155: HÔM NAY TÔI SẼ TRẢ TỰ DO CHO CÔ! + 156: CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
CHƯƠNG 155: HÔM NAY TÔI SẼ TRẢ TỰ DO CHO CÔ!
Thượng Quan Hạo chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Cảm nhận được hơi thở và ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, Tần Mộc Ngữ bừng tỉnh. Đôi mắt trong veo của cô mang theo vẻ yếu ớt và nhợt nhạt, chăm chú nhìn anh.
Hai tay anh chống hai bên người cô, đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu như máu. Anh lạnh lùng nói: "Cô biết không? Cảnh sát không tìm được đủ bằng chứng, cô thì sống chết không chịu thừa nhận, nên hiện tại, trên đời này tạm thời chẳng ai làm gì được cô."
Ngón tay thon dài của anh từ từ siết chặt cằm cô, tiếp tục nói: "Nhưng cô nói xem, nếu không ai sai, vậy tại sao Cẩn Lan lại phải chết?"
Khi anh thốt ra chữ "chết", giọng anh khẽ run lên, những tia máu trong mắt như tụ lại thành một khối.
Tần Mộc Ngữ không thốt nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, chỉ có thể để mặc anh giữ chặt, như thể cả mạng sống của cô cũng nằm trong tay anh.
Thượng Quan Hạo khẽ cúi người xuống, gần sát khuôn mặt cô, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sát khí lạnh lẽo: "Tôi không muốn truy cứu thêm nữa. Tôi cũng chẳng cần biết rốt cuộc là cô ấy muốn giết cô, hay cô muốn giết cô ấy! Tần Mộc Ngữ... cô nói cho tôi nghe, tại sao người chết không phải là cô? Tại sao lại là Cẩn Lan?"
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ từ từ mở lớn, nhìn thẳng vào mắt anh...
Hơi thở cô yếu ớt, cô bắt đầu giãy giụa dữ dội, hất tay anh ra, đẩy mạnh vào lồng ngực anh!
Thượng Quan Hạo lập tức túm chặt cổ tay cô, đè mạnh xuống giường bệnh, mặc kệ vết thương trên cánh tay cô bắt đầu rách ra và rỉ máu. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm, giọng khản đặc: "Dù tôi không còn yêu cô ấy... dù tôi đã muốn ly hôn với cô ấy, dù tôi định nghiêm túc với cô, với đứa con trong bụng cô! Cô ấy cũng không đáng phải chết lạnh lẽo như vậy ngay trước mặt tôi!!"
Anh ghé sát mặt cô, nhìn những giọt nước mắt đang run rẩy dữ dội trong hốc mắt cô, giọng yếu ớt mà sắc lạnh: "Đúng là cô ta đã làm những chuyện không nên làm với cô, đúng là cô ta có lỗi... nhưng cô ta đã hại chết cô chưa? Cô vẫn có thể mang thai, vẫn có thể sống tiếp, vậy cô nói tôi nghe, tại sao cô ta lại chết?! Tần Mộc Ngữ, cô giải thích được không?!"
Tần Mộc Ngữ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn đau buốt từ vết thương bị đè lên như xoáy vào tận xương tủy!
Trong mắt cô, những giọt lệ nóng bỏng trào ra!
"... Từ trước đến giờ đều vậy, đúng không? Lúc nào mạng của Tần Cẩn Lan thì là mạng, còn mạng của người khác thì chẳng là gì... Nếu hôm nay người chết là tôi và con tôi, anh sẽ vui chứ? Thượng Quan Hạo, anh nói đi, anh sẽ vui chứ?!" Đôi mắt đầy tuyệt vọng và oán hận của Tần Mộc Ngữ nhìn anh chằm chằm, cô gào lên khản cổ: "Nhưng tiếc quá, người chết không phải tôi, mà là chị ta!! Tôi nhắc lại lần nữa, không phải tôi giết chị ta... Dù ông trời muốn chị ta chết, thì cũng không phải tôi ra tay! Tôi mãi mãi không bao giờ độc ác, nham hiểm như người phụ nữ anh yêu đâu, không phải tôi!!"
Thượng Quan Hạo siết chặt cổ tay cô, đôi mắt đỏ ngầu, lý trí hoàn toàn sụp đổ.
Tiếng gào thét của cô đã ép anh đánh mất đi chút lý trí cuối cùng.
"Cảnh sát không giải quyết được vấn đề, đúng không? ...Luật pháp cũng chẳng làm gì được, đúng không? Vậy thì tốt, chúng ta tự giải quyết... Trừ khi cô trả lại mạng sống cho cô ấy, nếu không, Tần Mộc Ngữ, tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả là gì!!"
Nói xong, anh dùng một tay mạnh mẽ kéo cô dậy, lôi cô ra khỏi giường bệnh!
Cánh tay đang truyền dịch đau nhói, kim truyền bị giật mạnh tuột khỏi tay, giá treo bình truyền chao đảo đổ xuống, chai thuốc vỡ tan trên sàn! Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng đau đớn, vết thương bị kéo rách toạc, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã xuống đất, bị anh kéo lê ra ngoài!
Bác sĩ vừa bước vào cửa giật mình hoảng hốt.
"Làm gì vậy? Tiên sinh! Anh đang làm gì thế?!" Bác sĩ vội vàng ngăn cản, "Cô ấy đang mang thai, trên người lại đầy vết thương, anh không thể kéo cô ấy như vậy!"
Thượng Quan Hạo lạnh lùng gạt tay bác sĩ ra, càng siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, cười nhạt: "Phải, tôi biết cô ta đang mang thai... Cô ta mang thai con của tôi, tôi có quyền quyết định số phận của nó!"
Anh kéo mạnh Tần Mộc Ngữ từ dưới đất lên, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, gằn giọng: "Cô không muốn nó, đúng không? Vừa hay, giờ tôi cũng không muốn nữa. Không có Cẩn Lan, tôi cần đứa bé này để làm gì? Tần Mộc Ngữ, hôm nay tôi sẽ cho cô tự do, tự do hoàn toàn!"
Tần Mộc Ngữ bị anh ôm chặt trong lòng, hàng mi ướt đẫm mồ hôi lạnh run rẩy ngước lên nhìn anh.
Những ngón tay trắng bệch níu chặt lấy tay áo anh.
"Anh muốn làm gì? Thượng Quan Hạo, anh nói rõ đi... Anh muốn làm gì?!"
"Tôi muốn làm gì chẳng lẽ cô không rõ sao? Tần Mộc Ngữ, cô có nhớ từng nói tôi không nên lấy một kẻ giết người làm vợ, giờ cô còn tư cách gì để nói câu đó? Tay cô dính máu của chính chị gái mình, cô không thấy ghê tởm sao?... Đứa con cô sinh ra sẽ thế nào? Cô nghĩ Thượng Quan Hạo tôi còn cần nó sao?!" Anh cúi đầu, nghiến răng nói!
Trong cơn hoảng loạn, Tần Mộc Ngữ cuối cùng cũng hiểu ý anh.
Cô nhìn ra sự tàn nhẫn trong mắt anh.
"Không... không phải..." Gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, thật sự hoảng sợ. Cô dồn hết sức đẩy anh ra, nước mắt điên cuồng trào ra, "Tay tôi không dính máu... Thượng Quan Hạo, anh nghe tôi nói, tay tôi không dính máu!!"
Thượng Quan Hạo ôm chặt eo cô, giọng khàn đặc: "Sợ rồi, đúng không? Giờ cô mới biết sợ sao? Vậy cô có từng nghĩ khi Cẩn Lan chết, cô ấy đau đớn thế nào không? Sợ hãi ra sao không? Cô ở gần cô ấy đến vậy, cô ấy có cầu cứu cô không? Hay chính cô đã ra tay giết cô ấy?! Hung khí nằm ngay trong tay cô... chẳng lẽ cô ấy tự đưa cho cô sao?!"
Tần Mộc Ngữ lắc đầu, nỗi sợ hãi tột cùng xoay vòng trong tâm trí, càng lúc càng lớn. Cô liều mạng giãy giụa, nước mắt từng giọt rơi xuống: "Không... không phải tôi giết chị ta!! Anh đi gọi cảnh sát đến điều tra đi, anh hỏi cho rõ tôi đến nhà kho đó như thế nào, anh hỏi đi!! Đừng lôi tôi đi... chuyện này không liên quan gì đến con tôi!!"
"Tôi không muốn điều tra... cũng chẳng muốn hỏi... Tôi chỉ cần một mạng để đền cho Cẩn Lan. Dù tôi không còn yêu cô ấy, cô ấy cũng không đáng phải chết như vậy!" Thượng Quan Hạo siết chặt cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô ra phía cửa.
Tần Mộc Ngữ loạng choạng, liều mạng chống cự nhưng không thể thoát khỏi tay anh. Khoảnh khắc nước mắt lại trào ra, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng!
Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra.
Tần Mộc Ngữ cảm nhận sức mạnh không thể chống cự từ bàn tay đang nắm lấy mình, trong nỗi tuyệt vọng cuối cùng, cô cúi đầu, cắn mạnh vào mu bàn tay anh!
Đôi mắt đỏ ngầu như máu của Thượng Quan Hạo co lại, hít một hơi lạnh, theo phản xạ nới lỏng tay. Tần Mộc Ngữ ngay lập tức giật mạnh cổ tay đã bị nắm đến đỏ ửng của mình ra, loạng choạng chạy về phía thang máy!
Thượng Quan Hạo loạng choạng, ánh mắt lạnh như băng, sải bước đuổi theo.
Lao vào thang máy, cô điên cuồng nhấn nút đóng cửa. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc anh lao tới, cửa "ting" một tiếng khép chặt! Cách nhau một cánh tay, Tần Mộc Ngữ nước mắt giàn giụa, ép sát lưng vào vách thang máy, nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của anh, sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
"Tần Mộc Ngữ!" Tiếng gầm giận dữ của anh vang lên bên ngoài thang máy.
Thang máy bắt đầu từ từ đi xuống.
Tần Mộc Ngữ trượt người xuống theo vách thang máy, khuôn mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đầu óc cô trống rỗng! Cô chỉ muốn chạy... chạy thật xa, không để tên cầm thú đó bắt được!!!
Tình yêu gì chứ... hận thù gì chứ... nhục nhã và oán hận gì chứ, vào giây phút này, tất cả đều tan thành mảnh vụn! Anh không hiểu... anh hoàn toàn không hiểu!! Sinh mệnh trong bụng cô đã gần bốn tháng, đứa bé không bị Tần Cẩn Lan moi ra, thì càng không thể bị hủy hoại trong tay ba ruột của nó!
Không được!!
Hai tay Tần Mộc Ngữ luồn vào tóc, chạm vào lớp gạc thấm đẫm máu! Nước mắt vỡ òa!
Cửa thang máy mở ra.
Những người đợi bên ngoài nhìn thấy bộ dạng của cô thì sợ hãi chết khiếp, nhưng bóng dáng mảnh mai ấy đã gắng gượng đứng dậy. Mặc kệ khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, cô chỉ biết vừa khóc vừa chạy!
Ngoài bệnh viện, bóng tối và cái lạnh của đêm tối lập tức ùa tới!
Cô bất chấp tất cả, liều mạng chạy về một hướng!
"Chết tiệt..." Giọng khàn đặc của Thượng Quan Hạo thốt ra hai từ đó. Anh đấm mạnh vào bảng nút trong thang máy, nhưng chẳng có phản ứng gì! Anh lao sang thang máy bên cạnh, điên cuồng nhấn nút, mãi một lúc lâu sau mới có thang máy đi xuống!
Tần Mộc Ngữ... Cô nghĩ cô trốn thoát được sao?!
Trong màn đêm dày đặc, một chiếc xe đen mang theo sát khí ngút trời lao ra từ bãi đỗ xe cạnh bệnh viện!
Thượng Quan Hạo dọc đường tìm kiếm bóng dáng mảnh mai ấy. Với cơ thể đầy thương tích, cô chắc chắn không thể chạy xa! Trong đầu anh liên tục hiện lên gương mặt Tần Cẩn Lan, dáng vẻ giãy giụa tuyệt vọng trước khi chết của cô ta! Từ lần đầu gặp gỡ, đến khi yêu, rồi cưới cô ta, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, không gượng ép... Dù anh không còn yêu, dù anh thất vọng về cô ta, anh cũng không thể chấp nhận việc cô ta lạnh ngắt nằm trong vòng tay mình, mãi mãi không tỉnh lại!
Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này?
Xe chạy một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng cô, Thượng Quan Hạo dứt khoát quay đầu xe. Tiếng bánh xe ma sát vang lên chói tai trên con đường đêm vắng vẻ, khớp tay anh trắng bệch, tăng tốc độ lên tối đa, lao về hướng ngược lại!
Giữa những tòa nhà vụt qua vun vút xung quanh, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng dáng ấy!
Ánh đèn xe nhanh chóng quét tới——
Tần Mộc Ngữ đã cảm nhận được ánh đèn đó, nhưng khuôn mặt cô trắng bệch, không còn sức để chạy nữa. Cơn choáng váng trong đầu ập đến từng đợt, cô phải vịn vào tường, lúc này mới nhận ra vết thương trên tay đã rách ra, máu đỏ tươi đã chảy đến đầu ngón tay.
"Đừng qua đây... Anh đừng qua đây..."
Nước mắt nóng hổi lại trào ra lần nữa. Cô áp sát vào bức tường, lao vào con hẻm hẹp phía trước, đôi chân gắng gượng chạy hết tốc lực. Nhưng cơn đau quặn trong bụng khiến bước chân cô bắt đầu rã rời, cô hét lên: "Anh đừng qua đây!! Người không phải do tôi giết!!"
Trên đầu, cơn mưa đầu thu dường như đang kéo đến, tiếng sấm "ầm ầm" vang vọng khắp bầu trời.
Cô ngẩng đầu lên, để mặc làn gió đêm lành lạnh lướt qua khuôn mặt, mong cái se lạnh ấy có thể khiến mình tỉnh táo lại đôi chút.
Ba... Mẹ... Ai đó đến giúp con giải thích đi... Ai đó bảo vệ con, dù chỉ một lần thôi?! Cô ôm chặt hai tai, nước mắt nóng hổi tuôn trào, lòng dần chìm vào tuyệt vọng...
Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe "rầm", Tần Mộc Ngữ run bắn cả người.
Bóng dáng cao lớn ấy vẫn xuất hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo, mang theo sát khí lạnh lẽo, từng bước tiến lại gần.
CHƯƠNG 156: TẦN MỘC NGỮ, CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
"Thượng Quan Hạo... Anh đừng qua đây... Anh nghe tôi giải thích..." Giọng cô run rẩy, vừa nói vừa lùi lại.
Thượng Quan Hạo ép cô lùi đến chỗ có ánh đèn đường, tiếng sấm "ầm ầm" càng lúc càng lớn, bao trùm cả thành phố trong bầu không khí ngột ngạt. Gương mặt tuấn tú của anh tái mét, giọng khản đặc: "Tôi không có hứng thú nghe cô giải thích... Cô muốn chạy trốn, đúng không? Để lại đứa bé trong bụng cô, tôi sẽ cho cô cút..."
"Thượng Quan Hạo anh không được chết tử tế!!" Tiếng hét chói tai xé tan màn đêm. Tần Mộc Ngữ bị dồn đến đường cùng, nước mắt giàn giụa, gào lên trong nước mắt, giọng khàn đặc, tay tái nhợt nhuốm máu, bám lấy bức tường phía sau lưng, "Con tôi có tội gì? Tại sao lúc anh muốn, tôi phải sinh ra nó bằng mọi giá, còn khi anh không muốn thì nó phải chết?! Anh cút đi...! Nếu anh dám động vào con tôi, tôi liều mạng với anh! Dù có hóa thành ma, tôi cũng sẽ không tha cho anh!"
Thượng Quan Hạo cười lạnh, ánh mắt sắc như dao.
"Đúng là tôi sai... Sao tôi lại mê muội cô chứ? Nếu không có cô, tôi và Cẩn Lan sao có thể ra nông nỗi này! Tôi thà ở bên một Tần Cẩn Lan như vậy cả đời, còn hơn là tận mắt nhìn cô ấy chết thảm như thế!" Thượng Quan Hạo bất ngờ kéo cô lại khi cô vừa định bỏ chạy, ôm chặt cô từ phía sau, siết chặt đến mức không cho cô một chút đường lui.
Hơi thở nóng rực phả vào tai cô: "Cô ấy sẽ không muốn thấy tôi còn dây dưa với một kẻ ti tiện như cô. Vậy nên, bỏ đứa bé trong bụng cô đi, tôi sẽ cho cô tự do, để cô biến khỏi thế giới của tôi mãi mãi!"
"Không... Tôi không nợ gì các người... Tôi chưa từng nợ các người! Tại sao tôi phải gánh chịu tất cả?!" Cô gào lên trong đau đớn.
Thượng Quan Hạo kéo mạnh cô ra khỏi lòng mình, ấn sát vào tường, ghé sát tai cô thì thầm lạnh lùng: "Câu đó, giữ lại mà tự hỏi bản thân đi... Khi cô ra tay tàn nhẫn với Cẩn Lan, cô có từng nghĩ sẽ nhận quả báo thế này không?"
Nước mắt tuôn rơi không ngừng...
Những ngón tay trắng nhợt siết chặt chiếc áo sơ mi trắng của anh, để lại những vệt máu đỏ thẫm như hoa mai nở rộ. Tầb Mộc Ngữ áp sát vào người đàn ông ấy, dằn xuống tận đáy lòng tất cả căm hận và nhục nhã, dùng chút sức lực cuối cùng khàn giọng van xin: "Tôi xin anh... Thượng Quan Hạo, tôi cầu xin anh... Anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, tôi chết cũng cam lòng... Nhưng đừng động đến đứa bé, tôi xin anh đừng làm hại nó, nó cũng là con của anh mà!!!"
Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, anh cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay cô, lạnh đến thấu xương.
Anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ mảnh mai yếu ớt trong lòng mình.
Cười lạnh, anh trầm giọng nói: "Nếu cô ấy còn sống, cô cầu xin tôi điều gì, tôi cũng không nỡ từ chối... Chỉ tiếc là..."
Bàn tay lớn giữ chặt thân hình nhỏ bé của cô, rồi bất ngờ dùng sức, đầu gối anh thúc mạnh vào phần bụng hơi nhô lên của cô!!
"A—!!"
Một tiếng thét xé ruột xé gan xé tan màn đêm, vang vọng khắp con hẻm vắng.
"Có phải con tôi hay không, chưa bao giờ là điều quan trọng... Chỉ cần là thứ thuộc về cô, Tần Mộc Ngữ, thì tất cả đều đáng phải chết!" Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh như băng, từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên bên tai cô.
Những ngón tay trắng bệch siết chặt áo anh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tần Mộc Ngữ, cơn đau dữ dội từ bụng lan khắp cơ thể... Cơ thể yếu ớt của cô dần trượt khỏi vòng tay anh, ngã sụp xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiếng sấm "ầm ầm" dần lắng xuống, thay vào đó là cơn mưa đầu thu xối xả, từng hạt nặng trĩu rơi không ngừng...
Thượng Quan Hạo buông người con gái trong lòng ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô rịn đầy mồ hôi, mái tóc dưới lớp gạc bị mồ hôi làm ướt dính vào thái dương, cả người cô run rẩy dữ dội, đau đớn như bị xé toạc... Máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc váy trắng, từ từ loang ra trên mặt đất...
Thượng Quan Hạo lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lẽo như băng, gương mặt tuấn tú trắng bệch, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang nằm dưới chân mình.
Như vậy là trọn vẹn rồi, phải không?
Nhưng tại sao... khi thấy dòng máu đỏ từ bụng cô chảy ra, thân thể mỏng manh ấy quằn quại trên nền đất, những ngón tay trắng bệch run rẩy cố níu lấy thứ gì đó mà chẳng thể chạm tới... trái tim anh lại nhói lên như bị xé rách...
Đôi môi tái nhợt của cô khẽ hé mở, run run, không rõ là muốn nói gì.
Là muốn ăn năn, hay cầu cứu?
Cơn mưa đột ngột trút xuống như thác đổ, bao trùm lấy cả con hẻm nhỏ trong màn nước trắng xóa.
Thượng Quan Hạo lạnh lùng liếc nhìn cô lần cuối, lùi lại một bước, xoay người bước đi trong cơn mưa, trở về xe.
Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng như cõi chết.
Đến đây là kết thúc.
Anh lạnh lùng tự nhủ trong lòng: Tần Mộc Ngữ, chúng ta đến đây là kết thúc.
Nhưng những ngón tay thon dài của anh vẫn đang khẽ run, khớp xương trắng bệch vì siết chặt quá mức. Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, cơn đau như thủy triều trào dâng cuồn cuộn. Anh mạnh mẽ khởi động xe, đạp ga lao vút đi, ép bản thân phải rời khỏi nơi nhuốm đầy máu tanh ấy. Từ nay về sau, cô sống hay chết, oán hay hận... tất cả... đều không còn liên quan đến anh nữa.
Chiếc xe lướt đi vun vút trong màn mưa đầu thu, rít lên một tiếng chói tai khi cua gấp, rồi mất hút vào đêm tối.
"Ào ào..."
...
Một chiếc Bugatti màu xám bạc bị chiếc xe đen kia chặn lại một lúc, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng lướt qua. Dù trong mưa, vẫn mang theo dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh. Đúng lúc ánh đèn xe quét qua mặt đường, người tài xế thoáng nhìn thấy một bóng trắng mỏng manh đang nằm bất động.
Tốc độ xe dần chậm lại.
"Tiên sinh, phía trước hình như có chuyện." Giọng anh ta bình tĩnh, khẽ nói.
Qua lớp kính cách âm dày, người đàn ông ngồi ghế sau dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng mưa ào ào bên ngoài. Đôi mắt dài lạnh lùng vẫn chăm chú lướt qua tài liệu trên đùi, khuỷu tay hắn đặt lên thành cửa sổ xe, dáng vẻ nhàn nhã mà lạnh lùng, những ngón tay thon dài chống cằm một cách tao nhã.
"Chuyện gì?"
"Một cô gái, toàn thân đầy thương tích, vừa sảy thai, ngất xỉu rồi."
Đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ nhếch lên, hắn chỉ khẽ "ừm" một tiếng, giọng hờ hững, không định để tâm thêm.
"Tiên sinh không định can thiệp sao?" Tài xế nghiêng mặt hỏi nhỏ.
"Cậu thấy đáng thương à?" Giọng trầm ấm thoát ra từ đôi môi mỏng, ngón tay hắn đóng tập tài liệu lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cửa sổ, chỉ thoáng thấy một bóng dáng mơ hồ, "Trên đời này người đáng thương nhiều lắm, cậu lo hết được sao?"
Tài xế gật đầu hiểu ý, chậm rãi lái xe đi.
Chiếc xe lướt qua con hẻm nhỏ, vẫn yên tĩnh lạ thường.
Hắn nhìn đồng hồ, dường như vẫn còn sớm.
Hắn mở lại tài liệu, tiếp tục xem, những ngón tay đang chống cằm khẽ gõ theo nhịp. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Cho cô ta hai tiếng. Khi tôi xong việc quay lại, nếu cô ta còn sống, ném vào cốp xe mang đi."
Mí mắt tài xế khẽ giật.
Trong cơn mưa thế này, hai tiếng? Nếu vừa rồi anh ta không nhìn nhầm, vũng máu bị mưa cuốn trôi kia đã đủ khiến người ta kinh hãi, hai tiếng sao...
"Vâng." Tài xế không nói thêm, chỉ đáp một tiếng, dứt khoát lái xe rời đi.
Tiếng mưa phía sau vẫn "ào ào" vang vọng, trong đêm tối tĩnh lặng mà tàn nhẫn này, tấu lên một khúc bi ca đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip