135: KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH + 136: TÔI SẼ TỰ MÌNH GIẢI QUYẾT
CHƯƠNG 135: KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH
Trong đầu Thượng Quan Hạo nhanh chóng lướt qua vô số hình ảnh, mỗi một hình ảnh đều liên quan đến cô.
Đôi mắt trong veo đong đầy nước mắt, sự phản kháng không chịu khuất phục, khoảnh khắc cô bị ép ngửa đầu đón nhận nụ hôn trong cơn hoan ái, đôi môi đỏ ửng vì bị hôn đến sưng tấy... Thậm chí cả cảnh tượng khi anh tìm thấy cô ở nơi bị bắt cóc – quần áo rách rưới, nằm gục trên nền đất ẩm ướt...
Bàn tay anh siết chặt, toàn bộ sự kiên nhẫn đã đến giới hạn cuối cùng.
Từ bên trong vang lên những âm thanh sột soạt, cô đã kiểm tra xong vết thương và đang chào tạm biệt bác sĩ.
"Chỗ này e là không thể lành hẳn, chỉ có thể bôi thuốc trị sẹo thôi," bàn tay bác sĩ chạm vào vết bỏng kinh khủng trên cổ cô, khẽ nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. "Vết thương này từ đâu mà có? Tôi thấy không giống như vô tình bị bỏng."
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ lạnh lùng bình thản, không nói gì.
"Sau này phải học cách tự bảo vệ mình cho tốt. Thân thể con gái, nếu không biết tự yêu quý thì còn trông chờ ai yêu quý thay? Đến khi bị hủy hoại, xấu xí, già nua, đàn ông sẽ chẳng cần nữa đâu. Lúc đó chỉ còn cách tự mình gánh chịu hậu quả mà sống tiếp thôi," bác sĩ vừa viết vào bệnh án vừa lạnh nhạt nói, giọng điệu mang theo ý trách móc. Sau đó, xé đơn thuốc đưa cho cô. "Đi lấy thuốc đi."
"Cảm ơn," Cô khẽ thốt ra hai từ, cầm tờ đơn thuốc bước ra ngoài.
...
Bác sĩ nhìn theo bóng lưng cô, thở dài. "Giờ con gái đều bị đàn ông làm hư hết rồi. Ngay cả những cô gái trông trong sáng thế này cũng chẳng còn chút liêm sỉ nào. Thời buổi gì thế này..."
Lời nói ấy như dao cứa vào tim Tần Mộc Ngữ, bàn tay cô siết chặt đơn thuốc đến nhăn nhúm.
Cô rời khỏi bệnh viện, lập tức bắt xe đến phòng chăm sóc đặc biệt của viện điều dưỡng trực thuộc Tín Viễn, hoàn toàn không hay biết rằng có một ánh mắt lạnh lùng, sắc bén vẫn dõi theo mình, nghe rõ từng lời cô nói.
Viện dưỡng lão hiện ra trước mắt.
Cô xuống xe, ngước nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững, lòng trĩu xuống đầy thê lương.
Cô biết rõ phòng bệnh đặc biệt này là do Thượng Quan Hạo sắp xếp riêng cho ba mình, nhưng cô không chắc liệu ông còn ở đây hay không.
Cô trình bày lý do đến thăm, y tá nhiệt tình dẫn cô đến trước cửa phòng bệnh rồi rời đi.
Qua lớp kính dày, Tần Mộc Ngữ nhìn thấy thân hình gầy guộc, tiều tụy của ba vẫn nằm trên giường bệnh, không chút sức sống. Chỉ có những dao động yếu ớt trên máy thở nhắc nhở cô rằng ông vẫn còn sống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Bên trong tĩnh lặng, yên ắng đến mức khiến người ta rợn người.
Cô nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương,, giọng khàn khàn: "Ba, con về rồi..."
Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô run rẩy, gần như không thể giữ chặt tay ông.
"Ba, sao ba vẫn chưa tỉnh lại? Ba tỉnh lại nhìn con một chút đi, đừng để con lúc nào cũng cảm thấy mình chỉ có một mình, không ai che chở, chẳng còn chút hy vọng nào..." Đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ run, đôi mắt trong trẻo tràn đầy nỗi bi thương tĩnh lặng. "Thật ra lúc đó con nên nghe lời ba, đừng đến gần những người không nên đến gần, không nên ngây thơ, không nên tự cho mình là đúng. Nếu vậy, có lẽ đã không xảy ra những chuyện sau này..."
"Ba, có phải vì con làm mất Tần thị nên mới phải gánh chịu bao nhiêu báo ứng như thế này không..." Đôi mắt cô lấp lánh những giọt lệ mong manh, từng chữ từng câu rõ ràng hỏi ông, hỏi người dường như mãi mãi không thể tỉnh lại.
Cánh cửa phòng bệnh bỗng bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen xuất hiện ngay trước cửa.
Tựa như đôi cánh đen, kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô thực sự bước vào phạm vi anh đã vạch sẵn, rồi mới chậm rãi khép lại.
Cô không hề hay biết. Cho đến khi phía sau vang lên tiếng "cạch" khe khẽ, cánh cửa phòng bệnh đã bị khóa chặt. Cả người cô run lên, như thể bị dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân, lạnh buốt tận xương.
Cô rõ ràng cảm nhận được có người đứng phía sau. Những ngón tay mảnh mai bấu chặt vào thành giường.
Hơi thở của người đó, cô quá quen thuộc.
Thượng Quan Hạo chậm rãi bước đến sau lưng cô, gương mặt tuấn tú trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn phức tạp. Cô không quay đầu lại, anh cũng không lên tiếng, chỉ chậm rãi cúi người xuống, hai tay từ phía sau ôm chặt lấy cô. Đôi môi mỏng khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của cô, giọng khàn khàn lạnh lùng: "Về rồi sao?"
Lúc này, cô đã hoàn toàn chắc chắn người đứng sau mình là ai!
Cổ tay áo đen ánh lên tia sáng kim loại, cánh tay siết chặt dần. Khuôn mặt cô tái nhợt, như thể không khí trong phổi bị rút cạn. Cô không thể thở, cũng không thể cử động, cứng đờ như một bức tượng.
"Trở về rồi mà không muốn gặp tôi, chỉ muốn trốn thật xa, thậm chí mong rằng tôi vĩnh viễn không thể tìm thấy... phải không?" Giọng nói trầm thấp của Thượng Quan Hạo vang lên bên tai cô, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện tia đỏ đầy nguy hiểm, bàn tay anh luồn qua eo cô. Trong khoảnh khắc cơ thể cô run rẩy dữ dội, anh áp chặt tay lên vùng bụng phẳng lì của cô, giọng khàn đặc: "Nói cho tôi biết, bên trong này... rốt cuộc là gì?"
Bàn tay rắn chắc của người đàn ông áp chặt xuống, mang theo hơi thở lạnh lẽo đầy sát khí, như thể chỉ cần dùng thêm chút lực, sinh mệnh mỏng manh bên trong sẽ bị nghiền nát hoàn toàn!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trắng bệch, không nói lời nào, bắt đầu giãy giụa dữ dội, muốn gỡ tay anh ra để chạy trốn!
Nhưng Thượng Quan Hạo càng siết chặt hơn, giữ chặt cô trong vòng tay, trầm giọng gằn lên: "Tần Mộc Ngữ!"
"Buông ra..." Không thể giãy ra được, đôi mắt Tần Mộc Ngữ phủ lên một màn nước mỏng. Bàn tay nhỏ bé bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh, cô quay đầu nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. "Thượng Quan Hạo, anh buông tôi ra!!"
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn phức tạp, giọng anh khàn đi: "Sao em lại kích động như vậy? Tần Mộc Ngữ, tôi hỏi lại lần nữa, trong này là gì? ...Em mang thai từ khi nào? Đứa bé này là của ai?"
Như một tiếng sấm nổ vang trong đầu, tâm trí Tần Mộc Ngữ trống rỗng. Sắc mặt cô từ trắng bệch chuyển sang ửng đỏ bất thường. Cô hoảng loạn, hoàn toàn không biết người đàn ông này đã biết được chuyện này bằng cách nào!
"Không có... trong này không có gì cả..."
"Em lặp lại lần nữa xem!" Thượng Quan Hạo nghiến răng gầm lên, ánh mắt lạnh như băng. "Đừng ép tôi tự mình đưa em đi kiểm tra. Tần Mộc Ngữ, thành thật trả lời tôi!"
Cô nhắm mắt, bị tiếng nghiến răng của anh làm cho hoảng hốt. Đôi mắt rưng rưng, nước mắt nóng rát.
"Thượng Quan Hạo, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chính anh đã nói sau khi kết hôn sẽ thả tôi đi, đó là lời anh nói!" Cô mở mắt, trong đáy mắt là nỗi hận thấu xương, giọng run rẩy. "Nếu ba tôi giờ không còn tư cách ở đây nữa, anh cứ nói thẳng. Tôi dù phải kéo lê ông ấy cũng sẽ đưa đi. Từ nay về sau, tôi và anh không còn bất kỳ liên quan nào nữa! Còn bây giờ, làm ơn buông tôi ra. Trong bụng tôi có gì cũng không liên quan đến anh!"
Chỉ một câu "không liên quan đến anh" đã khiến cơn giận đang kìm nén trong lồng ngực Thượng Quan Hạo bùng lên dữ dội.
CHƯƠNG 136: TÔI SẼ TỰ MÌNH GIẢI QUYẾT
"Có thật là chuyện này không liên quan gì đến tôi, hay em hận tôi đến mức không muốn dính dáng bất cứ điều gì đến tôi nữa?" Anh nghiến răng, chậm rãi lên tiếng, đôi mắt đỏ ngầu càng lúc càng sâu thẳm, chằng chịt tơ máu. Anh siết chặt eo cô, đột nhiên xoay người cô lại đối diện mình, mạnh mẽ ép cô sát vào mép giường bệnh, giam cô trong vòng tay rắn chắc. Đôi mắt sâu thẳm của anh như lưỡi dao sắc bén nhuốm máu tiến sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô, "Tôi thực sự muốn buông tay... tôi có gì mà không thể buông bỏ chứ? Nhưng Tần Mộc Ngữ, em nói cho tôi nghe, tại sao tôi lại không thể buông bỏ được!"
Tiếng gầm giận dữ của anh vang vọng khắp phòng bệnh. Tần Mộc Ngữ mắt rưng rưng, ánh nhìn lạnh lùng nhưng mong manh nhìn đàn ông trước mặt.
Cô không nói gì, cũng chẳng muốn để ý đến anh, chỉ thấy đôi mắt anh càng lúc càng đỏ ngầu!
Nếu sự im lặng của cô có thể khiến anh phát điên, thì cô nguyện cả đời này không mở miệng thêm lần nào nữa!
"Nói đi..." Những ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo siết chặt cái cằm trắng mịn của cô, nghiến răng nói, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nỗi đau đớn tột cùng. "Cho tôi một chút phản ứng đi, Tần Mộc Ngữ! Em có biết tôi hối hận đến mức nào khi đã thả em đi không? ... Em là người phụ nữ của Thượng Quan Hạo này, còn ai dám động vào em nữa?! Trong bụng em đang mang con của tôi..."
"Đó không phải con của anh!" Tần Mộc Ngữ lạnh lùng phủ nhận, đôi mắt trong veo ngập tràn hận ý!
Đôi mắt của Thượng Quan Hạo đã đỏ đến mức đáng sợ.
Anh dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, bầu không khí trầm lặng và nặng nề đè nén, giọng khàn khàn: "Nói lại lần nữa xem, đó không phải con của tôi?"
"Không phải của anh... Thượng Quan Hạo, nếu anh đã buông tha tôi thì đừng quấn lấy tôi nữa! Đừng để tôi nghĩ rằng anh đã vô liêm sỉ đến mức không thể cứu vãn!" Đôi mắt trong veo của cô phủ một lớp sương mỏng, giọng khản đặc gào lên.
Người đàn ông lạnh lùng như băng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, để mặc nỗi hận của cô cắt sâu vào tận xương tủy.
... Đúng vậy, cô có quyền hận anh.
"Vẫn không chịu thừa nhận đúng không?" Anh ta cố nén cơn đau như xé trong lồng ngực, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc. Bỗng nhiên, anh bật cười lạnh, ngón tay siết lấy chiếc cằm mềm mại của cô, rồi bất ngờ cúi xuống, thô bạo cướp đoạt môi cô!
"Ưm!..." Hơi thở của Tần Mộc Ngữ hoàn toàn bị nuốt chửng giữa đôi môi nóng bỏng của anh.
Thượng Quan Hạo hôn cô mãnh liệt, bàn tay siết chặt eo cô ép cô ngửa đầu ra sau. Sự bá đạo của anh không để lại cho cô một chút cơ hội phản kháng. Đôi môi nóng rực ép chặt lấy môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, càn quét từng góc ngọt ngào. Cô giãy giụa điên cuồng, nhưng lại bị anh giữ chặt hơn. Tiếng kêu yếu ớt của cô bị vùi lấp hoàn toàn trong nụ hôn vừa cuồng loạn vừa áp bức của anh.
Hàng mi khép chặt của anh khẽ run, cả cơ thể cũng run lên nhè nhẹ, cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng!
Anh đã gần như bị nỗi hận của cô hành hạ đến phát điên.
Mỗi ngày đều đối diện với khuôn mặt giống hệt cô, mỗi ngày đều bị tội lỗi và oan nghiệt này nhấn chìm. Anh biết rõ chuyện đó đã tổn thương cô đến mức nào, khiến cô tuyệt vọng ra sao! Mỗi phút mỗi giây, anh đều muốn như lúc này—ôm chặt cô, hôn cô thật sâu, để cô cảm nhận được tình yêu và sự giày vò thiêu đốt trong anh từng ngày!
"..." Khó khăn thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt, Tần Mộc Ngữ thở hổn hển, cố đẩy người đàn ông trước mặt ra nhưng bất lực. Hơi thở nóng rực của anh lại tràn tới, từ cằm trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, khiến cô rùng mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi!
"Đừng... Thượng Quan Hạo, anh đừng chạm vào tôi..." Khuôn mặt cô trắng bệch, hai tay yếu ớt chống cự, nhưng cảm giác tê dại từ cổ lan khắp cơ thể khiến cô run rẩy không ngừng. Cô nghẹn ngào gào lên: "Đây là trước giường bệnh của ba tôi! Thượng Quan Hạo, anh đừng làm vậy trước mặt ông ấy! Anh cút đi!!"
"Thừa nhận không?" Anh thở hổn hển, hung hãn cắn mút làn da mềm mại nơi cổ cô, xâm chiếm từng tấc da thịt nhạy cảm. "Vẫn không chịu thừa nhận đó là con của tôi đúng không? VVậy em nói xem, đó rốt cuộc là con của ai?!"
Cơ thể cường tráng của anh đè chặt cô vào mép giường bệnh, bàn tay thô bạo luồn vào cổ áo, mạnh mẽ xé toạc chiếc áo mỏng manh của cô, để lộ bờ vai trắng nõn. Anh giữ chặt cổ tay mảnh mai của cô, cúi đầu hôn xuống.
Cô thét lên một tiếng, ngửa đầu, nước mắt nóng bỏng trào ra!
Cô chưa bao giờ cảm thấy nỗi nhục nào lại mạnh mẽ và nặng nề đến thế! Người yêu thương cô nhất trên đời này đang ở ngay trước mặt, nhưng cô dù có liều mạng cũng không thể vùng vẫy thoát ra. Nước mắt cô rơi xuống, thấm vào cổ, còn mỗi nụ hôn của anh đều như một dấu ấn, hằn sâu trên làn da cô ngay trước mặt ba mình, khiến cô đau đớn đến bật khóc, đau đến mức muốn gào thét lên!
"Nói cho tôi biết, đó là con của tôi... Em đang mang thai con của Thượng Quan Hạo này! Nói!!" Anh nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, giữ chặt cổ tay cô, giọng khàn đặc ra lệnh!
Nước mắt nóng hổi lăn dài theo khóe mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, cơ thể cô run rẩy không ngừng. Thượng Quan Hạo chờ mãi không thấy câu trả lời, bàn tay tàn nhẫn siết lấy chiếc áo đã rách nát, định tiếp tục xé toạc. Cô bật khóc thành tiếng, co người lại, giọng nghẹn ngào run rẩy thốt lên: "Là con của anh..."
Nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt chiếc vest đen tuyền của anh.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bức tường kiên cố nhất trong lòng Thượng Quan Hạo hoàn toàn sụp đổ.
Khuôn mặt anh tái nhợt, nhìn chằm chằm người con gái đang run rẩy không ngừng trong lòng mình, anh ôm chặt lấy cô, chạm vào khuôn mặt cô, cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô. Cuối cùng, anh cũng nghe được lời thừa nhận từ chính miệng cô... Lồng ngực anh như sóng dữ dâng trào, mãnh liệt đến mức cơ thể anh khẽ run, hôn sâu hơn lên mắt cô, như muốn khắc cô vào tận xương tủy.
Cô đang mang thai con của anh.
Câu nói ấy không ngừng vang vọng trong đầu. Thượng Quan Hạo mở mắt, nhìn dáng vẻ mong manh, yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn của cô.
"Tần Mộc Ngữ..." Anh khàn giọng gọi tên cô, cảm giác đau thấu tim gan.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh cởi áo vest, quấn chặt lấy cô rồi cúi xuống, bế bổng cô lên khỏi mặt đất.
Toàn bộ nhân viên ở viện điều dưỡng đều chứng kiến cảnh ấy—một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, bế một cô gái dáng người nhỏ bé, gầy yếu, rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Bị đặt vào một không gian kín, Tần Mộc Ngữ mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Nước mắt trên mặt đã nguội lạnh, khi Thượng Quan Hạo đóng cửa xe, cô mới run lên một cái, vội vàng nắm lấy tay nắm cửa, đôi mắt tràn đầy cảnh giác và lạnh lẽo: "Anh muốn làm gì?"
Giọng cô khàn đặc, yếu ớt, khiến người nghe không khỏi xót xa.
Thượng Quan Hạo trầm mặc nhìn cô, đôi mắt thâm sâu, lạnh lẽo: "Tôi không cần phải giải thích với người phụ nữ của mình rằng tôi muốn làm gì."
"Tôi không phải!!" Cô nghẹn ngào hét lên. "Thượng Quan Hạo, anh nghe cho rõ! Tôi đã không còn là gì của anh từ lâu rồi! Anh không có quyền làm gì tôi hết!"
Đôi mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, anh cúi xuống nhìn cô, nghiến răng nói: "Em đang mang trong bụng đứa con của tôi. Tôi có quyền quyết định mọi thứ. Tần Mộc Ngữ, trong thời gian này, em tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng gây chuyện với tôi."
"Không cần!" Cô dứt khoát cắt lời, ánh mắt kiên định như đã hạ quyết tâm. "Tôi không muốn dính dáng gì đến anh, một chút cũng không! Vì vậy, đứa bé này—anh không cần bận tâm. Tôi sẽ tự mình giải quyết, không để lại bất kỳ dấu vết nào."
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô phủ đầy bi thương và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip