111: TẤT CẢ SẼ SỚM KẾT THÚC + 112: XIN CHỊ CÓ LƯƠNG TÂM MỘT CHÚT
CHƯƠNG 111: TẤT CẢ SẼ MAU CHÓNG KẾT THÚC
Một câu nói như đâm trúng trái tim cô, Tần Mộc Ngữ giống như bị kích động, đột nhiên ngước mắt lên nhìn.
Thượng Quan Hạo càng thêm chắc chắn rằng suy nghĩ của anh là đúng.
Cô gái nhỏ bé này luôn dùng cách thức của riêng mình để phản kháng anh, tuy rằng vô cùng non nớt vụng về, nhưng lại luôn khiến trái tim anh thắt chặt lại. Loại đau đớn âm ỉ đó cho dù anh có nắm chặt hai tay lại cũng không thể ngăn cản nó lây lan.
Đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi môi anh hơi nhếch lên, một câu cũng nói không nên lời.
"Em muốn tôi phải làm gì với em bây giờ? Em nói cho tôi biết một phương pháp đi Tần Mộc Ngữ, tôi nên làm gì với em đây?" Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ au, giọng nói hơi khàn khàn, chậm rãi nói ra nhưng cảm xúc đang đè nặng trong lòng anh.
Mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt, ánh mắt nhìn anh lại vô cùng bình tĩnh, "Còn một tuần. Một tuần nữa anh sẽ kết hôn với chị gái tôi, Thượng Quan Hạo, anh có thể buông tha cho tôi không?"
Chị ta đã vì anh mà tự sát, anh còn muốn thế nào nữa?
Nếu như anh đã để ý sống chết của người đó như vậy, xin anh hãy biết trân trọng, xin anh hãy yêu hết mình, đừng có chơi đùa ở bên ngoài nữa.
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo từ từ cứng đờ, trở nên tái nhợt.
"Tần Mộc Ngữ, có phải cô đã lên kế hoạch về ngày này từ lâu rồi đúng không? Có cần tôi nhắc nhở cô không? Bây giờ tôi mà để cô đi, cô sẽ không có gì cả. Tất nhiên, cô có thể kéo theo lão già Tần Chiêu Vân kia đi ăn xin ở đầu đường xó chợ, có lẽ còn có thể giúp ông ta sống thêm được hai ngày..." Đôi môi anh hơi tái nhợt, những lời anh nói ra vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, anh nhìn cô chằm chằm, không dời dù là một giây.
Sự chua xót mãnh liệt dâng lên, ngưng tụ thành những giọt lệ nơi khoé mắt.
Ánh mắt của cô, lại trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng và kiên định như trước.
"Nói." Anh lạnh lùng ra lệnh, dùng ngữ điệu tàn nhẫn nhất ép cô đến cực điểm, "Còn muốn rời khỏi tôi sao?"
Đôi môi anh đào nhợt nhạt vẫn mím chặt, không nói một lời, nhưng những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.
Giằng co như vậy khiến tâm trí hai người đều kiệt quệ, Thượng Quan Hạo cúi đầu lạnh lùng dán sát vào môi của cô, không chút thương tiếc hôn cô, nhận thấy cả người cô cứng ngắc, ra lệnh: "Há miệng."
Người ở trong lòng run rẩy, đôi môi mỏng mềm mại khẽ hé mở.
Anh nhắm mắt lại, cắn nuốt, hôn thật sâu khiến cô hít thở không thông.
Cuốn lấy nhau dữ dội trong sự yên lặng, hơi thở của anh ngày càng nặng nề, liên tục quấn lấy vỗ về đầu lưỡi mềm mại của cô. Nước mắt của cô vẫn rơi xuống, vô cùng chua xót.
Tần Mộc Ngữ thế này, khiến anh muốn kéo vào trong lòng, thương yêu cô đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.
"Bây giờ dậy ăn cái gì đi, đừng làm tôi không vui..." Thượng Quan Hạo trầm giọng nói, hơi thở nóng hổi phả ra trên mặt cô, giống như là đang đè nén những cảm xúc mạnh liệt dâng trào trong lòng, "Một tuần sau. Tôi sẽ để cô đi."
Câu nói cuối cùng này, khiến cô gái trong lòng anh chấn động, đôi mắt trong veo nhìn anh với ánh mắt khó tin.
Một tuần nữa, anh kết hôn.
Anh thực sự quyết định... Muốn buông tha cho cô sao?
Đôi mắt đỏ ngầu của Thượng Quan Hạo nhìn vào hai mắt cô: "Cô nói rất đúng, tôi yêu Cẩn Lan, cho nên bất kể dùng phương thức và lý do gì ở cùng người phụ nữ khác, đều sai trái. Vì vậy tôi sẽ để cô đi, Tần Mộc Ngữ."
Gương mặt tuấn tú nam tính của từ từ tiến sát lại gần cô, trầm giọng nói: "Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi, Thượng Quan Hạo tôi vứt bỏ được."
Trời mới biết, giờ khắc này trong lồng ngực anh, đã đau nhức không gì sánh được.
Tần Mộc Ngữ nhìn gương mặt anh một cách hoài nghi, cố gắng phân biệt anh đang nghiêm túc hay là đùa giỡn. Sau khi xác định được là anh đang nghiêm túc, trong đôi mắt tuyệt vọng như tro tàn của cô lóe lên một tia sáng, nhìn anh: "Thượng Quan Hạo, anh sẽ không đổi ý chứ."
Hàng lông mi dày đậm che khuất đôi mắt sâu thẳm của anh, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, càng không chú ý đến bàn tay ở bên cạnh đã bị anh siết chặt đến mức nào, khớp xương hiện ra trắng bệch.
"Tôi sẽ ăn cái gì đó, ăn ngay lập tức đây." Cô chỉ sợ anh sẽ đổi ý, đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ không tiếp tục nhìn anh nữa, thân thể nhỏ bé đi tới bên giường, đột nhiên cơn choáng váng đánh úp tới, hai tay cô bám vào bàn ăn, sắc mặt trở nên trắng bệch, là do hai ngày không ăn uống gì nên mới choáng váng như vậy.
Cô ổn hơn một chút, cuối cùng cũng có chút sức lực, ngồi ở bên giường.
Đồ ăn trên bàn phong phú như vậy, nhưng cô như là bị bệnh kén ăn, nhìn những đĩa đồ ăn trên bàn trong lòng cảm thấy chán nản. Nhưng vẫn cầm thìa lên, ép bản thân mình phải ăn cái gì đó, múc một thìa canh, đưa lên miệng.
Kết thúc... Đã đến lúc kết thúc...
Cô không cần phải sống hèn mọn thế này nữa, không còn bị anh nắm sinh mệnh trong tay, bị tổn thương và xúc phạm một cách tuỳ ý...
Một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống, hoà tan trong bát canh.
Mà sự kìm nén cơn giận dữ của Thượng Quan Hạo đã tới cực hạn, đột nhiên anh nắm chặt cổ tay cô, kéo cả người cô vào lòng một cách thô bạo, anh như dã thú áp sát vào người cô, mũi chạm mũi, mắt đối mắt, thở dốc không ngừng.
"Cô rất vui vẻ có đúng không? Có thể rời khỏi tôi... Cô rất vui vẻ có đúng không?" Giọng nói của anh thô cát mang theo lửa giận.
Tần Mộc Ngữ rưng rưng nước mắt, mở miệng nói: "Đúng... Tôi hận không thể rời khỏi anh ngay lúc này.... A!"
Cô đột nhiên hét lên một tiếng, là vì khi cô đang nói thì Thượng Quan Hạo đã xé rách váy của cô. Hai mắt anh đỏ ngầu, mạnh mẽ tách hai chân đang ngượng ngùng khép chặt của cô, thô bạo kéo cô lại gần.
"Không... Thượng Quan Hạo anh muốn làm gì!" Đột nhiên bị ép vào tình thế như thế này khiến cô rơi lệ.
Thượng Quan Hạo hung hăng siết chặt eo cô, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt đó, giọng nói lạnh lẽo đầy giận dữ: "Cô không biết tôi muốn làm gì sao? Tư thế này cô vẫn chưa quen à? Tần Mộc Ngữ, tôi vẫn chưa chơi đùa cô đủ, hay là cô đã quên mất người đàn ông đầu tiên của mình là ai?! Tôi thật sự muốn xem cô nóng lòng đến mức nào.... Lúc tôi muốn cô, có phải cô cũng nóng lòng không chờ đợi được như thế đúng không?!"
Anh cởi thắt lưng, tiếng kim loại vang lên, tiếp theo là thứ vũ khí nóng hổi sắc bén xuất hiện.
"Vui vẻ sao? Cũng chỉ còn lại một tuần nữa... Vậy cô thử đoán xem, một tuần này tôi sẽ làm gì với cô? Cô thử đoán xem!" Thượng Quan Hạo không khống chế được xé rách quần lót của cô, không có màn dạo đầu, trực tiếp tiến vào trong nơi mềm mại ẩm ướt của cô.
Tần Mộc Ngữ thét chói tai, ngửa đầu ra sau, đau đến sắc mặt tái mép, toàn thân run rẩy.
"Không... Thượng Quan Hạo anh đừng làm thế này, đừng mà!" Cả người cô run run, nghẹn ngào nói.
Sự chiếm hữu thô bạo giống như đang trút giận này làm cô sợ hãi, tay nắm chặt ga giường, không thể cử động, chỉ có thể tiếp nhận anh một cách vô lực. Từng chút một bị ép buộc phải mở ra, nơi chật hẹp bị xâm nhập khiến cô đau đớn vô cùng.
Cô rên một tiếng, sắp không chịu nổi.
"Đây là cô ép tôi, Tần Mộc Ngữ!" Hai mắt anh đỏ ngầu, giữ chặt eo cô, mạnh liệt xâm nhập!
Mặc dù đã phát sinh quan hệ nhiều lần, nhưng trong tình huống cơ thể chưa sẵn sàng vẫn làm cô đau đến phát run. Trong lòng Thượng Quan Hạo nổi cơn thịnh nộ, anh hận sự kiên quyết của cô, hận dáng vẻ không chút bận tâm này! Nhưng vẫn thả chậm tốc độ vì nhìn thấy cánh môi tái nhợt vì đau đớn của cô, đưa tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa nụ hoa mẫn cảm, quan sát phản ứng của cô.
"Đau không? Nếu đau thì cầu xin tôi... Cầu xin tôi nhẹ nhàng với em hơn một chút!" Mắt anh đục ngầu, giọng khàn khàn ra lệnh.
Nơi mẫn cảm bị kích thích làm Tần Mộc Ngữ trở nên mê loạn, tay nắm chặt ga trải giường, thở hổn hển, không cách nào thoát ra khỏi cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu, run giọng nói: "Không... Đừng chạm chỗ đó... Van xin anh, đừng chạm vào chỗ đó..."
Thượng Quan Hạo cúi người xuống che khuất nửa người cô, cảm nhận và quan sát từng cảm xúc của cô.
"Không thể chạm vào có đúng không?" Anh bắt đầu chậm rãi di chuyển, động tác trên tay cũng càng tàn nhẫn hơn, dùng ngón tay không ngừng chà xát, "Nếu như tôi cứ muốn chạm vào thì sao?!"
Cô thét lên, run rẩy, phản ứng kịch liệt.
Hạ thân co rút càng kích thích người đàn ông đang giận dữ, anh cúi người ngậm cắn vành tai trắng ngần, gầm nhẹ: "Vì sao em lại muốn rời xa tôi như vậy? Ngoại trừ tôi, em còn muốn đi tìm ai? Tại sao không tiếp tục yêu tôi! Tần Mộc Ngữ, em là đồ xấu xa!"
Anh nhớ rõ lúc đầu là cô yêu anh, tại sao cô không tiếp tục yêu thêm nữa... Tại sao!!
"Tần Mộc Ngữ, tôi không buông tha cho em được..." Anh đã kìm nén đến giới hạn cuối cùng, thấp giọng nói ra câu cuối cùng, anh cũng không chịu nổi nữa, buông thả bản thân chìm đắm trong nơi mềm mại ẩm ướt của cô.
Người bên dưới mồ hôi nhễ nhại, sự tấn công dữ dội của anh đã dồn cô đến đường cùng. Cô luôn không thể hiểu được mình đã chọc anh giận lúc nào, cũng không biết làm thế nào mới hoá giải được lòng hận thù và sự tàn nhẫn của anh. Giống như bây giờ, cho dù cô có chống cự, cho dù không muốn, cũng vẫn bị từng đợt khoái cảm như sóng biển bủa vây, nằm trong vòng anh bị anh hôn đến nỗi cánh môi sưng đỏ.
Cả người cô rã rời, không ngừng run rẩy. Thượng Quan Hạo ôm chặt người trong lòng, hôn lên đôi môi cô đầy yêu thương, sau đó anh hôn lên từng tấc da thịt trên người cô. Anh muốn thử thay đổi, cố gắng làm cho cô cảm nhận được cảm giác vui vẻ đến điên cuồng khi ân ái, không chỉ có khuất nhục và đau đớn!
Cô khóc, anh cố tình làm chậm lại, duy trì tiết tấu, khi anh mạnh mẽ tiến vào khiến cô điên cuồng thoải mái, một lần nữa nếm trải cảm giác cao trào khi ân ái...
......
Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, rèm cửa sổ được mở ra, gió lạnh thổi vào.
Trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói.
Hàng lông mi cong dài khẽ rung rung, cô nhíu mày, mơ màng tỉnh lại.
Lọt vào trong tầm mắt là làn gió khẽ lay rèm cửa sổ màu trắng, Tần Mộc Ngữ khựng lại một lúc, lúc này mới nhận ra cô bị người ở phía sau ôm lấy, tựa vào một lồng ngực to lớn, người đàn ông đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang dán băng trắng của cô.
"Đã tỉnh?" Anh nhẹ nhàng nói.
Bình truyền nước bên cạnh giường vừa mới thay, giữa chừng thì cô ngất xỉu, nguyên nhân là do hạ đường huyết.
Thảo nào trên mu bàn tay có cảm giác nhoi nhói.
Tần Mộc Ngữ vừa định cử động, lại phát hiện bản thân đang không mặc đồ, chỉ quấn một chiếc chăn mỏng. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay anh, những sợi tóc đen bóng rơi tán loạn trên bờ vai trắng như tuyết, da thịt cô cọ vào lớp vải thô ráp của bộ vest anh đang mặc.
Tất cả những điều này khiến cô khó lòng chấp nhận được.
"Thượng Quan Hạo, những lời anh vừa nói vẫn được tính đúng không?" Cô hỏi với giọng khàn khàn.
Cơ thể Thượng Quan Hạo hơi căng cứng, lạnh lùng nhíu mày. Cứ mỗi một lần anh thấy áy náy muốn đối xử với cô dịu dàng hơn một chút, thì luôn bị mấy lời nói không biết tốt xấu của cô đánh tan tành. Nhưng lần này anh sẽ cố nhẫn nại, chịu đựng sự nổi loạn và chống đối của cô, để tránh không làm cô tổn thương một lần nữa.
"Tốt hơn hết em nên suy nghĩ xem sẽ trải qua tuần này như thế nào. Ít nhất trong khoảng thời gian này, em là của tôi." Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo hôn lên tóc cô, lãnh đạm nói, "Sau khi tôi chơi đùa đủ rồi thì dù có bán em đi làm gái làng chơi, em cũng không thể chống cự lại."
Tần Mộc Ngữ sợ hãi run lên.
CHƯƠNG 112: XIN CHỊ CÓ LƯƠNG TÂM MỘT CHÚT
Giọng điệu lạnh lẽo thấu xương của người đàn ông này khiến cô sợ đến nỗi mặt mũi tái nhợt.
"Thượng Quan Hạo... Anh sẽ không." Cô đè nén nỗi sợ hãi, cắn môi, run giọng nói.
Thượng Quan Hạo cười giễu cợt, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua tóc cô, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự thương hại và suy tư: "Biết sợ rồi? Sao em biết là tôi sẽ không làm vậy?"
Tần Mộc Ngữ há to miệng, nhưng cái miệng nhỏ chẳng thể nói ra được câu gì.
Nhưng cô thực sự rất muốn nói, Thượng Quan Hạo, anh đã đủ khốn nạn, vì sao anh có thể tiếp tục làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy chứ.
Nhưng Thượng Quan Hạo lại nhìn thấu được suy nghĩ của cô qua đôi mắt trong veo nhưng bướng bỉnh của cô.
Bàn tay anh giữ bờ vai cô ôm càng thêm chặt, Thượng Quan Hạo cúi đầu thì thầm: "Đừng cho là tôi đang nói đùa với em, ngày kia tôi sẽ đi công tác ở tỉnh M, sau khi trở về mới tiến hành hôn lễ, em đi cùng với tôi."
Tần Mộc Ngữ vẫn chưa hết kinh ngạc, cắn môi, ánh mắt yếu ớt: "Tôi không muốn đi."
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng hừ nhẹ, sau đó là tiếng cười lạnh lùng khiếp người: "Cô có quyền lựa chọn sao?"
Tần Mộc Ngữ tiếp tục nhẹ giọng nói từng chữ: "Sao anh không đưa chị ta đi cùng? Thứ nhất tôi không phải nhân viên của Tín Viễn, hai là tôi cũng không phải người thân của anh, anh định mua vé máy bay để tôi đi du lịch một chuyến sao?"
Đôi mắt Thượng Quan Hạo tản ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, ngữ điệu trầm xuống: "Cô cứ cố tình chống đối lại tôi như thế này có phải không?"
Nói xong, bàn tay ấm áp của anh ôm chặt lấy cô qua lớp chăn, tấm chăn mỏng che phủ những nơi mẫn cảm trên người cô, anh nhẹ nhàng nhưng bá đạo nắm lấy phần ngực nhô lên của cô.
Tần Mộc Ngữ hít sâu một hơi, cả người run lên, vội vàng nắm lấy bàn tay của anh, run giọng nói: "Thượng Quan Hạo anh đừng như thế này... Thực sự không được..."
Động tác của Thượng Quan Hạo chẳng những không dừng lại, trái lại càng thêm ngang ngược. Ôm chặt thân thể mềm mại đang né tránh của cô, từ đáy lòng dâng lên cảm giác thoái mái lạ thường, thấp giọng gặng hỏi: "Có đi không?"
"..." Tần Mộc Ngữ lay lay bàn tay của anh, khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, bị cách thức trêu chọc trần trụi này của anh giày vò, khiến cô vừa thấy giận vừa chua xót, "Tôi đi!... Thượng Quan Hạo tôi đi được chưa? Anh mau dừng lại!"
Lúc này động tác của Thượng Quan Hạo mới dần dần chậm lại, ánh mắt mơ màng phức tạp.
Nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô, ánh mắt của anh càng trở nên dịu dàng hơn, dùng chăn bọc kín người cô sau đó ôm vào lòng, thì thầm nói: "Làm tôi hài lòng thì tự nhiên mọi thứ sẽ tốt, tốt hơn hết là em nên ngoan ngoãn dịu dàng nghe lời tôi giống như lúc này, thì tôi sẽ không làm khó em nữa..."
Tần Mộc Ngữ cảm thấy ấm ức, cắn chặt môi, rất lâu không chịu buông ra.
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì... Thượng Quan Hạo anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc anh còn muốn làm gì được không..." Ánh mắt cô yếu ớt mệt mỏi, giọng nói nghẹn ngào, hơi thất thần.
"Tôi sẽ để em tự mình trải nghiệm!" Thượng Quan Hạo giữ chặt thân thể cô, nghiến răng nói.
Tần Mộc Ngữ không còn có sức lực để cãi nhau với anh, một hồi hoan ái vừa rồi đã tra tấn cô đến kiệt quệ. Lúc này tên trán cô lấm tấm mồ hôi, cô cau mày nhắm mắt lại, vô thức cuộn mình lại nghỉ ngơi trong vòng tay anh.
Trong mắt Thượng Quan Hạo hiện lên vẻ yêu thương càng thêm say đắm, hai tay đang ôm lấy cô hơi buông lỏng ra một chút, bàn tay nhẹ nhàng đỡ phần gáy cô. Sau khi điều chỉnh xong góc độ anh cúi xuống hôn lên gò má và trán cô, từng chút từng chút một, những nụ hôn nóng bỏng bao trùm lấy cô.
Từng cơn gió lạnh thoảng qua, rèm cửa trắng tinh trong phòng khách sạn bị thổi tung lên xuống chập trùng.
Trên chiếc giường lớn, một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục đi giày da ôm lấy một cô gái cả người đang trần trụi. Cô cuộn mình run rẩy trên chiếc giường trải ga trắng tinh, anh liền ôm cô chặt hơn, để cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp, rộng lớn của anh....
Thật hy vọng mọi thứ cứ mãi mãi như thế này.
Thời hạn một tuần sau, sẽ không bao giờ đến.
*
"Hạo, em như thế này còn có thể tổ chức hôn lễ sao? Đến lúc đó chỗ này phải làm sao bây giờ?" Tần Cẩn Lan nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu nhìn anh chằm chằm, trên cổ tay quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc, nhìn rất chướng mắt.
Thượng Quan Hạo khẽ cau mày, nhẹ nhàng chạm vào lớp băng gạc, thản nhiên nói: "Sẽ có chuyên gia tạo hình giúp em."
Vết thương của Tần Cẩn Lan khép lại với tốc độ rất nhanh, cũng không có bất cứ sai sót gì, đến ngày cử hành hôn lễ chắc chắn có thể cử động được miễn là không cử động mạnh.
"Em chỉ tiếc, em sẽ đeo nhẫn bên tay trái, nhưng bây giờ tay trái của em lại như thế này đây..." Ánh mắt Tần Cẩn Lan càng thêm ai oán, buồn rầu nói.
"Hiện tại em cũng có thể đeo nhẫn." Thở dài, anh hôn lên giữa đôi lông mày của cô ta, "Đừng quá lo lắng."
Điện thoại di động trong túi áo rung lên.
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo khẽ nhìn sang, an ủi vỗ về cô ta một chút, rồi mới ra ngoài nghe điện thoại.
Tần Cẩn Lan nằm trên giường nhẹ nhàng thở ra, tâm tình vô cùng sung sướng, nhưng lần nào cũng phải giờ vờ đáng thương như vậy thật sự rất khó chịu. Mắt cô ta đảo quanh một vòng, nhân lúc Thượng Quan Hạo đang không có ở đây, phải gọi điện thoại cho Tần Mộc Ngữ mới được.
Đang đứng bên cạnh giường bệnh của ba thì nhận được cuộc gọi chả Tần Cẩn Lan. Tần Mộc Ngữ hơi kinh ngạc, sắc mặt lại bình tĩnh.
"Alo?"
"Alo?" Tần Cẩn Lan kêu một tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ đắc ý, "Tiểu Ngữ phải không? Là chị gái của cô đây. Tôi gọi là để thông báo cho cô biết cuối tuần này tôi và Hạo sẽ kết hôn, mong cô đến tham dự hôn lễ của tôi và Hạo. Cô nói địa chỉ bây giờ của cô đi, tôi sẽ cho người đưa thiệp mời tới."
Sau khi đuổi cô ra khỏi biệt thự, Tần Cẩn Lan chẳng thèm quan tâm người em gái là cô đây có chỗ để ở hay không. Bây giờ chị ta lại hỏi địa chỉ là để thể hiện một chút quan tâm sao.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ có phần tái nhợt: "Không cần đâu, ngày hôm đó tôi sẽ đến. Nhất định."
Tần Cẩn Lan cầm điện thoại di động nở nụ cười: "Ý của tôi không phải như vậy. Tôi hỏi địa chỉ là vì muốn gửi thiệp cho cô mà. Hôm đó sẽ có rất nhiều khách khứa, mà cũng chẳng có mấy người trong Tần thị biết là Tần gia còn có một vị thiên kim tiểu thư nữa ngoài tôi ra. Không có thiệp mời, cô nghĩ với thân phận và địa vị bây giờ của cô có thể đến tham dự sao?"
Một cảm giác nhục nhã dâng lên, theo tiếng nói từ điện thoại truyền vào tai, đâm thẳng vào trái tim.
"Quên đi, chúc chị kết hôn vui vẻ, tôi không đến nữa." Tần Mộc Ngữ nói thẳng một câu, muốn cúp điện thoại.
Bộ dáng dương dương tự đắc của Tần Cẩn Lan lập tức như bị tạt cho một chậu nước lạnh, tức giận nghẹn đỏ cả mặt, lửa giận hừng hực trong lồng ngực, "Tần Mộc Ngữ!!" Hai mắt cô ta vằn lên tơ máu, gầm nhẹ một tiếng, "Cô đang định đùa giỡn với tôi sao? Cô chịu kích động có đúng không? Ngay cả khi để cho tôi nhìn thấy cảnh hai người thân mật, cho dù có như vậy cô cũng chẳng thể nào thay đổi được quyết định của Hạo, vì vậy cô bị kích động đúng không?!"
"Hừ... Tao phải kìm nén lắm mới không mắng chửi mày đó, mày là con khốn không biết xấu hổ! Tôi muốn mày nhìn thấy tao hạnh phúc nhường nào, muốn mày nhìn xem Hạo yêu tao nhiều đến đâu! Cho dù Tần Mộc Ngữ mày có cởi sạch quần áo đứng trước mặt anh ấy, anh ấy cũng chẳng nhìn mày lấy một cái!... Chẳng qua là anh ấy chơi đùa với mày thôi, chơi chán rồi thì sẽ vứt bỏ giống như rác rưởi! Mày nghĩ mày là ai hả!!"
Những lời chửi rủa ngày càng cay nghiệt, thi nhau kéo đến.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ càng thêm tái nhợt, nhìn ba trên giường bệnh, cố không cho nước mắt rơi xuống, bình tĩnh nói: "Chị... Mọi người đều nói cốt nhục chớ nên tương tàn. Lúc này tôi đang ở bên giường bệnh của ba, chị có thể mắng chửi tôi, nhưng đừng có chửi rủa chính dòng máu đang chảy trong người chị! Xin chị có lương tâm một chút, cũng chừa cho người thân của chị một chút thể diện đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip