171: TẤT CẢ, ĐỀU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ĐƯỢC NỮA + 172: KHOẢNG CÁCH TỐT NHẤT VỚI CÔ
CHƯƠNG 171: TẤT CẢ, ĐỀU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ĐƯỢC NỮA
Điện thoại trong túi bỗng rung lên từng hồi.
Ngón tay Tần Mộc Ngữ khẽ run, lấy ra nghe. "... Alo?"
"Tần tiểu thư, Tiểu Mặc vừa mới hạ sốt, em liền báo ngay cho chị biết để chị yên tâm!" Người hộ lý mà Tần Mộc Ngữ thuê vui vẻ nói, "Chị đang làm việc đúng không? Haha, em chỉ báo tin thôi, không làm phiền chị nữa!"
Những giọt nước mắt ẩm ướt đọng nơi khóe mắt, Tần Mộc Ngữ nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng khàn khàn nói: "Cảm ơn em. Gần trưa rồi, chị có thể đến thăm Tiểu Mặc ngay bây giờ."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!"
Cúp điện thoại xong, hơi thở của người đàn ông kia vẫn gần sát bên, không có chút ý định rời đi.
"Em định đến bệnh viện sao?" Giọng nói khàn đặc của Thượng Quan Hạo vang lên bên tai, đôi mắt đỏ ngầu mang theo đau đớn tột cùng, như đang cố gắng níu kéo trong vô vọng, "Tôi đưa em đi."
Tần Mộc Ngữ khẽ cười, nụ cười đầy bi thương, vùng ra khỏi vòng tay anh, khẽ nói: "Không cần."
Thượng Quan Hạo nắm chặt lấy cổ tay cô.
Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của anh toát lên một vẻ quyến rũ khó tả, ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp, anh khẽ nói: "Tần Mộc Ngữ, tôi chỉ muốn nói cho em biết trong lòng tôi thực sự đang nghĩ gì... Về Cẩn Lan, có lẽ một ngày chưa rõ ràng, tôi vẫn không thể yên lòng. Nhưng về đứa bé... Tôi rất xin lỗi."
Bốn chữ nghẹn ứ từ lồng ngực bật ra, mang theo nỗi đau tưởng chừng có thể xé nát cả tim gan, chỉ mình anh biết bốn chữ nhẹ bẫng này chứa đựng bao nhiêu máu tanh và tội lỗi, thứ tội lỗi mà cả đời này anh cũng không thể nào trả nổi.
Gió se se lạnh. Tần Mộc Ngữ cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cô hoang vu như cánh đồng sau mùa gặt. Cô khẽ cười, gương mặt tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Lời xin lỗi của anh quá đắt... tôi không dám nhận..."
Anh chưa từng cho tôi dù chỉ chút tin tưởng nhỏ nhoi... Vậy nên, Thượng Quan Hạo, mọi cảm xúc của anh, với Tần Mộc Ngữ này, đều là xa xỉ. Tôi chưa từng hy vọng một kẻ không có trái tim sẽ có thể cho tôi, hay cho con tôi, bất cứ điều gì.
Cô chậm rãi nhưng kiên quyết rút tay ra, vòng qua thân hình cao lớn của anh, bước về phía ven đường.
Gió thổi tung mái tóc dài của cô, bay tán loạn.
Từ trước đến nay Tần Mộc Ngữ luôn cảm thấy trên đời này không có gì là không thể, nhưng giờ phút này, sắc mặt cô trắng bệch, tay chân lạnh cóng, lòng như tro tàn. Cô biết, giữa cô và người đàn ông này, tất cả... đã không thể nữa rồi.
"Thượng Quan Hạo, tôi nói cho anh biết." Khi đến bên chiếc taxi, khoảnh khắc tay đặt lên cửa xe cô quay đầu lại, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đỏ ngầu, kiên định và trong veo, "Tôi nhất định sẽ giành lại Tín Viễn... Không phải vì Lam Tử Kỳ. Mà vì ba tôi."
Nói xong cô liền lên xe, bóng dáng mảnh khảnh biến mất trong chiếc taxi.
Thượng Quan Hạo đứng sững tại chỗ rất lâu.
Gió lạnh thấu xương, anh đứng im như một pho tượng.
Trợ lý từ sảnh đi ra, đến trước mặt anh cẩn thận quan sát sắc mặt anh, khẽ nói: "Thượng Quan tiên sinh, người của Dringlewapen đã gặp Viện trưởng Lộ. Hiện vẫn chưa rõ bên Viện kiểm sát sẽ xử lý thế nào. Có cần tôi xác minh không? Lần đấu thầu tới nếu không có họ, chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều."
Thượng Quan Hạo vẫn im lặng.
Gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt, đôi môi mỏng dường như không thể cử động, hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng khàn khàn: "Không cần."
Trợ lý ngẩn ra: "Tổng giám đốc..."
Thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo lạnh lùng bước về phía xe, chậm rãi nói: "Rút đơn đơn khởi kiện ngược lại đó đi. Tên họ Lộ nếu đã nhận tiền thì kệ ông ta, tự ông ta biết phải làm gì."
Trợ lý nhíu mày, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy anh đã lên xe, liền không thể nói thêm gì nữa.
Như vậy, chẳng phải trả lại cơ hội đấu thầu cho Dringlewapen sao? Rốt cuộc tổng giám đốc muốn làm gì?
Ngồi trong xe, Thượng Quan Hạo bấm một số điện thoại.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia khựng lại một chút rồi nhấc máy: "Alo?"
"Điều tra lại toàn bộ vụ án đó cho tôi, tất cả manh mối, tất cả bằng chứng, tập hợp lại đưa cho tôi—" anh ra lệnh, giọng khàn khàn, "Đặc biệt là những lời khai năm đó của cô ấy, giúp tôi lấy cho bằng được, tôi muốn xem kỹ từng chi tiết."
Lục Sâm đẩy nhẹ gọng kính, không hiểu vì sao sau từng ấy năm, anh lại muốn khơi lại chuyện này.
"Được." Hắn nhẹ giọng đáp, "Tôi sẽ cố gắng lấy được nhanh nhất có thể."
Cúp máy, Thượng Quan Hạo ngồi trong xe rất lâu, tay siết chặt vô lăng, không nói một lời.
Tần Mộc Ngữ, nếu tôi tin em... Nếu tôi chọn tin em một lần, rằng không phải em cố ý giết cô ấy... thì liệu mọi thứ, có còn kịp để thay đổi không?
Gương mặt anh trắng bệch, lông mày anh nhíu chặt vì đau đớn, anh cúi đầu, khởi động xe.
Trong bệnh viện, khi Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong.
Tiểu Mặc rất hiếm khi cười vui vẻ đến vậy. Tâm trạng vốn nặng nề và đau khổ của cô như cũng được xoa dịu phần nào. Cô mở cửa bước vào, thấy Tiểu Mặc đang nô đùa vui vẻ với cô hộ lý. Trong tay hộ lý là một chú gấu bông xinh xắn, cứ ném qua ném lại, cuối cùng lại nhét lại vào tay cậu bé, khiến cậu bé cười tít cả mắt.
"Mẹ!" Tiểu Mặc nhìn thấy Tần Mộc Ngữ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thêm chút hồng hào, đôi mắt sáng ngời.
"Vừa mới khỏi bệnh mà đã nghịch ngợm thế này, có chuyện gì mà vui thế?" Cô mỉm cười dịu dàng, cố gắng kìm nén sự run rẩy nhẹ của bàn tay, bước tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trán cậu bé, "Hình như hết sốt thật rồi. Tiểu Mặc còn khó chịu không?"
Tiểu Mặc lắc đầu: "Tiểu Mặc khỏe rồi ạ."
Tần Mộc Ngữ cúi xuống, nhìn chú gấu bông, hơi ngạc nhiên: "Cái này ai mua cho con vậy?"
"Đây là chú tặng cho Tiểu Mặc!" Cậu bé ôm chặt chú gấu, giọng trong trẻo đáp.
Chú?
Chú nào?
"Ý con là chú Lam sao?" Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi, không rõ tại sao Lam Tử Kỳ đột nhiên lại tốt với Tiểu Mặc như vậy.
"Không phải," Tiểu Mặc lắc đầu, ngập ngừng không biết giải thích thế nào, "Là chú lần trước bế Tiểu Mặc."
Tần Mộc Ngữ vẫn chưa hiểu.
"Chính là người đàn ông rất đẹp trai đó!" Cô hộ lý vừa dùng thìa khuấy bát cháo vừa nói, "Hình như cao gần mét chín... Tóm lại là rất cao, lại còn cực kỳ đẹp trai nữa! Lúc chị không có ở đây thì anh ta đến thăm Tiểu Mặc. Em thấy Tiểu Mặc quen anh ta nên không đuổi đi. À đúng rồi, trên mặt anh ta có vết xước từ má xuống cằm, nhưng không ảnh hưởng đến gương mặt đâu, vẫn rất đẹp trai!"
Cô hộ lý cười tít mắt, trong ánh mắt là những tia sáng lấp lánh rạng ngời.
Tay Tần Mộc Ngữ run rẩy dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô đã đoán ra là ai.
Thượng Quan Hạo.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, ánh mắt cô có chút bi thương nhìn chằm chằm vào chú gấu bông mềm mại kia. Ngón tay cô siết chặt tấm ga giường bên cạnh Tiểu Mặc. Một nỗi đau đớn bất lực, cùng sự nhục nhã đầy cay đắng cuộn trào trong lòng, mắt cô đỏ hoe, nhưng sự phẫn uất đang xé nát tim gan ấy lại không biết trút vào đâu.
Cô có thể làm gì đây?
Con trai cô thích món quà đó một cách ngây thơ như thế. Làm sao cô có thể tàn nhẫn giật lấy món quà đó khỏi tay con, ném trả vào mặt người đàn ông kia, nói cho hắn biết rằng, Tần Mộc Ngữ cô không cần chứ?!!!
Nước mắt dâng đầy trong mắt, cô ôm lấy Tiểu Mặc, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu bé: "Vậy sao? Chỉ cần Tiểu Mặc thích là được rồi."
Tiểu Mặc tuy còn chưa hiểu hết, nhưng cũng gật đầu, ngập ngừng nói: "Trước giờ chưa có chú nào tặng gấu bông cho Tiểu Mặc, nên Tiểu Mặc mới nhận ạ... Mẹ, sao lại mẹ khóc? Có phải Tiểu Mặc không ngoan không? Vậy Tiểu Mặc trả lại gấu bông cho chú, lần sau không lấy nữa!"
Cả người Tần Mộc Ngữ run lên, cô vội quay mặt đi, gượng cười, "Không phải đâu con, tại Tiểu Mặc khỏi bệnh nên mẹ vui quá thôi, không liên quan gì đến chú cả. Tiểu Mặc thích thì cứ cầm lấy, mẹ không có nói là không được mà."
Tiểu Mặc vẫn nửa hiểu nửa không, bàn tay nhỏ bé vụng về vuốt ve má Tần Mộc Ngữ, chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của cô.
Điện thoại vang lên tiếng "Ting", báo có email từ công ty.
Tần Mộc Ngữ ăn trưa cùng Tiểu Mặc, đợi cậu bé ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, lúc đó đã gần hết buổi trưa. Cô mở điện thoại xem email, thấy thông báo hồ sơ dự thầu đã được sắp xếp ổn thỏa.
Cũng may. Nỗ lực của cô không vô ích.
***
Buổi trưa oi ả.
Giang Dĩnh sau khi thức dậy liền đi tắm, tắm cả tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Sáng tỉnh dậy cô đã hỏi người giúp việc, họ nói Thượng Quan Hạo đã ra ngoài từ sớm, không biết anh đến công ty hay đi đâu. Tóm lại... Giang Dĩnh thay đồ xong, ngồi trước gương trang điểm, khẽ cười lạnh. Dù dù anh có nghỉ ngơi hay không, cũng tuyệt đối sẽ không ở nhà với cô ta.
Nhưng điều kỳ lạ là, vào thời điểm này, cửa thư phòng của Thượng Quan Hạo lại khép hờ.
Anh đang ở nhà sao?
Giang Dĩnh thoáng vui mừng, nhìn đồng hồ, đúng là chưa đến giờ làm việc. Cô ta bước đến gần, nhìn qua khe cửa hé mở thì thấy anh đang tựa vào ghế xoay, cầm thứ gì đó chăm chú nhìn, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một nỗi buồn mà cô ta chẳng thể nào hiểu nổi.
"Cốc cốc cốc," Giang Dĩnh gõ ba cái nhẹ vào cửa, không chờ anh trả lời đã đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Anh không nhận được tin nhắn của em à? Em đã nói thuốc mỡ để ở ngăn kéo thứ hai bên trái rồi mà, sáng tối bôi một lần là được, em chắc chắn sẽ không để lại sẹo đâu, sao anh lại không chịu nghe lời?" Cô ta bước tới, mở ngăn kéo, "Xem này, còn chưa mở ra nữa, em biết ngay mà."
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lãnh đạm, nhẹ nhàng úp tấm ảnh xuống bàn, khẽ nói: "Hôm nay cô không có việc gì để làm à?"
"Thật ra mỗi ngày em cũng không có nhiều việc. Sáng nay em chỉ gọi điện mắng Lam Tử Kỳ một trận. Ai bảo anh ta lại làm thật? Dám động vào công ty của anh, vậy mà cũng gọi là bạn à!" Giang Dĩnh trừng mắt nhìn anh, nhưng giữa đôi mày lại đột nhiên lộ vẻ vui mừng, tiếp tục nói: "Nhưng anh đoán xem anh ta nói gì? Anh ta nói Lam đại tổng tài dạo này cô đơn khó chịu, hỏi em có bạn gái nào giới thiệu cho anh ta không, kiểu nào cũng được. Chậc chậc, anh nói xem có phải anh ta vì tình mà đau khổ không? Muốn nhanh chóng tìm một người phụ nữ để giải sầu?"
Mí mắt Thượng Quan Hạo khẽ giật một cái.
"Cô đồng ý rồi?" Anh đột nhiên hỏi một câu mà chính mình cũng không ngờ tới.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thích xen vào chuyện người khác, đặc biệt là mấy chuyện vặt vãnh của Lam Tử Kỳ, anh nghe còn không muốn nghe.
"Chưa," Giang Dĩnh cúi người, hai cánh tay mảnh mai ôm lấy mình, ánh ánh mắt tinh nghịch, "Em nói với anh ta người phụ nữ hoàn hảo nhất trên thế giới này đang nói chuyện điện thoại với anh ta đây, tiếc là người phụ nữ này đã có chủ rồi, anh ta không có cơ hội đâu!" Nói rồi cô khẽ bật cười, tay chạm nhẹ lên vết thương trên gương mặt tuấn tú của anh, dịu dàng hỏi, "Em vẫn chưa hỏi anh vết này làm sao mà có, có đau không?"
Thượng Quan Hạo hơi nghiêng mặt, theo bản năng tránh né ngón tay cô ta.
Bàn tay Giang Dĩnh khựng lại giữa không trung, có chút ngượng ngùng.
"Không sao." Anh cũng nhận ra sự lúng túng của cô ta, nhưng không giải thích gì thêm, đôi mắt đen như hắc diện thạch tràn đầy vẻ bình tĩnh thờ ơ, khẽ nói, ngước mắt nhìn đồng hồ, "Tôi không còn nhiều thời gian, đến công ty đây."
Nói xong thân hình cao lớn của anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài, khi gần đến cửa anh dừng lại, quay lưng về phía cô ta, giọng lạnh nhạt vang lên: "Sau này, nếu không có sự cho phép của tôi, đừng tự ý vào thư phòng."
Đôi mắt dài và hẹp của Thượng Quan Hạo lướt qua ổ khóa, anh lạnh nhạt bổ sung thêm một câu: "Nhớ khóa cửa."
Nói xong, bóng dáng anh đã nhanh chóng biến mất.
Giang Dĩnh toàn thân hơi căng cứng lại, sắc mặt tái nhợt, đợi đến khi hình bóng anh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Xung quanh dường như vẫn còn phảng phất mùi thuốc lá nhè nhẹ hòa lẫn hương nước hoa nam dịu dàng của anh. Chỉ tiếc là, người thì đã không còn ở đây nữa rồi.
Chỉ là hỏi vết thương của anh thôi mà, cần phản ứng lớn như vậy sao?
Giang Dĩnh nhíu chặt mày, ánh mắt vô tình lướt qua tấm ảnh bị anh úp xuống trên bàn.
Hừ... lại lấy ảnh vợ cũ ra xem sao?
Bốn năm rồi, cô ta luôn cho rằng người phụ nữ đó dù có chiếm một vị trí nhất định trong lòng anh, thì cũng đã chết lâu như vậy rồi, đáng lẽ anh nên sớm quên đi mới đúng, cho nên ngoài việc biết người phụ nữ đó tên là Tần Cẩn Lan, cô ta căn bản không để người phụ nữ đó vào mắt! Nhưng ai ngờ anh thật sự ngày nào cũng lấy ra xem! Ngày nào cũng nâng niu trong lòng tưởng nhớ!!
Giang Dĩnh tức giận, lập tức đưa tay chộp lấy tấm ảnh, muốn hung hăng nguyền rủa vài câu.
Nhưng khi thực sự cầm ảnh lên, cô ta lại sững sờ.
Người trong ảnh không phải là Tần Cẩn Lan.
—Trong ảnh là một cô gái mảnh mai, xinh đẹp với mái tóc đen dài mềm mại buông xõa trên bờ vai. Cô mặc bộ đồng phục học sinh mang phong cách Anh quốc, tay cầm đàn violin, đứng trước một tòa nhà dạy học kiểu châu Âu, nở nụ cười ấm áp và rạng rỡ.
Khoảnh khắc tươi sáng và tràn đầy sức sống ấy, được chụp lại giữa ánh nắng rực rỡ của một ngày đẹp trời.
Lòng Giang Dĩnh chấn động mạnh!!
Cô gái trong ảnh trông có chút quen thuộc, dường như cô ta vừa gặp ở đâu đó. Giang Dĩnh nhíu mày, cố gắng lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra người phụ nữ cô nhìn thấy trước cổng bệnh viện hôm nọ. Dáng người người phụ nữ đó cũng mảnh mai, nhưng đã có thêm vài phần chín chắn và quyến rũ. Tuy nhiên, đôi mắt trong veo và khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia lại giống hệt cô gái trong ảnh!
—Rốt cuộc cô gái này là ai?
Giang Dĩnh không thể ngồi yên được nữa, cô vội tháo chiếc khung ảnh bằng gỗ đàn hương tinh xảo, sang trọng, rút tấm ảnh bên trong ra. Mặt sau quả nhiên có mấy chữ viết tay rồng bay phượng múa, nét bút mạnh mẽ, rắn rỏi: "Ái nữ Mộc Ngữ".
Đây không phải chữ của Thượng Quan Hạo.
Cô ta khẽ lẩm nhẩm cái tên đó... Mộc Ngữ... Mộc Ngữ... Tần Mộc Ngữ???
Mọi nghi ngờ dường như trong khoảnh khắc ấy đều vỡ òa trong đầu cô ta.
"Giang tiểu thư... Giang tiểu thư..." Bên ngoài có tiếng người giúp việc gọi. Giang Dĩnh giật mình suýt đánh rơi khung ảnh, cô ta vội vàng kéo ngăn kéo, nhét những thứ vừa lấy ra vào trong, tay chỉ còn giữ lại duy nhất tấm ảnh.
"Tôi đây, có chuyện gì vậy?!" Cô ta lên tiếng đáp.
Người giúp việc có vẻ ngạc nhiên, bước vào nói: "Lục Sâm tiên sinh vừa đến, muốn gặp tiên sinh, nhưng tiên sinh vừa đi. Anh ấy nói muốn để lại một tập tài liệu trong thư phòng rồi sẽ đi ngay."
Lục Sâm?
Ánh mắt sắc lạnh của Giang Dĩnh lướt qua tập tài liệu trên bàn, trong lòng cô ta dấy lên một cảm giác khác lạ, khẽ nói: "Tôi biết rồi, bảo anh ấy ngồi đợi một lát, tôi sẽ xuống ngay."
"Vâng, Giang tiểu thư."
Một lát sau, Giang Dĩnh với dáng vẻ bình tĩnh, phóng khoáng bước từ tầng hai xuống. Cô ta chỉ thấy bóng lưng cao thẳng của Lục Sâm đứng ngược sáng, mắt kính phản chiếu thứ ánh sáng lành lạnh, rất giống phong cách làm việc của hắn – lạnh lùng, không chút hơi ấm. Cô ta nhún vai: "Anh ấy vừa đi rồi, anh đến không đúng lúc. Nếu có tài liệu gì cần đưa thì gửi thẳng đến công ty là được."
Lục Sâm ngẩng đầu nhìn cô ta.
"Đây là tài liệu cá nhân, không cần gửi đến công ty," hắn giải thích bằng giọng bình thản, "Tôi chỉ cần vào thư phòng một chút là được."
Giang Dĩnh biết rõ, chỉ có Lục Sâm mới có chìa khóa thư phòng của anh.
Cô ta mỉm cười, bước đến trước mặt Lục Sâm, "Anh hình như đã làm việc cho anh ấy nhiều năm rồi phải không? Lục Sâm, tôi hỏi anh một chuyện được chứ?"
Lục Sâm không ngờ cô ta lại hỏi như vậy, hắn khựng lại một chút rồi lên tiếng: "Cô nói đi."
Giang Dĩnh lấy tấm ảnh từ sau lưng ra, đưa tới trước mặt hắn: "Cô gái này, anh có biết không?"
Lục Sâm chỉ vừa liếc qua, cả người chợt sững lại.
Giang Dĩnh vẫn mỉm cười nói: "Cô ta tên là Tần Mộc Ngữ, phải không? Lục Sâm, anh làm việc cho Hạo, tôi biết anh chỉ nghe lời anh ấy, thế nên nhiều chuyện tôi không hề hỏi đến. Nhưng hôm nay tôi chỉ hỏi một lần này thôi, nếu anh thấy có thể trả lời thì hãy nói tôi nghe, được chứ?—Anh ấy và Tần Mộc Ngữ có quan hệ gì? Họ từng yêu nhau sao? Khi nào vậy?"
Lục Sâm im lặng.
Giang Dĩnh lại cười: "Chẳng lẽ khó trả lời đến vậy sao? Đây cũng đâu phải bí mật riêng tư gì của anh ấy. Anh biết đấy, chuyện anh ấy có vợ cũ tôi còn chẳng bận tâm, huống hồ chỉ là chuyện yêu đương với một cô nữ sinh? Lẽ nào trông tôi hẹp hòi đến thế sao?"
Lục Sâm suy nghĩ một chút, thấy cô ta nói cũng có lý.
"Ngài ấy và Tần Mộc Ngữ không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào," hắn bình thản nói, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính ánh lên vẻ chân thực nhưng khó đoán, "Còn về chuyện có từng yêu nhau hay không, cô nên hỏi thẳng Thượng Quan. Tôi không phải người trong cuộc, tôi chẳng bao giờ biết họ nghĩ gì."
Tim Giang Dĩnh bỗng đập loạn nhịp.
Không có quan hệ gì...?
Hừ... Nếu thật sự không có quan hệ gì, thì sao anh lại có thể ngồi một mình giữa trưa, ngẩn người nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh chứ? Người trong ảnh đúng là rất đẹp, đẹp đến nao lòng, nhưng đối với một người phụ nữ cũng tự cho là mình vừa thông minh vừa xinh đẹp như Giang Dĩnh cô đây, thì thật sự chẳng nhìn ra cô gái đó có điểm nào tốt cả.
"Thôi bỏ đi, anh nói cũng như không," Giang Dĩnh liếc nhìn tập tài liệu trong tay hắn, "Anh định đưa gì cho anh ấy thì đưa luôn cho tôi đi, tôi sẽ đưa cho anh ấy." Cô ta chìa tay ra.
Trong đáy mắt Lục Sâm lóe lên một tia sáng.
"Giang tiểu thư, như vậy là không đúng nguyên tắc." Hắn lạnh nhạt cảnh cáo.
"Nguyên tắc?" Ánh mắt Giang Dĩnh giờ đây chẳng còn lịch sự gì nữa, thân hình mảnh mai tiến sát lại người đàn ông, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh muốn nói với tôi về nguyên tắc? Tưởng Hạo cho anh chút quyền hành là anh nghĩ mình là ai hả? Tôi và anh ấy quen nhau hơn mười năm rồi, anh ấy làm việc gì cần phải tránh mặt tôi sao? Anh chỉ biết anh ấy là tổng giám đốc của Tín Viễn, là huyền thoại trong giới kinh doanh của thành phố này, nhưng anh cũng chỉ biết có thế mà thôi. Còn gia thế bối cảnh của anh ấy, anh tưởng chỉ có bấy nhiêu thôi ư?"
Giang Dĩnh hùng hổ ép người, nhưng người đàn ông trước mặt lại chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta.
"Nếu có hậu quả gì thì tôi chịu. Đưa đây." Cô ta nói với vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, đồng thời chìa tay ra.
CHƯƠNG 172: KHOẢNG CÁCH TỐT NHẤT VỚI CÔ
Lục Sâm nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu vào tay cô ta, giọng đều đều: "Ngài ấy không thích tài liệu bị bóc ra trước. Nếu cô không muốn bị phát hiện... thì cẩn thận một chút. Chúc may mắn."
Giang Dĩnh đang dồn toàn bộ sự chú ý vào tập tài liệu, nên không để ý đến giọng điệu mơ hồ của hắn khi nói "Chúc may mắn".
"Tôi biết rồi, anh không cần dài dòng." Cô nắm chặt tập tài liệu dày cộm trong tay, lạnh lùng nói.
"Chị Trương, tiễn khách." Giang Dĩnh liếc nhìn hắn lần cuối, tao nhã mà kiêu ngạo bước lên lầu.
Người giúp việc đi ra, lịch sự nói với Lục Sâm: "Lục tiên sinh, mời ngài về cho."
Lục Sâm nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đang khuất dần trên cầu thang, lặng lẽ quay người rời đi, chỉ có khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, ngông cuồng và đầy ẩn ý.
...
Trở về phòng.
Tim Giang Dĩnh đập thình thịch, cô ta không biết bên trong tập tài liệu rốt cuộc là cái gì.
Cô ta không vội mở ra xem ngay mà tự rót cho mình một cốc nước. Dù ngón tay cô ta nắm chặt cốc nước đến đâu cũng không thể xoa dịu được sự bồn chồn, hoang mang trong lòng. Cô ta rất muốn biết sự thật, nhưng lại sợ phải đối diện với nó.
Nếu trong lòng Hạo chỉ có một mình Tần Cẩn Lan, thì cũng chỉ là một người đã chết, chẳng có gì đáng ngại.
— Nhưng nếu đó là một người còn sống thì sao?
Giang Dĩnh chợt nhớ lại cậu bé xinh xắn và người mẹ trẻ mà cô ta thấy trong thang máy hôm đó, tim khẽ nhói lên như bị kim đâm. Điều cô ta lo sợ không phải là người phụ nữ ấy, mà là sự điên cuồng và mất kiểm soát của Hạo. Một vốn luôn kiêu ngạo, lạnh lùng như anh, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến anh mất kiểm soát đến mức đó?
Đặt chiếc cốc xuống bàn, Giang Dĩnh không thể nhịn được nữa, ngồi xuống cẩn thận mở tập tài liệu ra.
Miệng túi giấy được niêm phong bằng sáp, cô ta cẩn thận từng chút mở ra, cuối cùng lấy được xấp tài liệu dày cộp bên trong.
Bên trong là những bản cung khai chi tiết của cảnh sát, cùng với rất nhiều bức ảnh.
Trong đống tài liệu hỗn loạn, Giang Dĩnh chăm chú đọc từng trang, từ những bức ảnh máu me đến hồ sơ vụ án của cảnh sát, rồi đến lời khai và và cả lệnh truy nã nghi phạm... Gương mặt trong trẻo, yếu đuối của Tần Mộc Ngữ trên lệnh truy nã ấy lại mang đến cú sốc lớn nhất cho cô ta!!
Ngón tay cô ta run rẩy, mắt càng lúc càng mở to, sắc mặt cũng ngày càng trắng bệch.
Vụ án giết người...
Đây là một vụ án giết người...
Cô ta chỉ biết vợ của Hạo là Tần Cẩn Lan chết trong một tai nạn, nhưng chưa bao giờ biết đó là một vụ án mạng, hơn nữa vào thời điểm đó nó còn là một vụ án mạng gây chấn động cả thành phố Z!! Cô ta run rẩy cầm lấy hồ sơ, vội vàng đọc lướt qua từng dòng, từng chút một hé lộ toàn bộ diễn biến sự việc năm đó, tìm kiếm tên của Tần Mộc Ngữ và Thượng Quan Hạo, và sự thật cuối cùng cũng dần dần trở nên rõ ràng...
Hừ...
Tần Mộc Ngữ... Tần Mộc Ngữ...
Mắt Giang Dĩnh đỏ ngầu, cuối cùng đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Cô ta cười lạnh, cầm bức ảnh chụp thi thể Tần Cẩn Lan lên xem, ngón tay càng lúc càng siết chặt. Cô ta quả thật vẫn chưa thể nhìn rõ mối quan hệ cụ thể giữa Hạo và hai người phụ nữ này là như thế nào, nhưng cô ta dám chắc một điều: người tồn tại trong lòng Thượng Quan Hạo suốt bốn năm qua, căn bản không phải là Tần Cẩn Lan, cái người đã chết đó!!
...
"... Đẹp không?" Một giọng trầm thấp vang lên trong phòng bệnh.
"Dạ, đẹp ạ." Đôi mắt đen láy như nho đen của Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào quyển sách ảnh, bàn tay nhỏ chỉ vào một bức hình, "Chú ơi, đây là gì ạ?"
Cánh tay rắn chắc của Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé, nhìn vào bức hình, "Đó là núi Phú Sĩ," anh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu bé, "Tiểu Mặc thích không?"
"Dạ!" Cậu bé gật đầu, "Tiểu Mặc thích đỉnh núi có tuyết, nhưng mẹ không thích!"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo khẽ dao động.
"Tại sao mẹ lại không thích?" Giọng anh trầm hẳn xuống, nhẹ nhàng như đang lan tỏa trong phòng bệnh yên tĩnh.
"Bởi vì mẹ sinh Tiểu Mặc vào lúc trời đang có tuyết. Manchester có tuyết rơi rất lớn, chú Lam nói năm đó trời rất lạnh, Tiểu Mặc bị viêm phổi hơn một tháng trời không khỏi, mẹ lo lắng lắm, bất chấp trời tuyết lớn vẫn đến nhà thờ ngồi rất lâu, suýt chút nữa thì mẹ cũng bị lạnh cóng, cho nên từ đó về sau mẹ không còn thích những ngày tuyết rơi nữa, mẹ sợ Tiểu Mặc bị bệnh..." Cậu bé ngoan ngoãn giải thích, rồi tiếp tục lật sách ảnh, chỉ vào một bức hình khác, "Chú ơi, cái này là gì ạ?"
Thượng Quan Hạo thất thần, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua: "Tháp Eiffel."
Tiểu Mặc vẫn chưa rõ đây là một công trình nổi tiếng đến mức nào trên thế giới, cậu bé đang dùng những công thức toán học trong đầu để cẩn thận suy nghĩ về cấu trúc của nó, vô cùng hứng thú, nhìn rất chăm chú.
Thượng Quan Hạo ôm chặt thân hình mềm mại của cậu bé vào lòng, giọng khàn khàn: "Nếu Tiểu Mặc thích, chú có thể đưa con đi khắp thế giới, để con được tận mắt nhìn thấy tất cả những nơi ấy, được không?"
Tiểu Mặc bị hơi thở ấm áp của anh làm cho hơi ngứa, cười khúc khích, lắc đầu: "Không được đâu, mẹ sẽ không cho Tiểu Mặc đi đâu."
"Tại sao?" Anh cúi đầu, trong đầu toàn là hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé kiên cường mà lạnh lùng đó.
"Bởi vì sức khỏe của Tiểu Mặc không tốt, drất dễ bị dị ứng với môi trường mới, lúc thì bị ói mửa, tiêu chảy, có khi lại nổi mẩn..." Bàn tay nhỏ trắng trẻo của Tiểu Mặc tiếp tục lật từng trang sách, đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ ngoan ngoãn, "Tiểu Mặc xem thôi là được rồi ạ. Giáo sư Gent nói, chỉ cần học giỏi thì cũng có thể từ trong sách vở du ngoạn khắp thế giới!"
Trái tim Thượng Quan Hạo bỗng run lên một cái, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút ấm áp, chẳng hề ăn khớp với bầu không khí lạnh lẽo trong phòng bệnh. Ngón tay thon dài của anh xoa xoa mi tâm, tiếp tục ở bên cạnh cậu bé. Những giây phút yên bình thế này... anh đã không còn nhớ nổi là lần cuối cùng mình được trải qua là khi nào. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu bé mềm mại đến mức khó tin, nhìn chăm chú từng bộ phận lành lặn trên cơ thể Tiểu Mặc. Anh không biết cú va chạm mạnh vào bụng cô năm đó, rốt cuộc đã gây tổn thương lớn đến mức nào...
Dù có đi khắp thế giới, dù có đánh đổi tất cả, liệu có thể đổi lấy một chút sức khỏe và niềm vui cho con không?
Điện thoại trong túi anh rung lên.
Thượng Quan Hạo đang ôm cậu bé, không muốn nghe, nhưng điện thoại trong túi cứ rung lên không ngừng, anh cau mày, đành phải nhấc máy: "Alo?"
"Tổng giám đốc, Giang tiểu thư lại đến công ty làm việc rồi ạ!"
Anh nghiêng đầu tránh tai Tiểu Mặc, ánh mắt anh lạnh lùng, giọng điệu thờ ơ khẽ nói: "Về thì cứ về, sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng làm phiền tôi."
"Nhưng... nhưng mà giám đốc Vu và mọi người đang họp, Giang tiểu thư đột nhiên xông thẳng vào phòng họp, nói muốn tham gia vào cuộc đấu thầu lần này, không ai cản được! Cô ấy bảo nghỉ mấy tháng rồi, cũng nên làm gì đó cho bớt chán... Ngài xem..."
Muốn tham gia đấu thầu?
Đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo khẽ nheo lại, lặng lẽ suy ngẫm, không biết rốt cuộc người phụ nữ Giang Dĩnh này đang giở trò gì.
Có lẽ cô ta vốn dĩ là người như vậy, nghĩ gì làm nấy, không có quy tắc nào cả.
Đôi môi mỏng hơi mím lại, anh lạnh lùng nói: "Cứ để cô ta hỗ trợ, những việc cụ thể thì đừng để cô ta nhúng tay vào, đợi tôi về rồi nói."
"Vâng, Tổng giám đốc." Trợ lý nhận được sự đồng ý của anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi bỏ điện thoại xuống, Thượng Quan Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ trên màn hình, đã gần năm giờ chiều, khoảng nửa tiếng nữa, Tần Mộc Ngữ sẽ đến đây.
Tiểu Mặc tò mò quay đầu lại: "Chú ơi, chú có việc bận phải không? Chú cứ đi trước đi không cần ở lại với Tiểu Mặc đâu, Tiểu Mặc biết người lớn đi làm rất mệt, mẹ con cũng vậy mà, nên chú cứ yên tâm đi, Tiểu Mặc không bám người đâu ạ."
Lời nói của Tiểu Mặc khiến tim Thượng Quan Hạo thắt lại, anh ôm chặt lấy cậu bé, nhẹ nhàng xoa đầu, giọng khàn khàn: "Không sao... Ở bên chú, Tiểu Mặc có thể bám người. Đây là đặc quyền chú dành cho con."
Tiểu Mặc càng thêm tò mò.
"Vậy chú và mẹ con có quan hệ gì vậy? Tại sao chú lại tốt với Tiểu Mặc như vậy?"
Động tác của Thượng Quan Hạo khựng lại một chút.
Ánh mắt anh trở nên mông lung, giọng nói trầm thấp: "Mẹ có nói gì với Tiểu Mặc về chú không?"
Tiểu Mặc lắc đầu, ánh mắt hơi buồn, thật thà nói: "Mẹ nói, những người có ơn với mình đều phải báo đáp, cho nên Tiểu Mặc rất kính trọng chú Lam, mặc dù chú Lam không tốt bằng chú, nhưng mà..." Cậu bé cũng hơi rối trí, "Chú ơi, con nên gọi chú như thế nào ạ? Lần trước mẹ hỏi chú là ai, Tiểu Mặc không biết nói sao."
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo hơi tái đi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé, anh nắm chặt không dám buông ra, khàn giọng nói: "Tiểu Mặc còn quá nhỏ, cho nên mẹ không dám nói cho con biết nhiều chuyện, chú cũng không dám nói cho con... Tiểu Mặc con hứa với chú, sau này phải vui vẻ hơn nhé, chú nợ con quá nhiều, đã không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp cho con."
Tiểu Mặc ngơ ngác, vẫn chưa hiểu hết, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện ra trên má: "Vậy chú ở lại đi, mẹ con sắp đến rồi đó, mẹ và chú có thể nói chuyện với nhau, nếu mẹ thấy chú tốt với Tiểu Mặc như vậy, có lẽ sẽ không hung dữ với chú như lần trước nữa đâu."
Trong ký ức non nớt của cậu bé, lần trước ở phòng bao, mẹ đột nhiên nổi giận với một người chú xa lạ, khiến cậu thực sự hoảng sợ.
Thượng Quan Hạo mím chặt đôi môi mỏng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bàn anh hơi run rẩy, xoa nhẹ đầu cậu bé vài cái, khàn giọng nói: "Chú đi trước... Tiểu Mặc ngoan, đừng nhắc đến chú trước mặt mẹ, biết không?"
Tiểu Mặc càng thêm ngơ ngác, đôi mắt đen láy to tròn chớp chớp nhìn anh.
"Vì chú... thật sự không biết còn có thể làm gì để khiến mẹ con cảm thấy dễ chịu hơn... Có lẽ điều duy nhất chú có thể làm chỉ là thế này..." Anh nói yếu ớt, khẽ nhíu mày, như đang cố gắng kìm nén nỗi đau thắt nghẹn và bức bối trong tim.
"Chú đi đây. Tiểu Mặc nhớ phải giữ gìn sức khỏe, biết không?" Anh nói câu cuối cùng, giọng rất nhẹ.
"Dạ!" Đôi mắt của Tiểu Mặc càng thêm sáng lấp lánh, bàn tay nhỏ ôm chặt cuốn sách ảnh. Trong đầu cậu bé bắt đầu xuất hiện những câu hỏi rối rắm, còn phức tạp hơn cả các phương trình toán học. Nhìn bóng lưng cao lớn của Thượng Quan Hạo bước ra ngoài, sự nghi hoặc càng thêm sâu sắc. Ở nơi không ai nhìn thấy, hàng lông mày nhỏ bé của cậu bé đã khẽ nhíu lại, giống hệt người đàn ông tuấn tú vừa bước ra ngoài.
Khoảnh khắc Thượng Quan Hạo bước ra khỏi phòng bệnh, anh đã nhìn thấy Tần Mộc Ngữ trong chiếc áo khoác gió màu be, dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, bước ra từ cửa thang máy. Cô tan làm sớm để đến đây, khi không phải đối diện với anh, vẻ mặt cô thực ra rất thư thái, an nhiên, dù gánh trên vai sự tàn nhẫn và áp lực nặng nề của số phận, cô vẫn có thể nhìn thế giới bằng đôi mắt trong veo, kiên cường đến vậy.
Anh khẽ nghiêng người, các bác sĩ và y tá từ một phòng bệnh khác ùa ra đã che khuất anh.
Cô vui vẻ chạy đến phòng bệnh, mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của anh.
Chống tay vào tường, quay lưng về phía cô, lắng nghe rõ ràng những âm thanh mơ hồ phát ra từ phòng bệnh phía sau, Thượng Quan Hạo từ từ nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt sâu thẳm phức tạp, sắc mặt dần dần tái nhợt.
Có lẽ, đây mới là khoảng cách tốt nhất giữa anh và cô.
***
Sự phát triển ban đầu của Dringlewapen tôi đều nhìn thấy cả, lúc đó các vị ở đâu? Chẳng phải vẫn đang đi theo Tần Chiêu Vân làm việc cho Tần thị thôi sao? Giờ các vị lớn mạnh, nhưng người bồi dưỡng các vị là Hạo, không phải ai khác. Chẳng lẽ tôi tham gia lại khiến các vị bị thiệt hại chắc?" Giang Dĩnh nhẹ nhàng nói, cánh tay mảnh mai vươn ra, mở túi giấy, đưa tài liệu cho trợ lý, "Đây là tất cả thông tin tôi thu thập được, các vị xem đi, có phải còn nhiều hơn những gì các vị đang biết không?"
Mấy người trong nhóm dự án chuyền tay nhau xem, có người cau mày, có người kinh ngạc, thậm chí có người âm thầm tán thưởng.
Cửa phòng họp bị đẩy nhẹ ra.
Khoảnh khắc bóng dáng Thượng Quan Hạo xuất hiện, có mấy người theo phản xạ đứng dậy muốn nhường chỗ, còn trợ lý bên cạnh đã mang ghế chuyên dụng của anh đến, đặt ở vị trí chính giữa, rất nhiều ánh mắt vừa nghi ngờ vừa bối rối đều dồn về phía anh.
"Tại sao lại đột nhiên muốn tham gia đấu thầu?" Anh vừa bước vào đã hỏi thản nhiên một câu, những ngón tay thon dài cầm tờ giấy trên bàn lên xem qua. Anh chưa từng phủ nhận năng lực của Giang Dĩnh, cho nên vừa rồi trong điện thoại mới không lập tức từ chối, "Đây là cô làm?"
"Vâng." Giang Dĩnh trả lời dứt khoát. Cô ta biết, khi Thượng Quan Hạo làm việc thì thái độ với cô ta sẽ càng lạnh nhạt, chỉ nói về công việc, nên cô ta tuyệt đối không dám sơ suất.
Thượng Quan Hạo đặt tờ giấy xuống rồi ngồi vào ghế.
Anh không đưa ra ý kiến gì, những người xung quanh càng không dám lên tiếng, chỉ chờ đợi quyết định cuối cùng của anh.
Giang Dĩnh khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt dịu lại, nhẹ giọng nói: "Em biết thời gian trước em nghỉ ở nhà quá lâu, không đến công ty, nhưng chính anh là người nói không muốn em xuất hiện ở công ty nhiều nên em mới không đến. Lần này... nếu đối thủ không phải là Lam Tử Kỳ, em cũng sẽ không đến. Hãy xem như lần này em giúp anh, được không?"
Xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng hít thở đầy kinh ngạc.
Đem chuyện riêng tư như vậy ra nói ở công ty, quả thật không thích hợp, mọi người đều lúng túng, nhưng không ai dám nói gì.
Thượng Quan Hạo ánh mắt lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
"Lần sau đừng mặc kiểu đồ này đến công ty, ảnh hưởng đến hình ảnh." Nói xong anh liền đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa.
"—!!" Giang Dĩnh lập tức nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu nhìn lại bộ trang phục trên người mình.
Một chiếc váy ngắn quây ngực cổ tròn khoét sâu, bên ngoài dù có khoác thêm một chiếc áo vest nhỏ nhưng vẫn không thể che hết vẻ gợi cảm ở ngực và chân váy. Bị sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy, cô ta oán hận, nhưng cũng biết là do mình tự chuốc lấy. Hạo ở công ty luôn rất nghiêm túc, không dung thứ cho cô ta làm loạn.
Thu dọn tài liệu, cô ta lạnh lùng nói: "Được rồi cứ như vậy đi, mọi người cũng hiểu ý của anh ấy rồi, tôi chắc chắn sẽ tham gia, từ ngày mai tôi sẽ đến làm việc cùng mọi người để thảo luận phương án. Giải tán!"
Nói rồi cô bước ra ngoài với tiếng giày cao gót "cộp cộp cộp".
***
Chuẩn bị liên tục suốt một tuần, mắt đỏ hoe vì thức đêm, cuối cùng Tần Mộc Ngữ cũng hoàn thành phương án cuối cùng.
Cô cảm thấy tinh thần mình căng như dây đàn, gần như sắp kiệt sức, nhưng ngày mai vẫn còn một trận chiến cam go đang đợi.
"Mộc Ngữ?" Giám đốc marketing trang điểm đậm bước đến trước mặt cô, nhướn đôi lông mày được vẽ tỉ mỉ, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Tần Mộc Ngữ giật mình, cả người như có dòng điện chạy qua, ngây người trong giây lát.
"Cô... vừa gọi tôi là gì?" Gương mặt nhỏ nhắn trong suốt, ánh mắt yếu ớt của cô nhìn người kia, giọng nói như đang run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip