129: CHỈ TIN VÀO BỐN CHỮ, NỢ MÁU TRẢ MÁU + 130: LÒNG BIẾT ƠN THẤP HÈN
CHƯƠNG 129: CHỈ TIN VÀO BỐN CHỮ ẤY, NỢ MÁU TRẢ MÁU
Những ngón tay gầy guộc của cô túm chặt lấy ga giường, càng nắm càng chặt, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt, ttrong đôi mắt dần phủ lên một tầng hơi nước mỏng. Cô vẫn luôn nghĩ rằng lòng mình sẽ không còn biết đau nữa, càng không vì đau lòng mà rơi lệ. Nhưng hóa ra không phải vậy.
Lưỡi dao cứa qua vết thương đã đóng vảy, vết thương xé toạc, vẫn sẽ chảy máu như thường.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em có điều gì muốn nói với bọn họ đúng không?" Ngự Phong Trì nhíu mày, nhận ra điều gì đó.
Tần Mộc Ngữ cúi đầu, hơi thở yếu ớt như sợi tơ, thều thào nói một câu: "Ba tôi vẫn còn trong tay anh ta..."
Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẫm lệ ánh lên hận thù và oán trách, giọng khàn khàn nói với hắn: "Ba tôi vẫn còn trong tay anh ta... Tôi chẳng thể làm gì... cũng chẳng thể nói ra bất cứ điều gì..."
Ánh mắt Ngự Phong Trì trở nên lạnh lẽo, hắn nắm lấy vai cô: "Rốt cuộc em đang nói gì vậy? Nói một câu anh có thể hiểu được đi, những việc em không dám làm, anh sẽ làm thay em! Tần Mộc Ngữ, em nói đi... giải thích cho anh nghe!"
Nhưng cô lại im lặng, chỉ còn lại hơi thở mong manh, mỗi nhịp hô hấp đều đau đớn đến cực hạn.
Cảnh sát lại gõ cửa lần nữa: "Tần tiểu thư, xin hỏi bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?"
...
Ngự Phong Trì nhìn cô, thấy cô không chịu nói gì, chỉ có thể sốt ruột vô ích! Ánh mắt hắn lạnh băng, dứt khoát bước lên mở toang cánh cửa, trầm giọng nói: "Mấy người vào đi, vào hết đi, nói rõ với cô ấy."
Cảnh sát nhìn vào trong, khẽ gật đầu với hắn rồi bước vào phòng.
"Tần tiểu thư, tôi muốn xác nhận lại, vụ án bắt cóc này cô xác định muốn kết thúc tại đây sao? Nếu nạn nhân chủ động rút đơn kiện, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ tiếp tục điều tra nữa, nhưng tôi muốn nhắc cô một câu..." viên cảnh sát ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện một con dao găm và một lượng lớn thuốc kali xyanua. Loại chất này có thể gây tử vong chỉ trong vài giờ, so với những vụ giết người bằng súng hay dao, nó đơn giản và kín đáo hơn nhiều. Vì vậy, chúng tôi buộc phải nhắc nhở cô, đây có thể không phải là một vụ bắt cóc đơn thuần."
Không hẳn là bắt cóc, chỉ có thể xem là trả thù.
Nếu không có ý định giết người, vậy mang theo loại thuốc độc chết người và dao găm để làm gì?
Ngự Phong Trì đứng bên cạnh, nghe đến đây sắc mặt đã trắng bệch.
"Ý anh là sao? Ý anh là kẻ đó vốn không muốn bắt cóc cô ấy, mà là muốn giết cô ấy sao?" Ngự Phong Trì nhìn chằm chằm viên cảnh sát, hỏi, "Mấy người đã tra ra được gì chưa? Ít nhất cũng phải tìm ra kẻ đứng sau chứ!"
Viên cảnh sát nghẹn lời, ngẩng lên nhìn Ngự Phong Trì: "Vị tiên sinh này, vấn đề bây giờ là Thượng Quan tiên sinh đã rút đơn kiện, nên tạm thời chúng tôi không thể tiếp tục điều tra. Dù có muốn điều tra, khu nghỉ dưỡng có quá nhiều du khách qua lại, chúng tôi không thể phong tỏa nơi này. Tần tiểu thư chỉ bị thương, không có ai thiệt mạng, nên chúng tôi không thể xin lệnh từ cấp trên để phong tỏa hiện trường điều tra."
Ngự Phong Trì đột nhiên lao tới, túm lấy cổ áo viên cảnh sát, ánh mắt đỏ ngầu như máu.
"Người chưa chết, nên không đủ điều kiện để điều tra... Vậy đợi đến khi có người chết rồi, mấy người mới điều tra thì còn ý nghĩa gì nữa? Cảnh sát các người làm việc với kiểu tư duy như vậy sao?"
Viên cảnh sát bình tĩnh nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì.
"Tiên sinh..." anh ta khẽ nói, "Nếu không phiền, tôi muốn hỏi Tần tiểu thư một lần nữa, có thật sự muốn rút đơn kiện không?"
Không khí trong phòng lúc này mới dần lắng xuống.
Ngự Phong Trì lùi lại hai bước, đứng sững tại chỗ.
Hắn nhìn người phụ nữ yếu ớt trên giường bệnh, chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, khẽ nói: "Rốt cuộc là ai muốn giết em? Em có biết không? Chỉ cần em biết, hãy nói với anh... Anh sẽ giúp em..."
Viên cảnh sát cũng kiên nhẫn chờ đợi, nhìn cô chăm chú.
Trong đầu cô hiện lên những lời Thượng Quan Hạo nói trước khi rời đi, sự bảo vệ của anh đối với Tần Cẩn Lan... Tần Mộc Ngữ ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, khàn giọng nói: "Rút đơn kiện..."
Mí mắt viên cảnh sát khẽ giật một cái.
"Được rồi, Tần tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền cô." Viên cảnh sát vỗ nhẹ vào tập hồ sơ trên tay, mang theo chút nghi ngờ, chút bất đắc dĩ, dẫn mấy người đi cùng rời khỏi phòng bệnh.
Khuôn mặt tuấn tú của Ngự Phong Trì dần căng lên.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Hắn kìm nén ơn cuồng phong trong lồng ngực, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy cô ở khoảng cách gần, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt cô, "Nói cho anh biết em đã trải qua những gì... Có người muốn giết em, mà em lại không dám nói ra..."
Những giọt nước mắt trong veo, nóng hổi, lặng lẽ dâng đầy trong đôi mắt.
Tay cô siết chặt ga giường, gần như muốn xé toạc tấm vải trắng mỏng manh ấy...
Ngự Phong Trì cười lạnh một tiếng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Nhưng không sao cả... Chuyện của em, đám vô dụng ở sở cảnh sát chẳng giải quyết được đâu... Anh sẽ giúp em. Anh có thừa thời gian để làm chuyện này. Những kẻ đã làm tổn thương em... một tên cũng đừng mong trốn thoát."
Hắn ngồi xuống bên giường, ôm cô vào lòng, trong đôi mắt cô vẫn còn đọng lại ánh lệ mỏng manh.
Trước khi lên máy bay, Ngự Phong Trì mở điện thoại lên.
Hàng loạt cuộc gọi nhỡ trong chớp mắt đã làm đầy hộp thư của hắn.
Hắn lặng lẽ chờ đợi chuỗi âm báo tin nhắn dồn dập dần lắng xuống. Khi cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh lại, hắn liếc nhìn số điện thoại gọi đến, đã có thể tưởng tượng ra gương mặt ông nội giận đến bốc hỏa.
Hắn lạnh lùng thoát khỏi hộp thư, sau đó gọi cho một người bạn, nhờ hắn ta tìm cách lấy toàn bộ hồ sơ vụ án đang điều tra dang dở tại sở cảnh sát tỉnh M. Hiện tại, tất cả chứng cứ đã bị xóa sạch, khách du lịch ra vào mỗi ngày, kẻ tình nghi từ lâu đã cao chạy xa bay. Hắn chỉ có thể tìm kiếm manh mối trong hồ sơ vụ án, và chờ đợi Tần Mộc Ngữ mở miệng, nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hắn có linh cảm, cô biết. Cô biết hết mọi chuyện.
Ngự Phong Trì chưa bao giờ tin vào cách cảnh sát xử lý vụ án. Nếu để hắn bắt được kẻ đó, hắn sẽ dùng cách trực tiếp nhất để buộc chúng phải trả giá. Luật pháp? Giới hạn? Những thứ đó hắn không cần hiểu. Hắn chỉ biết một điều, nợ máu phải trả bằng máu.
Máy bay sắp cất cánh.
Để tránh bị người của ông nội lần theo truy vết qua điện thoại, Ngự Phong Trì tháo pin và sim ra, ném cả chiếc điện thoại đi, rồi lạnh lùng quay người bước vào khoang máy bay.
Bên trong khoang, dáng hình nhỏ bé của cô tựa vào ghế, tấm chăn tuột xuống một nửa, chỉ che được phần chân cô.
Ngự Phong Trì cúi xuống nhặt chăn lên, đắp lại cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Tần Mộc Ngữ từ từ tỉnh dậy.
"Máy bay sắp cất cánh, chúng ta sẽ sớm về thôi." Thấy cô tỉnh, Ngự Phong Trì ngừng động tác đắp chăn, trực tiếp ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô vào lòng, cằm tựa lên trán cô, cánh tay dần siết chặt.
Cô thật nhỏ bé, ôm trong lòng cảm giác mong manh đến lạ.
Tần Mộc Ngữ khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài run rẩy mở ra, nhìn thấy cổ áo trắng tinh và xương quai xanh đầy quyến rũ của hắn, cô bỗng nhớ ra một chuyện, cô khẽ nói: "Ngự Phong Trì... Tôi tự do rồi."
Ngự Phong Trì khựng lại, cúi đầu nhìn cô: "Em đang nói gì vậy?"
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ thoáng ánh lên một tia sáng, sau nỗi bi thương là một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng, trống rỗng đến mức đau đớn. Khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt, đổi cách diễn đạt: "Tôi không còn nhà để về nữa."
CHƯƠNG 130: LÒNG BIẾT ƠN THẤP HÈN NHẤT
Ngự Phong Trì cảm thấy trái tim mình như bị câu nói ấy bóp nghẹt, đau đến ngạt thở, hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh.
Hắn nhếch môi, cất giọng: "Có anh ở đây, em nghĩ mình sẽ không có chỗ nào để đi sao? Em xem thường Ngự thiếu gia này quá rồi. Anh dù chẳng ra gì, đối với phụ nữ cũng chẳng mấy thật lòng, nhưng với em, ít nhất anh có thể cho em một cuộc sống ổn định."
Tần Mộc Ngữ lặng lẽ nép trong vòng tay hắn, cảm nhận được một chút hơi ấm đã lâu không có.
"Xin lỗi... Tôi không có tiền, cũng không thể cho anh bất cứ thứ gì... Anh cưu mang tôi sẽ không nhận lại được gì đâu." Đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ mấp máy, giọng khàn khàn thốt lên.
Ngự Phong Trì siết chặt vòng tay, trong mắt ánh lên sự phức tạp, nhàn nhạt nói: "Em đúng là hiểu anh thật, biết anh sẽ đòi em đền đáp. Nhưng bây giờ thì thôi... Thứ anh muốn, em còn chưa trả nổi."
Không hiểu rõ ý hắn lắm, nhưng Tần Mộc Ngữ cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi. Cô lặng lẽ dựa vào lòng hắn thật lâu, không muốn động đậy. Ngự Phong Trì cúi đầu, khẽ hỏi: "Đứa bé trong bụng em, em định xử lý thế nào?"
Đó là cốt nhục của Thượng Quan Hạo. Hắn chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ muốn giữ lại đứa con của người đàn ông mà cô hận đến thấu xương.
Nhưng tại sao cô phải gánh chịu tất cả nỗi đau này?
...
Tại sao chẳng ai đứng ra xin lỗi cô, chẳng ai chịu trách nhiệm với cô?
Thế gian này, quá bất công.
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ ảm đạm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đến đôi môi cũng mất đi sắc hồng. Cô khàn khàn đáp: "Tôi không biết."
Nhắm mắt lại, cô cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của sinh mệnh bé nhỏ ấy trong cơ thể mình. Trong quãng đời ngắn ngủi của cô, một nửa thuộc về người đàn ông bạc tình và tàn nhẫn đó, một nửa... là chính cô.
Nếu đã hận, vậy thì hãy hủy diệt triệt để thứ còn sót lại của người đàn ông ấy, đồng thời cũng hủy đi cả phần còn lại của bản thân mình.
Cô khẽ cau mày, trái tim đột nhiên đau nhói.
Ngự Phong Trì ôm chặt cô, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi: "Anh sẽ khiến thằng khốn đó phải trả giá."
Đúng lúc này, máy bay bắt đầu cất cánh.
Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn để tránh rung lắc do thay đổi áp suất đột ngột. Ngự Phong Trì càng ôm chặt cô hơn, chẳng màng đến dây an toàn. Hắn chỉ muốn tự mình làm chỗ dựa cho cô.
Khi máy bay từ từ cất cánh, bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng che một bên tai cô, giọng trầm thấp vang lên: "Cẩn thận bị ù tai."
Giữa tiếng gầm rú của động cơ, cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt hắn tràn đầy đau lòng và xót xa.
...
Tại Ngự gia.
Ngự Kinh Đông chống gậy, đi qua đi lại trong đại sảnh.
"Lão gia, đã tra được vị trí của thiếu gia, ngài xem—" Quản gia vội vàng đưa kết quả tra được cho ông.
Gương mặt Ngự Kinh Đông sầm xuống, giật lấy tờ giấy đọc kỹ, rồi giận dữ ném về phía quản gia: "Đây là chỗ nào? Hả? Nhìn kỹ xem đây là đâu! Nó đến đó làm gì? Chẳng lẽ chỗ đó có thiên hoàng lão tử nào mà nó phải chạy tới sao?"
"Lão gia, xin ngài bình tĩnh," quản gia toát mồ hôi, "Có lẽ thiếu gia ra ngoài xử lý việc gì đó, chưa kịp báo với ngài. Địa điểm này gần sân bay, chắc cậu ấy đang trên đường về!"
"Chỉ khi nó về đến nơi ta mới tra được nó đã ở đâu!" Ngự Kinh Đông gầm lên, tức giận đập gậy xuống sàn, chỉ vào màn hình TV: "Nhìn đi, nhìn xem ta thằng cháu ta nuôi lớn! Người ta tổ chức hôn lễ, nó xông đến phá rối! Người biết thì bảo đó là cháu trai của Ngự Kinh Đông ta, người không biết còn tưởng nó là thằng du côn đầu đường xó chợ! Nó có thấy mất mặt không hả? Nó còn làm mất luôn cả thể diện của ta nữa!"
Quản gia chỉ dám cúi đầu gật gù phụ họa, không dám nói thêm lời nào.
Lúc này trên TV, bản tin nóng nhất thành phố Z gần như đã sắp phát xong. Hình ảnh cuối cùng là cô dâu và chú rể, hai bàn tay đầy máu, ôm nhau như đôi uyên ương bạc mệnh.
Quản gia thầm thở dài trong lòng. Rốt cuộc thiếu gia nhà họ đang cố ngăn cản ai đây? Nếu hắn thực sự thích thiên kim tiểu thư nhà họ Tần, tại sao cuối cùng cô ấy lại dùng cái chết để ép buộc vị hôn phu của mình kết hôn? Chuyện này rối loạn quá.
Cánh cổng lớn của Ngự gia từ từ mở ra.
Chiếc xe chạy đúng hai mươi phút mới đến được căn biệt thự năm tầng xa hoa này. Khi cửa xe mở ra, Ngự Phong Trì dắt một cô gái gầy yếu bước xuống.
Ngự Kinh Đông đứng trên tầng hai nhìn xuống, sắc mặt sa sầm, chăm chú quan sát cô gái ấy.
"Ông nội đâu rồi?" Ngự Phong Trì hỏi.
Quản gia khom người thật thấp: "Lão gia đang ở tầng hai. Thiếu gia, vị tiểu thư này là?"
"Không liên quan đến chú." Ngự Phong Trì nói xong, kéo cô bước vào trong.
Phòng khách rộng lớn, sang trọng tinh tế, người giúp việc đang dọn dẹp. Tần Mộc Ngữ chậm rãi bước theo, khuôn mặt thanh tú như ngọn núi sau cơn mưa, khẽ cất tiếng sau lưng hắn: "Anh không nói với tôi là sẽ về nhà anh."
Ngự Phong Trì nắm tay cô, cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay ấy, cười nhẹ rồi quay lại: "Anh đi mấy ngày rồi, phải về nói với ông nội một tiếng, không thì ông lo chết mất."
"Cháu cũng biết ta lo đến chết sao!" Ngự Kinh Đông từ trên tầng bước xuống, dáng vẻ già nua nhưng vẫn uy nghiêm, giọng nói trầm khàn đầy sức nặng.
"Ông nội." Ngự Phong Trì gọi.
"Ừ..." Ngự Kinh Đông chắp tay sau lưng, nheo mắt quan sát Tần Mộc Ngữ một lúc, rồi hỏi: "Cô bé này từ đâu ra?"
Ánh mắt Ngự Phong Trì thoáng qua tia phức tạp, hắn nhếch môi, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy rồi mỉm cười nói: "Không nhà không cửa, cháu nhặt được. Ông nội, ông tốt bụng, cho phép cháu cưu mang cô ấy nhé, được không?"
"Cháu tưởng mình nhặt chó mèo sao? Đây là người đấy!" Ngự Kinh Đông cao giọng quát, trách cái tính tùy tiện của hắn.
Tần Mộc Ngữ lưng toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt, không biết phải đối mặt thế nào với tình cảnh này.
"Ông nội, ông làm cô ấy sợ rồi." Ngự Phong Trì liếc nhìn, mỉm cười nói.
"Cháu đừng lo chuyện con bé có sợ hay không! Ta hỏi cháu, cháu đi phá hôn lễ nhà người ta làm gì? Cháu nghĩ cháu trai nhà họ Ngự mà không tìm được vợ sao, lại còn chạy đến quậy phá hôn lễ người ta! Cháu có thấy mất mặt không hả?" Ngự Kinh Đông tức đến đỏ mặt, lớn tiếng mắng.
Ngự Phong Trì không biết đáp sao, chỉ cười gượng, rồi vỗ nhẹ lên lưng cô gái trong lòng, cúi xuống thì thầm: "Em nói gì với ông nội anh đi, ông mềm lòng với con gái lắm. Không thì anh bị mắng đến tối mất."
Tần Mộc Ngữ đầu óc vẫn còn rối bời, chưa kịp hiểu chuyện phá hôn lễ là thế nào. Nghe hắn nói vậy, cô khẽ đứng vững, dáng người mảnh mai hơi cúi xuống: "Ngự tiên sinh, cháu chào ngài, thật xin lỗi vì đã làm phiền."
Trước mặt người ngoài, cơn giận của Ngự Kinh Đông cuối cùng cũng nguôi đi đôi chút.
"Nếu cháu đã muốn giữ con bé lại, chỉ cần không gây rắc rối gì thì ta không ý kiến. A Triết!" Ông gọi quản gia. "Đi sắp xếp một phòng, để hai đứa ở lại đây." Nói xong, ông nhìn thẳng vào Ngự Phong Trì, trầm giọng: "Đây là điều kiện của ta. Muốn giữ con bé lại thì phải ở ngay dưới mắt ta."
Sắc mặt Ngự Phong Trì trầm xuống: "Ông nội..."
"Không thương lượng!" Ngự Kinh Đông dứt khoát ngắt lời, rồi quay sang nhìn Tần Mộc Ngữ: "Cô có ý kiến gì không?"
Tần Mộc Ngữ lặng người.
Sau bao tổn thương và nhục nhã, sự giúp đỡ có điều kiện này tựa như một ân huệ lớn lao. Dáng người cô vẫn mảnh mai yếu ớt, nhưng ánh mắt đã trở nên trong veo như nước. Cô cúi người lần nữa, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngài, Ngự lão tiên sinh."
Được giúp đỡ đã là một đặc ân. Trong lòng cô, tràn đầy sự biết ơn nhỏ bé và thấp hèn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip