157: EM TƯỞNG TÔI LÀ ĐẤNG CỨU THẾ? (4 NĂM SAU) + 158: CHÚA THÌ BIẾT GÌ?
CHƯƠNG 157: EM TƯỞNG TÔI LÀ ĐẤNG CỨU THẾ SAO? (BỐN NĂM SAU)
Bốn năm sau. Manchester.
Dường như mới chỉ chớm đông, nhưng trong tòa nhà Dringlewapen, hệ thống sưởi đã được bật lên, khiến những người ngồi bên trong cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Sự ấm áp như thế này thật hiếm hoi. Trong bầu không khí lạnh lẽo của đất nước này, cô lại không kìm được mà nhớ về những năm tháng tuổi thiếu niên. Khi ấy, mùa đông đến là một nỗi kinh hoàng, ngay cả những tờ báo cũ vứt trước cửa nhà cũng bị đám người vô gia cư nhặt sạch. Prague chìm trong tuyết trắng, và với những kẻ sống dưới gầm cầu, một tờ báo cũ thôi cũng có thể mang lại chút hơi ấm để chống chọi cả đêm dài.
Cô đan đôi bàn tay mảnh khảnh lại để sưởi ấm một lát, rồi thả ra, những ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím.
Một cô gái tóc vàng mắt xanh, mặc bộ đồ công sở cắt may vừa vặn, bước tới gõ nhẹ lên bàn cô.
"Văn phòng chủ thịch!" Giọng Anh chuẩn vang lên
Những ngón tay đang lướt nhanh nhẹ nhàng dừng lại, Tần Mộc Ngữ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu sự bận rộn của mọi người trên tầng: "Ngay bây giờ sao?"
"Tất nhiên rồi!" Cô gái nhún vai, quay đi tiếp tục công việc của mình.
Tần Mộc Ngữ đưa tay xem đồng hồ, gõ nốt hai chữ cuối, rồi đứng dậy bước về phía văn phòng.
Cánh cửa khép hờ. Qua lớp kính mờ, chỉ lờ mờ thấy một bóng người. Bên trong, vài bóng người mặc đồ đen đứng dậy bước ra ngoài, khiến căn phòng trở nên trống trải hơn. Tần Mộc Ngữ với dáng người mảnh mai tiến đến, gõ nhẹ lên cửa kính.
"Có chuyện gì không?" Đôi mắt trong như nước của cô nhìn người đàn ông sau bàn làm việc.
Lam Tử Kỳ ngước lên, nhìn thấy cô, thản nhiên nói: "Đóng cửa lại."
Giữa thành phố xa lạ này, bất chợt nghe giọng nói trầm ấm bằng tiếng Trung của một người đàn ông, cảm giác như có một cơn đau nhói nhẹ len lỏi vào lồng ngực, đôi mắt Tần Mộc Ngữ khẽ run lên, cô đưa tay đóng cửa lại.
"Em vội đi đâu à?" Lam Tử Kỳ tựa vào ghế da đen, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tập tài liệu trên bàn, đôi mắt hẹp dài lướt qua chiếc đồng hồ như vòng tay trên cổ tay cô, đó là món quà hắn tặng cô vào mùa hè hai năm trước.
Tần Mộc Ngữ lắc đầu: "Bệnh viện lúc nào cũng có người trực, tôi đến muộn một chút cũng không sao."
"Vậy thì tốt," Lam Tử Kỳ không hỏi thêm. Dường như đã quen với việc này, cô nói không sao thì chính là không sao, hắn không bao giờ nghi ngờ. "Lại đây xem chút đi. Dringlewapen định trong vòng nửa năm sẽ chuyển trọng tâm sang Trung Quốc, từ đó mở rộng ra thị trường Đông Nam Á. Tôi cần dẫn một đội ngũ tinh anh sang trước... em xem giúp tôi, nên đưa những ai đi thì phù hợp."
Tần Mộc Ngữ mới đi được nửa đường đã suýt nghẹn lời.
Đôi mắt trong veo của cô nhìn người đàn ông trước mặt, gần như không nói nên lời. Một lúc sau mới lên tiếng: "Nhưng những người này đều do anh dẫn dắt, anh hiểu rõ năng lực của họ, cũng biết mình cần người thế nào. Sao tôi quyết định được?"
Lam Tử Kỳ ngước mắt: "Tôi bảo em xem, đâu phải bảo em quyết định?"
Mặt Tần Mộc Ngữ hơi đỏ lên.
Một lúc sau, cô khẽ "ồ" một tiếng, rồi nhẹ nhàng bước đến bên hắn.
Nếu chỉ là xem, cô vẫn có thể đưa ra vài ý kiến. Ngón tay lướt qua danh sách, cô chậm rãi nói: "Lisa là con lai Trung-Anh, tiếng Trung rất tốt, vẫn luôn phụ trách phát triển thị trường bên Trung Quốc, hiệu quả rõ rệt, cô ấy bắt buộc phải đi. Nhưng đội ngũ dưới quyền cô ta không nhất thiết phải đi hết, còn về mảng tài chính và hành chính, Sidney rất am hiểu luật pháp và tài chính Trung Quốc, cũng nên đi cùng. Còn lại thì có thể tuyển thêm ở bên đó..."
Đôi mắt sâu thẳm của Lam Tử Kỳ ngước lên, lướt qua khuôn mặt cô như đang dò xét.
"Em theo tôi bao lâu rồi?" Hắn đột nhiên hỏi thờ ơ.
Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, quay lại hỏi: "Ý anh là gì?"
Lam Tử Kỳ hơi nheo mắt, tự mình nhớ lại: "Lần đầu tôi gặp em là đầu thu, vậy là hơn bốn năm rồi, đúng không?"
Nhắc đến lần gặp gỡ, ngón tay trắng nõn của Tần Mộc Ngữ khẽ run, đột nhiên không biết đặt đâu cho ổn, gương mặt nhỏ thoáng qua chút phức tạp: "Anh... giờ anh muốn tôi báo ơn sao? Tôi chưa đủ khả năng, tôi còn phải..."
"Tôi biết em không đủ khả năng đó," Lam Tử Kỳ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhưng lạnh lùng. "Hồi đó tôi đã nói, em có một đứa con chính là gánh nặng. Sinh ra thì chưa chắc sống nổi, nếu khi ấy em bỏ đi, bản thân em cũng chẳng tổn hại gì nhiều. Nhưng em cứ nhất quyết sinh nó ra..."
Tần Mộc Ngữ như bị điện giật, bật dậy, mái tóc đen mềm mại cũng theo đó mà rời khỏi hắn, cô đứng thẳng người.
"Chuyện này tôi nói xong rồi. Anh muốn đưa ai đi thì tự quyết định, tôi không làm chủ được."
Lam Tử Kỳ cười nhạt.
Nhưng nụ cười dần lạnh đi, hắn lên tiếng: "Còn em thì sao?... Những người em chọn cũng gần giống ý tôi. Cứ theo ý em, đưa họ đi. Còn bản thân em thì sao? Ở lại Manchester, giúp tôi quản lý công việc ở đây, hả?"
Tần Mộc Ngữ nghẹn lời.
Đôi mắt cô thoáng chút phức tạp. Nhìn người đàn ông khó đoán này, cô cố giữ bình tĩnh, khẽ hỏi: "Tôi muốn hỏi rõ trước, chuyện này tôi có quyền tự quyết định không? Nếu có thì tôi nói, không có thì tôi không cần nói."
Ánh mắt Lam Tử Kỳ lạnh lẽo: "Nói suy nghĩ của em trước, tôi sẽ quyết định có để em tự quyết định hay không."
Người đàn ông này!
Tần Mộc Ngữ siết chặt tay rồi thả ra, sau đó chẳng còn sợ hãi, lên tiếng: "Tôi muốn ở lại đây, không về nước. Lý do là sức khỏe của Tiểu Mặc, ở đây thằng bé được chăm sóc tốt, chuyển chỗ e là không ổn. Hồi đó chuyển từ thành phố này sang thành phố tôi đã không muốn, huống chi là chuyển từ nước này sang nước jhasc?"
Đã nói thì nói hết. Dù sao cô cũng có lập trường của mình, còn hắn có nghe hay không là chuyện của hắn.
Lam Tử Kỳ nghe xong, nụ cười sâu hơn, ngón tay thon dài gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, như đang lẩm bẩm một mình, lại như nói cho cô nghe: "Tôi đã nói từ trước rồi... không nên để em sinh đứa trẻ đó. Quả nhiên, sinh ra là bị trói buộc. Em sinh nó ra để làm gì..."
Tim Tần Mộc Ngữ nhói lên đau đớn!
Đôi mắt trong veo của cô ánh lên sự giận dữ, lạnh lùng nhìn Lam Tử Kỳ, đầu ngón tay trắng nõn siết chặt.
Lam Tử Kỳ lại bắt gặp ngay ánh mắt thoáng qua đó của cô.
Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm.
"Em lại sao thế?" Hắn đột nhiên hỏi, giọng thờ ơ.
Thân hình cao lớn đứng bật dậy. Nếu không đứng lên, chẳng ai hình dung được khí thế lạnh lùng của hắn mang lại áp lực lớn đến nhường nào. Lam Tử Kỳ tiến lại gần cô gái nhỏ bé trước mặt, cúi xuống, giọng trầm thấp: "Tần Mộc Ngữ, em lúc nào cũng vậy. Nếu ttôi không để ý đến em, tôi sẽ luôn nghĩ em chỉ là một cô gái yếu đuối, bóp một cái là chết, ngay cả phản kháng cũng chẳng biết. Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến đứa bé, em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó... đừng tưởng tôi không thấy."
Tay hắn bóp cằm cô: "Sao tôi lại cảm thấy em rất muốn giết tôi nhỉ?"
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ ngước lên, trở lại vẻ bình thản: "Anh nhìn nhầm rồi."
Lam Tử Kỳ cười khẽ: "Tôi nhìn nhầm?"
"Tôi cũng mong là mình nhầm... À đúng rồi, vừa nãy em nói không muốn về nước với tôi, đúng không?"
Hắn đột ngột đổi chủ đề, khiến Tần Mộc Ngữ suýt không theo kịp.
"Đúng, tôi không muốn về." Cô đáp.
"Em không phải người Trung Quốc sao? Nếu tôi muốn có một người Trung Quốc bên cạnh để cho tôi lời khuyên bất cứ lúc nào, thì chỉ có thể là em."
"Tôi ở Trung Quốc cũng chẳng lâu, cùng lắm hơn một năm thôi." Cô thành thật trả lời.
"Hơn một năm là đủ rồi, vẫn hơn đám người Anh chỉ biết đọc sách và đi du lịch." Giọng Lam Tử Kỳ có phần mơ hồ.
"..." Tần Mộc Ngữ không nói nên lời.
Sắc mặt cô hơi tái, cuối cùng đành lên tiếng: "Lam Tử Kỳ, tôi xin anh, hãy nghĩ cho Tiểu Mặc một chút. Lần trước thằng bé đến đây bị viêm phổi cấp, suýt mất mạng, tôi sợ đến phát điên... Thằng bé không chịu nổi sự vất vả di chuyển đâu, thật đấy."
Lam Tử Kỳ vuốt cằm cô, không nỡ buông tay.
"Chậc chậc, chỉ khi nhắc đến con, em mới giống một người phụ nữ bình thường có cảm xúc. Bình thường thì như cái bình hoa, nhìn đẹp mà chẳng dùng được." Hắn buông tay, không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như sắp khóc của cô.
Tần Mộc Ngữ gượng dậy khỏi nỗi đau trong lòng, ánh mắt lại trở nên sắc lạnh: "Tôi làm được việc là được rồi, anh quan tâm tôi có giống bình hoa hay không làm gì?"
"Phụ nữ biết làm việc thì tôi có cả đống, thiếu gì một người như em?" Lam Tử Kỳ bực bội quăng cho cô một câu.
Tần Mộc Ngữ im lặng. Cô biết mỗi lần Lam Tử Kỳ nổi giận xong là sẽ tự mình quyết định mọi chuyện, có phản kháng cũng vô ích. Gã đàn ông chết tiệt này, lỡ đâu nổi máu lên lại làm ra chuyện gì long trời lở đất nào đó.
Ngón tay thon dài hơi nâng lên, như thể còn đang lưỡng lự giữa không trung, rồi nhẹ gõ xuống mặt bàn. Lam Tử Kỳ xoay người lại, "... Em kể tôi nghe xem trước đây ở Trung Quốc em đã gặp chuyện gì, đứa bé trong bụng em là của ai. Tôi sẽ tha cho em, em không cần theo tôi về nước."
Bốn năm rồi.
Ngay từ đầu hắn đã hỏi cô câu hỏi này, hỏi suốt bốn năm trời.
Ban đầu cô nhắm mắt im lặng, sau đó mở mắt ngây người, đến bây giờ vẫn cái kiểu cứng đầu ấy, không chịu nói một lời.
Người phụ nữ chết tiệt, dù chỉ nói một câu "Tên khốn đó không xứng làm cha của con tôi" cũng được!
Nhưng nếu cô không nói một lời nào, ánh mắt lại đầy sát khí. Lam Tử Kỳ cũng hết cách – bao năm nay, giữ một người phụ nữ như vậy bên cạnh, dù muốn chạm vào, hắn cũng phải tìm hiểu rõ thái độ của cô đối với cha đứa bé.
Im lặng không nói, có nghĩa là hoặc yêu, hoặc hận.
Hoặc là vì yêu mà sinh hận.
Nhưng cả ba trường hợp đó, không cái nào Lam Tử Kỳ muốn. Hắn muốn gì? Hắn muốn người phụ nữ này trở thành một tờ giấy trắng, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, đừng mãi dây dưa với quá khứ của cô, dù chỉ là nghĩ trong lòng cũng không được.
Nhưng tiếc là, không thể.
Giống như bây giờ.
Tần Mộc Ngữ đứng cách hắn một chiếc bàn, im lặng nhìn hắn.
Lam Tử Kỳ kiên nhẫn đợi vài phút, đôi mày đẹp nhíu lại, mất kiên nhẫn: "Được... không nói phải không? Vậy em thu dọn đồ đạc đi, ngày mai lên máy bay cùng tôi – em yên tâm –"
Hắn cắt lời khi cô vừa định mở miệng.
"Tôi sẽ để bệnh viện tiếp tục điều trị cho Tiểu Mặc, em sợ thằng bé xảy ra chuyện phải không? Vậy để nó ở lại Manchester, tôi sẽ tìm người giỏi nhất chăm sóc nó. Còn em – theo tôi."
Tần Mộc Ngữ nghe xong những lời này, không biết là vì tức giận hay sợ hãi mà hai tay siết chặt, mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Anh bắt tôi xa thằng bé?... Lam Tử Kỳ, anh giết tôi đi còn hơn!" Cô bị dồn đến đường cùng.
Cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh. Lam Tử Kỳ nói xong câu đó, chờ phản ứng của cô. Chờ mãi, quả nhiên là câu này, cứ đụng đến chuyện ấy là cô kích động, chẳng khác gì con thú nhỏ.
Hắn nhíu mày, cầm cốc cà phê uống một ngụm, rồi lại đặt mạnh xuống, mày càng nhíu chặt hơn.
Thật không hiểu tại sao mỗi lần ở bên cô, ban đầu luôn là hắn đùa giỡn cô như mèo vờn chuột, đến cuối cùng lại luôn bị cảm xúc của cô chi phối. Giống như mấy năm trước cứu cô vậy, cô thật sự kiên cường, dọa thế nào cũng không sợ chết.
"Được rồi, được rồi," Lam Tử Kỳ nhíu mày, phẩy tay. "Em ra ngoài đi."
Tần Mộc Ngữ rõ ràng không chịu, vẫn siết chặt hai nắm tay, nhìn hắn với vẻ quyết sống mái.
"Tôi sẽ bảo thư ký lùi thời gian về nước thêm một ngày, em suy nghĩ kỹ đi, hoặc là một mình em theo tôi về nước, hoặc là mang theo cả đứa con quý báu của em đi cùng. Nhưng em cũng nên hiểu rõ một điều, tôi có hứng thú với em là một chuyện, nhưng tôi không có chút cảm giác nào với con của em, huống chi đó lại là con của người khác?"
Lam Tử Kỳ cười lạnh: "Em thật sự nghĩ tôi là đấng cứu thế sao?"
Hắn bình tĩnh lại, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, dù lạnh ngắt đắng nghét vẫn nuốt trôi.
"Ra ngoài đi, không thì tin đồn lại lan khắp nơi – người ta sẽ nói là em quyến rũ tôi, chứ không phải tôi để ý em. Sao em vẫn chưa rút ra bài học vậy?" Hắn lẩm bẩm, rồi ung dung ngồi xuống, nhìn chăm chú vào biểu đồ trên màn hình máy tính, nụ cười lạnh như băng.
Nhưng trong lòng Tần Mộc Ngữ đã như trời long đất lở.
Về nước.
Cô đã trốn tránh suốt bốn năm, hai chữ này vẫn ập đến như sóng thầnn, nỗi đau nhức nhối như gió lạnh rít bên tai, buộc cô phải lựa chọn.
Đưa Tiểu Mặc về nước ư?
Cô nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo, khát máu như muốn giết người.
Kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi, cô trừng mắt nhìn Lam Tử Kỳ một cái, kéo cửa văn phòng bước ra.
Gió lạnh đầu đông gào thét, len lỏi khắp ngõ phố.
Tần Mộc Ngữ kéo chặt khăn quàng cổ, chạy nhanh qua đường lớn, hướng về phía bệnh viện trực thuộc nhà thờ.
May mà trong phòng bệnh vẫn ấm áp, chỉ có hành lang là có khí lạnh lùa vào. Các y tá vừa vào đông đã mặc đồ dày cộp, đi qua đi lại. Giữa đám người phương Tây cao lớn, dáng hình mảnh mai nhỏ bé của Tần Mộc Ngữ, dù đã khoác thêm áo len dày, vẫn trông thật yếu ớt.
Cô mở cửa phòng bệnh.
Một y tá lớn tuổi đang ôm cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo nhưng hơi tái nhợt, trò chuyện cùng cậu bé.
Bà mang nửa dòng máu Thụy Điển, đang chỉ vào cuốn sách, dạy cậu bé vài từ tiếng Thụy Điển.
Đôi mắt to long lanh chớp chớp, cái miệng nhỏ phát âm tròn vành rõ chữ. Cậu bé rất có năng khiếu ngôn ngữ, học một cái là nhớ ngay. Y tá vui vẻ, ôm mặt cậu hôn nhẹ một cái đầy yêu thương.
Tần Mộc Ngữ mỉm cười, gõ cửa: "Tiểu Mặc."
Cậu bé giật mình ngẩng lên, nhìn đồng hồ treo tường, rồi cũng cười rạng rỡ.
Y tá đứng dậy, ôm lấy Tần Mộc Ngữ, trò chuyện vài câu, dường như đang thảo luận về tình trạng sức khỏe của cậu bé.
Tần Mộc Ngữ biết bà là người sùng đạo, chắp tay cúi nhẹ chào, nụ cười rạng ngời.
Trên đầu giường treo bảng tên tiếng Anh đầy đủ của cậu bé, còn bên dưới là mấy chữ cậu tự viết nguệch ngoạc – "Tần Tử Mặc." Một cái tên rất bình thường. Nhưng Tần Mộc Ngữ biết, cái tên ban đầu của cậu bé còn bình dị hơn thế nữa.
CHƯƠNG 158: CHÚA THÌ BIẾT GÌ?
Vốn dĩ, Lam Tử Kỳ đã đặt tên cho cậu bé là Tần Nho Mặc.
Tần Mộc Ngữ lúc đầu chẳng phản đối gì. Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng, hắn nói gì thì là vậy. Chỉ đến khi hắn quay lưng đi, cô mới khẽ thốt ra hai chữ: "Khó nghe."
Lam Tử Kỳ nghe thấy, quay lại cười nhạt: "Phải khó nghe chứ. Con của em với thằng đàn ông khác, tôi ngu gì mà đặt cho nó cái tên hay ho?"
Tần Mộc Ngữ chẳng hiểu nổi. Làm sao một người có thể vừa tốt bụng đến mức keo kiệt, lại vừa đáng ghét đến vậy?
Cô nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành bỏ qua.
Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt mà quật cường của Tiểu Mặc, đôi mày, ánh mắt và hơi thở quen thuộc ấy luôn đập mạnh vào trái tim cô. Cậu bé ngẩng đầu lên, lục lọi ở đầu giường lấy ra một cuốn sách, lật mở rồi dùng tiếng Anh hỏi cô một câu.
Tần Mộc Ngữ không nghe rõ, vô thức cúi xuống, khẽ nói: "Tiểu Mặc, nói tiếng Trung với mẹ nhé."
Cậu bé ngẩn ra.
"Mẹ ơi, Newton có định luật thứ tư không ạ?" Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên.
Tần Mộc Ngữ nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Con thích vật lý à?"
Cậu bé chẳng biết vật lý là gì, vừa định mở miệng trả lời thì khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng, ho sặc sụa. Tần Mộc Ngữ giật mình, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu bé, nhìn quanh xem có chỗ nào lọt gió không, rồi nhanh chóng nhét đôi tay lạnh giá của cậu bé vào chăn, lấy quần áo dày bên cạnh quấn quanh người cậu bé, cau mày nói: "Mẹ bảo con chú ý giữ ấm sao con không nghe? Ở đây dù có đủ lò sưởi thì cũng không được cởi áo! Con có biết phổi con có vấn đề không hả!?!"
Cô kích động nên giọng nói có hơi lớn.
Tiểu Mặc không nói gì, chỉ cố nín ho, mặt đỏ gay, hàng mi dài rũ xuống. Tần Mộc Ngữ không đoán được cảm xúc trong mắt con lúc này, chỉ biết mình đã làm con sợ.
Tim cô run lên, nhưng không mềm lòng, mím môi cài khuy áo cho cậu bé, tay run đến mức cài sai mấy lần.
"Mẹ, để Tiểu Mặc làm." Giọng nói non nớt lại vang lên, đôi tay nhỏ bé thuần thục cài khuy áo ngay ngắn.
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ thoáng chút phức tạp, bàn tay áy náy xoa đầu cậu bé: "Tiểu Mặc, mẹ xin lỗi, mẹ lỡ kích động quá, không nên nổi nóng với con. Bác sĩ nói gần đây tình trạng của con tốt hơn rồi, mẹ có thể dẫn con ra ngoài đi dạo một chút."
Cậu bé gật đầu, hàng mi vẫn không ngước lên.
Bàn tay nhỏ thò ra khỏi chăn, cảm xúc dường như không có chút dao động nào, vẫn lật sách, vẽ nguệch ngoạc những đường cong trên giấy.
Cô hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy Tiểu Mặc ngày càng trầm lặng. Con cô chỉ vì sinh non nên sức khỏe không tốt, liệu có vì thế mà trở nên tự kỷ không?
Cô vội ngồi xổm xuống, ngẩng lên nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu bé.
"Tiểu Mặc, mẹ muốn bàn với con một chuyện. Công ty của chú Lam sắp chuyển đến Trung Quốc, mẹ cũng phải đi theo, Tiểu Mặc có muốn đi cùng mẹ không?"
Cơ thể cậu bé đột nhiên run lên, đôi mắt to tròn ngước lên, bàn tay nhỏ nắm chặt cuốn sách.
Cậu bé chưa hiểu hết ý cô, ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Mẹ đi Trung Quốc, là không cần Tiểu Mặc nữa sao?"
Trong ký ức của cậu bé, bệnh viện rộng lớn này là nơi cậu ở lâu nhất, người bên cậu là những y tá, bác sĩ thay đổi liên tục. Mẹ đã đưa cậu bé đi rất nhiều nơi, nhưng thời gian ở bên mẹ mỗi ngày chẳng được bao nhiêu.
Tần Mộc Ngữ giật mình hoảng loạn.
"Không... không phải vậy!" Cô đỏ mặt, lắp bắp, lần đầu tiên luống cuống trước mặt con trai mình, "Tiểu Mặc con đừng hiểu lầm, mẹ hỏi con có muốn đi Trung Quốc cùng mẹ không, nếu con không muốn đi, mẹ cũng sẽ không đi Con hiểu không?!"
Suy nghĩ của cậu bé vẫn dừng lại ở ý nghĩ của mình, trong bộ não nhỏ bé như cuộn trào sóng gió.
Cuốn sách rơi xuống đất, bàn tay nhỏ lạnh ngắt của cậu bé cũng nắm lấy ngón tay Tần Mộc Ngữ, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, như cầu xin: "Mẹ, có phải mẹ ghét Tiểu Mặc cứ đọc sách, không để ý đến mẹ không? Tiểu Mặc bình thường không có việc gì làm nên mới đọc sách, Tiểu Mặc sợ làm ảnh hưởng công việc của mẹ, chú Lam sẽ không vui, mẹ..."
Lần đầu tiên cậu bé nắm tay cô chặt đến vậy, đôi mắt to tròn nhìn cô không chớp, ánh mắt như khát khao điều gì đó mãnh liệt, như một sinh linh vừa được tái sinh.
Trong đôi mắt ấy viết rõ mấy chữ: "Mẹ đừng bỏ Tiểu Mặc."
Nước mắt Tần Mộc Ngữ lập tức rơi xuống, đầu óc ù ù: "Trời ơi... không phải vậy đâu, con đừng nghĩ thế, mẹ không có ý đó! Ý mẹ là chúng ta sắp về Trung Quốc, mẹ chắc chắn sẽ dắt Tiểu Mặc theo, chỉ lo sức khỏe con không chịu nổi thôi. Như lần trước mẹ theo chú Lam chuyển đến đây, con bị viêm phổi làm mẹ sợ chết khiếp..."
Cậu bé nắm chặt tay cô, giọng non nớt vang lên: "Con chịu được! Tiểu Mặc chịu được! Chúng ta cùng đi Trung Quốc nhé, Tiểu Mặc không muốn xa mẹ đâu!"
Tần Mộc Ngữ suýt tự trách mình vì lỡ lời, sao lại khiến đứa con bé bỏng của mình phải lo lắng như vậy! Cô ôm chặt thân hình nhỏ bé của cậu bé, nước mắt tuôn trào.
Cửa phòng bệnh bỗng mở ra, y tá đẩy xe thuốc bước vào, ngạc nhiên.
"Cô ổn chứ?" Cô y tá đi tới vỗ nhẹ vào vai Tần Mộc Ngữ.
Tần Mộc Ngữ vội lau nước mắt, gật đầu.
Y tá nhận ra tâm trạng cô, an ủi rằng tình trạng của cậu bé gần đây đã ổn định, không cần lo lắng quá. Tần Mộc Ngữ khẽ cảm ơn, bàn tay lạnh buốt của Tiểu Mặc vẫn nắm chặt tay cô, không buông.
Điện thoại trong túi bỗng reo lên.
Tần Mộc Ngữ ngồi xổm xuống ôm lấy cậu bé, một tay nghe máy. Đầu bên kia vang lên tiếng "Alo" lạnh lùng.
Ở Manchester rộng lớn này, chỉ có một người gọi cho cô mà nói "Alo" thay vì "Hello".
"Quyết định chưa? Tôi sắp đặt vé máy bay. Em có đưa nó đi không?" Hắn hỏi, giọng thờ ơ.
Tần Mộc Ngữ cắn môi, khẽ áp mặt vào gò má lạnh buốt của Tiểu Mặc, kiên định nói: "Tôi đưa, tôi sẽ đưa con đi."
"Ừm." Lam Tử Kỳ khẽ đáp.
"Đưa đi cũng được," hắn lại thản nhiên nói thêm một câu, như thể thuận miệng nói, cũng như một mệnh lệnh không thể kháng cự, "Chỉ là đừng lúc nào cũng nghĩ đến người đàn ông kia, nếu không tôi sẽ gói Tiểu Mặc lại gửi trả hắn, coi như giúp hai người viên mãn, em thấy sao?"
"Lam Tử Kỳ, anh dám!" Đôi mắt cô đỏ hoe, cô kiên quyết nói.
Lam Tử Kỳ ở đầu dây bên kia, sắc mặt lại trở nên khó coi.
"Người phụ nữ chết tiệt." Hắn nghiến răng nghiến lợi rủa thầm một câu rồi cúp máy.
Còn Tần Mộc Ngữ chẳng quan tâm hắn tức giận hay nổi cơn thịnh nộ thế nào, nước mắt lăn dài, cúp điện thoại, kiên quyết ôm chặt đứa con trai xinh xắn như ngọc trong lòng.
Một chiếc xe chạy qua đường phố Manchester.
Hình như tuyết bắt đầu rơi, trợ lý giảm tốc độ để tránh trơn trượt.
Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là máy bay cất cánh. Bóng dáng cao ngạo ngồi trong xe, Tanh chỉ liếc nhìn đồng hồ, trầm mặc im lặng, ném xấp tài liệu vừa ký xong sang một bên.
Điện thoại rung lên.
Thượng Quan Hạo nhìn số điện thoại gọi đến, rồi mới thờ ơ nhấc máy: "Alo?"
"Bên ngoài tuyết rơi rồi, đường không dễ đi đâu... Anh không ghé chỗ tôi ngồi một lát sao?" Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên.
"Không đủ thời gian, để lần sau."
Đầu dây bên kia cười khẽ, nói: "Lần sau chắc cũng không xa. Tôi sắp về nước, có thể gặp anh ở quê nhà để trò chuyện. Anh vẫn quản lý Tín Viễn à? Chỗ nhỏ bé ấy giữ chân được anh sao?"
"Ý cậu là gì? Về nước tranh giành việc làm ăn với tôi?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, khung cảnh rất đỗi yên bình, trẻ con vui đùa trên đường, người lớn thì co ro vội vã đi trong gió lạnh.
"Anh đang nói linh tinh gì vậy?" Giọng đối phương lạnh đi: "Tín Viễn đối với anh mà nói là cái gì? Sự nghiệp của anh bên này đã vững vàng, vậy mà còn quay về tiếp quản Tần thị, lại còn làm mấy năm liền? Điên rồi."
Ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo xoa xoa mi tâm, khẽ cảnh cáo: "Tôi tạm thời chưa có ý định rời đi, cậu về nước cũng được, đừng nhòm ngó Tín Viễn."
"Vậy thì chưa chắc, xem tâm trạng của tôi đã. Ai bảo anh không an phận, chỉ định chơi chơi mà lại làm lớn đến thế..." Đối phương xoay quả địa cầu, ngước mắt lên, khẽ nói: "Rốt cuộc anh đang đợi ai?"
"Nhiều chuyện!" Thượng Quan Hạo trầm giọng, cau mày, rõ ràng đã hơi tức giận.
"Hừ... coi như tôi lắm lời. Sau này phải tìm anh đấu một trận, xem mấy năm nay anh có sa sút không."
"Tùy cậu." Thượng Quan Hạo nói xong, định cúp máy.
Ngoài cửa sổ, một bóng người lướt qua.
— Đó rõ ràng chỉ là một bóng dáng mơ hồ, dưới cây thánh giá khổng lồ trên mái nhà thờ, một bóng dáng nhỏ bé khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng quấn khăn choàng quanh người đứa trẻ, từng vòng từng vòng, rồi nắm lấy bàn tay bé xíu ấy, dắt đứa trẻ bước đi.
Hàng mi dày của Thượng Quan Hạo khẽ run.
Đến khi điện thoại rơi xuống sàn xe, vang tiếng "bộp", anh cũng không hay biết, cau mày, lạnh lùng nói: "Dừng xe!"
Trợ lý giật mình, nhìn qua gương chiếu hậu. Đến khi anh quát lần hai "Bảo cậu dừng xe!", cậu ta mới vội đạp phanh.
Tuyết rơi, đường trơn, xe vẫn trượt về phía trước một đoạn!
Thượng Quan Hạo mở cửa xe, trong trận tuyết đầu mùa, nhìn về hướng đó. Một người phụ nữ trẻ dắt đứa trẻ biến mất sau cánh cửa nhà thờ. "Rầm!" — anh đóng sầm cửa xe lại, ánh mắt lạnh lẽo, sải bước dài về phía nhà thờ.
"Thượng Quan tiên sinh! Tổng giám đốc!" Trợ lý thò đầu ra khỏi cửa sổ xe hét lớn, vội lái xe lùi lại gần anh.
Anh mặc bộ vest đen mỏng, cắt may vừa vặn. Tuyết trắng tinh khôi bay lả tả rơi lên vai anh, đẹp đến nao lòng. Hàng mi dày khẽ nhấc lên, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ — như thể tuyệt vọng và đau đớn đang đan xen nhau. Môi anh tái nhợt, gần như trong suốt.
Bàn tay anh, khớp xương rõ ràng, trắng chẳng khác tuyết là bao.
Anh bước vào trong.
Một bà lão ở cửa chặn anh lại, hỏi anh có phải đến làm lễ không.
Đôi mắt liếc mắt nhìn qua, nhìn đám đông bên trong, môi mỏng khẽ mở: "Tôi đến tìm người."
Bà lão đưa tay làm dấu thánh, nhẹ nhàng nói: "Chúa phù hộ. Nếu người cậu tìm cũng mong gặp lại cậu, người đó nhất định sẽ xuất hiện lại trong cuộc đời cậu, Chúa rất công bằng, Ngài lắng nghe nguyện vọng của mỗi người, chỉ cần thành tâm, đều sẽ thành hiện thực."
Tuyết vẫn rơi lất phất, anh cười lạnh: "Nếu cô ấy không muốn thì sao?"
Bà lão mỉm cười ấm áp: "Vậy thì tùy duyên thôi."
Ha... Tùy duyên...
Ánh mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo nhìn vào trong, sát khí ngập tràn, không cam lòng rời đi.
Trợ lý chạy tới nói: "Tiên sinh, chúng ta chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa, chúng ta phải nhanh chóng đến đó thôi!"
Thượng Quan Hạo mím môi.
— Ở Manchester xa xôi này, Tần Mộc Ngữ, em có nỡ lòng, chạy xa như vậy không?
"Bà nói Chúa biết mọi thứ... Vậy bà nói cho tôi biết, cô ấy rốt cuộc là còn sống hay đã chết?" Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, giọng khàn khàn hỏi bà lão, "Nếu còn sống, có phải cảm thấy rời xa tôi là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với tôi không? Nếu đã chết... tại sao lại khiến tôi ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy..."
Bà lão sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn anh.
"Tiên sinh..." Trợ lý thật sự bắt đầu sốt ruột.
Đôi mắt đỏ ngầu của Thượng Quan Hạo như nhỏ máu, nhìn chằm chằm người đó, khẽ cười nhạo một tiếng: "Chúa thì biết gì chứ..."
Nói xong, anh quay người, bước đi trong màn tuyết bay đầy trời.
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, vội chắp tay như xin lỗi bà lão, chạy về lái xe.
Chiếc xe chạy trên con đường phủ tuyết đầu mùa, để lại hai vệt bánh đen dài đều tăm tắp.
Tại ngưỡng cửa cao, Tần Mộc Ngữ nắm tay Tiểu Mặc, cẩn thận bước ra. Thời tiết đầu đông đã bắt đầu lạnh, nhưng ngọn nến trong tay Tiểu Mặc lại ấm áp, ánh sáng từ ngọn nến dù giữa tuyết rơi vẫn toát lên sự ấm áp.
"Tiểu Mặc, con có muốn rời khỏi đây cùng mẹ không?" Tần Mộc Ngữ khẽ hỏi.
Cậu bé ngập ngừng, nhỏ giọng: "Mẹ ơi, Trung Quốc có gì ạ?"
Tần Mộc Ngữ đột nhiên đứng sững lại, tuyết nhẹ rơi trên tóc, trên vai cô. Cô bỗng chốc không biết, hiện tại ở Trung Quốc, rốt cuộc còn lại điều gì thuộc về cô?
Tiểu Mặc cẩn thận tiến lại gần, đôi mắt long lanh hỏi: "Liệu có ba không ạ?"
Đó là câu hỏi những bạn nhỏ cùng phòng bệnh hay hỏi cậu bé. Tiểu Mặc ít khi hỏi mẹ, nhưng nghĩ mình và mẹ là người Trung Quốc, thì ba chắc cũng vậy. Vậy ba có ở Trung Quốc không?
Tần Mộc Ngữ mím chặt môi.
Khóe mắt cô không biết từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt, muốn cười, vì nhớ lại đêm mưa gió ấy, nhớ lại cơ thể đầy máu, nhớ cú va đập mạnh vào bụng. Bàn tay cô đang xoa đầu con bắt đầu run rẩy...
"Ừm... chắc là có... mẹ cũng không tìm thấy nữa, nhưng có lẽ là có thôi..."
Cô cười mà nước mắt rơi, không thể cho con điều gì, nhưng ít nhất, có thể cho nó một chút hy vọng, đúng không?
Đôi mắt Tiểu Mặc quả nhiên sáng lên, cậu bé hiếm khi tỏ ra vui vẻ như vậy, ghé sát tai cô thì thầm: "Mẹ ơi, ông bác sĩ trong bệnh viện nói toán học là sức mạnh vĩ đại nhất thế giới. Con muốn học giỏi toán, con sẽ giúp mẹ tìm ba!"
Cậu bé tự cho mình là thông minh, rụt tay lại, nhìn cô một cách tinh nghịch.
Tần Mộc Ngữ bật cười trong nước mắt, vừa thầm ngạc nhiên vì hóa ra Tiểu Mặc thích toán học chứ không phải vật lý, vừa âm thầm mắng ông bác sĩ không biết đã dạy con của cô những gì...
Mà hai vệt bánh xe kia, cách họ chưa đầy mười mét, nghiến nát tuyết trắng, lao vút qua họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip