127: EM MUỐN CHẾT THÊM LẦN NỮA?! + 128: ANH TA SẼ KHÔNG QUAN TÂM

CHƯƠNG 127: EM THẬT SỰ MUỐN CHẾT THÊM LẦN NỮA SAO?!

Một đám cưới đang tốt đẹp bỗng bị phá tan tành thế này, Tần Cẩn Lan tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát: "Anh có tư cách gì mà dám đứng đây nói về chồng tôi? Đồ vô học, mau gọi bảo vệ..."
"Cút hết đi!!" Ngự Phong Trì mắt đỏ ngầu, gằn giọng quát thẳng vào mặt Tần Cẩn Lan, "Đến lượt cô lên mặt chỉ trỏ tôi sao? Ngoài Thượng Quan Hạo ra, ai còn thèm che chở cho loại đàn bà độc ác đáng kinh tởm như cô chứ?! Tôi cảnh cáo cô, nếu Tần Mộc Ngữ mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho cô biết kết cục của cô thảm đến mức nào!"
"Anh..." Tần Cẩn Lan tức đến suýt ngất, ngón tay run rẩy chỉ vào Ngự Phong Trì, mặt đỏ bừng, nửa chữ cũng không nói ra được!
Hắn hung hăng gạt phăng cái máy quay đang chĩa vào mình, Ngự Phong Trì gằn giọng: "Biến hết đi!"
Hôn lễ hoàn toàn bị phá nát, trong đầu Ngự Phong Trì chỉ còn vang lên địa chỉ kia. Hắn sải bước dài đi về phía bãi đỗ xe, trái tim gần như bị lửa nóng thiêu đốt đến không còn nguyên vẹn! Hắn thầm gọi tên Tần Mộc Ngữ, rồi điên cuồng lao đi!
Dẫm lên những cánh hoa rơi đầy đất, nghĩ đến người con gái nằm trên giường bệnh trêb đầu quấn một vòng băng trắng chói mắt, gương mặt Thượng Quan Hạo trầm xuống. Anh giật phù hiệu "chú rể" trước ngực, quay người sải bước đuổi theo!!
Tần Cẩn Lan còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lướt qua cô ta.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô ta chợt hiểu ra anh định làm gì!
""Không... không!!" Tần Cẩn Lan vội chạy theo, dù giày cao gót gãy một bên gót cũng chẳng màng, lảo đảo đuổi theo Thượng Quan Hạo, bất ngờ lao vào lòng anh, khóc nức nở, "Hạo, anh đừng đi, anh đừng đi! Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, chúng ta sắp kết hôn rồi, sắp tuyên thệ rồi! Sao anh lại bỏ đi lúc này chứ?! Tiểu Ngữ không sao đâu, nó chỉ bị người ta dùng gạch đập trúng thôi, có gì nghiêm trọng đâu?! Sao anh có thể bỏ đi giữa hôn lễ của chúng ta? Anh đã nói sẽ cưới em! Chính anh đã nói mà!!"
Tiếng gào thét gần như mất kiểm soát của cô ta khiến mọi thứ xung quanh im bặt, không khí lập tức căng như dây đàn.
Thượng Quan Hạo mặt mày cứng đờ, chân muốn bước đi nhưng lại bị cô ta níu chặt.
Đúng vậy...
Đây là hôn lễ của họ. Họ sắp kết hôn rồi.
Từ rất lâu trước đây, từ khi anh yêu Cẩn Lan, anh đã quyết định sẽ kết hôn với cô ta.
Đó là lời hứa không thể thay đổi.
"Hạo, anh từng nói nó chẳng là gì cả, anh từng nói giữa hai người không có bất kỳ quan hệ nào, anh không thích nó!" Nước mắt cô ta tuôn trào, làm nhòe lớp trang điểm, Tần Cẩn Lan giật mạnh dải ren buộc trên cổ tay, để lộ vết sẹo chưa lành đầy ghê rợn, "Anh không yêu em sao? Nếu không yêu em, sao anh lại quan tâm em đến vậy! Nếu không có anh, em sẽ chết mất, em đã chết một lần rồi, em không sợ chết thêm lần nữa đâu!!"
Trước mặt bao nhiêu truyền thông, trước bao nhiêu họ hàng bạn bè, cô ta bất chấp tất cả, dù phải đánh đổi lòng tự trọng, dù phải dùng cái chết để ép buộc, cô ta cũng phải giữ bằng được người đàn ông này!
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo càng lúc càng căng thẳng và nhợt nhạt.
Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu ký ức như những con sóng dữ tràn qua tâm trí, bàn tay anh siết chặt bên hông.
Tần Cẩn Lan nhìn khuôn mặt anh, tuyệt vọng tột cùng, lao đến bàn tiệc, vớ lấy một chai sâm panh chưa mở, giữa tiếng hét kinh hãi của mọi người, đập mạnh xuống bàn, nhặt mảnh thủy tinh vỡ định cứa vào cổ tay bị thương!
Khoảnh khắc đó, cả đám đông la thất thanh hoảng sợ!
Thượng Quan Hạo giật mình tỉnh lại, mặt trắng bệch như tờ giấy, lao tới giữ chặt tay cô ta, mạnh mẽ giật mảnh thủy tinh khỏi tay cô ta ném đi. Máu tươi chảy đầy tay cả hai, chẳng phân biệt được là của ai!
"Em điên rồi có phải không? Tần Cẩn Lan, em thật sự vì anh mà muốn chết thêm lần nữa sao?!!" Thượng Quan Hạo nắm chặt tay cô ta, mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ.
"Hạo..." Tần Cẩn Lan khóc thảm thiết lao vào lòng anh, "Em chưa từng sợ chết, em chỉ muốn ở bên anh..."
Tiếng khóc bi thương  vang lên khiến cả lễ đường sững sờ, hành động tự sát đầy nguy hiểm ấy khiến đội bảo vệ ùn ùn kéo chạy tớ, bầu không khí rơi vào hỗn loạn, gần như đóng băng.
"Được rồi..." Cuối cùng, Thượng Quan Hạo dang tay ôm chặt người trong lòng, ép đầu cô ta vào ngực mình, khàn giọng thì thầm, "Kết hôn... chúng ta tiếp tục kết hôn, Cẩn Lan, đừng khóc nữa..."
Người trong lòng khóc không ngừng, vai run bần bật, ôm chặt lấy anh.
Mọi người trong lễ đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù không khí vui vẻ khó mà lấy lại, nhưng cảnh tượng này lại thêm phần bi thương. Chẳng ai để ý đến khuôn mặt căng thẳng của Thượng Quan Hạo, cũng chẳng ai thấy được nỗi đau đớn và phức tạp trong mắt anh!
Những cánh hoa tiếp tục bay lượn trong không trung.
Tần Cẩn Lan trong vòng tay anh, nín khóc mỉm cười.
Hôn lễ vẫn tiếp diễn, nhưng Thượng Quan Hạo lại như mất phương hướng, bóng dáng cao lớn của anh vẫn là tâm điểm chú ý, bàn tay cô dâu đầy máu, tựa như một tình yêu rướm máu, còn trong lòng bàn tay anh cũng có một vết cắt sâu từ mảnh thủy tinh vỡ.
Lời của cha xứ vang lên bên tai, dưới ánh đèn xa hoa của khách sạn, trước sự chứng kiến của mọi người, anh chẳng nghe rõ gì cả, chỉ đợi cha xứ nói xong, cất giọng trả lời ba chữ: "Tôi đồng ý."
Tần Cẩn Lan nghẹn ngào đáp lại, họ trao nhẫn, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của cô ta.
Khoảnh khắc môi chạm môi, trong đầu anh thoáng hiện lên đôi mắt trong veo nhưng ngập tràn tuyệt vọng.
Ngự Phong Trì điên cuồng lao đến bệnh viện ven biển ở tỉnh M, chạy khắp các khoa tìm kiếm!
Hắn không biết rốt cuộc cô bị thương thế nào.
"Cô ấy tên Tần Mộc Ngữ, đúng không?" Y tá ngẩng đầu hỏi.
"Đúng vậy, cô ấy còn ở đây không? ...Cô ấy bị thương thế nào?" Gương mặt hắn tái nhợt, khó nhọc lên tiếng.
Y tá lật sổ bệnh án, trả lời: "Cách đây nửa ngày cô ấy đúng là còn ở đây, nhưng giờ không còn nữa. Cô ấy bị vật nặng đập vào sau đầu, vết thương khá lớn, cổ còn bị bỏng thuốc lá."
Những lời ấy như dao cắt vào tim Ngự Phong Trì, nỗi sợ hãi len lỏi vào từng mạch máu. Hắn siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn run rẩy trong lòng.
"Vậy... cô ấy đâu rồi? Cô ấy đã đi đâu?" Giọng hắn khàn đặc, giọng nói yếu ớt như thể mỗi lời thốt ra đều mang theo nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn không muốn nghe tin cô mất tích, càng không dám tưởng tượng, ở những nơi hắn không thể tìm thấy, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương tàn nhẫn!
Y tá nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
Mím môi do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Tôi không rõ anh với cô ấy có quan hệ thế nào, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Cô ấy rời khỏi đây rồi, sang khoa sản... Cô ấy đang mang thai."
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến Ngự Phong Trì đứng chết trân tại chỗ.
Khuôn mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt dần tối lại, trong đáy mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp. Nắm tay siết chặt, môi mỏng khẽ mấp máy đầy khó khăn, từng chữ bật ra từ môi đầy khó khăn: "...Cô nói lại lần nữa? Cô ấy mang thai... từ khi nào?"

CHƯƠNG 128: ANH TA SẼ KHÔNG QUAN TÂM

Y tá lắc đầu: "Chuyện này tôi không rõ lắm. Cô ấy tâm trạng không ổn định, sau đó bắt đầu đau bụng dữ dội. Vì không phải vết thương ngoài da, chúng tôi chuyển cô ấy sang khoa khác kiểm tra. Lúc đó mới phát hiện cô ấy đang mang thai..."
Y tá ngẩng lên nhìn hắn, trong ánh mắt xen lẫn sự lạnh lùng và phức tạp: "Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Một cô gái trẻ như vậy, trước bị bắt cóc, giờ lại mang thai... Đứa bé này là của ai?"
Đầu óc Ngự Phong Trì lúc này hoàn toàn trống rỗng!
Gương mặt hắn tái nhợt, lùi lại một bước, rồi bất chợt sải những bước dài về phía khoa khác. Càng đi, tốc độ càng nhhắn, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của cô. Nhưng khi đến khoa phụ sản, hắn vẫn không tìm thấy cô ở đâu.
Hắn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy một thân hình nhỏ bé co ro trong góc.
Tần Mộc Ngữ trên đầu quấn băng trắng, thân hình mảnh mai tựa vào tường, hai tay ôm bụng, nét mặt mơ hồ không rõ cảm xúc.
Ngự Phong Trì lập tức lao tới.
"Mộc Ngữ... Tần Mộc Ngữ, là em đúng không!" Hắn nắm chặt vai cô,  buộc cô phải ngẩng đầu lên. Nỗi đau và sự xót xa trào dâng trong lòng, hắn nghiến răng hỏi: "Anh là Ngự Phong Trì, nhìn anh đi! Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì? Từ khi em rời biệt thự, anh không thể liên lạc được với em. Em nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?!"
...
Tần Mộc Ngữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lên, đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mỏng, ánh lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch mang theo vẻ yếu ớt cùng tuyệt vọng.
"Mộc Ngữ..." Ngự Phong Trì khàn giọng gọi một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu, trái tim như bị xé toạc bởi cơn đau đớn.
Đôi tay gầy guộc của cô siết chặt lấy tay hắn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng nói mong manh: "Anh giúp tôi... lấy nó ra... giúp tôi bỏ nó đi... Ngự Phong Trì..."
Cô lảo đảo, Ngự Phong Trì lập tức vươn tay ôm chặt lấy cô, quỳ một gối xuống sàn.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn trắng bệch, hiểu ra ý cô.
"Em... em vừa nói gì?" Hắn nghẹn ngào, khuôn mặt trắng bệch, hỏi lại một lần nữa.
Cô cúi đầu, để cơn đau nhói bao trùm lấy mình.
Mọi thứ dồn dập ập đến, từ thành phố Z đến tỉnh M, những chuyện đã xảy ra trước đó cô không muốn nhớ lại. Nhưng cô biết rõ, trong cơ thể mình giờ đây đang mang dòng máu của người đàn ông đó!
Chính người đàn ông đó từng ghé sát tai cô, nói rõ từng chữ: "Cô vẫn chưa chết. Đợi đến khi cô thực sự chết, hãy tìm người đòi lại công bằng cho cô... Nhưng người đó chắc chắn không phải là tôi."
Cô nhắm mắt, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, đầu óc chỉ còn lại nỗi hận thấu xương.
Ngự Phong Trì mắt đỏ ngầu, đã hoàn toàn hiểu được ý cô.
"Là của hắn ta, đúng không?" Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, nắm tay bên người siết chặt, phát ra tiếng kêu răng rắc đáng sợ: "Đứa bé trong bụng em là của Thượng Quan Hạo, đúng không?!"
Mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
"Ha..." Ngự Phong Trì cười lạnh, ngửa đầu hít sâu một hơ để kìm néni, nhưng lồng ngực vẫn như muốn nổ tung: "Tên khốn đó... hắn còn dám kết hôn... còn dám đường hoàng tổ chức hôn lễ với cô ta ở thành phố Z!!"
Tiếng gầm giận dữ của hắn khiến mọi người trong khoa giật mình, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này.
"Tại sao phải bỏ? Tại sao em lại tự mình bỏ đứa con của mình!!" Ngự Phong Trì siết chặt vai cô gầm lên, cảm xúc kích động đến cực điểm, "Hắn ta còn là người không? Nếu là người thì lăn ra đây chịu trách nhiệm với em, với đứa bé trong bụng em!! Em không đi tìm hắn, đúng không? Anh sẽ thay em đi!"
Lửa giận bùng cháy, Ngự Phong Trì buông vai cô ra, quay người định rời đi.
"... Anh ta sẽ không quan tâm đâu..." Một giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng vang lên từ phía sau.
Cô mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ xanh trắng, bên dưới lớp băng trắng, vết máu đỏ thấm ra nhàn nhạt. Mái tóc đen xõa xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cô cúi đầu, hàng mi dài run rẩy, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn.
"... Đến sự sống chết của tôi anh ta còn không quan tâm... thì làm sao anh ta có thể quan tâm đến đứa bé này..." Cô tựa vào tường, những ngón tay gầy guộc bấu chặt vào vách tường đến đau nhói, giọng khàn đặc: "Ngự Phong Trì,  anh hãy thương hại tôi một chút... đừng để anh ta tự tay giết chết đứa con của tôi..."
Cơ thể Ngự Phong Trì cứng đờ.
Hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ hắn rơi vào khoảnh khắc như lúc này, muốn dốc hết sức lực để hận, để giết chết tên khốn đó! Nắm tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, hắn bất ngờ tung một cú đá mạnh vào băng ghế dài trong phòng chờ. Tiếng vang chói tai khiến cả khoa bệnh hoảng loạn la hét!
Ngự Phong Trì gắng gượng kìm nén cơn giận dữ và nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực, sải bước tới, cúi người bế bổng cô gái dưới đất lên, siết chặt trong vòng tay. Khi cô hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ hắn, hắn cúi mắt xuống, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu chỉ phản chiếu hình bóng của cô. Hắn nghiến răng, từng chữ thốt ra đầy lạnh lẽo: "Anh sẽ đòi lại công bằng cho em... Từ bây giờ, mạng sống của em là của anh!"
Nói xong, hắn bế cô, bước nhanh về phía phòng bệnh.
Ngự Phong Trì không ngờ rằng, vừa trở lại phòng bệnh đã gặp ngay cảnh sát.
Nhìn thấy người phụ nữ trong tay hắn, viên cảnh sát đứng dậy, điềm tĩnh lên tiếng: "Chào Tần tiểu thư."
"Các anh là ai?" Ngự Phong Trì khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn họ.
"Chào tiên sinh, chúng cô là cảnh sát khu vực nơi xảy ra vụ việc ở khu nghỉ dưỡng. Về vụ bắt cóc của Tần tiểu thư cách đây vài ngày, chúng tôi còn vài điều cần hỏi cô ấy." Viên cảnh sát dừng lại, "Dù Thượng Quan tiên sinh đã yêu cầu huỷ bỏ vụ án, nhưng anh ta không phải nạn nhân, nên chúng tôi vẫn phải hỏi ý kiến của Tần tiểu thư mới có thể khép lại vụ án."
Liếc nhìn tình trạng của cô, viên cảnh sát hỏi: "Tần tiểu thư, vết thương của cô đã đỡ hơn chưa?"
Sự cảnh giác trong mắt Ngự Phong Trì dịu đi đôi chút, lạnh lùng đáp: "Cô ấy đang không ổn, đợi một lát rồi hãy vào."
Vào đến phòng bệnh, đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ cứ nhìn chằm chằm ra phía cảnh sát bên ngoài.
Ngự Phong Trì sợ nhắc đến chuyện gì đó lại khiến cô kích động, cẩn thận hỏi: "Cô không muốn họ vào sao? Nếu không thích, anh sẽ đuổi họ đi ngay."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ càng thêm trắng bệch.
Đôi mắt trong veo của cô ánh lên tia tuyệt vọng, chỉ vì một câu nói vừa rồi—Thượng Quan Hạo yêu cầu hủy bỏ vụ án.
Sau khi chính miệng anh nói ra những lời đó, cấm cô rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một bước, trước khi lên chuyến bay trở về Z thành tham dự hôn lễ với Tần Cẩn Lan, anh ta chỉ làm một việc—ra lệnh cho cảnh sát hủy bỏ vụ án.
Mọi cuộc điều tra, đến đây hoàn toàn chấm dứt.
Cứ coi như cô đã chết một lần vô ích đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip