Chap 22: Tự Phong's pov 1

Đúng là, cậu không nhớ, không biết gì cả.

Nhìn ánh mắt vô tư, long lanh như dòng suối trong veo của cậu, sao mà khiến tôi đau lòng đến thế.

Đau lòng vì bản thân chưa bao giờ là một phần trong cậu.

Tôi đã nghĩ những thời khắc chúng tôi gặp nhau, tuy ít ỏi, ngắn ngủi nhưng sẽ hằn in trong tâm khảm của cậu, hết như những vết tích trong lòng tôi.

Như mùa xuân năm ấy cậu khẽ lau nước mắt trên khóe mi cho tôi. Như ngày đông sơ, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, mỉm cười đẹp tựa thiên thần.

Khi tôi nhận ra mọi kí ức ấy đều như hạt cát trên bờ biển, tuy mát mẻ, trắng trẻo nhưng lại bị gió biển cuốn bay, cũng là lúc Bảo Linh đến, và lần nữa đưa lòng tôi ấm nóng và xao xuyến.

Trương Diệu Bảo Linh là sự tồn tại vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi không biết nữa, chỉ là mỗi buổi sớm mai, trong ánh nắng nhạt màu của trời xanh nắng hạ, lòng tôi lại rung lên từng đợt bồi hồi mà bản thân chẳng thể hiểu được.

Tôi chấp nhận một cách dễ dàng rằng "Tôi thích cô ấy, rất thích". Ấy là thứ tình cảm đã đi theo tôi từ khi là một cậu nhóc đến khi trở thành một cậu thiếu niên.

Từ cậu bé ở lì nhà ông bà để chờ đợi ai đó đến khi trở thành cậu trai lén lút nhờ cô sắp xếp chỗ ngồi cạnh cậu.

Vì gặp cậu mà hao tâm tổn sức bao nhiêu vậy mà gặp lại nhau lại chẳng nhớ ra mình.

Bên cạnh còn rõ lắm mấy đứa con trai thầm thương trộm nhớ mà chẳng khước từ, làm tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Cũng phải thôi, cậu ấy là ánh dương rực rỡ, việc của cậu chỉ là tỏa sáng. Cần gì ngoái lại những mây mù đã qua.

Tôi nhớ lại ánh mắt trêu chọc của Bảo Linh mỗi lúc nhìn tôi lại thấy bực mình. Không phải là tình cảm rung động, xao xuyến trong đáy mắt, trong mắt toàn là vẻ như hiểu rõ mọi thứ, thật tình.

Linh líu lo nói với tôi về dăm ba chuyện lặt vặt, tôi nghe rồi gật đầu với cậu tỏ vẻ đang quan tâm.

Cậu vẫn nói nhiều như hồi nhỏ, tôi vẫn lẳng lặng ngồi nghe như thế.

Trước mặt cậu bao giờ tôi cũng vậy, tỏ vẻ trưởng thành, phơi bày những điều đẹp đẽ nhất. Dáng vẻ nhỏ bé hay khóc lóc, tôi thật sự không muốn cho cậu thấy.

Dù vậy mỗi lần tôi khóc, cậu sẽ an ủi và lau đi từng giọt nước mắt của tôi.

Nhưng ai cậu cũng đối xử dịu dàng, ân cần như vậy. Tôi muốn trở thành người đặc biệt của cậu, người được cậu nghĩ đến đầu tiên và cho là duy nhất.

Tôi sẽ chờ ngày ấy, cho đến lúc đó tôi mong cậu biết rằng "Tôi luôn bên cậu."

Tôi hứa đó. Lần này chắn chắn không thất hứa với cậu.

Tôi đang miên man nghĩ về điều đó, Bảo Linh lại cất tiếng hỏi "Ê vào lớp cũng lâu rồi á, mày có để ý đứa nào không?" Linh cười tinh nghịch.

Cậu chứ ai.

Tự dưng lại hỏi như thế, nãy giờ cổ đang than về môn Hóa lớp 10, tự dưng đá sang chủ đề không liên quan. Nhưng Linh lại có vẻ rất đam mê về chủ đề này, tôi để ý nhóm của cậu hay hỏi nhau trêu chọc kiểu vậy.

Không lẽ Linh đang để ý ai à???

Tôi thoáng lo lắng trong lòng, nhịp tim hửng đi vài nhịp rồi tự trấn an rằng cô nàng chỉ hỏi vu vơ thôi.

Nhưng trước câu hỏi không biết nên trả lời có hay không, tôi bắt chước cách trả lời của Linh "Còn Linh, Linh có để ý ai không?"

Tôi cảm thấy hơi ngượng miệng còn Linh thì cười khì khì trước câu trả lời của tôi, hệt như cô nàng đã đoán trước được.

"Có chứ" ??? Tôi giật nảy mình, quay sang nhìn Linh.

"Trộm vía đánh đổi lớp cấp 2 tanh chành bành để đổi lấy cái lớp toàn trai xinh gái đẹp, phải để ý chứ." Linh cười thỏa mãn, trong đầu như đang suy tư về hình bóng ai đó.

Cậu ấy thực sự đang để ý ai thật à??? Đầu tôi như có một cú nổ lớn. Người đó là ai, trong phạm vi bán kính 5km quanh Linh, tôi xét ra được vô số đứa, là ai??? Có phải  thằng Quốc Khánh đó không, hay tên Minh Đạt đó, hay không khéo là tên Viết Hoàng đó nha.

Ặc, không phải chứ. Tôi phải bình tĩnh, Bảo Linh sao mà để ý những tên kia được, cô ấy chỉ đang nói đùa thôi, Bảo Linh hay vậy lắm.

Đúng vậy, cổ chỉ đùa thôi, mày phải bình tĩnh Phong à."Hửm, là ai thế? Người mà lớp trưởng nhà ta để ý chắc cũng phải ra gì chứ!"

Làm ơn, Linh nói với mình là cậu chỉ đùa thôi đi.

Linh suy tư một chút, rồi gật gù nói "Cũng ổn ổn, học giỏi, đẹp trai, tinh tế, nói chung là không chỉ mình tôi mà phải bao người để ý."

Có tiếng sấm như xẹt qua trong đầu tôi. Mắt trái tôi giật giật. Này, đùa nhau à? Cô nàng đã rung động từ bao giờ vậy.

Rồi cô nàng giơ ngón tay che miệng "Suỵt. Đừng có nói với ai nhé, tao tin tưởng mày nhất mới nói đó."

"..." Lòng tôi bỗng lặng đi, trào lên một nỗi sợ, nỗi sợ vô định, hơi thở của tôi ngừng đi, trơ mắt nhìn Linh.

"Còn mày." Linh hào hứng hỏi lại tôi.

"...Chưa, chưa để ý ai hết." Cậu thấy không, tôi không để ý ai hết, cậu để ý tôi đi có được không???

"Ò, cũng dễ đoán, nam thần nhà ta mà, đâu có dễ sa vào lưới tình."

Thật ra dễ lắm.

"Vậy mẫu hình lí tưởng của mày là gì." Linh lại tiếp tục đặt ra câu hỏi.

Thực sự cũng hơi thắc mắc sao hôm nay cậu lại để ý đến việc yêu đương đến thế, nhưng tôi lại bất giác nói "Khi đã thích ai đó thì còn có quy chuẩn gì nữa chứ."

Nếu người đó là ngoại lệ, thì đó mới là yêu.

Linh phì cười "Câu trả lời ngoài dự đoán thật đó." Rồi cậu nhìn tôi với ánh mắt nhiều ý cười "Nhưng cậu có đặc biệt thích con gái thế nào không, hay ấn tượng á."

Tôi nhìn vào mắt Linh, trái tim bỗng rung động mãnh liệt, từng nhịp đập đều run rẩy, đều mong ngóng, tôi thực sự không thích cảm giác này, cảm giác như tôi không còn điều khiển được chính mình nữa.

Tôi vội quay đi "Tớ...." Thôi cứ trả lời đại đi, chọn một tính từ miêu tả Bảo Linh là được "Một người rực rỡ hệt như ánh dương."

"Uầy, tao tưởng mày sẽ thích một cô nàng nhẹ nhàng, dịu dàng cơ." Bảo Linh nói.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" Dù tôi chưa thể hiện tình cảm với Linh quá nhiều nhưng cũng có chút chút gì đó mà, cũng đâu có thân thiết với cô nàng nào đâu.

Nhưng hình như, tôi chậm trễ mất rồi...

"Chả phải sao, mày nhẹ nhàng, kiểu trầm trầm vậy, tao chả tưởng tượng được kiểu mày hẹn hò với một cô nàng năng động, kiểu hơi mát mát tẻn tên á."

"..." Cổ miêu tả i chang cổ luôn.

"Vậy cậu thử tưởng tượng lại đi, cậu thấy sao." Tưởng tượng thử khi chúng ta thành đôi sẽ ra sao, dù tưởng tượng cũng được.

Nghĩ đến đây, lòng tôi lại đập nhộn nhịp, rung rinh khó tả. Nhưng lại nhanh chóng dịu xuống.

"Ừm hứm."

"..." cô nàng nhìn chằm chặp vào tôi

"Thật ra cũng giống như mấy bộ ngôn tình học đường, motip một cặp sẽ như thế." Linh nói như đã suy luận rất lâu. "Hai người bù trừ cho nhau, chữa lành cho nhau, một người nói một người lắng nghe, có vẻ rất đẹp đôi."

Tôi bất giác khẽ cười, có gì đó trong tôi như tan ra, yên bình đến lạ. Phải, tôi cũng đã từng nghĩ thế rất nhiều lần, tôi và cô ấy...

Tôi thật sự muốn hỏi Linh rằng "hai chúng tôi có khả năng không..." nhưng thực sự không có can đảm.

Tôi sợ sự hòa nhã trong mắt cậu ấy sẽ biến mất, thay bằng một sự xa cách, tránh né. Tôi sợ.

Và tôi sợ hơn nữa, cậu thực sự đã có người trong lòng, một người sẽ bên cậu trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ.

"Ơ mày không hỏi lại gu của tao à?" Linh nhìn tôi vẻ chưa thỏa mãn.

Tôi mấp máy "Có chứ, rất muốn biết..."

"Nghe sao mà hời hợt." Linh bĩu môi.

Thật đó, tớ rất muốn biết, và rất hi vọng...

"Vậy gu của Linh là gì?" Tôi hỏi.

"Tao á, tao thích một người chung tần số với tao nè, giỏi hơn tao và đặc biệt phải có nụ cười đẹp."

.... Tôi cũng không biết là những chi tiết đó có giống mình hay giống ai hay không. Chỉ biết nụ cười của Linh khi nói về một cậu trai trong mơ rất đẹp, rất xao xuyến,

....

... Lòng tôi như mặt hồ mùa thu, bị chiếc lá cậu thả xuống mà không ngừng rung chuyển...

____

Đêm đó tôi mất ngủ cả đêm, suy nghĩ xem Bảo Linh thích thầm chàng trai nào, cố gán cái manh mối "gu" của Linh vào một chàng trai nào đó.

Đếm đến ai tôi cũng có cớ để phủ nhận, làm tôi rất yên tâm.

Không sao đâu, không sao đâu, cậu ấy chỉ đùa thôi.

Nhưng không lẽ tự dưng lại đùa vậy.

Một chàng trai có nụ cười đẹp, mình cười có đẹp không??

Không sao đâu, đi ngủ đi.

.....

_________________

Chap ngâm mấy tháng mới viết xong. Không phải bận gì hết, do lỡ miệng đòi viết Tự Phong's pov mà đến lúc viết không viết ra nổi tình cảm của ổng=))))

Vậy nên chap này mà kh cảm nhận nổi tcam thì nghỉ viết huhu

Đúng là viết Blinh cùng tần số dễ bao nhiêu, cái ông này trầm trầm mà còn mắc nội tâm không yên với nữ 9 nữa.

Mệt quá chắc dẹp luôn TP's pov quá.

Sao đầu năm đặt kpi 40 chap mà tháng 3 rồi mơi viết có 2 chap???

Chap ra đúng 8/3, chúc các bạn nữ một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc, có 1 TP trong đời💓

Mn nhớ sao, cmt, bình luận cho mình có động lực ra chap nha.

Camxamita.☝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip