163: KHÔNG NHỊN ĐƯỢC MUỐN BẮT NẠT EM + 164: HẮN CỐ Ý HAY VÔ TÌNH?

CHƯƠNG 163: KHIẾN NGƯỜI TA KHÔNG NHỊN ĐƯỢC MUỐN BẮT NẠT EM

Thượng Quan Hạo im lặng.
"Hai người hôm nay lạ thật đấy," Giang Dĩnh cười nói, "Chủ đề cứ xoay quanh người khác mãi. Tử Kỳ, anh chẳng hỏi gì về chuyện tình cảm của bọn tôi gần đây cả. Tôi đợi cả tối rồi mà anh không có vẻ gì định mở lời."
"Chuyện đó tôi không hỏi cũng biết, cô khoe khoang gì chứ? Chẳng phải là dọn đến ở cùng anh ấy rồi sao, đợi đến khi nào cô thật sự chiếm được anh ấy rồi hẵng nói với tôi!" Lam Tử Kỳ thản nhiên đáp, không để tâm đến vẻ mặt giả vờ giận dỗi của Giang Dĩnh. Hắn mỉm cười, ngước mắt nhìn Thượng Quan Hạo, "Chỉ là, hai người chẳng ai hỏi vì sao tôi lại đột nhiên đến đây. Hạo, tôi nghĩ anh hẳn cũng đoán được, nên tôi không vòng vo nữa—"
Hắn nâng ly rượu, khẽ nói: "Lần cuối cùng, tôi hỏi lần cuối, anh có thể nhường Tín Viễn lại cho tôi không?"
Thượng Quan Hạo hiểu rõ, câu hỏi này của hắn đã là một sự nhượng bộ lớn.
Anh tao nhã cụng ly với hắn, lạnh nhạt nói: "Tôi cũng trả lời cậu lần cuối, không thể."
Giữa hai người này rõ ràng không có nhiều mùi thuốc súng, nhưng Giang Dĩnh vẫn cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng. Nhìn ánh mắt Lam Tử Kỳ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tử Kỳ, anh về đây chẳng lẽ chỉ vì muốn Tín Viễn mà Hạo đã vất vả gây dựng sao? Bao nhiêu năm không gặp, anh nhẫn tâm trở mặt với anh ấy vì chuyện này à?"
Lam Tử Kỳ bật cười.
Hắn uống cạn rượu trong ly, khẽ bặm môi, thấp giọng lẩm bẩm: "Chuyện thương trường, cô hiểu gì chứ."
Hắn cố chấp là chuyện của hắn, chỉ là Lam Tử Kỳ dường như đã đánh hơi được chút manh mối. Khi Giang Dĩnh nhắc đến cái tên "Tần Mộc Ngữ" trên bàn ăn, hắn đã cảm thấy có gì không ổn—cô ấy, với nơi này, với Thượng Quan Hạo, rốt cuộc có mối liên hệ gì?
Tất cả sự kìm nén, dường như chỉ chờ một cơ hội để bùng nổ.
***
Đêm khuya se lạnh.
Khi Giang Dĩnh bước ra khỏi nhà hàng, cô ta liên tục càu nhàu về đôi giày cao gót không thoải mái, chỉ khi khoác tay Thượng Quan Hạo mới thấy dễ chịu hơn. Lam Tử Kỳ nhìn thấy, chế giễu: "Tôi nói này, cô đau chân hay đau lưng vậy? Đừng bảo là đang diễn cho tôi xem nhé? Chẳng lẽ là tên này tối qua hành cô dữ quá, đến nỗi hôm nay đi đường cũng khập khiễng?"
Giang Dĩnh đỏ bừng mặt, vung túi xách ném về phía hắn: "Anh nói bậy gì thế!"
Lam Tử Kỳ chẳng thèm né, hắn biết Giang Dĩnh luôn biết chừng mực.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo vẫn bình thản, không chút gợn sóng.
Ngay lúc tạm biệt Lam Tử Kỳ, điện thoại hắn reo lên. Lam Tử Kỳ liếc nhìn màn hình, khẽ nhướng mày, như thể đang kìm nén một chút vui mừng. Xoay xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rồi mới bắt máy.
"Thẻ phòng của tôi có ở chỗ anh không?" Giọng Tần Mộc Ngữ vang lên.
"Cái gì?" Lam Tử Kỳ lười biếng đáp.
"Thẻ phòng!" Tần Mộc Ngữ cau mày, "Tôi để nó trên bàn làm việc ở văn phòng. Hôm nay tìm không thấy, cứ nghĩ là trong túi xách, nhưng giờ mới biết không có. Anh có thấy không?"
"Đồ của em mà hỏi tôi, điên à?" Hắn vừa khởi động xe, vừa lạnh lùng cười khẩy.
"Anh..." Tần Mộc Ngữ nghẹn lời.
Nhìn Tiểu Mặc đang lim dim buồn ngủ trong tay, cô dịu giọng: "Khi nào anh về được? Tiểu Mặc buồn ngủ rồi, tôi muốn cho con đi ngủ sớm. Anh về nhanh chút nhé?"
Lam Tử Kỳ một tay chống lên cửa xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào màn đêm, thản nhiên nói: "Tần Mộc Ngữ, em nghĩ tôi thèm động vào đồ của em lắm sao? Ngay cả việc em bước vào cửa, em cũng nghĩ tôi muốn quản? Em tự ảo tưởng mình quan trọng đến thế à?"
"Lam Tử Kỳ!" Giọng nói trong trẻo của Tần Mộc Ngữ vang lên, cao hơn một chút, "Hôm nay người cưỡng hôn tôi là anh, anh đừng vô lý như thế. Giận thì cũng nên giận đủ rồi!"
Cô chẳng tin mấy trò của gã đàn ông này, trong lòng hắn nghĩ gì, cô hiểu quá rõ!
Lam Tử Kỳ im lặng hai giây, sắc mặt dần trở nên u ám, khẽ chửi một tiếng, đổi tay cầm điện thoại, giọng khàn khàn: "Được rồi, ở yên đó đợi tôi, tôi về ngay."
Tần Mộc Ngữ cũng dịu lại, ánh mắt mệt mỏi trở nên dịu dàng: "Ừm."
"Cảm giác thế nào?" Hắn ngồi vào xe, đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Tần Mộc Ngữ đang định cúp máy thì nghe hắn hỏi câu đó, hơi khó hiểu.
"Nụ hôn hôm nay..." Lam Tử Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, giọng cố ý trêu chọc, "Tôi thấy em nhớ khá rõ mà, nên hỏi thử——cảm giác thế nào?"
Tần Mộc Ngữ tức không chịu nổi, hít sâu một hơi, đáp lại: "Cũng được, thịt chạm thịt."
"Thịt chạm thịt?" Lam Tử Kỳ nhíu mày. "Chỉ vậy?"
"Ừ." Cô không muốn tranh cãi, kìm nén đáp, trong đôi mắt trong veo thoáng qua nét tổn thương.
"Tần Mộc Ngữ, em đúng là... khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt em." Hắn bật cười, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lẽo.
Cô cũng hơi mệt rồi, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh người đàn ông nhìn thấy hôm nay, khẽ nói: "Anh về đi."
Lòng Lam Tử Kỳ chợt mềm đi, bị câu nói này của cô làm tâm trạng rối bời. Giọng điệu ấy giống như một người vợ đang chờ chồng về, khiến hắn muốn nói lời lạnh lùng với cô cũng không thể thốt ra nổi. Hắn dứt khoát cúp máy, phóng xe về thật nhanh.
Cách đó vài mét—
"Hạo, anh đang nghe gì thế?" Giang Dĩnh khẽ hỏi, giọng dịu dàng, "Anh ta như đang tán tỉnh ai đó, cũng chẳng phải bí mật thương mại gì. Anh còn lo anh ta sẽ thật sự ra tay với Tín Viễn sao?"
Chiếc xe màu đen lặng lẽ trong đêm tối.
Dù cách xa như thế, gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo vẫn tái nhợt, căng thẳng, nghe rõ mồn một cái tên ấy.
Tần Mộc Ngữ.
Vậy nên hôm nay không phải ảo giác của anh.
Anh nhìn rất rõ ràng, cũng nghe rất rõ ràng.
Tần Mộc Ngữ, cô ấy đã trở về.
"Hạo, anh đang nghĩ gì vậy?" Giang Dĩnh nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, mỉm cười hỏi.
Thượng Quan Hạo hạ tay xuống, gỡ bàn tay mềm mại trên eo mình, lạnh nhạt nói: "Thắt dây an toàn đi."
Giang Dĩnh khựng lại một chút, nụ cười cứng đờ. Cô ta khẽ thở ra một hơi rồi vẫn quay về chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn ngồi yên. Nhớ lại câu đùa của Lam Tử Kỳ vừa nãy, cô ta cười lạnh trong lòng. Cô ta thà rằng đêm nào cũng bị anh giày vò đến không xuống nổi giường còn hơn, nhưng thực tế thì sao? Suốt bốn năm qua, anh chưa từng chạm vào cô ta dù chỉ một lần...
Ngón tay thon dài siết chặt lớp bọc ghế, khớp tay trắng bệch, trong mắt Giang Dĩnh lóe lên một tia lạnh lẽo âm u.
***
"Đều ở đây rồi chứ?"
Văn phòng rộng lớn, xa hoa sáng sủa, cách bài trí giống hệt bốn năm trước, người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế xoay, nhìn chằm chằm đống tài liệu trên bàn, cất tiếng hỏi.
"Lam Tử Kỳ vừa về nước, những tài liệu này đều lấy từ kho dữ liệu nhân sự nội bộ của họ, toàn bộ là tiếng Anh. Chỉ cung cấp một cái tên tiếng Trung thì căn bản không tra ra được, cho nên..." Lục Sâm liếc nhìn đống tài liệu, ánh mắt sau cặp kính lóe lên một tia sáng. Hắn khẽ đẩy tập tài liệu ở giữa về phía anh, "Tôi đã tra soát toàn bộ hơn ngàn nhân viên của công ty Dringlewapen. Tôi nghĩ tập này là thứ ngài cần."
Thượng Quan Hạo khựng lại một chút, rồi lật mở tập tài liệu ấy.

CHƯƠNG 164: ANH LÀ CỐ Ý HAY VÔ TÌNH?

Nội dung bên trong đập vào mắt.
Đó là một bức ảnh của một cô gái mảnh mai.
Bộ đồ công sở nhỏ nhắn, tinh tế, vài lọn tóc buông lơi càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú. Chỉ có đôi mắt kia là trong veo, bên trong ánh lên sự kiên định sắc bén. Gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, nhưng lại mang chút lạnh lùng như đã nhìn thấu nhân tình thế thái.
Tần Mộc Ngữ.
Ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo dừng lại trên trang giấy đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường nét mảnh mai của cô.
Là cô, không thể nhầm lẫn.
Một lúc lâu sau anh mới thu lại vẻ dịu dàng khó giấu trong đôi mắt sâu thẳm, lật tiếp những trang sau. lật tiếp những trang tài liệu phía sau. Lúc này anh mới thấy cô thực sự mang quốc tịch Anh, lý lịch hoàn toàn trống trơn. Bốn năm trước gia nhập Dringlewapen với vị trí trợ lý hành chính, trong vòng bốn năm đã không ngừng thăng tiến, từng bước dựa vào nỗ lực và chăm chỉ để vươn lên, đến được vị trí trưởng phòng hoạch định kiêm trợ lý riêng của tổng giám đốc. Trong sự chuyển mình lớn lao được tích lũy từ từng bước nhỏ ấy, hiện lên là một con người hoàn toàn khác – một Tần Mộc Ngữ mà anh không còn quen thuộc.
Những ngón tay thon dài từ từ siết lại, như thể đang cố níu giữ điều gì đó. Dù cô giờ đây đã lột xác, trở nên hoàn toàn khác trước, anh vẫn có thể nắm giữ một phần điểm yếu của cô. Ánh mắt đầy oán hận và bướng bỉnh ấy, những năm tháng khổ sở phấn đấu ở Manchester... đó là những thứ ăn sâu vào máu thịt cô, có lẽ chưa từng thay đổi.
"Cô ấy và Lam Tử Kỳ rốt cuộc có quan hệ gì, đã điều tra chưa?" Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô, lạnh nhạt hỏi.
Mắt kính phản chiếu ánh sáng, Lục Sâm dừng lại một chút rồi nói: "Chuyện này chưa điều tra ra, nhưng theo thông tin thì mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản. Lam Tử Kỳ rất coi trọng cô ấy. Trong Dringlewapen có không ít lời đồn xoay quanh hai người họ, hầu hết đều liên quan đến tình ái. Còn có một chuyện rất quan trọng," Lục Sâm ngẩng đầu nhìn anh, "cô ấy hình như có một cậu con trai, luôn ở bên cạnh."
Tay Thượng Quan Hạo run lên dữ dội, khuôn mặt tuấn tú dần căng cứng.
"...Anh nói gì?"
Lục Sâm bước tới, đưa tay mở một tập tài liệu khác, bên trong là toàn bộ thông tin về cậu bé.
Hôm đó trong thang máy, câu nói vô tình của Giang Dĩnh, "Đứa bé xinh quá, sao lại có nét giống anh nhỉ?", vẫn còn in đậm trong tâm trí Thượng Quan Hạo. Giờ đây, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của cậu bé đột nhiên xuất hiện trước mắt, lại khiến gương mặt tuấn tú của anh trắng bệch, không dám tin.
"Anh nói đây là con của cô ấy?" Đôi mắt anh ánh lên tia đỏ ngầu.
"Đúng vậy," Lục Sâm gật đầu, "Mặc dù đứa bé này được giấu khá kỹ, nhưng hầu như ai trong Dringlewapen cũng biết. Sức khỏe của đứa bé rất yếu, luôn ở bệnh viện thuộc một nhà thờ tại Manchester, tên Tần Tử Mặc, bốn tuổi. Tôi đã điều tra quan hệ của đứa bé với Lam Tử Kỳ, trong hồ sơ bệnh viện ghi là cha nuôi... còn thực tế thế nào thì chưa rõ."
Bốn tuổi. Cha nuôi.
Các khớp xương của anh căng cứng, ngón tay thon dài siết chặt, gần như sắp không ngồi yên được nữa.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Anh vẫn còn nhớ rõ năm đó, trong con hẻm nhỏ bị cơn mưa lớn cuốn trôi mọi thứ, anh đã dùng bao nhiêu sức để đạp mạnh vào bụng cô! Cô đau đớn như vậy... Vũng máu đỏ thẫm trên nền đất khi ấy khiến người ta kinh hoàng... Nhưng đứa trẻ này, rốt cuộc là từ đâu mà có...
"Cốc cốc cốc", ba tiếng gõ cửa vang lên, có chút dồn dập.
Một người đẩy cửa vào, trán lấm tấm mồ hôi, giọng run run nói: "Tổng giám đốc, tôi có chuyện cần báo cáo."
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nặng trĩu nỗi đau, đầu óc ong ong, càng thêm khó chịu với sự xen ngang này. Anh cúi đầu, khàn giọng nói: "Ra ngoài, tôi không có thời gian nghe."
"Nhưng thưa Tổng giám đốc," người đó run rẩy bước vào, cố gắng giữ bình tĩnh nói với anh, "Chuyện này tôi bắt buộc phải báo cáo. Dự án mới nhất của chúng ta đã thi công được hai tháng, giờ bị buộc phải đình chỉ! Vì có người tố cáo vật liệu không đạt tiêu chuẩn, lệnh ngừng thi công đã được ban hành rồi, chúng ta... chúng ta..."
"Ai nói vật liệu không đạt tiêu chuẩn!" Đôi mắt đầy sát khí của Thượng Quan Hạo ngước lên, nhìn chằm chằm người đó, giọng khàn khàn, "Dù có bị tố cáo thì cũng phải trải qua kiểm định chính quy mới được kết luận. Vấn đề vật liệu của Tín Viễn, anh rõ hơn tôi, cần tôi phải nói cho anh biết những điều này sao?!"
Người đó mồ hôi lạnh toát ra nhiều hơn.
"Chuyện đó tôi biết. Nhưng lần này đối phương đã chuẩn bị kỹ, nắm được bằng chứng rồi mới tố cáo. Vì thế lệnh dừng thi công chỉ trong một ngày đã được ban hành, chúng ta không kịp trở tay..."
Lục Sâm lặng lẽ nghe họ thảo luận vấn đề, đẩy gọng kính rồi đứng sang một bên, những chuyện này, một luật sư như hắn không hiểu được.
Suy nghĩ của Thượng Quan Hạo lúc này mới bị kéo về thực tại.
Thủ đoạn sắc bén như vậy, ở thành phố Z, đã rất lâu rồi không ai dám dùng với Tín Viễn.
Dừng thi công dù chỉ một ngày, cũng đủ khiến Tín Viễn tổn thất không thể đong đếm
Đôi mắt sâu thẳm của anh dừng trên người quản lý dự án, đôi mắt sáng như thuỷ tinh, lấp lánh nhưng lạnh lẽo, anh lạnh nhạt hỏi: "Là do Lam Tử Kỳ làm?"
"Đúng, có 80% khả năng là chiêu trò của Dringlewapen, nhưng mà..." Quản lý dự án lau mồ hôi, giọng khàn khàn, "Chuyện này không hợp lý chút nào—nhà cung cấp vật liệu đó là đối tác lâu năm của chúng ta, dù trước đây khi Tần chủ tịch còn tại vị từng có một lần sai sót trong khâu chọn vật liệu, nhưng sau đó thì không còn lặp lại. Ấy vậy mà phía thanh tra lại nói ngay cả chuyện cũ đó cũng bị đào lên làm ví dụ gián tiếp, chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, tại sao người của Dringlewapen lại biết được..."
Ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo càng siết chặt, như cảm nhận một hơi thở quen thuộc đang tiến gần.
Anh cụp mắt, nắm đấm siết chặt nhẹ nhàng chống lên trán, trong lòng cuộn sóng dữ dội.
"Không... cô ấy biết..." Anh cất giọng khàn khàn, thanh âm thấp và yếu như gió thoảng, vang vọng khắp phòng làm việc, cũng như đang tự nói với chính mình, "Về Tần thị... cô ấy hiểu còn rõ hơn bất cứ ai..."
"Tổng giám đốc..." Quản lý dự án giật mình, không biết người anh nhắc đến là ai.
"Xoảng!" Một tiếng vỡ lanh lảnh vang lên, Thượng Quan Hạo lạnh lùng vung cánh tay, gạt phăng tất cả mọi thứ trên bàn, tách cà phê vừa đặt bên cạnh rơi xuống đất vỡ tan tành trong cơn giận dữ!
Trong phòng làm việc lập tức tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, không ai dám lên tiếng.
"Tìm địa chỉ của cô ấy ở thành phố Z cho tôi, ngay lập tức..." Đôi mắt anh đỏ ngầu, khàn giọng ra lệnh.
"Tổng giám đốc... còn một chuyện nữa." Quản lý dự án lấy hết can đảm bước tới.
"Dự án đấu thầu tiếp theo sắp bắt đầu rồi, Dringlewapen cũng nằm trong danh sách tham gia. Lần này, chỉ với đội của tôi, e là không thể hoàn thành kế hoạch. Chúng tôi không dám tự quyết giá sàn và phương án, cũng không nắm bắt được hướng đi của họ là gì."
Thượng Quan Hạo cười lạnh một tiếng.
Rất tốt.
Vậy lần này, hắn thật sự muốn chơi lớn rồi sao?
Lợi dụng cô để lấy được Tín Viễn... Lam Tử Kỳ, rốt cuộc là hắn cố ý hay vô tình?
"Lần này, tôi sẽ dẫn đội... Anh ra ngoài trước đi." Anh nhíu mày, giọng khàn khàn nói.
Quản lý dự án run rẩy rời đi.
Lục Sâm im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói: "Cô ấy tạm thời vẫn đang ở khách sạn, cùng với Lam Tử Kỳ." Chuyện này Lục Sâm đã điều tra rõ từ trước, đi theo Thượng Quan Hạo nhiều năm như vậy, hắn quá hiểu tính cách của Thượng Quan Hạo.
Tơ máu đỏ ngầy trong mắt của Thượng Quan Hạo càng nhiều hơn, môi mím chặt, im lặng – đó mới trạng thái đáng sợ nhất.
***
Trong khách sạn, Tần Mộc Ngữ vừa cài khuy áo cuối cùng cho Tiểu Mặc, vừa kiểm tra email. Một tiếng "ting" vang lên.
"Tiểu Mặc ngoan, tự đi giày vào nhé." Cô xoa má con trai, đi về phía máy tính.
Một email mới đến xoay tròn rồi được mở ra, đôi mắt trong veo của cô lướt qua vài dòng, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là mấy dòng cuối khiến cô hơi đau đầu.
"Đội ngũ tham gia đấu thầu do Anglia dẫn dắt, trong vòng một tuần phải có phương án cụ thể, sau đó xem xét thêm." Từ khi trở về Trung Quốc, để rèn luyện khả năng tiếng Trung của nhân viên, Lam Tử Kỳ luôn gửi email bằng tiếng Trung, trình độ của hắn quả thật rất cao, nhưng Tần Mộc Ngữ đọc xong chỉ thấy ngực nặng trĩu, điều này có nghĩa là tuần tới, cô lại phải để Tiểu Mặc ở bệnh viện.
"Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm sao? Sao vẫn ở đây với Tiểu Mặc?" Cậu bé nhìn chữ "Thứ Năm" đỏ rực trên tờ lịch trình treo trên tường, ánh mắt trong veo như nước, giọng nói trong trẻo vang lên hỏi
Lòng Tần Mộc Ngữ nhói đau, cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống: "Hôm nay mẹ xin nghỉ, dẫn Tiểu Mặc đi xem căn hộ mới của mẹ con mình. Mẹ đã đặt cọc trước rồi. Chúng ta đâu thể ở khách sạn mãi được, đúng không?"
Tiểu Mặc ngơ ngác gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ mẹ.
"Vâng ạ. Chỉ người không có nhà mới ở khách sạn thôi, Tiểu Mặc có nhà."
Tay Tần Mộc Ngữ khẽ run, suýt nữa không ôm nổi Tiểu Mặc, mắt cô hơi ươn ướt. Cô đỡ cậu bé dậy, đi ra khỏi cửa khách sạn.
Hôm nay có nắng nhẹ, trong gió cũng mang theo chút ấm áp, là một ngày hiếm hoi có thời tiết đẹp.
Hai mẹ con bắt xe đến căn hộ mà cô đã đặt cọc trước. Tần Mộc Ngữ không chọn nơi gần trung tâm, vì tiền thuê quá đắt, khu hơi xa một chút cũng vẫn ổn. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Tiểu Mặc khiến cô không yên tâm để gửi con đến nhà trẻ, chỉ có thể liên hệ bệnh viện để cậu bé ở nội trú. Trong lòng cô cũng lo lắng, vì Tiểu Mặc không hề có vấn đề về trí tuệ, cô sợ thể trạng yếu khiến cậu bé không thể đến trường như bao đứa trẻ khác, ảnh hưởng đến tương lai.
"Khụ khụ khụ..." Tiểu Mặc đột nhiên ho dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào ửng đỏ.
Tần Mộc Ngữ lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng kéo hết cửa kính xe lên, chỉ để lại một khe hở nhỏ để gió không lùa vào.
Cậu bé sinh non, khi chào đời đến cả móng tay cũng chưa hình thành đầy đủ, suýt không qua khỏi. Phải nằm lồng ấp không biết bao lâu, sức khoẻ mới ổn định. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, lại bị viêm phổi nặng, một trận ốm khiến mạng sống gần như mất đi một nửa. Mỗi lần Tần Mộc Ngữ nhớ lại, các đầu ngón tay cô lại run lên. Suốt mấy tháng trời, nhìn con phải chịu đựng đủ thứ đau đớn, tim cô như bị xé toạc, đau đến mức tưởng như chết đi. Khi đó, cô đâu phải chưa từng oán hận. Tại sao? Con cô có tội gì? Sao những tội nghiệt, những trừng phạt lại không đổ lên những kẻ đáng phải nhận? Vì sao?!
Đôi mắt ánh lên tia đỏ, tay cô nắm chặt cửa sổ xe, càng lúc càng dùng sức.
Nhưng Tiểu Mặc đột nhiên nhìn thấy những tòa nhà bên ngoài, ngạc nhiên áp mặt vào cửa kính, quay lại nói: "Mẹ! Mẹ nhìn kìa! Nhà ở đó đẹp quá, giống như cung điện ấy! Mẹ mau nhìn đi..."
Tần Mộc Ngữ giật mình hoàn hồn, nhìn theo hướng cậu bé chỉ tay.
—Đó là một khu biệt thự, một nơi cô từng rất đỗi quen thuộc. Bốn năm trước, khi trở về Trung Quốc, cô từng được sống trong một căn biệt thự như thế. Diện tích rộng đến mức từ cổng vào phải lái xe mất vài phút mới tới nhà. Trong tòa lâu đài tráng lệ đó, cô từng là viên ngọc quý trên tay Tần Chiêu Vân, từng được yêu thương, nuông chiều đến tận cùng.
Tần Mộc Ngữ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Tiểu Mặc, nở một nụ cười dịu dàng: "Đẹp không? Ông ngoại cũng từng sống trong một ngôi nhà như thế. Nếu ông ngoại biết có Tiểu Mặc, chắc chắn ông sẽ để Tiểu Mặc sống trong một ngôi nhà như vậy."
Tiểu Mặc mở to đôi mắt ngạc nhiên.
"Ông ngoại..." Cậu bé nhẹ nhàng lặp lại hai chữ ấy, như muốn ghi nhớ kỹ hơn.
Rất nhanh xe đã đến căn hộ họ định xem.
Tần Mộc Ngữ xuống xe, dẫn Tiểu Mặc đi dạo quanh một vòng trong căn hộ. Thật ra giá cả đã được bàn bạc xong từ lúc gọi điện thoại, cô chỉ đơn giản là thấy vui, muốn đưa con trai đến tận nơi xem căn nhà mới của hai mẹ con
Điện thoại trong túi xách bỗng rung lên.
Tần Mộc Ngữ nhìn thoáng qua màn hình, khẽ sững người một chút, rồi nhẹ nhàng bắt máy: "Tổng giám đốc."
"Em đang ở đâu?" Lam Tử Kỳ hỏi thẳng.
Cô cúi đầu, nắm nhẹ tay Tiểu Mặc: "Tôi đang cùng Tiểu Mặc đi xem nhà. Tôi đã xin nghỉ qua email, anh đồng ý rồi."
"Tôi đâu nói không cho em nghỉ, chỉ hỏi em đang ở đâu thôi." Lam Tử Kỳ vừa lái xe, vừa nhìn hệ thống định vị, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng, "Là căn hộ bên phía Nghi Gia, em ưng chỗ đó?"
Cô sững sờ: "...Sao anh biết?"
Rõ ràng cô chỉ xem trên mạng và liên hệ với chủ nhà qua điện thoại, chưa từng nói với hắn!
"Tôi xem lịch sử duyệt web của em," hắn thản nhiên đáp, nhìn thấy bảng chỉ dẫn "Khu chung cư Nghi Gia" ở phía trước, liền lái thẳng vào.
"..." Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, không biết nên nói gì.
"Hôm nay phải cảm ơn em. Cuộc đối đầu đầu tiên với anh ta, tôi thắng đẹp, nhờ có em." Lam Tử Kỳ nhẹ nhàng nói, "Cho nên tối nay cùng ăn tối đi, chỉ hai ta, được không?"
Đây giống như một lời mời hết sức bình thường.
Tiểu Mặc đang chơi vui vẻ bên bụi cây bách xanh trong bồn hoa dưới khu chung cư, Tần Mộc Ngữ thở dài, buông tay cậu bé ra: "Anh nghĩ đơn giản quá. Trận này còn lâu mới thắng, đừng chủ quan."
"Đồ Ý hay món Trung? Em chọn đi," Lam Tử Kỳ nghĩ một lát, bỏ qua câu "Tôi đang trên đường đến đón em", hắn không muốn thể hiện ý đồ quá rõ ràng.
Cô nhíu mày: "Tôi đã đồng ý đâu."
Lam Tử Kỳ bật cười, có chút bất cần, không trả lời.
"Lát nữa tôi còn việc, anh ăn một mình đi được không?" Cô cắn môi, sợ hắn giận, lại nói thêm một câu, "Lần sau tôi sẽ đi cùng anh." Dù sao tuần tới ở công ty suốt, cơ hội ăn cơm hộp chung còn nhiều.
Nói xong, cô sợ anh lại tiếp tục dây dưa, dứt khoát cúp máy luôn.
Quay người lại, cô nói với chủ nhà: "Hôm nay tôi mang đủ tiền cọc, chúng ta ký hợp đồng luôn nhé?"
Chủ nhà vui vẻ nói: "Đương nhiên là được, vào trong ký đi!"
Tần Mộc Ngữ hơi do dự, nhìn Tiểu Mặc đang chơi rất vui vẻ, lông mày khẽ chau lại.
"Haha, cô yên tâm, an ninh ở đây rất tốt, bé không lạc đâu. Cứ để bé chơi, ký hợp đồng không lâu đâu." Chủ nhà thấy rõ sự lo lắng của cô, cười nói.
"Vâng, vậy được." Cô gật đầu, mỉm cười nhìn Tiểu Mặc, rồi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip