165: XIN LỖI, TÔI VÀO NHẦM PHÒNG + 166: CHÚ ẤY QUEN MẸ Ạ?
CHƯƠNG 165: XIN LỖI, TÔI VÀO NHẦM PHÒNG
Mà Lam Tử Kỳ ở đầu dây bên kia đã lái xe vào khu chung cư Nghi Gia, nhưng rõ ràng nghe thấy lời từ chối dứt khoát của người phụ nữ nhỏ bé ấy. Sắc mặt hắn dần trầm xuống, tốc độ xe chậm lại, tay nắm vô lăng siết chặt hơn.
Suốt bốn năm ở Manchester, công việc bận rộn khiến hắn gần như không có thời gian để thật sự nghĩ đến chuyện thay đổi mối quan hệ giữa hai người. Hắn luôn cho rằng, cô sống nơi đất khách quê người, không có chỗ dựa, nên dù muốn rời xa hắn cũng chẳng dễ dàng. Thế nhưng giờ đây, khi đã trở về nước, mọi thứ dường như đã khác. Thứ mà hắn từng nghĩ sẽ luôn ở bên, không thể rời đi — đột nhiên lại trở nên mong manh, dễ vuột mất
Sắc mặt Lam Tử Kỳ u ám cực độ, liếc nhìn tấm biển "Chung cư Nghi Gia", rồi lái xe thẳng vào.
Sau khi làm thủ tục đăng ký ở cổng bảo vệ, chiếc Bugatti xám bạc chậm rãi tiến vào khuôn viên yên tĩnh của khu chung cư.
Quả là một nơi yên tĩnh, dễ chịu.
Hắn dừng xe, ánh mắt bắt gặp cậu bé đang yên lặn chơi một mình trước bồn hoa của khu chung cư.
Ánh mắt tập trung vào cậu bé, đôi mắt Lam Tử Kỳ càng thêm vài phần u ám.
...
Ký hợp đồng xong, cô bước ra ngoài, quả nhiên chỉ mất chưa đến mười phút.
"Chỉ có cô và con trai sống ở đây thôi sao? Ba đứa nhỏ thường xuyên công tác xa à?" Chủ nhà tò mò hỏi.
Tần Mộc Ngữ khựng lại một chút, rồi mỉm cười gật đầu: "Vâng."
Cứ để mọi người hiểu lầm như vậy cũng tốt, ít nhất trong khu dân cư này, Tiểu Mặc sẽ không bị người khác coi thường hay bàn tán.
"Được rồi, trong vòng ba ngày tới cô có thể dọn vào ở nhé!"
"Vâng, tôi muốn hỏi gần đây có siêu thị đồ gia dụng nào lớn không? Tôi cần mua thêm ít đồ cho con..." Tần Mộc Ngữ vừa nói chuyện với chủ nhà vừa bước ra, ánh mắt tìm kiếm cậu bé vừa nãy còn chơi ở quanh đây.
Nhưng lời cô nói được nửa chừng thì dừng lại, vì bóng dáng nhỏ bé vừa rồi còn ở đó, đột nhiên biến mất.
"Tiểu Mặc..." Tần Mộc Ngữ sững người, bóng dáng mảnh mai đi đến gần bồn hoa, "Tiểu Mặc?"
Chủ nhà cũng ngạc nhiên: "Sao thế? Vừa nãy thằng bé còn ở đây mà."
Cô khẽ nhíu mày, thậm chí đưa tay vạch bụi hoa ra xem thử, vẫn không thấy bóng dáng cậu bé, tim cô như thắt lại, bắt đầu tìm kiếm khắp khuôn viên rộng lớn: "Tiểu Mặc? Con chạy đi đâu rồi? Tiểu Mặc!"
Chủ nhà cũng sốt ruột, vội chạy theo tìm cùng cô.
"Không phải anh nói khu này an ninh tốt lắm sao? Con tôi vừa còn ở đây, giờ đâu mất rồi?!" Tần Mộc Ngữ gần như mất bình tĩnh.
"Tiểu thư, cô đừng sốt ruột, đừng sốt ruột... Trẻ con ở đây không thể tùy tiện đưa ra ngoài được. Tôi giúp cô tìm, có lẽ thằng bé chỉ chạy đâu đó thôi!"
Hai người chia nhau tìm khắp khu chung cư.
Nhưng tìm hết một lượt, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Mặc đâu!
"Tiểu Mặc... Tiểu Mặc, con mau ra đây, đừng làm mẹ sợ!" Ngón tay Tần Mộc Ngữ run rẩy, vành mắt đỏ hoe vì lo lắng, cô gần như hét lên gọi khắp nơi trong khu chung cư.
Nhìn cô sắp khóc đến nơi, chủ nhà cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, vội đỡ vai cô: "Tiểu thư, cô đừng hoảng, tôi sẽ giúp cô tìm. Khu này chỗ nào cũng có camera, nếu không thấy rõ bé ở đâu, vẫn còn có bảo vệ. Không thể nào có chuyện một đứa trẻ bỗng dưng mất tích được. Tôi sẽ cùng cô đi kiểm tra! Nếu không được thì lập tức báo cảnh sát!!"
Tần Mộc Ngữ cố gắng kìm nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng gật đầu: "Được!"
Chủ nhà nói xong liền dẫn cô đến chỗ bảo vệ.
Sau khi trình bày sự việc, bảo vệ lập tức vội vàng trích xuất toàn bộ camera an ninh trong khung thời gian đó để kiểm tra. Góc quay trước bồn hoa trước cổng bị che khuất nên không nhìn thấy rõ. Tần Mộc Ngữ lòng như lửa đốt nhìn chăm chú vào các khung hình đang chuyển đổi liên tục. Đột nhiên, khi một chiếc xe lướt qua cổng, cô nhận ra ngay hình dáng chiếc xe ấy! Tần Mộc Ngữ vội hét lên: "Dừng lại, dừng lại ở khúc đó!"
Đoạn video chậm rãi dừng lại. Tần Mộc Ngữ nhìn rõ chiếc Bugatti xám bạc đó, và cả gương mặt góc cạnh điển trai của người đàn ông ngồi trong xe. Hắn che khuất tầm nhìn, cô không thấy rõ ghế phụ, nhưng cô chắc chắn... Tiểu Mặc lúc đó ở trong xe!
Một cơn chua xót dâng trào nơi lồng ngực. Tần Mộc Ngữ cắn chặt môi, giọng khàn khàn: "Tôi biết rồi... tôi biết ai đã đưa thằng bé đi. Không cần báo cảnh sát nữa, cảm ơn mọi người!"
Nói xong, cô lao ra khỏi phòng bảo vệ, chạy ra đường lớn bắt xe!
Lam Tử Kỳ, anh rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ là một bữa cơm thôi mà, anh có cần phải dùng Tiểu Mặc để ép tôi như vậy không?!!
Một chiếc taxi từ từ dừng lại ngay trước cánh tay đang giơ ra vẫy của cô.
Tần Mộc Ngữ ngồi vào xe, vành mắt đỏ hoe, ngấn nước long lanh: "Khách sạn Bách Duyệt, làm ơn chạy nhanh một chút, cảm ơn!"
***
Cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng đen bóng bất ngờ dừng lại trước cửa khách sạn.
Thượng Quan Hạo bước xuống xe, dáng người cao lớn lạnh lùng, đôi mắt chăm chú nhìn vào sảnh lớn được trang trí tinh tế bên trong. Tim anh như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn cố chấp muốn gặp cô. Chỉ cần biết cô tồn tại, lại ở nơi gần anh đến thế, anh không thể nào ngồi yên được nữa.
Dáng vẻ lạnh lùng của anh bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong sảnh.
"Xin hỏi tiên sinh có phải đến tìm tiểu thư Anglia ở phòng 1108 không ạ?" Nhân viên lễ tân lịch sự ngẩng đầu hỏi.
"Phải." Đôi môi mỏng lạnh lùng thốt ra một chữ.
"Vâng, xin ngài đợi một chút," Nhân viên lễ tân gọi điện đến phòng của Tần Mộc Ngữ, đợi mãi không ai nghe, gọi lại lần nữa, cuối cùng đành đặt điện thoại xuống: "Xin lỗi tiên sinh, tiểu thư Anglia hiện không ở trong phòng. Tiên sinh có muốn để lại danh thiếp, khi cô ấy về, nhân viên phục vụ của chúng tôi sẽ chuyển lại cho cô ấy."
Không có ở đây?
Ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo lóe lên một tia sáng sắc bén. Anh thậm chí tra được từ nội bộ Dringlewapen rằng hôm nay cô không đi làm, vậy mà vẫn không gặp được cô ở đây. Giữa thành phố Z rộng lớn này, cô còn có thể đi đâu?
***
"Chú Lam, chú chắc tối nay mẹ sẽ đến đón Tiểu Mặc chứ?" Một bóng dáng nhỏ bé lẽo đẽo theo sau một người đàn ông cao lớn, thỉnh thoảng phải chạy lon ton vài bước mới theo kịp những bước chân dài của hắn.
Cậu bé thở hổn hển, má có chút ửng hồng không tự nhiên, đôi mắt trong veo ngước nhìn Lam Tử Kỳ.
Hắn nhíu mày, có chút bực bội, cười lạnh: "Cô ấy có đến hay không là việc của cô ấy, chú đâu nói sẽ đợi." Nói xong, hắn liếc cậu bé phía dưới: "Theo chú về đây, sợ à?"
Cậu bé đứng lại, lắc đầu: "Tiểu Mặc không sợ."
"Nhóc không nên sợ. Chú chẳng hứng thú với trò bắt cóc trẻ con," Lam Tử Kỳ đưa ngón tay thon dài ra, quơ trong không khí với vẻ mất kiên nhẫn, nhíu mày chỉ vào cậu bé: "Nếu nhóc không có một bà mẹ đáng ăn đòn như thế, chú Lam có lẽ sẽ thương nhóc nhiều hơn một chút, hiểu không?"
Đôi mắt Tiểu Mặc trong veo, cậu bé cúi người rất lễ phép, giọng trong trẻo: "Cảm ơn chú Lam! Mẹ nói chú Lam không phải người thân ruột thịt, nhưng vẫn chăm sóc Tiểu Mặc. Dù thế nào, Tiểu Mặc cũng phải biết ơn chú Lam ạ!"
Lông mày Lam Tử Kỳ càng nhíu chặt.
Cô rốt cuộc dạy con kiểu gì vậy? Khiến nó trở nên nhẫn nhịn và ngoan ngoãn đến mức này?
"Lại đây," hắn hơi cúi xuống, cuối cùng cũng vươn tay về phía cậu bé.
Suốt chặng đường, Lam Tử Kỳ đều bắt cậu bé tự mình làm mọi việc: tự thắt dây an toàn, tự mở cửa xe, tự xuống xe. Ngay cả khi vào khách sạn, hắn cũng sải bước thật nhanh, hoàn toàn không để ý đến việc cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu phía sau có theo kịp hay không. Nhìn qua cũng biết ngay, đứa trẻ này tuyệt đối không phải con ruột của Lam Tử Kỳ
Tiểu Mặc do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay của Lam Tử Kỳ.
Bàn tay mềm mại, lạnh buốt, khiến người ta xót xa.
"Nhóc giống y như mẹ nhóc, khiến chú muốn giận cũng không giận nổi. Đối xử tốt với nhóc, nhóc lại chẳng cần. Vậy rốt cuộc nhóc muốn gì?" Hắn nhìn gương mặt ngây thơ của cậu bé, ánh mắt mông lung, giọng trầm khàn nói.
Gương mặt Tiểu Mặc lộ vẻ ngượng ngùng, nghiêng đầu né tránh, quay sang hướng khác, vừa vặn nhìn thấy một bóng người bên quầy lễ tân.
Lam Tử Kỳ cũng nhìn theo.
"Hạo, sao anh lại ở đây?" Lam Tử Kỳ bất ngờ, nở một nụ cười, "Chẳng lẽ đến để đợi tôi?"
Nhưng ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Hạo lại rơi trên cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu kia. Khuôn mặt điển trai của anh hơi tái đi, anh dễ dàng nhận ra đó là đứa trẻ trong bức ảnh. Đôi mắt long lanh của cậu bé in sâu vào mắt anh, khiến tim anh đau nhói.
"Đứa bé này là con ai?" Anh bước đến gần, giọng khàn đặc hỏi.
"Con một nhân viên," Lam Tử Kỳ trả lời qua loa, khóe môi cong lên nụ cười tuấn tú nhưng lạnh lùng: "Hay là anh đến tìm tôi đàm phán? Chuyện công trình của anh bị dừng thi công – tôi làm đấy. Muốn tính sổ thì tìm tôi."
"Rồi sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính sổ với cậu, nhưng không vội." Thượng Quan Hạo cúi người xuống, yên lặng nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé, không buồn không vui, nhưng trong ánh mắt trong veo, ngây thơ của cậu bé, lại thoáng ẩn hiện một chút đề phòng mà người ngoài không dễ thấy.
"Tần Tử Mặc?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bé, thì thầm bằng giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Mí mắt Tiểu Mặc giật mạnh!
Cậu bé rõ ràng lùi lại một bước, nép sau lưng Lam Tử Kỳ, đứng thẳng, lễ phép gật đầu: "Chào chú ạ."
Hơi thở thân quen, ấm áp kia, đột nhiên rời xa.
Ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo siết chặt lại. Anh bỗng nhiên rất muốn nhìn bản thân trong gương, xem biểu cảm của mình lúc này đáng sợ thế nào, đến mức khiến cậu bé tránh xa như vậy, giống hệt cô?
"Được rồi, đã đến thì ở lại ăn một bữa cùng nhau đi. Tâm trạng tôi cũng chẳng tốt," Lam Tử Kỳ cau mày, quay sang dặn dò vài câu với nhân viên phục vụ bên cạnh, đặt xong phòng ăn mới quay lại nói với Thượng Quan Hạo, "Chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, tình nghĩa là tình nghĩa. Trước khi hoàn toàn trở mặt thì cũng nên ôn lại chút xưa cũ, tránh để anh sau này xuống tay quá tàn nhẫn."
Nói xong, hắn đút tay vào túi quần, hờ hững nói với Tiểu Mặc: "Con đi theo."
Bàn tay nhỏ vừa mới cảm nhận được chút hơi ấm, lại một lần nữa rơi vào khoảng không lạnh lẽo.
Thế nhưng Tiểu Mặc dường như đã quen với điều này. Cậu bé tự mình lon ton chạy theo, giống như một cái đuôi nhỏ ngoan cường, không kêu ca. Tim Thượng Quan Hạo nhói lên, đường nét gương mặt ấy, giống hệt một bản sao ấy của cậu bé khiến anh nghẹn lòng. Anh đứng thẳng lên, đi vài bước dài đã đuổi kịp, nhẹ nhàng vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt kia.
Cậu bé ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh.
Lồng ngực Thượng Quan Hạo nghẹn lại, như bị đè ép đến tức thở. Anh cúi người xuống lần nữa, một tay ôm trọn cậu bé vào lòng, giọng trầm thấp: "Ôm chú."
Cậu bé lưỡng lự một chút, rồi chậm rãi vòng tay qua cổ anh.
"Chú là bạn của chú Lam ạ?" – Cậu bé hỏi, giọng trong trẻo.
"Ừ." Thượng Quan Hạo bế cậu bé lên, khí chất lạnh lùng thường ngày như dịu lại, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn nhiều: "Sao thế?"
"Tiểu Mặc không nói gì thêm, đôi mắt đen láy như nho đen khẽ liếc nhìn anh, nhỏ giọng nói:
"Vai chú rộng thật.""
Thượng Quan Hạo ôm chặt cậu bé hơn một chút.
"Chậc chậc," Lam Tử Kỳ vừa bước vào phòng ăn, nhìn cảnh anh bế đứa trẻ, nheo mắt chế giễu: "Đúng là người từng kết hôn có khác, ôm trẻ con mà cũng ra dáng thật đấy. Giờ thì tôi tin rồi — dù sau này Giang Dĩnh không phải người vợ hiền mẹ đảm, thì anh chắc chắn cũng là một ông bố chuẩn mực. Nào, ngồi đi."
Thượng Quan Hạo nhíu mày, như thể vừa bị bò cạp đâm một phát, hồi lâu sau mới kéo ghế ra, khẽ nói: "Đừng nhắc đến từ đó..."
Lam Tử Kỳ đang lau tay để chuẩn bị ăn, bất giác sững lại, chưa kịp phản ứng.
...Từ nào cơ?
...
Taxi từ từ dừng lại trước cửa khách sạn Bách Duyệt.
Tần Mộc Ngữ xuống xe, nhưng điện thoại trong tay vẫn không ngừng gọi. Không biết đã gọi bao nhiêu lần, lần nào cũng đổ chuông, nhưng Lam Tử Kỳ nhất quyết không nghe.
Người đàn ông này!
Vành mắt cô vẫn còn đỏ hoe, lao đến quầy lễ tân hỏi tung tích của hắn. Hắn không ở trong phòng, nhưng may mà tối nay hắn có đặt phòng riêng ăn tối ở đây. Tần Mộc Ngữ siết chặt túi xách, lao về phía số phòng mà cô lễ tân đưa.
"Chú, con muốn đi vệ sinh..." Cậu bé bất ngờ lên tiếng.
"Đi đi... Nhóc tự làm được chứ?" Lam Tử Kỳ đthờ ơ đáp.
Tiểu Mặc hơi ngập ngừng, không nói ra được lời cầu cứu, nnghĩ một hồi liền tự mình leo xuống ghế, chạy vào nhà vệ sinh trong phòng. Thượng Quan Hạo ngẩng đầu lên, chợt nhớ ra nhà vệ sinh trong phòng chỉ có bồn cầu, cậu bé nhỏ như vậy không leo lên được. Anh cau mày, lấy khăn giấy lau tay, định đứng dậy đi theo.
"Ấy, được rồi," Lam Tử Kỳ vội ngăn: "Anh đừng đi, để tôi, để tôi..."
Một cảm giác tội lỗi như tơ nhện bủa vây lấy hắn. Dù giận người phụ nữ kia thế nào, thì cũng không nên lạnh nhạt với đứa trẻ như thế. Hắn nhíu mày lau tay rồi cũng bước vào trong theo Tiểu Mặc.
Thượng Quan Hạo đành ngồi lại.
Đúng lúc ấy, cửa phòng ăn riêng lại đúng lúc này bị người ta đẩy mạnh ra. Một bóng dáng mảnh mai lao vào, mang theo cơn giận và uất ức, giọng run rẩy: "Lam Tử Kỳ!!"
Trước khi đến đây, trong đầu cô đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói với hắn. Dù cô từ chối lời mời của hắn, cũng không đến mức phải làm thế này. Hắn rõ ràng biết Tiểu Mặc quan trọng với cô thế nào, cô lo đến phát điên! Cho dù muốn đưa cậu bé đi, ít nhất cũng nên báo cô một tiếng. Hắn cứ lẳng lặng như vậy đến điện thoại cũng không nghe, rốt cuộc là muốn trừng phạt ai?!
Nhưng đúng vào khoảnh khắc cô đẩy cửa xông vào, mọi lời đã chuẩn bị đều tan biến.
— Trên bàn ăn không có bóng dáng của Lam Tử Kỳ hay Tiểu Mặc, chỉ có một người đàn ông cao lớn, tuấn tú. Đôi mắt như hắc diệu thạch toát ra khí chất lạnh lùng mê hoặc. Anh khẽ ngẩng đầu, người cao lớn đột nhiên cứng đờ tại chỗ, gương mặt tuấn tú lập tức tái nhợt!
Không khí dường như đông cứng lại.
Bóng dáng mảnh mai ấy, vẫn giống hệt như bốn năm trước. Đôi mắt trong veo như mặt nước phủ một lớp sương mỏng, gương mặt trắng bệch chuyển từ sững sờ sang bình tĩnh, từ bình tĩnh sang oán hận, rồi từ oán hận hóa thành tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lẽo như băng.
"Xin lỗi," ánh mắt cô lạnh lùng, đôi môi nhợt nhạt khẽ động, "Tôi vào nhầm phòng."
Bàn tay mảnh mai đưa ra sau, nắm lấy tay nắm cửa.
Phía sau bỗng vang lên tiếng ghế đổ rầm rầm.
Cô lập tức xoay người định đi, nhưng không ngờ anh còn nhanh hơn. Một bàn tay lớn siết chặt lấy bàn tay mềm mại đang nắm tay nắm cửa của cô, kéo mạnh rồi siết chặt trong lòng bàn tay nóng rực. Cô giãy giụa, chỉ nghe "rầm!" một tiếng, cửa đóng sập lại. Cơ thể mảnh mai của cô bị ép chặt lên cánh cửa, cánh tay rắn chắc như sắt từ phía sau ôm chặt lấy cơ thể cô!
Hơi thở lạnh lẽo nhưng nóng bỏng lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, bao trùm lấy cô.
CHƯƠNG 166: CHÚ ẤY QUEN MẸ Ạ?
Hơi thở lạnh lẽo nhưng nóng bỏng lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, bao trùm lấy cô.
"Tần Mộc Ngữ..." Giọng Thượng Quan Hạo khàn khàn, đôi môi mỏng kề sát vào mái tóc mềm mại của cô, từng tiếng trầm thấp vang vọng bên tai cô. Cánh rắn chắc của anh từ phía sau ôm chặt lấy cô, mạnh mẽ như muốn bẻ gãy xương cốt, hòa tan cô vào cơ thể mình. "Lại muốn trốn nữa sao... Em còn định chạy đi đâu?"
Bốn năm trước, cô chỉ để lại một vũng máu, rồi biến mất hoàn toàn.
Anh đã lật tung cả thành phố Z, nhưng chẳng tìm được tung tích, không biết cô còn sống hay đã chết.
Vậy mà bây giờ, cô đang ở ngay trong vòng tay anh. Anh cảm nhận rõ hơi ấm từ cô, từng đường nét mềm mại của cơ thể cô như khảm chặt vào lồng ngực anh. Anh ôm chặt, dù chết cũng không muốn buông tay!
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt đến đáng sợ.
Bị giam trong vòng tay anh, tay chân cô lạnh ngắt. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên, đôi mắt trong veo ánh lên sự lạnh lẽo đến thấu xương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh: "Tôi không trốn, lẽ nào cứ đứng đó chờ chết sao? ... Thượng Quan Hạo, anh giết người như vậy chưa đủ sao?"
Đêm mưa bão xối xả bốn năm trước, Đứa con trong bụng cô, chính là do anh tự tay giết chết.
—Mà bây giờ, cô còn một mạng sống của chính mình ở đây, anh có muốn lấy đi cùng luôn không?
Thân hình cường tráng của anh chấn động mạnh!
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo trắng bệch đến cực điểm, đôi mắt phủ đầy tơ máu đỏ ngầu, anh chăm chú nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của cô, như thể vừa bị một cú đánh trí mạng.
Sự căm hận lạnh như băng trong mắt cô, rõ ràng đến thế.
"Tần Mộc Ngữ..." Giọng anh khàn đặc, gần như không thành tiếng.
Nhưng cô không cho anh cơ hội nói thêm. Đôi môi mỏng nhợt nhạt lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Buông ra."
Cơ thể anh cứng đờ, nhưng vẫn không chịu buông.
Vành mắt Tần Mộc Ngữ đỏ ửng như máu. Nhớ đến đứa con từng ở trong bụng mình, cả người cô khẽ run. Ban đầu cô chỉ giãy giụa nhẹ, nhưng rồi dần trở nên quyết liệt. Gương mặt Thượng Quan Hạo trắng bệch, chết cũng không muốn buông cô ra lần nữa. Nhưng người con gái trong vòng tay anh đã bị đẩy đến giới hạn của sự chịu đựng. Trong khoảnh khắc ấy, cô dốc hết sức lực, giật mạnh từ trong túi ra một món đồ trang sức — "xoạt" một tiếng, áp mạnh vật sắc lạnh ấy lên xương quai xanh của anh! Cảm giác đau nhói và lạnh buốt của kim loại chấm dứt cuộc giằng co im lặng nhưng dữ dội giữa họ.
Một con dao nhỏ, sắc bén, nằm gọn trong tay cô... Giữa tiếng thở dốc của cả hai, lưỡi dao đã rạch một vết trên làn da anh.
Gương mặt căng thẳng tột độ của Thượng Quan Hạo càng thêm tái nhợt.
"Tôi hỏi lại lần nữa, anh buông ra không?" Đôi mắt cô đỏ rực, ngập tràn hận thù, bàn tay nắm dao siết chặt đến trắng bệch.
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, là nỗi đau như bị xé toạc và sự tuyệt vọng như tro tàn.
"Em... lại mang theo thứ này..." Anh khàn giọng thì thầm.
"Nhờ anh ban tặng," Tần Mộc Ngữ run giọng cắt ngang lời anh, lực tay càng lúc càng mạnh, đầu lưỡi dao cắm sâu hơn, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sát khí, phủ đầy một tầng hơi nước, "Tôi lúc nào cũng mang theo bên mình... Giờ thì cút xa tôi ra... Nếu không tôi sẽ tự tay đâm thật đấy!"
Ánh mắt hai người đối đầu căng thẳng, kéo dài hồi lâu.
Thượng Quan Hạo lặng lẽ nhìn cô chăm chú, nhìn người phụ nữ bốn năm trước bị chính mình giày vò đến tan nát. Nỗi đau đớn lan khắp cơ thể anh như từng cơn sóng dữ. Bàn tay lớn nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô, trong ánh mắt đau đớn tột cùng lại ẩn chứa sự dịu dàng đầy điên cuồng. Anh nghiêng người, mặc cho mũi dao kề sát, môi chạm nhẹ vào vành tai cô.
"Đâm đi... nếu hận thì cứ đâm... tôi sẽ không né tránh..." Giọng nói trầm khàn của anh truyền đến.
Bàn tay Tần Mộc Ngữ run lên dữ dội, nước mắt trào khỏi hốc mắt!!
Cô thực sự hận, cô thật sự muốn đâm xuống, muốn anh cũng phải nếm trải nỗi đau cắt da xé thịt ấy!! Năm đó cô còn đau hơn thế này gấp nghìn lần, gấp trăm lần!!
Thượng Quan Hạo lặng lẽ ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô, bờ môi tái nhợt khẽ chạm vào má cô, thì thầm một câu: "Mộc Ngữ..."
Cô đột nhiên vùng mạnh, gào lên một tiếng, dồn hết sức đẩy anh ra. Con dao sắc nhọn trong tay cũng vung mạnh! Thượng Quan Hạo loạng choạng lùi lại một bước, hai người cùng lúc bị đẩy bật ra xa. Lưng cô đập mạnh vào cửa, còn thân hình cao lớn của anh thì phải vịn vào chiếc bàn bên cạnh mới đứng vững được. Mà trên gương mặt tuấn tú, giờ đây đã xuất hiện một vết máu đỏ khiến sắc mặt anh càng thêm tái nhợt!
Miệng vết thương sâu, máu nóng chảy ra, cơn đau nhói dữ dội ập đến.
Thượng Quan Hạo nghiêng mặt, cảm nhận rõ cơn đau bỏng rát ấy.
Anh không đưa tay chạm vào, cũng biết máu đang chảy dài từ cằm xuống, từng giọt thấm vào áo sơ mi.
Đôi mắt sâu như biển của anh chậm rãi ngước lên, chăm chú nhìn cô.
"...Tại sao lại không nỡ đâm vào?" Vết máu đỏ thẫm kéo dài bên má khiến gương mặt tái nhợt của anh như mang thêm nét quyến rũ tà mị đến đáng sợ. Trong ánh mắt thâm trầm ấy hiện lên nỗi đau bị dồn nén đến cực điểm, giọng anh khàn khàn hỏi.
Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh trong phòng ăn bị đẩy ra.
Cách một cánh cửa, Lam Tử Kỳ đã nghe thấy tiếng hét chói tai cùng tiếng va đập mạnh vào cửa, cảm giác như có chuyện kinh thiên động địa xảy ra. Bàn tay đang nắm tay Tiểu Mặc cũng hơi run lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa, xoa đầu cậu bé: "Nhanh nào."
Cửa mở ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ, không khí căng như dây đàn, sát khí ngập tràn.
"..." Lam Tử Kỳ sững người, mày nhíu chặt, vốn định nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như dao của Tần Mục Ngữ và vết máu đỏ trên gương mặt của Thượng Quan Hạo khiến hắn càng nhíu mày. "Hai người đang làm cái gì vậy?"
Tiểu Mặc theo sau Lam Tử Kỳ bước ra, cậu bé nhìn thấy Tần Mộc Ngữ, định reo lên vui mừng: "Mẹ ơi!" Nhưng khi thấy vết máu trên mặt Thượng Quan Hạo, cậu bé giật mình, vội chạy tới bàn lấy vài tờ giấy ăn, cẩn thận giơ cao đưa cho anh: "Chú ơi, chú chảy máu rồi, lau đi ạ..."
Trái tim Thượng Quan Hạo như bị ai đó dùng dao đâm mạnh một nhát, rỉ máu không ngừng.
Tần Mục Ngữ cắn chặt môi, khuỵu người xuống, giọng run run mà kiên quyết, dang rộng vòng tay: "Tiểu Mặc, đừng quan tâm chú ấy, lại đây với mẹ!"
Cậu bé ngẩn ra, bàn tay giơ cao khựng lại, nhất thời không biết phải làm sao.
"Thượng Quan Hạo cúi thấp đầu, máu từng giọt rơi xuống sàn nhà, loang ra từng vệt. Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Mặc, nắm rất chặt. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi mắt đầy đau đớn nhìn khuôn mặt non nớt như búp bê ngọc của, giọng khàn khàn:
"Là thằng bé sao?"
Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ hàng mi dài và đôi mắt trong veo như nước. Anh nhìn thật kỹ, giọng như nghẹn lại: "Đứa bé năm đó... có phải là thằng bé không?"
Khoảnh khắc ấy, trái tim Thượng Quan Hạo như bị dao khoét, đau đớn tột cùng. Anh tha thiết, tuyệt vọng, khao khát có được một câu trả lời.
"Thượng Quan Hạo anh cút xa một chút! Đừng chạm vào con tôi!!" Cô gào lên, hốc mắt đỏ rực, cố gắng kìm nén nước mắt, như muốn lao tới liều mạng với anh.
Thượng Quan Hạo biết cô đã bị dồn đến cực hạn. Nếu anh không buông tay, lưỡi dao ấy... sẽ cắm thẳng vào tim anh.
Như sợi dây căng hết cỡ, chỉ cần một lực nhỏ nữa là sẽ đứt.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiểu Mặc thật lâu, cảm nhận hơi thở mong manh và ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bé. Anh gần như không thể đối diện nổi với đôi mắt trong veo ấy, trong đến mức như có thể soi thấu tất cả. Môi anh trắng bệch như tờ giấy, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, cảm nhận lần cuối cùng sự mềm mại, non nớt trong vòng tay mình. Giọng nói khàn khàn như cát sỏi: "Đi đi... Qua với mẹ con đi..."
Tiểu Mặc cuối cùng cũng ngơ ngác phản ứng lại, đôi mắt đầy thắc mắc nhìn người chú trước mặt, rồi nhét khăn giấy vào tay anh, sau đó chạy ùa vào lòng Tần Mộc Ngữ: "Mẹ ơi!"
Cô ôm chặt lấy Tiểu Mặc, ôm đến run rẩy, như vừa tìm lại báu vật đã mất, dù chết cũng không muốn buông tay thêm một lần nào nữa.
Đôi tay Tần Mộc Ngữ run rẩy, đôi mắt đỏ rực ngấn lệ ngước lên, giọng nói nghẹn ngào: "Tôi không làm phiền hai người nữa, cứ tiếp tục đi."
Nói xong, cô bế cậu bé lên, định đi ra khỏi phòng riêng.
"Khoan đã." Giọng nói trầm thấp của Lam Tử Kỳ vang lên, vang vọng trong không gian yên tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, khóa chặt vào bóng lưng mảnh mai kia.
Dáng người mảnh mai của Tần Mộc Ngữ khựng lại.
Hắn cười lạnh, ánh mắt như dao găm quét qua hai người trước mặt, nói: "Hai người đúng là biết phủi sạch cho nhanh thật đấy. Không ai định giải thích cho tôi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào à? Sao? Muốn để tôi đứng đây xem kịch câm hả? Hử?"
Thân hình cao lớn và kiêu ngạo của hắn đứng thẳng tắp, mang theo vài phần bất cần, nhưng lại lạnh lùng vô cùng.
Hắn không phải kẻ ngốc, vì dù có là kẻ ngốc cũng nhìn ra được giữa bọn họ có gì đó không bình thường.
Tần Mộc Ngữ bế Tiểu Mặc quay đầu lại, đôi mắt trong veo ánh lên sự cảnh cáo lạnh lùng, cô lên tiếng: "Nếu lần sau có gì bất mãn, hãy nhắm vào tôi. Đừng động đến con trai tôi. Tôi sẽ biết ơn anh."
Nói xong, cô không chút lưu luyến hay sợ hãi, mở cửa bước ra ngoài.
Sắc mặt Lam Tử Kỳ tối sầm lại, vừa nhấc chân định đuổi theo thì một cánh tay vươn ra chặn lại.
Máu vẫn chảy trên mặt, đôi mắt đen như hắc diệu thạch của Thượng Quan Hạo ánh lên khí thế áp đảo, lạnh lùng và bá đạo bao trùm xung quanh.
"...Đừng động vào cô ấy." Anh khàn giọng nhưng lạnh lùng thốt ra ba chữ.
***
Màn đêm dày đặc như sương mù, quẩn quanh không tan.
Tần Mộc Ngữ thả mình xuống giường, cổ tay mảnh mai buông thõng bên mép giường, tà váy trắng hòa quyện cùng ga giường, mềm mại tựa như một bức tranh đẹp mong manh đến cực điểm, dịu dàng như tơ.
Tiểu Mặc nhẹ nhàng bò lên giường, đầu tiên nắm lấy tay cô, rồi nhấc chân nhỏ cố trèo lên giường, vất vả lắm mới trèo được lên giường, rúc vào vòng tay ấm áp của cô, dụi vào cổ cô, hơi thở hòa quyện.
Nhưng Tần Mộc Ngữ không tỉnh dậy.
Cô như chìm trong một giấc mơ xa xôi, không muốn mở mắt.
Bởi vì một khi mở mắt ra, điều đập vào mắt chính là ánh đèn cam ấm áp trên trần phòng khách sạn. Cô không thích thứ ánh sáng ấy. Giống hệt những đêm tối bốn năm về trước, khi nhà họ Tần sụp đổ, cô không còn chốn dung thân. Cô từng bị giam cầm trong một căn phòng khách sạn nhỏ, chịu đựng dục vọng thú tính bất ngờ bùng lên của người đàn ông ấy—nhục nhã, phản kháng... cuối cùng biến thành một cuộc chém giết sống còn. Anh đã từng nói, chỉ cần là của Tần Mộc Ngữ, thì đều phải chết.
Cô bỗng chốc mở bừng mắt.
Hàng mi ướt đẫm vì nước mắt, cả lồng ngực tràn ngập lạnh lẽo, oán hận và tuyệt vọng, quẩn quanh mãi không tan.
Nguyên nhân bị đánh thức lại là vì Tiểu Mặc. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé đang cọ nhẹ vào cô, miệng gọi liên tục: "Mẹ ơi..."
"Ừm..." Tần Mục Ngữ mãi mới phản ứng lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu bé, mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt má con trai, giọng khàn khàn hỏi: "Tiểu Mặc chưa ăn no đúng không? Con muốn ăn gì không, mẹ gọi đồ ăn cho con nhé?"
"Mẹ ơi, chú lúc nãy ở cùng với chú Lam... có quen mẹ đúng không?" Tiểu Mặc ngây thơ hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip