123: ANH KHÔNG ĐƯỢC KẾT HÔN! + 124: CHUYỆN ĐÓ, LÀ DO CHỊ TA LÀM
CHƯƠNG 123: ANH KHÔNG ĐƯỢC KẾT HÔN!
"Tần tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa?" Giọng người bên ngoài vang lên đầy thúc giục.
"..." Tần Cẩn Lan quay đầu lại, cảm giác như không còn lối thoát, mặt trắng bệch run rẩy nói, "Tôi xong rồi, ra ngay đây."
Cả khách sạn được trang hoàng lộng lẫy tràn ngập một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
"Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Tần Cẩn Lan, vị hôn thê của Thượng Quan tiên sinh không?" Hai viên cảnh sát bước tới hỏi.
"Đúng vậy." Cô gật đầu, cố kìm nén nhịp tim đập thình thịch, vội hỏi lại: "Vị hôn phu của tôi đâu? Anh ấy đang ở đâu?"
Hai viên cảnh sát trao nhau một ánh nhìn.
"Người mất tích là em gái ruột của cô, đúng không?" Một viên cảnh sát tiếp tục hỏi.
"...À." Tần Cẩn Lan nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng rồi lại tái nhợt, giọng hơi run: "Đúng, em gái tôi, nó thế nào rồi? Đã tìm được chưa?"
"Tần Mộc Ngữ đã được tìm thấy, nhưng bị thương rất nặng. Vị hôn phu của cô đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Kẻ bắt cóc vẫn đang lẩn trốn. Chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ khu nghỉ dưỡng, chắc chắn sẽ không để chúng thoát." Viên cảnh sát nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói tiếp: "Tần tiểu thư, cô có thể dành chút thời gian hỗ trợ chúng tôi lấy lời khai không? Chúng tôi cần tìm hiểu một số vấn đề."
Sắc mặt Tần Cẩn Lan trắng bệch, đầu óc trống rỗng.
Tần Mộc Ngữ... chưa chết...
Cô ta còn sống...
Tim như bị bóp nghẹt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cô ta run rẩy nói: "Chuyện này liên quan gì đến tôi? Bắt tội phạm là việc của các anh, sao lại điều tra tôi?"
Ánh mắt viên cảnh sát ánh lên tia sắc bén, giọng bình thản: "Tần tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô về mối quan hệ của Tần Mộc Ngữ, vì hiện tại vẫn chưa thể xác định đây là một vụ bắt cóc, án giết người, hoặc có thể là cả hai. Mong cô phối hợp."
"... Ồ." Cô ta gượng gạo đồng ý, tay run run vuốt lại tóc, "Vậy à."
"Anh cảnh sát, nếu tôi lấy lời khai xong, tôi có thể đến bệnh viện thăm em gái không? Tôi rất lo cho nó."
"Yên tâm, chúng tôi hiểu tâm trạng của cô. Lát nữa sẽ đưa cô đến đó."
Trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh như nước, đầu quấn băng gạc dày, nghiêng nhẹ sang một bên, chìm trong giấc ngủ sâu.
Sau khi được tiêm thuốc an thần, trông cô an tĩnh như một đóa sơn chi.
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo ngập tràn đau xót. Anh lặng lẽ nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại. Vết máu đã được lau sạch, nhưng mùi tanh vẫn còn phảng phất. Anh chậm rãi cúi xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang say ngủ, giọng khàn trầm chứa đựng nỗi đau: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."
Cả đêm qua, anh không chịu nổi những hành động của Tần Cẩn Lan nhắm vào Tần Mộc Ngữ, nên đã để cô về khách sạn nghỉ ngơi trước. Nhưng anh không ngờ lại có kẻ dám bắt cóc cô. Mục đích của chúng là gì? Chỉ là muốn làm nhục cô thôi sao? Hay còn lý do nào khác?
Thái dương giật liên hồi, cơn đau đầu ập đến từng đợt.
Thượng Quan Hạo nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc tìm thấy cô. Máu loang đầy gương mặt nhỏ nhắn, váy áo rách toạc. Nếu anh chậm một chút, cô sẽ phải chịu đựng chuyện gì?
Khuôn mặt tuấn tú tái đi, vòng tay siết chặt hơn. Đôi môi mỏng mím lại, ánh mắt lạnh lẽo, oát ra chút sát khí.
Cô là người phụ nữ của anh.
Nếu cô thực sự bị lũ khốn đó làm nhục, anh thề sẽ lột da, rút gân, băm thây chúng thành trăm mảnh!
Trong giấc ngủ, không biết cô mơ thấy gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lông mày khẽ nhíu vì đau đớn, cơ thể run lên từng đợt. Thượng Quan Hạo nhận ra sự thay đổi của cô, lập tức ôm chặt hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên làn da lạnh lẽo còn thoảng mùi máu, trao cho cô sự an ủi dịu dàng nhất.
"Đừng sợ... Anh ở đây rồi..." Giọng anh khàn khàn vang bên tai cô, hơi thở ấm áp bao bọc lấy cô, tràn đầy xót xa và đau lòng. "Mộc Ngữ, đừng sợ..."
Cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ.
Qua lớp kính trong suốt, y tá nhìn cảnh bên trong mà giật mình,thoáng do dự rồi gõ cửa.
Thấy Thượng Quan Hạo đã nhận ra động tĩnh, y tá ôm sổ bệnh án bước vào, cúi người nói khẽ: "Thượng Quan tiên sinh, vị hôn thê của ngài đang đợi ngoài kia. Ngài có muốn để cô ấy vào không?"
Trong lòng y tá dậy sóng. Bệnh nhân này do cảnh sát đưa tới, nên họ đều biết cô gái tên Tần Mộc Ngữ là em gái vị hôn thê của Thượng Quan Hạo. Vậy nên khi vừa thấy cảnh họ ôm nhau, cô y tá sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc mối quan hệ này rối ren đến mức nào?
Thượng Quan Hạo không muốn buông người trong lòng ra, giọng lạnh nhạt: "Tôi ra ngoài. Đừng để ai quấy rầy cô ấy."
Nói xong, anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn mỏng đắp kín cho cô, rồi mới bước ra khỏi phòng.
Ngoài cửa phòng bệnh, nước mắt đã chảy đầy mặt Tần Cẩn Lan.
"Hạo..." Thấy anh xuất hiện, cô lập tức lao tới, ôm chặt lấy anh.
Đôi mắt thâm sâu của Thượng Quan Hạo thoáng ánh lên vẻ phức tạp, nhưng anh không đáp lại.
"Hạo, xin lỗi... Nếu em biết trước chuyện của Mộc Ngữ, em đã cùng anh đi tìm em ấy!" Tần Cẩn Lan nức nở, nghẹn ngào: "Cảnh sát vừa hỏi em vài chuyện. Mộc Ngữ bình thường không gây thù oán với ai, sao lại có người ra tay với em ấy như vậy?!"
Hàng tá suy nghĩ rối ren trong đầu anh, hình ảnh lần trước Tần Cẩn Lan bị cưỡng bức hiện lên. Anh vỗ nhẹ vai cô ta, giọng điềm tĩnh: "Cô ấy tạm thời không sao. Để cô ấy nghỉ ngơi một lát."
Ánh mắt Tần Cẩn Lan khẽ run, ngước lên nhìn anh: "Bác sĩ có nói khi nào em ấy tỉnh lại không?"
"Bất cứ lúc nào." Anh trả lời dứt khoát, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta. "Em về khách sạn trước đi. Anh ở lại đợi cô ấy tỉnh."
Hai từ "bất cứ lúc nào" như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Tần Cẩn Lan.
Cô ta căn bản không dám quay về, vì không biết Tần Mộc Ngữ đã biết bao nhiêu về vụ bắt cóc lần này.
Hai kẻ đó vẫn chưa bị tìm thấy, Tần Cẩn Lan chỉ có thể cầu nguyện cho chúng phúc lớn mạng lớn, đừng để bị tóm! Nhưng người bên cạnh cô ta lúc này là quả bom nổ chậm. Nếu hai tên ngu ngốc kia từng tiết lộ rằng chính cô ta là kẻ đứng sau giật dây, vậy thì chỉ cần Tần Mộc Ngữ tỉnh lại, mở miệng nói ra, cô ta sẽ tiêu đời!
"Hạo, Mộc Ngữ xảy ra chuyện thế này, em sao ngủ nổi? Em muốn ở lại bệnh viện đợi cùng anh!" Cô ta cầu khẩn.
"Tùy em..." Thượng Quan Hạo nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, rồi ngồi xuống ghế dài.
Tim anh như bị siết chặt đến khó thở, nhưng lại không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Trong lòng tràn đầy lo lo sợ và bất an mơ hồ. Anh không thể nhắm mắt, vì chỉ cần nhắm mắt, đôi mắt trong veo của cô lại hiện lên. Anh từng nói với cô bao lời cay nghiệt, nhưng chưa bao giờ khiến cô khuất phục. Vậy mà khi cô níu lấy áo sơ mi của anh, yếu ớt thốt lên câu "Cứu tôi", tim anh đau đến tột cùng.
Tần Cẩn Lan bồn chồn, muốn ngồi xuống nhưng ánh mắt cứ liếc về phòng bệnh, hơi thở bắt đầu rối loạn.
Nếu...
Nếu bây giờ khiến Tần Mộc Ngữ vĩnh viễn không tỉnh lại, có phải mọi chuyện sẽ được chôn vùi vĩnh viễn?
Bàn tay bên hông dần siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt Tần Cẩn Lan khẽ chuyển động, ánh lên tia lạnh lẽo, âm thầm toan tính.
"Sáng mai em về thành phố Z trước đi, anh và cô ấy sẽ về sau." Sau thoáng trầm ngâm, Thượng Quan Hạo đột nhiên lên tiếng.
Tần Cẩn Lan sững người, rồi lập tức phản ứng lại.
"Em... Sao lại thế? Hạo, em không muốn về trước, ngày hôm sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ mà!" Cô tranh cãi.
Thượng Quan Hạo lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn đè nén cảm xúc, giọng điệu bình thản: "Anh phải ở lại điều tra rõ chuyện này. Dù chỉ còn một ngày, anh cũng muốn làm sáng tỏ. Nếu không có kết quả, anh sẽ về cưới em."
Đôi mắt lạnh lẽo của anh ngước lên, nhìn chằm chằm cô ta: "Còn cô ấy... chắc không cần về dự hôn lễ đâu nhỉ?"
Anh biết rõ Tần Cẩn Lan muốn Tần Mộc Ngữ chứng kiến hôn lễ của hai người họ.
Phụ nữ ít nhiều đều có lòng đố kỵ và muốn trả đũa, điều này anh luôn cho là bình thường. Nhưng không hiểu sao lúc này, trong giọng nói của anh lại mang theo chút trách móc.
"Chuyện này..." Tần Cẩn Lan cũng nhận ra sự không hài lòng trong giọng điệu của anh, mặt lúc đỏ lúc trắng: "Được thôi, nhưng anh phải về đúng giờ! Em không muốn chuyện của Tần Mộc Ngữ làm ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng ta, dù chỉ một chút!"
Thượng Quan Hạo cúi mắt: "Anh biết. Yên tâm."
Bị ép trở về khách sạn, Tần Cẩn Lan cả đêm không thể ra tay với Tần Mộc Ngữ, trong lòng sốt ruột không yên. Nhưng khi về đến nơi, cô lại thấy nhẹ nhõm phần nào.
Cảnh sát đã lục soát toàn bộ khu nghỉ dưỡng, nhưng không tìm thấy tung tích của hai kẻ kia.
Tần Cẩn Lan thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chắc chúng đã trốn thoát. Dù sao Tần Mộc Ngữ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, giờ chỉ cần đợi mọi chuyện lắng xuống. Khu nghỉ dưỡng ngày nào cũng tấp nập du khách, cảnh sát không thể kiểm soát hết.
Nửa đêm, Tần Cẩn Lan cuối cùng cũng yên tâm đôi chút, bắt đầu thu dọn hành lý để trở về.
Sáng hôm sau, Tần Mộc Ngữ cuối cùng cũng tỉnh lại.
Thượng Quan Hạo đã thức trắng đêm, khẽ mở mắt trên ghế dài, ngẩn ra vài giây mới phản ứng, rồi lập tức đứng dậy, sải bước đẩy cửa vào phòng bệnh.
Một tờ báo sáng được hộ lý mang đến, đặt trên tủ đầu giường.
Người trên giường bệnh đã tỉnh, tay cầm tờ báo, ánh mắt dán chặt vào trang tin tức chiếm trọn một góc lớn, sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt trong veo lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bức ảnh khổ lớn trên đó.
"Hôn lễ của thiên kim nhà họ Tần và tổng giám đốc Tín Viễn sắp diễn ra, hôn lễ sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày hôm đó."
Dòng tiêu đề chói mắt đến khó chịu.
"Sao vừa tỉnh đã xem cái này?" Thượng Quan Hạo bước tới, rút tờ báo khỏi tay cô, đặt sang một bên, đôi mắt sâu thẳm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô: "Đầu còn đau không?"
Tần Mộc Ngữ nhìn anh, ánh mắt trong veo mang chút lạnh lùng, như muốn xuyên thấu tâm can anh.
Thượng Quan Hạo cũng nín thở, đối diện ánh mắt ấy, đáy mắt gợn sóng khó lường.
"Hôm qua, có lẽ tôi không nên để em về khách sạn một mình, nếu không đã không xảy ra chuyện." Giọng anh nhàn nhạt: "May mà em không sao. Vụ án này cảnh sát đang điều tra, đừng lo quá."
Trước mặt cô, anh mãi không thể bộc lộ tình cảm mãnh liệt đang dồn nén trong lòng, chỉ có thể nói nhẹ nhàng như vậy.
"Thượng Quan Hạo." Cô khẽ gọi tên anh.
Giọng trong trẻo pha chút khàn khàn, yếu ớt nhưng kiên định. Cô tiếp tục: "Anh không được kết hôn."
CHƯƠNG 124: CHUYỆN ĐÓ, LÀ DO CHỊ TA LÀM
Mí mắt của Thượng Quan Hạo khẽ giật mạnh một cái.
Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô ở khoảng cách gần, đẹp đẽ mà mong manh, khiến tim người ta đau nhói.
Đây cũng là lần đầu tiên cô thẳng thắn phản đối cuộc hôn nhân giữa anh và Tần Cẩn Lan. Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô chẳng hề để tâm.
"... Tại sao?" Ánh mắt anh dịu đi đôi chút, có chút mơ hồ hỏi cô.
Một cơn đau sắc bén trào lên trong lồng ngực, Tần Mộc Ngữ nhớ lại hai gã đàn ông hôm qua, nhớ đến những nhục nhã và cơn đau đớn tột độ in hằn trên cơ thể mình. Ánh mắt cô càng thêm yếu ớt, vành mắt đỏ hoe, trong đó thoáng hiện chút hận thù.
"Bởi vì chuyện hôm qua, là do chị ta làm." Giọng cô mỏng manh nhưng rõ ràng, kiên định đến lạ.
Cơ thể Thượng Quan Hạo lập tức cứng đờ.
"Chị ta không chỉ muốn dạy cho tôi một bài học... không chỉ muốn tìm người cưỡng bức tôi... chị ta muốn tôi chết." Đôi môi nhợt nhạt gần như trong suốt, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, những tia máu trong đồng tử càng lúc càng rõ. "Anh không thể cưới một kẻ giết người như vậy."
...
...
Giọng nói rõ ràng mà mềm mại của cô lại như một tiếng sấm vang lên trong đầu Thượng Quan Hạo.
Mãi một lúc sau anh mới định thần lại, khuôn mặt tuấn tú đã trắng bệch, giọng khàn khàn: "... Em vừa nói gì?"
Chiếc điện thoại trong túi anh bỗng rung lên từng hồi.
Thượng Quan Hạo không muốn nghe, chỉ muốn nhìn thẳng vào cô gái nhỏ yếu đuối mà kiên cường trước mặt, muốn cô nói rõ mọi chuyện, muốn lấp đầy khoảng trống vừa bị xé toạc trong lòng, muốn xoa dịu cú sốc kinh hoàng này. Anh nín thở, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
Nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông , anh đành nhấc máy, đặt lên tai, giọng khàn đặc: "Cẩn Lan."
"Hạo!" Bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Tần Cẩn Lan. "Em đã đến thành phố Z rồi! Hôn lễ ngày mai sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, thư ký của anh đã gửi lịch trình vào email, anh nhớ xem qua nhé! Em về nghỉ ngơi trước đây, bay đêm hơi mệt, anh cũng về sớm nha! Em nhớ anh lắm..."
Những lời sau đó Thượng Quan Hạo không còn nghe rõ, cũng chẳng nhớ mình đã đáp lại ra sao.
Chỉ thấy người trong lòng khẽ run lên, đôi mắt trong veo bỗng lóe lên tia kiên định xen lẫn oán hận. Cô bất ngờ bật dậy, lao tới giật lấy điện thoại của anh!
Thượng Quan Hạo vội nghiêng người né tránh, nhưng không thể ngăn cơ thể mảnh mai của cô lao đến. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô là sự căm hận cố chấp, anh cau mày ôm chặt lấy cô, nhanh chóng tắt máy, ném điện thoại sang một bên. Hai tay anh siết chặt cô, ánh mắt thoáng hiện tia máu, giọng khàn khàn: "Tần Mộc Ngữ, em định làm gì?"
Cổ tay mảnh khảnh của cô chống lên vai anh, giọng run rẩy: "Tôi muốn hỏi chị ta..." Nước mắt trào khỏi khóe mi, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. "Tôi muốn hỏi chị ta tại sao lại muốn giết tôi... hỏi xem chị ta đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm, nhân tính của chị ta đâu rồi?!"
Trong ánh mắt lấp lánh nước mắt, cô ra sức đẩy vai Thượng Quan Hạo, muốn tự mình hỏi Tần Cẩn Lan cho ra lẽ!
Cơn chấn động trong lòng Thượng Quan Hạo vẫn chưa nguôi, anh siết chặt vòng tay để cô không thể giãy giụa, nhưng cô vẫn cố sức đẩy vai anh! Thượng Quan Hạo nắm chặt cổ tay cô, một tiếng kêu đau bật ra, anh lập tức mạnh mẽ đẩy cô ngã xuống giường, hai tay dang rộng chống hai bên người cô!
"Em điên rồi... Tần Mộc Ngữ, em điên rồi..." Anh thở hổn hển, gương mặt tuấn tú trắng bệch, kìm nén nỗi đau dữ dội trong lòng, run giọng nói, "Ngày mai tôi và Cẩn Lan sẽ kết hôn... em muốn nói với tôi rằng cô ấy phạm pháp, bắt cóc em, còn muốn giết em sao?! Em nằm mơ à... em nghĩ ai sẽ tin em? Ai có thể tin Cẩn Lan hại em chứ?!!"
Tần Mộc Ngữ từ từ ngồi dậy, cơ thể run rẩy dữ dội, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống bờ vai trắng muốt quấn băng gạc, lòng cô lạnh giá đến thấu xương.
Không ai tin.
Không ai tin rằng chính chị ruột của cô muốn giết cô... không ai tin cả.
Nước mắt nóng hổi phủ đầy mắt cô, nhưng ánh nhìn lại lạnh băng, cô lắc đầu: "Tôi không cần anh tin... Tôi sẽ nói với cảnh sát, tôi sẽ để hai gã đó đối chất với tôi... anh mãi mãi không biết chị ta đã hại tôi bao nhiêu lần... nhưng tôi biết, mạng tôi không rẻ mạt, tôi không đáng phải chịu đựng tất cả những điều này..."
Cô vén chăn, thân thể yếu ớt càng thêm yếu ớt, nhưng vẫn kiên định bước xuống giường.
Bàn tay Thượng Quan Hạo siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch, kìm nén đến cực hạn, nhưng cuối cùng không thể kìm nén nổi nữa. Ngay khoảnh khắc cô bước đi, anh đột nhiên ôm chặt eo cô, trong tiếng rên khe khẽ, kéo cô vào lòng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy nước mắt và oán hận của cô.
"Em nhất định phải đi sao?" Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp. "Tố cáo cô ấy, để mọi người biết cô ấy là kẻ giết người, để cô ấy nhận báo ứng, đúng không?"
Đôi mắt anh đỏ rực, giọng khàn đặc.
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ yếu ớt, nhưng tia sáng trong mắt lại kiên định hơn bao giờ hết, giọng cô run run: "... Đúng vậy."
Cô từng đứng giữa bờ vực sinh tử, từng nếm trải nỗi đau khắc cốt khi biết người muốn giết mình lại chính là chị ruột. Đó không chỉ là đau đớn, mà còn là mối hận không bao giờ xóa nhòa.
Cô không hèn mọn... Cô không đáng để mạng sống và lòng tự tôn bị chính người thân chà đạp dưới chân!
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô vùng vẫy dưới tay hai tên cầm thú, vết bỏng trên cổ do tàn thuốc hằn sâu vào da thịt. Khuôn mặt anh tái nhợt, lạnh lùng buông một câu: "Cô nghĩ tôi sẽ để cô toại nguyện sao?"
Một câu nói khiến cô gái trong lòng anh như bị sét đánh trúng.
"Chuyện này có phải do Cẩn Lan làm hay không, tôi sẽ tự điều tra rõ... Nhưng trong thời gian đó, tôi không để cô động đến cô ấy dù chỉ một sợi tóc." Anh nhìn sâu vào mắt cô, nghiến răng nói: "Tần Mộc Ngữ, tôi nói trước cho cô biết một điều, dù tôi có tra ra thật sự là do Cẩn Lan làm, tôi cũng sẽ không làm gì cô ấy..."
Nói đến câu cuối, ánh mắt anh càng đỏ ngầu.
"Cô ấy ghét cô, nên muốn cô biến mất... Điều đó chẳng phải rất bình thường sao?"
Hơi thở của Tần Mộc Ngữ yếu ớt, đôi mắt ngập nước dần mở to, kinh ngạc nhìn anh.
Cô hiểu ý anh rồi.
—Tần Mộc Ngữ, cô ấy muốn cô chết, đó là lẽ thường tình.
"Anh nói tôi đáng chết, phải không? ... Vì người phụ nữ anh yêu ghét tôi, nên tôi phải chết... Ý anh là vậy đúng không?" Nước mắt tràn đầy trong mắt, Tần Mộc Ngữ lùi lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, giọng run rẩy. "Tại sao? Tại sao người phải chết không phải là chị ta... mà lại là tôi?"
Đây là một âm mưu quá lớn, một khi sự thật bị phơi bày, cả cuộc đời Tần Cẩn Lan sẽ bị hủy hoại.
Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, ánh mắt đầy đau đớn nhìn cô.
"Đừng hỏi tại sao nữa." Giọng anh khàn đặc, từng chữ lạnh lẽo. "Đừng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nói vài câu với cảnh sát là cô có thể hại Cẩn Lan. Tôi có hàng tá cách để khiến cô không thể mở miệng." Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào mắt cô, lạnh lùng khàn giọng nói, "Đừng thấy bất công, Tần Mộc Ngữ. Cô vẫn chưa chết, đợi đến khi cô thực sự chết rồi thì tìm người đòi lại công bằng cho cô. Nhưng người đó... chắc chắn không phải tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip