừa đảo gặp ông còn bị ông lừa lại, hơn hết là khỏe mạnh, mặt nhiều sẹo nên hơi dữ. Tóc ông vẫn đen, mặt vẫn nghiêm nghị nên tôi chưa từng nghĩ đến việc nếu ông gặp việc bất trắc hay đại loại gì đó.

Tôi bỗng hững một nhịp khi nghĩ đến việc mất đi người mình thân yêu. Cũng khẽ nhìn Phong, đoán mò cảm xúc bâng qươ trong lòng cậu ấy, có lẽ là tôi nghĩ quá.

Tôi lôi giấy gấp hạc ra, cặm cụi gấp trên gấp xuống, miết chặt sao cho ra một chú hạc thật đẹp, thật đều.

Tôi chìa tay ra với Phong, đưa chú hạc nhỏ cho cậu, cười hiền nói:

"Chúc ông cậu nhanh khỏe nha!"

"..." nữa, tôi lại nhiễm xưng hộ nữa, ngượng miệng quá.

Trong ánh mắt đen huyền ấy hiện lên tia ngạc nhiên. Khuôn mặt cậu khẽ giãn ra. Bàn tay thon dài, trắng trẻo vươn lại phía tay tôi.

Bàn tay mềm chạm nhẹ vào tay tôi, như hoảng hốt mà nhanh chóng rụt lại.

Phong có vẻ mân mê chú hạc giấy. Miệng lí nhí "Cảm ơn cậu..."

Phòng học thoáng đãng với ánh nắng mờ nhạt. Có lẽ thế, tầm mắt tôi mờ dần đi, nhưng nụ cười của Phong trong khung cảnh ấy lại rõ nét hơn bất cứ thứ gì. Một nụ cười thật nhạt, mà đáng lẽ nên hòa chung với ánh nắng nửa vời ấy.

Ánh mắt đẹp như mặt hồ thêm sóng sánh, khóe môi khẽ rung, yên bình như thể đang nằm cạnh dòng sông trong veo, trôi róc rách.

Nét cười ấy đẹp như bông hoa anh đào xuất hiện giữa trời xanh, quý giá như chồi non giữa cuối đông, hửng xuân.

"..."

___________

Lụy Phong chap này TvT

Mình còn rung động, không lẽ Linh chưa?

Thả sao, theo dõi nếu thấy chap hay💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip