Chap 23.1: Đông lạnh có ai?

Tôi nằm bẹp trên bàn, ngái ngủ, người còn run run vì hơi lạnh.

Thời tiết Nghệ An đúng là bất thường, nóng lạnh đấm nhau cả năm. Hôm qua thời tiết đang dễ chịu, hôm nay bỗng gió mùa về, lạnh đến mức tôi chỉ ước được về nhà đắp chăn đi ngủ.

Bỗng tôi cảm nhận được một mùi hương rất dễ chịu, đó là hương thơm nước xả vải ngọt ngào, êm dịu, man mác hương hoa.

Chỗ ngồi cạnh tôi được lấp đầy.

Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tôi còn mơ hồ do cơn buồn ngủ, khi thấy nhan sắc của Phong thì bỗng sáng tỏ như đèn pha ô tô.

Đặc biệt hơn, trên vết da không tì vết của cậu đã xuất hiện quầng thâm rất mờ.

Không uổng công ngày nào cũng ngắm, có vết tí là nhận ra ngay.

Khuôn mặt trắng tinh khôi như thể lần đầu có nhược điểm làm tôi vô cùng thích thú.

"Trên mặt tớ có gì à?"

Nghe câu hỏi của Phong, tôi mới nhận ra tôi đang nhìn cậu ấy nãy giờ. Nhưng không hoảng lắm, tôi thong thả trả lời "Dính sự đẹp trai á."

"Phì" Phong cười thích thú, nhưng như nhận ra thứ gì đó, cậu hỏi "Mọi khi trên mặt tớ không có hả."

=))))))) từ khi nào mà Phong biết tự luyến vậy, tôi dạy hư cậu ấy rồi à.

Nghĩ vậy, tôi quyết định trêu cậu ấy một chút "Nay khác, tối tương tư em nào hay sao mà mắt thâm thế?"

"!" Mặt cậu đơ ra như giật thột, không biết vế "tương tư" hay vế "mắt thâm" làm cậu ấy lo lắng.

Phong vô thức sờ sờ lên mặt, trông đáng yêu vô cùng, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

"Hả? Mày nói gì."

"À, tớ không..." cậu giật mình thả tay xuống.

"Đừng có lo, Tự Phong vẫn đẹp trai 100 điểm, số 1 trong lòng BLinh."

Phong lại phì cười "Rồi rồi, cảm ơn cậu nha."

Ý là tôi khen Phong nhiều quá, giờ tôi với Huỳnh Phong cũng không thấy ngại nữa, hihi. À mà hình như đó giờ tôi cũng không biết ngại.

Rồi tôi gục đầu xuống, ngủ tiếp, mắt tôi trĩu nặng mỏi kinh khủng, tôi còn lẩm bẩm "Tí thầy vào mày kêu tao dậy nha."

Tôi lơ mơ đi vào giấc ngủ nhưng não tôi cứ căng ra không cho tôi ngủ. Không tính đến chuyện cái bàn này hơi cứng thì nó cũng lạnh quá đi. Mà cảm giác ngày càng lạnh hơn.

Tôi lại ngóc đầu dậy, nhìn cậu bạn cùng bàn, từ lúc cậu ta vào hình như thế giới như lạnh thêm.

"Hả? Sao lại không ngủ nữa." Phong đang đọc quyển sách gì đó về Vật Lí, thấy tôi, cậu rời mắt.

Tôi đăm đăm nhìn Phong "Mày mang âm khí hay sao mà bây giờ lạnh dữ vậy."

...."Lạnh à?"

"Lạnh, tao run run nãy giờ." Tôi phụng phịu.

Nói rồi Phong cởi áo khoác ra, khoác lên người tôi.

Tôi đơ ra nhìn Phong, còn cậu thì rất thản nhiên.

Đôi mắt hiền khô của cậu nhìn tôi, cậu hỏi "Có ấm hơn chút nào không?"

Chiếc áo đồng phục vẫn còn vương hơi ấm của cậu, mang chút mùi hương hoa cỏ khoác hờ trên vai làm tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Tôi cọ cọ má vào chiếc áo. Bình thường tôi biết Phong cao, nhưng áo Phong khoác vào người tôi đúng vẫn rộng hơn tưởng tượng, như một chiếc chăn nhỏ.

Hình như có chút ấm áp hơn...

Một cảm giác ấm nóng lan từ lồng ngực đến hai má, dường như cơ thể tôi cũng cho rằng có gì đó không đúng.

Tôi vội giật mình, ôm áo Phong lại vào lòng rồi nhét vào tay Phong "Thôi, tao nói vậy thôi chứ tao không cần đâu."

Lông mày Tự Phong khẽ chuyển động "Mặc vào đi, kẻo ốm bây giờ, ai bảo hôm nay mặc phong phanh thế."

Tôi vội vàng khẳng định "Giờ tự nhiên tao không thấy lạnh nữa, thấy trời đổ nắng luôn rồi."

Không rõ lí do gì, lồng ngực của tôi đang phập phồng nóng ran, nhịp tim run rẩy. Tôi không thích cảm giác này một chút nào.

".!!!"

Cảm giác ấm nóng trên khuôn mặt của tôi bỗng dịu đi bởi bàn tay mềm mại của Tự Phong.

Một cảm giác man mát đối ngược với má tôi khiến tim tôi giật thột. Nó đập một cái thật mạnh rồi dồn dập liên tục như báo động.

"Thình thịch."

Tôi ngây ra nhìn khuôn mặt của Huỳnh Trần Tự Phong, góc nhìn gần này lại càng thấy rõ được cặp lông mi dài cong và ánh mắt chứa cả đại dương tĩnh lặng của cậu, đẹp đến thổn thức.

"..."

"Bảo mà, nhìn xem, giờ cậu ốm rồi kìa, mặt mày nóng bừng." Phong cau mày nói, rồi cậu lại khoác áo vào cho tôi, lần này, cậu kéo khóa áo đến cổ tôi, đảm bảo tôi sẽ không cởi ra dễ dàng.

Tôi cúi đầu để cổ áo che đi một phần khuôn mặt, tôi hi vọng chiếc áo này cũng đủ khả năng để che đi từng nhịp đập hỗn loạn trong lòng tôi.

Tôi nghe rõ từng sự rung chuyển, từng thanh âm ở đáy lồng ngực, dồn dập, nảy nở, hệt như một đóa mẫu đơn đang khẽ rung rinh. Tôi muốn ém nó đi ngay lập tức, cảm giác nặng nề này thật khó chịu.

Tôi lí nhí "Mấy đứa khác thấy thì không hay lắm đâu." nhưng tay tôi vô thức nắm chặt vào áo Phong.

Phong nhìn tôi đăm chiêu "Cậu quan trọng hay người khác nhìn cậu quan trọng hơn."

"..." ừm, cũng đúng.

"Cậu thấy trong người sao, mệt lắm không, muốn xuống phòng y tế nghỉ hay đi về?" Phong vuốt mái tôi lên, sờ trán tôi.

Tôi giật mình, lùi lại phía sau, vội nói "Tớ ổn, nằm một chút là khỏe."

Ugtrxvhjiwrtfcbnjkkjcffgg!!! trời tôi rối loạn ngôn ngữ, đổi cách xưng hô luôn rồi.

Phong cười thật khẽ "Hình như không thật lòng lắm thì phải."

Tôi lắc đầu 80 vòng "Ổn 100%, nếu tao không khỏe tao sẽ kêu mày giúp."

Phong cười hài lòng.

Thấy vậy, tôi không phản kháng nữa mà nằm bẹp xuống bàn, lơ mơ trong hơi ấm vấn vương nơi cổ áo.

Tôi thủ thỉ hỏi "Nè, sao mày cứ xưng hộ tớ- cậu vậy, nghe xa cách quá đó."

Mắt tôi trĩu nặng, tôi cảm thấy có thứ gì man mát sau đầu. Một cảm giác dễ chịu làm tôi thiếp đi dù chưa nghe câu trả lời từ ai đó.

....

Hình như trong tâm trí tĩnh lặng của tôi đã có điều gì đó gợn sóng, một cơn sóng xa lạ.
________________

Hơn 1 tháng rồi mới ngoi lên, mà lên hẳn nửa chap, mình giỏi quá💗🌸🌷

Nói chung tui đang ôn thi tuyển sinh nên mọi người kiên nhẫn chờ đợi nhé.

Lâu quá không viết, mất cảm giác rung động nên đại đại đi nha mọi người=))))

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Nhớ sao và  cmt ủng hộ mình nha💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip