Chap 17: Minh Đạt's Pov 1
Mình đã trở lại✨
Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi mình💗
Tình hình là mình mới thi xong, kết quả chưa có nhưng mà có vẻ í ẹ=)))
Thôi không quan trọng, như đã hứa, Minh Đạt pov xuất hiện✨
Đón xem tâm tư của cậu chàng nhé💗
__________________
"Xoảng." Âm thanh thủy tinh vỡ vụn, một vài mảnh vỡ hắt vào, cứa qua chân của tôi.
Một vài vệt máu ứa ra, nhưng cơ hồ tôi không cảm thấy quá đau đớn.
Bởi lẽ, hiện giờ trước mắt tôi là hình ảnh bố mẹ đang hành hạ nhau. Bố tôi trừng mắt nhìn mẹ, ánh mắt đỏ ngàu, đỏ choe choét và trợn trừng như mọi khi, miệng không ngừng buông lời chửi rủa thậm tệ. Mẹ tôi vừa khóc, vừa nháo, vừa nguyền rủa, vừa xúc phạm, vừa tố cáo.
"Không phải anh cũng ngoại tình hay sao? Anh lấy cái quyền gì lên tiếng ở đây???" Mẹ tôi gào lên với cổ họng khàn đặc, ánh mắt trợn ngược, bàn tay gân lên túm cổ bố tôi.
Nghe vậy, bố tôi lộ vẽ phẫn nộ nhưng có vẻ gì đó rất khinh thường, mắt ra vẻ tức giận nhưng mang đôi phần cười nhạo nhàn nhạt, bật cười như điên, rồi nói "Con m* mày bằng chứng ở đâu?? Cô có tin là tôi vả mặt cô vì tội phỉ báng chồng không hả??? Vả lại, đó cũng là lỗi mà tất cả đàn ông đều mắc phải." Bố tôi nắm tóc mẹ, ngửa đầu mẹ ngược ra sau "Cô thì hay rồi, làm mẹ không xong, làm vợ thì ngoại tình, bố mẹ cô phải có phúc lắm mới sinh được đứa con như cô."
"Anh nói tôi cũng được nhưng đừng xúc phạm bố mẹ tôi!!!" Mẹ tôi thét lên, bà căm phẫn nhìn bố.
Tôi không đau lòng, hoặc đúng hơn là tôi đau đến mức mà tôi không cảm nhận được. Nhịp tim và nhịp thở của tôi chỉ đơn giản là thật khó khăn và bản thân tôi thì nặng như chì, tôi có cảm giác nhầy nhụa khắp nơi, nhớp nháp ngứa ngáy khó tả. Tôi thấy chóng mặt, buồn nôn nhưng chẳng rõ lí do.
Tôi níu níu áo nơi ngực, cảm nhận sự vỡ tan mơ hồ của trái tim, tôi chớp chớp mắt.
"Ơ?" từng hạt muối từ mắt rơi xuống, rơi vào môi tôi. "Mặn chát, đắng ngắt"... Tôi mím môi, cổ họng nghẹn lại. Sao lại khóc? Không phải mày đã trải qua cảnh này quá nhiều rồi sao...
Tôi tưởng bản thân đã quá quen, quen việc trong ngôi nhà xa hoa nhưng âm u và nhem nhuốc, quen việc căn nhà hắt ra những âm thanh phá hủy tam quan của một đứa trẻ như tôi.
"Mày khóc cái *** gì???" Tôi chợt tỉnh khi nghe câu nói đó, bất chợt, một lọ thủy tinh bay thẳng vào người tôi. Tôi kinh ngạc nhìn lọ hoa đập thẳng vào bức tường bên cạnh, những bông hoa đã sớm tàn lụi văng tung tóe, từng mảnh vỡ của nó bay qua tay, qua da thịt của tôi. Máu ứa ra như nước lã.
Tôi sững sờ nhìn bố. Bố tôi không thèm liếc nhìn đứa con trai của mình, tiếp tục cào cấu mẹ.
"Haa..." Tôi vô thức cười rồi lại khóc, nước mắt chảy ròng.
Khó thở quá, không thở được, khí quản của tôi như bóp nghẹn lại, ngực thắt chặt, tim ngừng đập, cảm giác như thiếu không khí, tôi thở gấp liên tục. Vừa khóc, tôi vừa thở, tôi cố mở miệng để tìm kiếm không khí.
Tôi hoảng sợ, vị mặn từ nước mắt vẫn tràn vào cổ họng nóng rát của tôi. Tự dưng tôi lại thấy đắng ngắt, chua xót khó tả.
Rồi tôi ho sặc sụa, ho đến mức cổ họng muốn nát ra, rồi tôi cố nhịn vì họng quá đau.
Mắt tôi mờ đi, chân tay run lên không ngừng, tôi sợ hãi trong không gian tối tăm với âm thanh rối loạn, cảm giác như giây nhợ chằng chịt vây xung quanh áp chế, kìm hãm lấy tôi.
Đầu óc tôi quay cuồng,... đau đầu quá. Tôi thở gấp, lấy tay ôm lấy đầu, như thể cố định đầu óc để nó khỏi quay cuồng.
Chợt trong cơn tối tăm, tôi thấy ánh sáng từ cánh cửa đang đóng hờ, một luồng sáng lập lòe, yếu ớt. Nhưng thứ gì đó thôi thúc tôi đến đó, thoát khỏi đây và chạy đi thật xa. Tôi chật vật chạy đến phía ánh sáng mờ ảo như vô vọng, tựa như tìm kiếm, hằng mong thứ gì đó.
Tôi chói mắt trước ánh sáng lập lòe.
Tôi đứng chơ vơ trước cánh cửa dẫn đến địa ngục.
Tại sao? Xung quanh tôi sáng rỡ như thế nhưng trong lòng vẫn tối tăm, đen kịt, rõ ràng...
Tôi thẫn thờ, nhìn đôi tay mình.
Tôi đờ đẫn đẫn trước cửa nhà, phía sau còn tiếng cào cấu, gào thét của bố mẹ.
Kẽ tay tôi hứng chút ánh sáng trắng rồi nó mờ đi, tôi hoảng loạn nhìn lên bầu trời. Những vệt mây đen kéo tới, như thể phản bội và trêu đùa tôi.
Nhưng tôi không muốn quay lại nhà đâu, cũng không muốn vào phòng, căn phòng bị lắp camera dù chẳng ai nhìn lấy nhưng tôi vẫn rất sợ. Tôi sợ gì? Thậm chí tôi càng không biết.
Nhưng tôi không muốn ở đây nữa, tôi đau nhói mỗi lần nghe tiếng đồ vật vỡ tan, như thể nó biểu thị cho tam quan, tâm hồn nát vụn của tôi.
Tôi giơ bước chân nặng nề đi, một bước thật nặng, thật thận trọng, hai bước rồi ba bước, tôi cứ đi lang thang đi, cứ bước trong sự mơ hồ.
Đi đâu bây giờ? Tôi không biết... tôi bước đi trong vô định, lòng rỗng tuếch như ống cống, không rõ nó có rò rỉ hay bốc mùi không.
Mưa xuống.
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời u ám "Mưa..."
Bỗng dưng trái tim tôi hửng lên, thì ra bầu trời không hề phản bội mình, đang an ủi mình đấy chứ.
Tôi như được cơn mưa ôm chầm, làm tôi lại càng bước nhanh.
Từng giọt mưa hắt nhẹ vào gò má, để lại dấu vết trên chiếc áo trắng ngần, mắt tôi bị mưa làm mờ đi.
Tôi nhớ ngày mưa hôm ấy, ngày mưa đầu hạ, ngày mà chút ánh dương ấm áp và chói lọi nhất soi rọi vào mảnh đời vất vưởng của tôi.
....
Ngày hôm ấy, ngày mà tôi cảm giác cả đất trời sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, lòng gan tôi như nát bét, tôi không muốn ở căn nhà gớm giếc ấy thêm một giây, một khắc nào cả.
Hôm đó, sấm sét nổ rầm trời, mưa ầm ầm, té tát. Tôi bước ra khỏi bệnh viện, thẫn thờ sau khi Huyền Chi bị chuẩn đoán là bị trầm cảm nặng.
Tôi suy sụp, khóc nấc lên, liên tục xin lỗi con bé.
"A.. Anh xin lỗi, anh, anh là thằng vô tích sự, không bảo vệ được cho em." Tôi sụp xuống, gối mặt lên gường khóc lóc, tôi đúng là một người yếu đuối, là con trai nhưng gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc.
Trái ngược với tôi, Huyền Chi rất bình tĩnh. Khuôn mặt con bé trắng bệch, cơ thể gầy gò nhưng nhìn tôi dịu dàng. Nó xoa xoa đầu tôi, cười "Anh hai đừng buồn, bác sĩ chỉ làm quá lên thôi, nhìn này, em hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường!"
Con bé không biết bác sĩ đã nói riêng với tôi, rằng con bé bị trầm cảm nặng, rối loạn lo âu, rối loạn vị giác, mất ngủ, thường gặp ác mộng, thi thoảng thấy được ảo giác, có khả năng tự làm hại bản thân, có dấu hiệu tự kỉ,...
Chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi vô dụng, thờ ơ với chính em gái của mình đến mức như thế...
Em ấy, em ấy...
Tôi nghẹn lại, dúi mặt vào cái chăn trắng, tay nắm chặt.
Bố Mẹ tôi luôn đi sớm về khuya, bỏ bê con cái, cứ gặp nhau là cãi nhau, xúc phạm, lăng mạ, đánh chửi,... Đồ đạc trong nhà cứ vỡ tan rồi lại thay mới, cửa sổ không biết vỡ nát bao nhiêu ô.
Từ bé đến lớn, tôi chẳng thay đổi chút nào, cứ hết nháo, hết khóc lóc, cầu xin, an ủi, ngăn cản, giận dỗi, thậm chí tự làm mình bị thương để bố mẹ chú ý mà ngừng cãi nhau. Dù chưa một lần tôi làm được điều ấy, nhưng tôi không muốn trốn tránh. Lẽ đó, thi thoảng tôi sẽ bị mắng lây, sẽ bị ném đồ vào người.
Có lẽ một đứa trẻ như tôi luôn khao khát, khao khát một lần ngoái lại, một ánh mặt quan tâm trìu mến từ bố mẹ. Dẫu tôi có bị xước bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn luôn tin chỉ cần một lần bôi thuốc, nó sẽ sạch sẽ, khỏe hẳn.
Mãi sau này khi cô ấy đến, tôi mới hiểu rằng, vết thương mới có thể chữa dù mang theo nỗi xót xa khi bôi thuốc. Còn vết thương cũ đã hằn in thành sẹo, nó đã mãi mãi khắc sâu vào da thịt, trái tim con người, chỉ có khi vứt bỏ cả thân thể, bản thân mới rũ bỏ được hết những vết xước đó.
Nhưng khác với tôi, Huyền Chi, con bé trưởng thành hơn nhiều. Con bé không can thiệp đến bố mẹ, cũng không hề mưu cầu đến tình thương gia đình rẻ mạt kia. Con bé chỉ âm thầm an ủi, xoa dịu tôi sau mỗi trận cãi vã của bố mẹ.
Giờ đây tôi nhận ra, tôi đã sai. Con bé không hề trưởng thành, nó vẫn mưu cầu được hạnh phúc, được yêu thương và chở che như mọi đứa trẻ. Chỉ vì nó quá hiểu chuyện, con bé phải âm thầm nén lại mọi mong muốn, ước vọng để dạy tôi hiểu chuyện như nó.
Huyền Chi không hề giống tôi, tôi luôn xả hết mọi thứ ra, xé toạc mọi chất chứa và đau đớn. Còn con bé luôn giúp tôi dọn dẹp mọi cảm xúc đang vỡ vụn.
Nhưng thứ gì đè nén quá lâu thì nó cũng sẽ căng phồng và vỡ vụn, giống như con bé của thời điểm hiện tại, nhưng tôi hiểu, con bé sẽ không rời bỏ tôi. Ít nhất là như thế.
Tôi biết mà, con bé không phải là trái bóng, con bé sẽ không vỡ được, nó còn phải đón sinh nhật lần thứ 14 của tôi.
Tóc tôi rũ nước xuống, mặt ướt nhẹp, toàn thân hơi run lên vì cái lạnh.
Tôi không muốn đối mặt với Huyền Chi, có lẽ tôi sẽ mua cho con bé cuốn sách nào đó... Tôi sẽ lựa chọn cho con bé một cuốn sách có thể mang cho nó thêm chút hi vọng.
Tôi không đủ khả năng để cứu rỗi con bé.
Tôi xé màn mưa mà bước thẳng đến nhà sách. Tôi đi trông có vẻ vô định cũng có vẻ kiên định.
Dẫm lên những hạt mưa, tôi đi như thế. Mưa ôm lên gò má, khóe mắt, viền môi của tôi.
Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy tôi như một đứa ngốc, một đứa còn vấn đề hơn căn bệnh trầm cảm của em gái mình.
Tôi dường như đã có chút gì đó.
Cho tới khi tôi sụp đổ khi thấy tiệm sách cũng đóng cửa.
"..."
Tôi lững thững đứng giữa màn mưa, tôi thật nhỏ bé, nhưng đủ lớn lao để thế giới cản bước mọi hi vọng của tôi.
Tôi mím môi, mình mẩy ướt rũ rượi từ trên xuống, mắt ừng ựng nước, bản thân năm 14 tuổi cơ hồ cho rằng đó là nước mưa.
Khác với mọi đứa trẻ, tôi vẫn luôn thích trời mưa, tiếng sấm và bầu trời đen kịt, mỗi lần mưa xào xạc, tôi thấy yên bình đến lạ. Bởi lẽ nếu cuộc đời quá sáng rỡ, tôi sẽ thấy được hạnh phúc của người khác, tôi sẽ đố kị, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ ích kỉ không hề hiểu chuyện.
Nhưng tiếng mưa hôm nay gào như xé lòng, vỡ toác sự nức nở trong lòng gan tôi, nó phả mạnh vào mặt như trêu đùa tôi, làm vết thương lòng như nứt ra.
Dường như chỉ một giây nữa thôi tôi sẽ gục xuống, tôi đến giờ vẫn không đoán được tôi sẽ gào khóc, hay câm lặng chết lòng.
Nhưng cơn xót xa từ cơn mưa bỗng dừng lại, tôi cảm nhận được thứ gì đó ngả nghiêng về phía tôi.
....Tôi trong cơn câm lặng bỗng ngẩn ngơ nhìn sang.
...Cô ấy đến.
Như mang theo tất thảy sự dịu dàng của thế giới dành cho tôi.
Giống hệt như một giấc mơ vậy.
_________________
Bảo rồi, chap này là bom tấn thứ thiệt=))))
Ông Minh Đạt này tâm lí khó viết quá, sửa cả nùi lần. Con trai đã khó viết MĐạt còn tâm lí tùm lum nữa=))) định có Minh Đật Pov 2 mà khó nói quá=)))
Chap này hay, bom tấn, anh em nhớ vote cho toii🫰💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip