Chap 9: Thanh mai trúc mã nửa mùa
Tôi tung tăng hớn hở mở cửa nhà, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng lạ kì, căn nhà hiu hắt, trống veo không một âm thanh.
"Hơ"
Bác giúp việc đã được nghỉ, còn anh nhà và chị nhà đâu mất rồi, đi làm chưa về à? Ờm chắc vậy.
Tôi không mong là mọi chuyện diễn ra như mọi khi.
Lết đến căn phòng thân yêu, căn phòng tối thui tối thủi vì trưa tôi dậy chả thèm kéo rèm. Tôi cảm thấy không nên mở rèm nếu không bé ma góc tủ sẽ bay màu mất... Nói vui thôi chứ tôi sợ ma gần chết.
Kéo chiếc rèm màu xanh dương ra, ánh nắng...lộn giờ này hết nắng rồi. Tàn nắng ngập ngừng mà rơi vãi vào căn phòng của tôi, tuy không đủ để khiến căn phòng sáng bừng nhưng đủ để tạo nên khung cảnh ấm áp. Khung cảnh rất nhẹ nhàng, lãng mạn cho tới khi tôi thấy thằng chó Viết Hoàng đang chơi game bên cạnh cửa sổ.
Tuy không nghe thấy nó nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng của nó thì tôi cũng đoán ra "*** **, đã ngu v** cả *** đừng có lao ra nữa, đã chơi ngu vc *** thì đừng liều,*** ** mày có hiểu tiếng người không đó, thằng não tàn này"
Bẩn tai quá, cần rửa tai gấp.
Nguyễn Viết Hoàng là một thằng sống chó, chó từ cái nết đến cái mặt. Mỗi lần nhìn thấy nó là chỉ muốn đấm cho một phát vì nhìn láo kinh. Cái bản mặt thì vênh váo, láo nháo như muốn đấm nhau. Mắt thì nhìn lúc nào cũng cau có, liếc ngang liếc dọc phán xét. Miệng thì lúc nào cũng dựt dựt nói tục, không thì cười nhếch mép. Nói chung thì cái mặt nó rất gợi đòn.
Đổi lại thì mặt thằng này cũng có đường nét sắc cạnh nam tính, nhìn cũng được. Người cũng cao to, tạm chấp nhận.
Viết Hoàng rất hay lên mặt dạy đời tôi dù nó chả có cái quần gì cả. Lúc nào cũng như ông cố để tôi thờ cúng. Là tên sống sĩ nhưng được cái là cũng bị khùng vì chơi với tôi.
Nhưng đó là tôi nhìn nhận về nó thôi, nó sống sĩ mà, trong mắt bạn bè vẫn là thằng bạn học giỏi, nam tính, lạnh lùng tuy nhìn mặt vẫn láo.
Quên chưa giới thiệu, thằng đang vừa mới ném điện thoại kia là ông cố nội...à lộn thanh mai trúc mã nửa mùa của tôi, Nguyễn Viết Hoàng.
Tôi không biết thanh mai trúc mã của mọi nhà gắn kết như nào chứ tôi đứt cánh với thằng này từ mấy năm cấp 2, chả phải tại tôi không chịu được cái tính cợt nhả của tên này mà là vì bị gán ghép nhiều quá, thế là tôi với nó tách ra. Giờ nghĩ lại cũng buồn cười.
Đứt cánh trên trường thôi chứ ở nhà cũng vẫn láo nháo với nhau, lên cấp 3 thì 2 đứa khác khối, bắt đầu hiểu sự đời mà không có quan tâm vài cái gán ghép nữa vì 2 đứa khác lớp.
"Ê con kia, mày đi đâu mà giờ này mới vác mặt về." Thằng kia mở của sổ, chồm qua hỏi tôi, ánh mắt láo toét đầy vẻ phát xét.
Sao nó chơi với một thiếu nữ dịu dàng như tôi mà nết cứ xồn xồn lên như ngóng đánh nhau vậy.
Tôi không tình nguyện mở cửa sổ, đáp lại "Đi cúng cô hồn mới về, mà vẫn gặp cô hồn, mày thầy tao mất công không."
"Này con kia, mày bảo ai là cô hồn đó!?" Hoàng gào lên giơ một tay như muốn đấm tôi.
"Mày đó thì sao, ý kiến gì!?" Tôi gào qua.
Nhà 2 đứa cách nhau cái sân rộng nhà tôi, chồm qua mệt muốn rớt xuống mà hay quá.
Tên kia hôm nay động trời, không cự cãi với tôi mà vứt cho tôi một câu "Bố mẹ mày đi ăn 20/10 rồi nha, tối nay về muộn."
??? Ủa, mất công mua quà cho mẹ mà mẹ làm cho con quả này.
Tôi đau đớn, tôi gục ngã.
Ổng còn bồi thêm "Ở nhà tự nấu ăn, cơm chưa cắm đâu nha, à mà..."
Chưa kịp nghe tên kia nói gì tôi phóng đi cắm cơm.
Bố mẹ tồi kinh đi được, dám đi ăn mà bỏ lại mình. Mình cũng là phụ nữ mà.
...Thôi, có gì về làm nũng vòi vĩnh sau, tóm lại là giờ đi tắm và nấu ăn đã.
Tắm xong, tôi lao ngay đi lục tủ lạnh. Cũng may cô Diễm giúp việc luôn mua đồ ăn đầy tủ. Tôi thích nấu ăn nhưng mà lười nấu, còn đồ ăn nói hơi bị tự cao chứ tôi nấu hơi bị ngon.
Anh Thiên cũng thích nấu ăn nhưng ổng không biết nấu. Lần nào cũng gào lên "Nấu nhiều rồi mới ngon được!" dù món ăn cho ra lò thì.... Kinh khủng quá tôi không dám nghĩ.
Bố tôi là người nấu ăn chính của gia đình, bố nấu tạm được, thua tôi một xí. Còn mẹ tôi không bao giờ nấu ăn.
Tôi đang lựa đồ thì...
"Ê nay mày nấu món gì vậy?" một giọng nói bất thình lình xuất hiện trong căn bếp ma cũng không xen vào.
Tôi giật mình hét "Hú hồn thiên địa trứng hột zịt lộn ơi!?@$%%#@&%$"
Hoàng xuất hiện sau lưng tôi với ánh nhìn khinh bỉ và cợt nhả "Con khùng, không ăn được trứng vịt lộn mà cũng bày đặt."
"Này này, cho mày nói lại nhá! Không ăn được phần con thôi." Tôi sửng cồ lên, bạn bè mà không hiểu nhau gì hết. Thật ra tôi rất thích ăn trứng vịt lộn nhưng ngại ăn con, mỗi lần ăn đều phải nhờ, nhục điên được.
Mục tiêu kiếm chồng thứ 2: ăn được phần con trong trứng vịt lộn.
Một mục tiêu rất quan trọng.
"Tính ra phần con mới là ngon nhất đó con ni!"
*ni: này
Tôi nghe câu này nhiều rồi nhưng lần nào nghe cũng đau.
"Mày chui vào nhà tao làm cái quái gì?!" Tôi rất không hoan nghênh cậu ta, đưa tay xua đuổi.
"Tao đi ăn ké nè, nãy tao bảo mà mày chạy đi mất."
Tôi nhăn mặt kì thị "Mắc gì qua nhà tao? Mắc gì tao phải nấu cho mày? Ai cho mày ăn chung mà chui qua đây, ai đồng ý chưa?"
"Bố mẹ mày với bố mẹ tao." Hoàng ngồi ịch xuống ghế bàn ăn, tự nhiên vắt chân lên bàn. Aiss cái thằng vô duyên này.
Tôi đạp cái ghế, hỏi "Ủa tự dưng?"
Hoàng lôi máy ra, ung dung nói "Làm như tao thích ăn đồ mày nấu, do bố mẹ tao đi hẹn hò đôi với bố mẹ mày chứ sao."
Chậc, bố mẹ tôi và thằng tê là đôi bạn siêu thân thiết. Nghe kể hồi đó, bố mẹ Hoàng là quân sư cho bố mẹ tôi. Anh chị nhà tôi bên nhau cũng là lúc bố mẹ Hoàng yêu nhau, định mệnh thật. Và vì thế, 2 cặp thường xuyên hẹn hò đôi dù đều U50 cả rồi.
Tôi nghi hoặc "Ủa bác Xuân mà cũng không nấu ăn à?" nhà tôi không nói chứ bác Xuân nội trợ mà quên nấu cơm hơi bị lạ.
"Mẹ tao ngủ quên."Hoàng thở dài, mắt đảo láo liên.
"..." Hay lắm bác Xuân.
Cũng không phải lần đầu tiên tôi nấu ăn cho Hoàng, mấy lần bố mẹ thằng Hoàng đi vắng thì Hoàng đều qua đây ăn ké.
Đơn giản vì thằng này méo biết nấu ăn hay đúng hơn là có thù với đồ ăn. Nấu cơm nhiều khi quên bỏ nước, quên bật nút, cắm điện. Tổng cộng 3 lần làm cháy bếp, cũng là 3 lần vào bếp. Một lần nấu rau kiểu gì lửa cháy lên cả nồi rồi làm đổ rau lên cả bếp. Một lần nấu thịt luộc nhưng chơi game quên cả nồi cả bếp. Lần cuối tôi không rõ vụ gì nhưng nghe mẹ kể là nấu mì tôm làm nổ cả bếp, mô phật.
Nhiêu đó thì sao gọi là có thù. Tên này mua đồ ăn sẵn, hâm lại để thìa sắt vào trong lò làm nổ luôn cái lò vi sóng. Ra ngoài ăn thì gọi hải sản với hoa quả nên ngộ độc thực phẩm mất mấy hôm.
Được hôm vui vui mua hoa quả, cụ thể là táo, rửa không sạch mà ăn cả vỏ. Kết quả là tên kia bị ngộ độc vì hấp thụ quá nhiều thuộc trừ sâu. Được biết, ổng ăn hết 5 quả táo cùng một lượt. Kể từ đó, Hoàng cạch mặt táo và không bao giờ ăn hoa quả chưa gọt vỏ dù là nho.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chứng kiến 11 lần tên này hóc xương nhập viện, 6 lần ngộ độc thực phẩm, từng bị viêm dạ dày,...
Bị dị ứng với 3 loại thực phẩm: thịt bò, động phộng và caffein.
Hoàng không kén ăn đâu, đồ ăn kén Hoàng.
...Nghĩ đến đây thấy thằng này cũng tội. Đó giờ ngoài cơm mẹ nấu thì sẽ qua nhà tôi ăn ké, vì bảo tồn sinh mạng của thằng này.
Thôi, cũng đáng thương, cũng không còn cách khác, phải nấu cho nó hoặc để nó nhập viện.
Tôi quay lưng lục tủ, thở dài nói với nó " Ăn thịt lợn xào và rau muống nhé?"
Hoàng ừ ừ lơ đãng. Quay lại thấy thằng chó này đang bật game, tôi bực mình quá, đạp phát làm cả ghế cả người ngã xuống.
"Có làm thì mới có ăn, không tao cho mày nhịn giờ." Tôi cáu lên, lấy luôn cái điện thoại của nó out game.
Hoàng vội chồm dậy, nó không thèm quan tâm mấy trận game mà hớn hở nói "Mày cho tao nấu ăn thật sao?" trông nó sung sướng và hạnh phúc đến mức ánh mắt lấp lánh đầy sao, bỗng dưng tôi lạnh sống lưng kì lạ.
Tôi miễn cưỡng vứt cho Hoàng mớ rau "Làm rau đi nè." lòng thấy bất an không thôi.
Tên này như nhảy cẫng, chạy lại làm rau, Hoàng chớp chớp mắt nhìn, hỏi tôi "Làm sao mày?"
"..." tôi thấy sợ quá.
Sau khi tôi bổ túc, tên này chăm chú làm trong lúc tôi rửa thịt, rửa hành, rồi đặt chảo lên bếp, xào thịt.
Miếng thịt được đặt lên lớp dầu nóng tạo ra một tiếng "xèo" đã tai. Đi kèm với tiếng dầu tí tách là tiếng thịt đang được rim rõ màu trên chảo. Những miếng thịt chín đều màu hơi nâu đỏ, bóng loáng một lớp dầu thực vật. Chúng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của hành phi, mùi hơi tanh của nước mắm, nhẹ nhẹ của đường, hắt một chút tiêu, các loại gia vị hòa quyện với nhau, đan xen vào mùi thịt chín thơm lừng làm tôi nuốt nước bọt không ngừng. Thả vào một chút hành lá trang trí, đã có ngay đĩa thịt xào đậm đà vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng.
"Tao xong rồi nè, mày nấu gì mà thơm thế?" Hoàng hí hửng.
Tôi nhìn mấy cọng rau, chỉ muốn cúng ông này. Cọng thì dài lêu nghêu, cọng thì bỏ lộn phần rau vứt, cọng thì bé tí lai rai để nhét kĩ răng. Xong thì lá đường lá, cồi đường cồi, nguyên một rổ ta nói nó be bét.
Thôi không cháy nhà là may rồi.
Dù sao cũng không ảnh hưởng hương vị của món ăn, tôi nhặt ra mấy cọng hư, bẻ lại mấy cọng dài rồi đưa đi rửa, nấu canh, rồi xào.
Xào xong, tôi bê đồ ra dọn ăn thì nhà tôi có tiếng chuông cửa "Ting."
"Ai lại đến vào giờ này, Hoàng mày ra coi coi." Tôi đang dở việc.
"Ủa tại sao tao phải làm, tao là khách mà?" Hoàng đá một ánh mặt "tao sẽ làm nhưng tao phải làm khó mày trước đã."
Tôi đạp cho Hoàng một cái vào bụng "Giờ mày thích ý kiến hay nhịn ăn?" Tôi chau mày bê bát canh lên, hay hắt luôn lên đầu nó nhỉ?
"Bố mày đi là được chứ gì?" Hoàng rất không tự nguyện lộc cộc đi 2 hàng.
Tôi mới bê ra quả dưa hấu, định bổ ăn thì tôi nghe tiếng thằng Hoàng hét lên.
"Ôi vãi!! Con Linh mày có người yêu á!?" giọng to dõng dạc, có phần hơi sock nhưng không kém phần cợt nhả, đích thị là của thằng Hoàng.
"???" Tôi xách dép ra xem, chứng kiến một cảnh tưởng rất... Ngáo.
Hoàng liên tục nói chuyện rất to, át cả người đối diện "Ôi anh bạn, làm sau mà bạn yêu con nhỏ đó được vậy, nói tôi nghe đi, hai người yêu nhau bao lâu rồi." Cái miệng cứ leo lẻo, láo đếch tả được.
Phía bên kia... Là Huỳnh Phong đang cầm bó hoa tôi mua, cậu bối rối khi nhìn tên khùng trước mặt, miệng liên tục thanh minh "Anh... Ah hiểu nhầm rồi, em với cậu ấy chỉ là bạn học thôi..."
2 người 2 thế giới như một trò đùa. Nhìn mặt thằng Hoàng như đang suy tính âm mưu đen tối, liên thanh nói "Đừng có ngại, mang hoa đi tặng người ta..."
Tên kia chưa nói xong, tôi cầm hẳn chiếc dép tổ ong táng vào đầu Hoàng một cái thật mạnh.
Cái "Bốp!" oanh liệt như xé toạc màn đêm yên tĩnh, cái "Bốp!" khiến cho một loài người giác ngộ.
Tôi chào Phong, cầm lấy bó hoa, chào cậu không quên xin cậu thông cảm.
Phong như bị lag, cậu ngơ ra, đưa hoa rồi đi về, tay còn đưa lên đầu gãi gãi.
Còn thằng ml Hoàng đang nằm giác ngộ, tôi thở dài "Hoa tặng mẹ tao, ông kia giao hàng." Tôi đi vào ăn cơm.
Thằng kia một lúc lọ mọ vào, ăn trong sự ngáo, còn tôi bật Conan ăn cơm nên không để ý.
Ăn xong tôi bắt thằng kia dọn, sau khi tống khứ hết vào máy rửa chén thì bố mẹ tôi về.
_________
Chương này toàn là về anh Hoàng luôn:)))
Nhớ vote và fl cho mình nếu thấy hay nha🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip