103: EM MUỐN GÌ? + 104: LẦN NÀY, ANH KHÔNG MUỐN CHE DẤU NỮA

CHƯƠNG 103: EM MUỐN GÌ?

"Tôi không có nguyện vọng gì cả." Cô lắc đầu, "Thứ tôi muốn anh cũng không cho được."
Những ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ quyến rũ, "Nếu như thứ em muốn chính là tự do, hoặc là Tần thị, đương nhiên là tôi không thể cho em được... Vì vậy nói gì nghe có lý một chút, nếu không sẽ chỉ làm tôi tức giận, khiến tôi muốn lấy đi nhiều thứ của em hơn nữa..."
"Anh..." Tần Mộc Ngữ cắn môi, cô căm hận người đàn ông này, một giây trước còn dỗ dành an ủi, một giây sau đã trở mặt.
Cô muốn giãy dụa, ánh mắt của anh liền trở nên ảm đạm, xoay người cô lại áp vào lan can ban công, thân thể cao lớn của anh bao vây cô. Gió thổi lồng lộng, người trong vòng tay anh mang vẻ đẹp dung dị và thanh tú.
"Thượng Quan Hạo, chẳng phải anh đã nói hôm nay tâm trạng anh rất tốt sao? Anh đừng dồn ép tôi nữa!" Cô sợ hãi, lo lắng hét lên.
Cô không phải một người vô cảm, cũng không phải được làm bằng sắt đá. Cô sợ cảm giác đau đớn, nhục nhã, sợ phải khuất phục, sợ mỗi lần chọc giận người đàn ông này. Ngoại trừ việc bị tổn thương, mất mất, thụ động chấp nhận thì cô không thể làm gì khác được!
Thượng Quan Hạo nhận ra sự sợ hãi và hoảng hốt của cô.
Ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực bị đè xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô qua làn tóc bị gió thổi tung. Cảm giác lành lạnh, mê đắm không muốn buông tay. Thân hình cao lớn của anh hơi cúi xuống, nâng mặt cô lên, nhìn cô ở khoảng cách thật gần.
"Đừng sợ... Tôi sẽ không đối xử với em như vậy..."
Nói xong, hai tay anh áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn lên đôi môi mềm mại, cảm nhận mùi vị của cô. Tần Mộc Ngữ vẫn sợ hãi như trước, nhưng lại cảm nhận rõ ràng từng động tác nhỏ của anh, giống như đang dịu dàng vỗ về, trái tim đang đập cuồng loạn và sợ hãi dần dần bình tĩnh lại. Khoé mắt hơi cay cay, những giọt nước mắt trào ra.
"..." Cô không thể từ chối nụ hôn của anh, cho dù anh có đi sâu vào trong cướp đoạt thì ngay lúc này cô cũng quên mất phải phản kháng.
Thượng Quan Hạo lưu luyến hôn lên khóe môi của cô, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút cất lên: "Mong muốn gì... Em chưa từng có nguyện vọng gì sao.... Ngoại trừ Tần thị và chuyện em rời xa tôi... Tần Mộc Ngữ, nói cho tôi biết em muốn cái gì..."
Trong lòng Tần Mộc Ngữ cảm thấy chua xót, khóe mắt càng thêm ẩm ướt.
Nụ hôn nóng rực như lửa của anh hòa tan ý thức của cô, dần dần mơ hồ, cả người mất hết khí lực, thân thể nhỏ nhắn ngã nào trong vòng tay anh, anh lấy góc độ dễ chịu nhất để hôn. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, lặp đi lặp lại nhiều lần, mang theo sự dịu dàng.... "Em muốn gì.... Nói cho tôi biết, được chứ?"
Tần Mộc Ngữ không cách nào chống đỡ được bản thân, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bờ vai của anh, hai mắt rưng rưng.
Trong giấc mộng lúc ban đầu trở lại Trung Quốc, tất cả những thương tổn và đau buồn còn chưa nguôi ngoai. Cô cũng có ước mơ, cô mong mình sẽ có một gia đình luôn đầy ắp ấm áp, xây dựng thế giới của riêng cô.
Thượng Quan Hạo gặm cắn cánh môi cô, lưu luyến buông ra, đôi mắt đen láy sáng ngời, mang theo tình thương yêu nồng đậm. Trong ảo giác của Tần Mộc Ngữ, dường như có một đám sương mù lớn đang tản ra, ánh mắt anh tĩnh lặng như nước, cho cô tình yêu sâu sắc nhất.
"Tôi muốn, tôi muốn đàn violon..." Nước mắt cô tuôn rơi, đôi mắt trong veo ấy khiến người khác thấy thương xót, "Ba tôi, ông ấy rất thích nghe."
Giọng nói khàn khàn đó giống như thứ ngôn ngữ dễ nghe nhất trên thế giới.
Thượng Quan Hạo cảm nhận được bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô đang nắm chặt áo sơ mi của anh. Anh nhìn xuống, cảm giác trái tim đau đớn như bị một thứ gì đó va vào, nóng như thiêu đốt.... Anh kéo sát cô vào trong ngực, đôi môi mỏng áp lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn:"Được."
*
Một cây đàn được đặt trên chiếc giường trắng muốt.
Cây đàn violon nằm yên lặng trong hộp.
Tần Mộc Ngữ kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, không thể tin nổi nhìn chằn chằm người đàn ông ở bên cạnh.
Anh đang giải quyết công việc, khuôn mặt tuấn dật có phần lạnh lùng, đọc xong một tập hồ sơ, sau đó anh ký tên của mình lên trang cuối cùng, mạnh mẽ và dứt khoát. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím một hồi, anh nhẹ nhàng nói: "Thử nhìn đi, xem có thích hay không."
Câu này là anh đang nói với cô.
Tần Mộc Ngữ nhìn dáng vẻ bận rộn và lạnh lùng của anh, cô biết mình không nên nói chuyện với anh lúc này. Nhưng người đàn ông này quá mức phức tạp, cô không thể hiểu được anh, cô dứt khoát trốn tránh khí thế mạnh mẽ của anh, chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu ngón tay lướt qua dây đàn.
Lấy đàn violon ra khỏi hộp, nhẹ nhàng điều chỉnh dây đàn.
Trong đôi mắt trong veo của cô không hề che giấu sự yêu thích, cô nhẹ nhàng kéo dây đàn lên để thử âm. Khi tiếng nhạc cất lên cô mới chợt nhận ra là cô đang ở trong phòng làm việc của anh, âm thanh vừa phát ra quá đột ngột.
Cô quay đầu lại nhìn Thượng Quan Hạo một chút, thật may, anh vẫn đang giải quyết công việc không để ý đến.
Cô dứt khoát buông bỏ ý nghĩ trong lòng, hàng lông mi cong dài khẽ run lên, khoé môi cong lên nở một nụ cười nhẹ. Cô nhẹ nhàng kéo bài hát mình yêu thích nhất 《Cinderella》 giai điệu trang nhã vang vọng khắp phòng làm việc.
Tay Thượng Quan Hạo dừng lại một chút, đôi mắt sâu xa lạnh lẽo nhìn sang, thấy cô gái đang quỳ bên cạnh giường trong phòng ngủ, nhẹ nhàng kéo đàn.
Gương mặt của cô, đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này.
Cảm xúc của Tần Mộc Ngữ dâng trào, nụ cười trên khoé môi càng lúc càng lớn. Cô nhớ lại phản ứng của ba khi lần đầu tiên nghe cô đàn bài hát này, lúc ấy cô vừa mới trở về Trung Quốc. Người đàn ông trung niên luôn nghiêm túc đến đáng sợ đã nở một nụ cười hiền dịu nhất thế gian.
Mãi đến khi trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, tay cô run lên, đột nhiên kéo sai âm!
"Ông!" một tiếng, tiếng nhạc im bặt.
Ngước mắt lên, Thượng Quan Hạo đã đứng ở trước mặt cô, quần tây phẳng phiu ôm sát đôi chân, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta kinh sợ. Tần Mộc Ngữ vội vàng đặt đàn violin lên giường, cắn môi, nhẹ giọng nói: "Tôi không biết anh có cho phép tôi hay không, tôi chỉ cầm lên đàn thử một chút, nếu tôi làm phiền anh thì tôi sẽ ra ngoài."
Dường như chỉ là trong nháy mắt, cô gái xinh đẹp như thiên sứ vừa kéo đàn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cô gái với đôi mắt trong veo dù đang sợ hãi nhưng vẫn rất mạnh mẽ và cứng cỏi, khiến anh nảy sinh ý nghĩ muốn phá huỷ.
Bàn tay anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, trong ánh mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, nhấc bổng cô lên giường, đẩy vào chính giữa!
"...!" Tần Mộc Ngữ khẽ rên một tiếng, mái tóc đen trở nên hỗn độn, nhíu mày chống đỡ thân thể.
Giây tiếp theo, Thượng Quan Hạo đã quỳ một gối trên giường, bàn tay anh giữ chặt vai của cô, khiến cô lại bị đè xuống lần nữa, một tay anh đặt lên eo cô, vây chặt trong lồng ngực anh.
"Đàn cũng không tệ, tại sao không tiếp tục?" Trong đôi mắt anh hiện lên dục vọng, lạnh nhạt nói.
Tần Mộc Ngữ không thể nào cựa quậy được, ánh mắt đầy vẻ phòng bị, "Tôi sợ sẽ làm phiền anh..."
"Em đã làm phiền tôi rồi." Thượng Quan Hạo cắt ngang lời của cô.
Tần Mộc Ngữ hoàn toàn im lặng, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn đi, tức giận nói: "Được, vậy cho tôi xin lỗi. Sau này anh bảo tôi đến thì tôi ngoan ngoãn đứng im là tốt rồi, sẽ không quấy rầy anh được chưa?"
Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm, không nói gì, chỉ cúi đầu xuống hôn lên cổ cô.
Một loạt cảm giác tê dại, dồn dập truyền khắp người!
"..." Ánh mắt của Tần Mộc Ngữ trở nên vô lực, run rẩy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ga trải giường, "Thượng Quan Hạo..."

CHƯƠNG 104: LẦN NÀY, ANH KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC CHE DẤU NỮA

Bàn tay của người đàn ông nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, siết chặt lại, dùng sức lực thô bạo giữ lấy gáy cô.
Tần Mộc Ngữ run rẩy một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng, cảm nhận rõ ràng mục đích của anh.
"Thượng Quan Hạo, anh đừng như thế này..." Cô run giọng nói, cả người căng cứng, cô không thể giãy dụa phản kháng lại sự xâm phạm rõ ràng của anh!
"Không muốn như thế nào?" Hơi thở nóng hầm hập phả vào cổ cô, giọng nói thầm thấp dễ nghe của Thượng Quan Hạo vang lên, anh càng hôn sâu xuống phía dưới "Nói ra đi, để tôi biết em đang sợ cái gì..."
"Anh không được chạm vào tôi... Thượng Quan Hạo, nơi này là công ty!" Cô lo lắng đến nỗi hét lên, trong mắt rưng rưng nước mắt.
Đây là công ty, là phòng làm việc của anh! Trên người anh vẫn mặc bộ âu phục màu đen, khuya măng-sét bằng kim loại trên cổ tay áo toả ra ánh sáng chói mắt và sang trọng. Anh giữ chặt cổ tay cô, nhiệt độ nóng rực sắp làm cổ tay cô bị bỏng!
"Tôi biết đây là công ty..." Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp dễ nghe, "Tôi cũng biết em là người phụ nữ của tôi...." Nói xong, anh đột ngột xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô!!
Tiếng vải vóc bị xé rách phát ra, cô hét lên, nghiêng mặt đi, cúc áo bị kéo đứt, rơi vương vãi trên mặt đất.
Cảnh vật kiều diễm trước mắt càng làm cho đôi mắt của Thượng Quan Hạo thêm đỏ rực.
"Không.... Không được nhìn!" Tần Mộc Ngữ giãy dụa, muốn ngăn cản, nhưng Thượng Quan Hạo lại kéo cổ tay của cô ra, giữ lấy cô càng chặt hơn. Hơi thở của anh phả vào vành tai cô, cánh môi mỏng áp lên mặt cô, thì thầm nói: "Đừng di chuyển, tôi muốn nhìn em một lát...."
Hai lần trước đều quá vội vã, anh chỉ muốn phá nát cơ thể của cô rồi hung hăng chiếm hữu, không hề để tâm đến dáng vẻ xinh đẹp của cô. Anh khẽ liếm vành tai cô, sau đó ngậm lấy. Giữa lúc cả người cô run lên anh giữ chặt eo cô, dùng một tay kéo quần áo của cô ra. Bàn tay rộng lớn thăm dò vào bên trong chiếc áo ngực mỏng manh, bao trọn nơi đầy đặn nhạy cảm của cô!
Tần Mộc Ngữ lại hét lên lần nữa, muốn né tránh.
"Thượng Quan Hạo... Tôi cầu xin anh, tôi xin anh đừng như vậy, tôi không muốn!" Trong đầu cô tràn ngập cảm giác đau nhức đến tê dại khi bị anh xuyên qua hai lần trước đó, lực va chạm của mạnh mẽ và bền bỉ, chỉ cần nghĩ đến là cả người cô run lên nhìn không ra hình dạng gì! Cảm giác từ bàn tay anh truyền tới rất rõ ràng, cô có chết cũng không muốn bị anh chiếm hữu trong trạng thái tỉnh táo như thế này!
Trong giọng nói trầm khàn của Thượng Quan Hạo mang theo dục vọng "Không thích ứng được đúng không?... Không sao, tôi sẽ giúp em thích ứng."
Vừa nói anh vừa dùng sức cắn một cái lên cổ cô, bàn tay làm càn di chuyển xuống dưới, để cô có thể cảm nhận rõ ràng từng rung động trong thân thể. Cô thét lên, tay đẩy mạnh bả vai anh, nhưng cũng không mảy may di chuyển một chút nào. Anh cắn lên nụ hoa của cô qua lớp áo, làm ướt lớp vải, anh dùng răng và lưỡi để giày vò yêu thương. Những ngón tay xanh xao của cô luồn vào mái tóc đen dày của anh, bất lực giãy dụa, hơi thở của Thượng Quan Hạo thô cát, đôi mắt đã trở nên mê loạn. Bàn tay anh dùng sức tách hai chân của cô ra, kéo quần lót của cô xuống!
"Cốc cốc cốc" ba tiếng gõ cửa vang lên.
"Hạo, anh có bên trong không?" Ở bên ngoài vang lên một giọng nói dịu dàng.
Giọng nói đó ngay lập tức dập tắt ngọn lửa nóng hừng hực đang dâng lên trong phòng làm việc. Thượng Quan Hạo ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, hơi thở hổn hển vẫn chưa ổn định lại. Anh ôm lấy người trong vòng tay, nghe thấy âm thanh ngoài, liền biết ngay người vừa tới là ai.
Sự nghẹn ngào của Tần Mộc Ngữ cũng ngưng lại, đôi mắt đẫm lệ từ từ mở ra, trong đó hiện lên vẻ kinh sợ.
Là chị ta.....
Người đang đứng bên ngoài là Tần Cẩn Lan, chị gái của cô!
"Buông ra... Thượng Quan Hạo, anh buông ra!" Cô run rẩy nói, giống như là nhận được lệnh đặc xá.
Bàn tay Thượng Quan Hạo đã xâm nhập vào giữa hai chân của cô, đôi mắt đen hơi tối sầm lại, ngón tay anh làm càn đâm vào nơi ẩm ướt của cô. Nhìn cô cắn môi khẽ rên lên, tuyệt vọng kẹp chặt hai chân vào, anh nở một nụ cười lạnh lùng xấu xa: "Buông cái gì ra?"
Giọng nói ngoài cửa tiếp tục vang lên, "Hạo, rốt cuộc anh có ở bên trong hay không?"
Tần Cẩn Lan có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn thư ký: "Cô có chắc là anh ấy ở trong không? Không phải đi họp sao?"
"Ưm... Đúng vậy, tôi vừa mới đưa tài liệu vào vẫn còn thấy tổng giám đốc, Tần tiểu thư người thử gõ cửa lần nữa xem sao." Thư ký cau mày, đề xuất nói.
Tần Cẩn Lan nhìn cánh cửa một lát, vươn tay ra tiếp tục gõ, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Hạo..."
Cách một cánh cửa, Tần Mộc Ngữ đã bị giày vò đến mức hai mắt rưng rưng, toàn thân run rẩy.
"Anh đi ra ngoài... Không được phép tiến vào trong, ra ngoài!" Bả vai cô co rúm lại, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo sơ mi của anh, ở trong vòng tay của anh bất lực hét lớn, một tầng sương mù dâng lên trong đôi mắt trong veo, mặt cô đỏ bừng! "Thượng Quan Hạo, chị của tôi đang ở bên ngoài!"
Sự chú ý của Thượng Quan Hạo tập trung vào ngón tay, chậm rãi tiến sâu vào, xâm nhập đến nơi sâu nhất dưới sự chịu đựng của cô, cô từ từ co rút, anh tra tấn tinh thần cô: "Chỉ là một ngón tay mà thôi, cũng không phải là tôi ở bên trong, em đã nhạy cảm đến mức không chịu nổi rồi sao...."
"Đừng..." Tần Mộc Ngữ cắn môi chịu đựng sự khác thường trong cơ thể, ra sức lắc đầu, nước mắt lưng tròng, "Thượng Quan Hạo anh đừng như vậy, tôi cầu xin anh! Anh đi ra ngoài... A..."
Sau khi nghe được tiếng rên khẽ của cô, cuối cùng sự hung ác trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo cũng dịu bớt đi.
Nước mắt cô sắp rơi xuống, Thượng Quan Hạo đã nhận ra anh đang quá trớn, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt và chóp mũi cô: "Được... Tôi ra.... Tôi sẽ ra ngoài, đừng khóc, được chứ?"
Anh rút ngón tay thon dài ra, giúp cô kéo quần lót lên, sau đó tay anh quấn quanh eo cô, đột nhiên ôm cô vào lòng.
Hết thảy những tàn phá bừa bãi, cuối cùng cũng chấm dứt.
"Hạo... Em vào đấy nhé." Sự nghi hoặc của Tần Cẩn Lan đã tới cực điểm, hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, dứt khoát mở cửa ra.
Vừa vào cửa, đã thấy đồ đạc trong phòng làm việc được bài trí gọn gàng, đơn giản, cũng không có gì khác so với ngày thường.
Thật sự rất kỳ quái, vì sao cô ta lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?
Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên trên nền nhà, Tần Cẩn Lan đi đến phòng nghỉ đang khép hờ cửa ở bên cạnh để kiểm tra một chút. Vốn dĩ cô ta chỉ kiểm tra vì nghi ngờ và thấp thỏm lo âu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tưởng bên trong, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, suýt nữa biến dạng!
—— Bên trong, Tần Mộc Ngữ ngồi ở mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ tái nhợt, một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh run rẩy chống xuống giường, bàn tay kia nắm chặt cổ áo. Còn Thượng Quan Hạo thì cởi áo vest của mình, ném lên đầu cô.
"Mặc vào." Anh nhẹ giọng ra lệnh, "Đi ra ngoài."
Tần Mộc Ngữ nhắm chặt mắt, cả người bị chiếc áo vest sang trọng của anh che phủ.
Trong phút chốc đầu óc của Tần Cẩn Lan trở nên rối loạn, thở hổn hển, không dám tin nhìn bọn họ: "Hai người... Hai người ở chỗ này làm gì? Hạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cô ta thật sự không thể tin được, cảnh tưởng trước mắt cuồng nhiệt đến như vậy, khiến cô ta không thể không nghĩ đến những thứ xấu xa đáng sợ kia!
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo không có một chút cảm xúc, quay người đi ra ngoài, lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Em nhìn thấy cái gì, thì chính là cái đó."
Lần này, anh không muốn tiếp tục che dấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip