131: CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ BUÔNG TAY + 132: PHẢI CẢNH CÁO
CHƯƠNG 131: CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ BUÔNG TAY
Ánh mắt sắc lạnh của Ngự Kinh Đông dịu đi vài phần, ông quan sát dáng vẻ cô gái trước mặt, cảm thấy dường như cô là người hiểu chuyện.
"Được rồi, ta không làm phiền nữa. Cháu dẫn con bé đi dạo quanh biệt thự một chút, sau đó đến thư phòng gặp ta." Giọng trầm thấp của Ngự Kinh Đông vang lên, ông dặn dò vài câu rồi thu ánh mắt lại, chắp tay sau lưng bước lên lầu.
Quản gia lặng lẽ theo sau.
Đến trước cửa thư phòng, Ngự Kinh Đông khẽ liếc về phía hai người đang ở phòng khách, hạ giọng chậm rãi nói: "Cậu đi điều tra lai lịch cô gái này cho ta. Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể bước chân vào nhà họ Ngự. Từ nay về sau, những người phụ nữ bên cạnh thiếu gia, cậu phải quan sát kỹ, nghe rõ chưa?"
Quản gia cúi đầu: "Vâng, thưa lão gia."
***
Sáng sớm, Tần Cẩn Lan từ từ tỉnh giấc, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Cô ta vươn tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không. Chăn gối bên cạnh, vốn dĩ nên còn vương hơi ấm, giờ đây lại lạnh buốt đến vô hồn.
Cô ta giật mình mở mắt, kinh ngạc nhìn khoảng trống bên cạnh.
Mới bảy giờ sáng, giờ này anh đi đâu được chứ?!
Tần Cẩn Lan bật dậy, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, vội vã tìm kiếm khắp phòng, gọi tên anh nhưng không thấy bóng dáng đâu. Cuối cùng, ở góc ban công, cô ta chỉ thấy một đống tàn thuốc vương vãi. Chiếc áo vest vốn treo ngay ngắn trên giá cũng đã biến mất.
Mặt cô ta đỏ bừng, cầm điện thoại lên định gọi ngay cho anh. Nhưng khi bấm dãy số được một nửa, cô ta chợt khựng lại. Do dự trong lo lắng và bất an, cô ta đổi ý và gọi cho thư ký của Thượng Quan Hạo.
"Anh ấy đang ở đó? Anh ấy đang ở văn phòng sao?!" Tần Cẩn Lan nhíu mày, không kìm được mà lớn tiếng: "Cô có nhầm không vậy? Hôm qua chúng tôi vừa kết hôn, rõ ràng anh ấy đã xin nghỉ nửa tháng ở Tín Viễn! Chúng tôi đã lên kế hoạch đi Pháp hưởng tuần trăng mật! Chẳng phải chính cô là người đặt vé sao? Trí nhớ cô có vấn đề rồi à?!"
Thư ký hoảng hốt: "Tôi... tôi cũng không rõ, Tần tiểu thư. Chúng tôi đều tưởng hôm nay tổng giám đốc sẽ không đến! Nhưng sáng nay ngài ấy đã có mặt từ sớm, còn xử lý công việc suốt cả buổi sáng rồi..."
"Cô im đi!" Tần Cẩn Lan giận dữ ngắt lời, cố kìm nén cơn tức: "Tôi hỏi cô, gần đây công ty có dự án lớn nào cần anh ấy đích thân xử lý không? Có phải mấy người gọi anh ấy đến không?!"
"Cái này... chúng tôi không có, thưa Tần tiểu thư..."
Không thể hỏi thêm được gì từ thư ký, Tần Cẩn Lan tức giận dập máy, trong lòng lạnh buốt như băng.
Sao lại thế này...
Sao lại thành ra như vậy?!
Đêm qua là đêm tân hôn của họ. Sau khi từ khách sạn trở về đã là nửa đêm, anh có chút men say. Cô ta hạnh phúc đến rơi nước mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, muốn cùng anh quấn quýt một phen. Ban đầu anh tấn công mãnh liệt, khơi lên ngọn lửa cháy bỏng trên cơ thể cô ta, nhưng đến giữa chừng lại đột ngột dừng lại. Đôi mắt rõ ràng đã ngà say bỗng trở nên tỉnh táo, sâu thẳm và lạnh lẽo, toát lên vẻ nguy hiểm khiến người ta run sợ.
Đêm tân hôn, anh để cô ta ngủ một mình, còn bản thân thì đi xem kế hoạch dự án của công ty!
Tần Cẩn Lan nhớ lại cảnh tượng bối rối trong hôn lễ, nghĩ rằng có lẽ tâm trạng anh đang không tốt nên không muốn gần gũi. Vì thế, cô ta ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng cô ta không ngờ rằng kế hoạch tuần trăng mật mà mình chuẩn bị bao lâu nay lại tan thành mây khói!
Vé máy bay là hôm nay mà!
Hít sâu một hơi, cuối cùng cô ta vẫn gọi cho Thượng Quan Hạo.
"Alo?" Giọng anh lạnh lùng vang lên.
"Hạo..." Tần Cẩn Lan vội vàng gọi, cố làm giọng mình dịu dàng, mềm mại như nước: "Anh không phải đã nói sau khi kết hôn sẽ nghỉ nửa tháng để cùng em đi Pháp sao? Tuần trăng mật của chúng ta còn chưa bắt đầu, sao anh..."
"Công ty có việc." Thượng Quan Hạo lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt vẫn sắc lạnh như băng. Giọng anh thản nhiên: "Vé máy bay anh chưa hủy. Em vẫn muốn đi Pháp sao? Anh sẽ sắp xếp vài người đi cùng em."
Cái... gì?!
Mặt Tần Cẩn Lan trắng bệch, siết chặt điện thoại: "Nhưng Hạo, chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau đi mà! Anh biết em thích Paris, anh từng hứa sẽ cùng em đến đó. Chúng ta vừa mới kết hôn, sao anh có thể để em đi một mình..."
"Anh đã nói là không có thời gian." Anh trầm giọng, lông mày khẽ nhíu lại vì bị làm phiền: "Em tự đi, hoặc không đi cũng được... tùy em."
"..." Sự lo lắng và ấm ức trong lòng Tần Cẩn Lan dâng lên đến đỉnh điểm!
"Hạo, nhưng em muốn nói..."
"Tổng giám đóc, có tin cần báo cáo với ngài." Giọng trợ lý bên cạnh vang lên.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo chợt trầm xuống, đôi môi mỏng kề sát ống nghe, giọng nói thản nhiên: "Anh bận rồi. Em quyết định xong thì liên hệ với người bên ngoài, đừng gọi vào số của anh nữa."
Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.
Trợ lý đứng bên cạnh sắc mặt hơi tái, đợi anh kết thúc cuộc gọi mới cẩn thận lên tiếng: "Tần tiểu thư đã rời khỏi phòng bệnh rồi."
Mí mắt Thượng Quan Hạo giật mạnh.
Những ngón tay thon dài của anh từ từ siết chặt, khuôn mặt tuấn tú dần trở nên căng thẳng, tái nhợt.
"Ngự Phong Trì?" Anh trầm giọng hỏi, giọng khàn khàn.
Trợ lý gật đầu: "Theo lời y tá trong bệnh viện, đúng là có người đón cô ấy đi. Tính thời gian thì giờ này chắc đã đến thành phố Z rồi."
Nói xong, trợ lý không dám lên tiếng nữa, đứng bên cạnh chờ phản ứng của anh.
Anh im lặng hồi lâu, bầu không khí trong văn phòng ngột ngạt đến đáng sợ.
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng có chút biến đổi, khẽ mở miệng: "Tần Chiêu Vân vẫn còn ở trung tâm y tế đúng không? Tình trạng dạo này thế nào?"
Trợ lý lắc đầu: "Không tốt. Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chức năng nội tạng đang dần suy giảm."
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy thì cứ trông chừng phòng bệnh. Nếu một ngày nào đó cô ấy đến thăm Tần Chiêu Vân—giữ cô ấy lại cho tôi."
Trợ lý khẽ biến sắc, ngập ngừng lên tiếng: "Thượng Quan tiên sinh, còn bên phía tiểu thư Cẩn Lan..."
"Đó là việc của tôi." Anh trầm giọng, trong lời nói mang theo sự uy hiếp lạnh lùng.
"Vâng."
Chờ đến khi trợ lý rời khỏi phòng, hàng mi dày của anh mới từ từ cụp xuống, giữa lông mày như ngưng tụ nỗi đau khôn tả, dần nhíu chặt lại. Nhắm mắt, anh lại nhớ đến ngày hôm đó—cô khóc nức nở, hét lên trong tuyệt vọng. Dải băng trắng quấn quanh đầu cô chói mắt đến đau lòng. Thân hình mảnh mai run rẩy trong vòng tay anh, tựa như mãi mãi không thể ngừng lại.
Buông cô ra.
Anh rõ ràng đã buông tay cô ấy rồi mà.
Những ngón tay thon dài siết chặt, rồi lại siết chặt hơn. Lần đầu tiên, anh hiểu thế nào là dù chết cũng không thể buông bỏ.
***
Trong đại sảnh rộng rãi và sáng sủa của biệt thự, dáng người mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng cúi xuống, cầm lấy một chiếc đĩa.
Cơn buồn nôn và chóng mặt đột ngột ập đến, quay cuồng trong đầu cô. Cô vội đưa tay bịt miệng, vịn chặt vào tủ, rồi loạng choạng lao về phía nhà vệ sinh. Khuôn mặt tái nhợt, chỉ có hốc mắt đỏ hoe. Cô cố gắng nôn khan, nhưng chẳng thể nôn ra được gì.
"..." Những ngón tay mảnh mai bấu chặt vào thành bồn rửa, đường cong trên lưng cô hiện rõ vẻ mong manh.
Đang đứng giữa cầu thang trò chuyện với ông nội, Ngự Phong Trì bỗng khựng lại khi nghe thấy âm thanh rất nhỏ. Lông mày hắn lập tức nhíu chặt, gọi lớn: "Mộc Ngữ!" Không nói thêm lời nào, gạt phăng Ngự Kinh Đông sang một bên, sải bước chạy theo cô.
"Ưm..." Cô khó chịu đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đau đớn không chịu nổi.
"Tần Mộc Ngữ!" Ngự Phong Trì ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, giọng gấp gáp: "Em sao vậy? Sao lại nôn nữa rồi..."
CHƯƠNG 132: PHẢI CẢNH CÁO
Tần Mộc Ngữ không thể thốt nên lời vì cơn khó chịu trong dạ dày, vành mắt ửng hồng, gương mặt trắng ngần lộ rõ vẻ yếu ớt. Ngự Phong Trì ôm chặt cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô, đôi mày nhíu chặt đầy lo lắng.
"Em lại khó chịu nữa phải không?... Càng ngày càng nghiêm trọng đúng không? Tần Mộc Ngữ, rốt cuộc em định làm thế nào?!" Biết bên ngoài có người, hắn cố kìm nén giọng nói khàn đặc, nhưng vẫn không kiềm được cơn giận dữ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tràn đầy căng thẳng và tức giận.
Cô nhíu mày, đau đớn đến mức co người lại.
Ngự Phong Trì đau lòng, ôm cô chặt hơn, đôi môi mỏng khẽ chạm vào trán cô, thì thào chửi rủa điều gì đó.
Thượng Quan Hạo, tên khốn kiếp ấy!
"Em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn thế nào? Nếu muốn hắn ta chịu trách nhiệm, rất đơn giản, ngay bây giờ anh có thể công khai chuyện này với mọi người. Cho dù anh ta đã kết hôn, cũng đừng mong chối bỏ!" Đôi mắt hắn lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp đầy áp lực. "Có anh bảo vệ em, không ai có thể động đến em dù chỉ một chút! Chỉ cần chuyện này lộ ra, anh sẽ khiến hắn ta thân bại danh liệt!"
"Cháu muốn khiến ai thân bại danh liệt?"
Tần Mộc Ngữ vừa hé môi, chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng uy nghiêm của Ngự Kinh Đông đã xuất hiện trước mặt.
...
Ngự Phong Trì khựng lại, nhíu mày gọi một tiếng: "Ông nội."
"Ta đã biết ngay từ đầu cháu đưa con bé này về đây chắc chắn không có chuyện gì tốt lành!" Giọng nói trầm khàn của Ngự Kinh Đông vang lên, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Mộc Ngữ. Ông chậm rãi bước đến trước mặt cô, giọng điệu nặng nề, "Có vài chuyện ta không muốn hỏi thẳng Phong Trì, vì nó cứ né tránh, nhưng cô thì phải rõ hơn ai hết. Ta chỉ hỏi một câu thôi: Đứa bé trong bụng cô có phải là máu mủ nhà họ Ngự chúng ta không?"
Gương mặt tuấn tú của Ngự Phong Trì lập tức đỏ bừng, mày nhíu chặt: "Ông nội!"
"Ta không hỏi cháu!" Ngự Kinh Đông cũng nhíu mày ngắt lời hắn, lạnh mặt nhìn Tần Mộc Ngữ, "Cô nói cho ta nghe."
Gương mặt trắng trẻo tựa như ngọn núi sau cơn mưa, trong trẻo nhưng lại vương chút bi thương, đôi mắt trong veo của cô ngước lên nhìn vị lão nhân uy nghiêm điềm tĩnh trước mặt.
"... Không phải." Đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ thốt ra hai chữ.
Ngự Kinh Đông hừ lạnh một tiếng.
"Ông nội, ông đừng hỏi mấy câu vô lý như thế được không? Cô ấy là bạn cháu, không phải vợ cháu! Sao cứ phải mang thai con của cháu mới được ở lại đây? Bây giờ là thời đại nào rồi, ông đừng quá cứng nhắc như vậy!" Gương mặt điển trai của Ngự Phong Trì căng cứng, lên tiếng phản bác.
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ khẽ run lên, cô nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ra hiệu không muốn hắn nói thêm.
"Ngự lão tiên sinh," cô ngước đôi mắt trong veo, chạm phải ánh nhìn đang bừng lên cơn giận của Ngự Kinh Đông. Giọng cô khàn khàn nhưng rõ ràng, "Đứa bé trong bụng cháu, cháu tự giải quyết... Cháu sẽ không mang đến chút phiền phức nào cho ngài và nhà họ Ngự, như vậy được chứ ạ?"
"Ừm..." Ngự Kinh Đông hừ lạnh, ánh mắt càng thêm sắc bén, sâu thẳm, nhìn chằm chằm cô, giọng nặng nề nói, "Cô là con gái của Tần Chiêu Vân, đúng không?"
Cơ thể mảnh mai của cô khẽ run lên.
Ngự Phong Trì cũng nhíu mày chặt hơn, lúc này mới biết hóa ra ông đã điều tra rõ ràng mọi chuyện về cô.
"Tần Chiêu Vân có hai cô con gái, một người sống phong quang rực rỡ, một người sống chẳng bằng cả kẻ ăn xin, đúng là hiếm thấy nhỉ? Ngự Kinh Đông nhướng mày, thản nhiên nói, chẳng hề bận tâm đến ánh bi thương thoáng qua trên gương mặt cô gái trẻ. Ông chậm rãi nhấn mạnh. "Đứa bé này... là của Thượng Quan Hạo?"
Như một tia sét đánh ngang đầu, đầu óc Tần Mộc Ngữ trống rỗng, chỉ còn tiếng ù ù vang vọng.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, những ngón tay mảnh khảnh chậm rãi siết chặt lấy mặt đá cẩm thạch trơn nhẵn cứng rắn trên bồn rửa.
Khuôn mặt tuấn tú của Ngự Phong Trì trở nên u ám, hắn cau mày: "Ông nội, ông đừng đoán bừa!"
"Hừ, ta đoán bừa?" Đôi mắt sắc bén của Ngự Kinh Đông liếc qua cháu trai mình. "Ông già này đã sống ngần ấy năm rồi, lẽ nào phải đoán mò chuyện như vậy để lừa cháu sao?" Nói rồi, ông lại nhìn về phía Tần Mộc Ngữ. "Chuyện nhà họ Tần các người thế nào, ta không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng cô phải nhớ kỹ hai điều, Phong Trì thấy cô đáng thương nên mới giữ cô lại nhà họ Ngự, nhưng ta phải cảnh cáo cô hai điều. Thứ nhất, việc làm ăn của nhà họ Ngự xưa nay không đụng chạm ai, nếu vì cô mà có biến cố, lão già này thà đẩy cô ra ngoài cũng sẽ không bảo vệ cô đâu. Thứ hai, đừng mơ tưởng đánh chủ ý lên Phong Trì... Ta nói những lời này trước mặt nó, để khỏi mang tiếng là lão già này bắt nạt cô. Chính bản thân cô cũng hiểu rõ, với thân thế và quá khứ của cô, cô không xứng với Phong Trì. Hiểu chưa?"
Nắm tay Ngự Phong Trì dần siết chặt, mắt đỏ ngầu, hắn cười lạnh: "Ông nội, ông đang nói gì vậy?"
"Ta già rồi, đương nhiên nghĩ gì nói nấy." gự Kinh Đông lạnh lùng nhìn Tần Mộc Ngữ, "Con bé này thông minh, ta nói gì, nó hiểu."
"Nhưng ông cũng có điều không hiểu." Ngự Phong Trì cười lạnh hơn. "Là cháu thích cô ấy, nhưng cô ấy không cần cháu."
Sắc mặt Ngự Kinh Đông hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt thoáng hiện sát khí. Cơn giận bị kìm nén căng như dây đàn, dường như chỉ cần một giây nữa thôi sẽ bùng nổ.
Quản gia bên cạnh bắt đầu lo lắng, vội vàng bước tới giữ vai Ngự Phong Trì.
"Thiếu gia, nói ít đi vài câu, nói ít đi vài câu, lời lão gia nói đều có lý, cậu đừng tranh cãi nữa."
Nói xong, ông ta quay sang Tần Mộc Ngữ: "Tiểu thư, chắc cô cũng hiểu nỗi lòng của lão gia nhà tôi, không có gì quá đáng cả. Cô vẫn có thể ở lại đây, nhưng những lời lão gia đã dặn, tốt nhất cô nên ghi nhớ trong lòng."
Bàn tay thon dài của cô chạm vào mặt đá lạnh buốt, cái rét thấm tận tâm can.
Tần Mộc Ngữ khẽ đứng vững, khuôn mặt yếu ớt chỉ còn đôi mắt vẫn trong veo như nước, nhưng cũng mang theo nỗi buồn man mác như làn nước lặng. Cô cố gắng chịu đựng từng cơn đau nhói từ bụng, gắng giữ cho gương mặt không quá tái nhợt, nhìn thẳng Ngự Kinh Đông, nhẹ giọng nói: "Ngự lão tiên sinh, cháu hiểu ý ngài. Cháu xin hứa, thứ nhất không gây phiền phức cho Ngự gia, thứ hai sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Ngự Phong Trì."
"Tần Mộc Ngữ!" Ngự Phong Trì giật lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình, nghiến răng nói, "Em ngốc đến mức này sao? Người ta bảo em nói gì, em liền nói nấy, tất cả bọn họ chỉ biết lo cho lợi ích của mình, chẳng ai thật sự quan tâm đến em cả! Em cứ cam chịu như thế à?"
"Cháu nói vậy là ý gì!" Cơn tức của Ngự Kinh Đông cuối cùng cũng bùng nổ, ông cao giọng, trừng mắt nói.
Quản gia càng thêm bối rối, mặt đỏ lên, cau mày nhắc nhở: "Thiếu gia, xin hãy cẩn trọng lời nói!"
"Ngự Phong Trì..." Tần Mộc Ngữ mặt trắng bệch, khẽ gọi tên hắn, đôi mắt trong veo như nước bình lặng lạ thường.
Hắn tức đến mức mặt căng cứng, ngọn lửa giận bùng cháy giữa đôi mày.
"Tôi ở đây rất tốt. Từ khi về nước, ngoài ba tôi, nhà của anh và Ngự lão tiên sinh là nơi duy nhất chấp nhận tôi vô điều kiện, không đòi hỏi gì từ tôi. Tôi không thể không biết ơn, càng không thể để sự tồn tại của mình khiến mọi người bất an. Tôi không thể lấy oán báo ân, anh hiểu không?"
Ngự Phong Trì siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập nỗi đau và bất lực, căng thẳng đến cực điểm.
Bỗng chốc, hắn không còn phân biệt rõ—điều hắn cho cô, rốt cuộc là bảo vệ, hay là xiềng xích?
"Hừ!" Khuôn mặt già nua của Ngự Kinh Đông sa sầm, hừ lạnh một tiếng, khoanh tay chắp sau lưng, chậm rãi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip