185: KHÔNG THỂ TỪ BỎ TIỂU MẶC + 186: EM KHÔNG CẦN ĐI, TÔI SẼ ĐI

CHƯƠNG 185: KHÔNG THỂ TỪ BỎ TIỂU MẶC

Gương mặt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười dịu dàng như vậy, quyến rũ đến mê hoặc. Anh bế cậu bé xinh xắn như tượng ngọc trong lòng, giơ cao lên trời. Tiểu Mặc ôm quả bóng bay lớn, cười đến mức ngả nghiêng cả người, vô cùng vui vẻ.
Tần Mộc Ngữ chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, những ngón tay mảnh mai đặt trên tay nắm cửa nhưng lại quên cả việc mở cửa bước vào.
Cô chưa từng thấy Tiểu Mặc cười vui vẻ đến vậy. Ngay cả khi ở Manchester dịp Giáng sinh, khi Lam Tử Kỳ đưa mẹ con cô hòa vào đoàn diễu hành mừng Giáng Sinh trên phố trên phố, Tiểu Mặc cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Tính cách của Tiểu Mặc vốn rất trầm lặng, dù có vui thế nào cậu bé cũng sẽ không nghịch ngợm, cười đùa thả ga đến mức này. Tiểu Mặc hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, luôn tự kiềm chế không để cảm xúc vượt quá giới hạn.
Một cơn đau như xé toạc trái tim trào dâng lên trong lồng ngực. Tần Mộc Ngữ không hiểu, tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây?
Cánh tay rắn rỏi, mạnh mẽ của anh ôm cậu bé vào lòng, dù có nâng cao thế nào cũng vô cùng cẩn thận, không để Tiểu Mặc bị ngã hay gặp nguy hiểm. Ban đầu, Tiểu Mặc còn có chút dè dặt, sợ bị rơi xuống, nhưng đến cuối cùng thì hoàn toàn thả lỏng, ôm cổ anh cười đáng yêu vô cùng. Căn phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Những ngón tay trắng muốt của Tần Mộc Ngữ khẽ run, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, càng lúc càng nhiều.
"Ơ? Tần tiểu thư!" Cô hộ lý nhìn thấy bóng dáng phản chiếu trên cửa kính trong phòng bệnh, kinh ngạc kêu lên. "Tần tiểu thư, sao chị lại đến vào lúc này? Đây không phải thời gian chị rãnh rỗi mới đúng, sao chị lại..."
Cô ta vội chạy ra mở cửa, để Tần Mộc Ngữ đang đứng ở đó hoàn toàn lộ diện trước bầu không khí vừa rồi còn đang vui tươi náo nhiệt. Thân hình mảnh mai của cô trông mong manh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thoáng chút bàng hoàng. Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo, dường như có ngàn cánh buồm lướt qua đại dương sâu thẳm trong đôi mắt cô, sóng ngầm cuộn trào.
"À..." Cô hộ lý bỗng nhớ tới chuyện lần trước cô dặn dò, khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn sang Thượng Quan Hạo. "Chuyện đó... thật xin lỗi! Tần tiểu thư, em xin lỗi! Vị tiên sinh này mới được một lát thôi ạ, đáng lẽ em phải gọi điện báo chị luôn, nhưng thấy hai người chơi vui quá, em sợ Tiểu Mặc bị nên chưa kịp gọi chị, em..."
"Mẹ ơi!" Tiểu Mặc cười hớn hở gọi một tiếng, giơ cao quả bóng bay như khoe khoang. "Mẹ nhìn này! Bóng bay chú mua cho Tiểu Mặc nè, nó biết bay đó!"
Giọng nói hồn nhiên của cậu bé kéo Tần Mộc Ngữ đang chìm trong những cảm xúc phức tạp trở về thực tại.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo lướt qua một tia sáng tối tăm. Anh ôm chặt Tiểu Mặc hơn, khẽ vỗ đầu cậu bé như an ủi, rồi đặt cậu bé xuống giường. "Tôi vừa hay có thời gian rảnh nên ghé qua thăm thằng bé... Em không phải đi làm sao?" Anh không ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai trong không khí hơi lạnh vẫn toát ra vẻ lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, giọng nói trầm ấm đầy nam tính như lượn lờ trong không gian.
"Mẹ..." Tiểu Mặc khựng lại, hơi bối rối ôm chặt quả bóng bay, "Mẹ không vui ạ? Có phải Tiểu Mặc làm sai chuyện gì không?"
Trái tim Tần Mộc Ngữ run lên dữ dội.
Nước mắt chua chát, oán hận chực trào ra, thế nhưng cô lại mỉm cười, nụ cười rạng rỡ ấm áp. Cô nhẹ nhàng bước đến, cúi xuống vuốt ve khuôn mặt Tiểu Mặc. "Không, mẹ không hề buồn một chút nào. Mẹ chỉ là... chỉ là ít khi thấy Tiểu Mặc vui vẻ đến thế này, nên suýt chút nữa tưởng đi nhầm phòng. Hôm nay Tiểu Mặc thấy thế nào? Cơ thể có khó chịu chỗ nào không?"
"Ưm~~" Tiểu Mặc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lại rạng rỡ hẳn lên, "Hôm nay Tiểu Mặc vui lắm! Mẹ ơi, bóng bay là chú mua đó ạ—" Ngón tay nhỏ xíu hồng hào chỉ về phía Thượng Quan Hạo, ánh mắt nhìn cô thoáng rụt rè. "Tiểu Mặc có thể giữ không ạ?"
Tần Mộc Ngữ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy viền mắt nóng lên, ươn ướt. Đó là một quả bóng bay hình SpongeBob, tròn ủng được Tiểu Mặc ôm chặt trong lòng như báu vật. Cô hít sâu một hơi, khóe môi cong lên, "Được chứ, Tiểu Mặc thích thì cứ giữ lấy."
Những gì cô có thể cho con quá ít ỏi, vì thế sao cô nỡ lòng nào tước đi niềm vui nhỏ bé ấy của con.
"Tuyệt quá!" Tiểu Mặc reo hò vui mừng, thân hình nhỏ xíu bắt đầu chạy nhảy, đùa nghịch trên giường bệnh.
Tần Mộc Ngữ giật mình, vội đưa tay ra đỡ lấy, nhưng không ngờ lại va phải một cánh tay khác. Động tác của Thượng Quan Hạo còn nhanh hơn cô, theo phản xạ đã vòng tay quanh cậu bé. Cậu bé không may trượt chân ngã trên chiếc giường mềm mại, nhưng vẫn cười tít mắt không ngừng.
"Tần tiểu thư..." Cô hộ lý lén vỗ vai cô từ phía sau. từ phía sau lén vỗ vai cô. Khi cô quay đầu lại, cô ta chắp hai tay vào nhau, mắt nhìn xuống khẩn khoản cầu xin. "Em không cố ý giấu chị đâu. Chỉ là anh ấy đến nhiều lần quá, mà lại không làm gì có hại cho cậu bé, nên em mới để anh ấy vào. Chị xem, Tiểu Mặc vui thế kia, đó là điều mà cả chị lẫn em đều không làm được, đúng không?" Cô ta nở nụ cười ngượng ngùng. "Em hứa, lần sau nhất định sẽ báo cho chị, được không?"
Khóe mắt Tần Mộc Ngữ vẫn còn ươn ướt, nhưng cô chỉ mệt mỏi cụp mắt xuống, không muốn đáp lời, chỉ lặng lẽ gấp lại quần áo của Tiểu Mặc bị rơi vương vãi trên giường, rồi nhìn Thượng Quan Hạo bước tới ôm lấy Tiểu Mặc. Anh ghé vào tai cậu bé thì thầm vài câu, Tiểu Mặc ngoan ngoãn gật đầu, rồi nghiêng cái đầu nhỏ hôn lên má anh một cái.
Hành động ấy khiến ngón tay Tần Mộc Ngữ run lên, trái tim như bị một nhát dao đâm vào.
Thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo lướt qua vai cô, giọng anh trầm thấp, vang bên tai cô, "Chúng ta nói chuyện đi."
Tim Tần Mộc Ngữ đau đến nghẹt thở, cô đặt quần áo xuống, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt thành quyền, khóe mắt nóng ran.
Bọn họ, thật sự nên nói chuyện một lần cho rõ ràng.
...
Gió đầu đông rít lên ở cuối hành lang, trước lan can là vài bậc cầu thang, cái lạnh thấm vào tận xương.
Cô dường như vẫn chưa thay quần áo, vẫn là bộ đồ công sở mặc hôm qua khi tham gia buổi đấu thầu ở trung tâm hành chính. Cô đã ngủ vài tiếng ở đồn cảnh sát, phần khuỷu tay có chút nhăn nhúm, nhưng sống lưng cô vẫn thẳng tắp. Chỉ là vòng eo mảnh mai yếu ớt, che giấu những vết thương anh không thể nhìn thấy.
"Bao nhiêu lần rồi?"
Giọng nói run rẩy của cô tan trong gió. Đôi mắt nhìn anh, ánh nhìn ướt át nhưng lạnh lùng và đầy oán trách. Cô khẽ nói: "Thượng Quan Hạo, rốt cuộc anh đã đến đây bao nhiêu lần?"
Thân hình cao lớn của người đàn ông đứng lặng trong gió, gương mặt nghiêng tuấn tú hệt như một bức tượng điêu khắc.
"Không thể đếm nổi nữa..." Mãi một lúc lâu giọng nói của anh mới vang lên, khàn khàn nhưng dịu dàng. "Chỉ cần có thời gian, tôi sẽ đến. Thằng bé quá cô đơn, chỉ cần có người bầu bạn là trắng bệch sẽ vui, không phải ngày nào cũng chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Tiểu Mặc không thực sự thích đọc sách đâu, chỉ là thằng bé đã quen rồi..."
"Anh nói thế là đang trách tôi phải không?" Thân hình nhỏ bé của cô đứng trước mặt anh, gió làm tóc cô rối tung, khóe mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại trong trẻo sắc bén, đè nén nỗi đau trong lòng. "Trách tôi chỉ lo công việc, không có thời gian ở bên con, trách tôi chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ, lại để người không liên quan thay tôi làm việc đó sao? Thượng Quan Hạo, anh đã nói với thằng bé anh là ai chưa? Hay anh nghĩ con còn nhỏ không hiểu chuyện đúng sai, anh nói gì nó cũng sẽ tin hết?"
Bàn tay Thượng Quan Hạo siết chặt lấy lan can bên cạnh, càng lúc càng chặt, như thể mỗi lời cô nói là một nhát dao cứa vào người.
"Anh yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa," Tần Mộc Ngữ hít một hơi, tiếp tục nói, mặc cho nước mắt nóng hổi lấp lánh trong đôi mắt trong veo, ánh mắt kiên định và lay động lòng người. "Sau này tôi có rất nhiều thời gian ở bên con, sẽ không để con cảm thấy cô đơn, lạc lõng nữa. Anh nghĩ mà xem, nếu không quá cô đơn, làm sao một đứa trẻ lại thân thiết với người lạ đến thế? Những gì con thiếu thốn, tôi sẽ bù đắp, không cần anh phải nhọc lòng."
Câu cuối cùng của cô, nhẹ như gió thoảng, lại vô cùng sắc lạnh.
Sự nhẫn nại của Thượng Quan Hạo... đã đến giới hạn cuối cùng rồi.
Đôi mắt sâu thẳm của anh quay lại, đối diện thẳng với đôi mắt trong veo như nước của cô. Trong đôi mắt u tối ấy vằn lên những tia máu, như thể anh đang cố nhìn thẳng vào sâu thẳm nội tâm cô, để nhìn rõ rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Dù cho suy nghĩ của cô có sắc nhọn đến mức đâm anh rỉ máu, anh vẫn muốn biết.
"Tần Mộc Ngữ, em muốn tôi đền bù thế nào?" Giọng anh khàn khàn, phát ra từ lồng ngực.
Anh nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, muốn siết chặt lại nhưng lại sợ làm cô đau. Ngón tay Thượng Quan Hạo hơi run run, anh kéo cả thân hình nhỏ bé của cô về phía mình. Nhìn cô hơi loạng choạng nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ oán hận và lạnh lẽo. Anh cất giọng khàn đặc hỏi: "Em nói đi... Nói xem em muốn tôi làm thế nào, tôi đều làm theo... Em muốn tôi phải làm sao đây, hả?"
Tần Mộc Ngữ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng.
Thượng Quan Hạo nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu. Cuối cùng, anh bị ánh mắt đó của cô đánh bại. Anh quay mặt đi, cũng buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cánh tay, cố gắng để cảm xúc của mình dịu lại. Anh có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối trên những bàn đàm phán căng thẳng và chết chóc đến vậy, thế mà lại bị vài câu nói đơn giản của cô làm cho mất bình tĩnh, lúng túng. Anh nắm chặt lấy lan can, rất lâu sau mới trấn tĩnh lại được.
"Em đã nói với tôi thằng bé là con tôi... Tôi không thể... làm như không có gì." Rất lâu sau, anh mới cất giọng khàn khàn nói.
Đôi mắt anh sâu thẳm, con ngươi đỏ ngầu ẩn chứa nỗi đau đớn tột cùng đang bị kìm nén, u ám và nặng nề.
Tần Mộc Ngữ mở to mắt nhìn anh, như thể ngay cả hơi thở cũng bị cướp đi.
Gương mặt cô tái nhợt, trong đầu vang lên cuộc điện thoại đêm qua. Giọng nói ép buộc của anh, dù cách một đầu dây, cũng khiến tim cô như bị bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, chỉ cần nói sai một chữ là sẽ rơi vào địa ngục. Cảm giác ấy, là anh mang đến cho cô.
Ánh mắt lạnh như băng, nước mắt dâng trào, cô khẽ lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Tôi không cần."
"Những gì anh làm cho Tiểu Mặc, tôi hoàn toàn không cần." Cô nói thêm một câu, rồi quay người bước đi.
Cổ tay cô bất ngờ bị kéo lại, Thượng Quan Hạo dùng một tay giữ chặt lấy bàn tay mềm mại ấy, lực giữ chặt khiến cô không thể bước tiếp. Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng trầm thấp: "Không thể... Tôi không thể từ bỏ thằng bé..."
Câu nói ấy khiến sự oán hận mà Tần Mộc Ngữ khó khăn lắm mới kìm nén được lại trào dâng dữ dội, cuồn cuộn trong lồng ngực cô.
"Thượng Quan Hạo, anh có thể nhân từ một chút không?" Mắt cô ngấn lệ, cả thân hình mảnh mai run rẩy. "Anh nghĩ thằng bé là gì? Lúc anh muốn thì giành lấy cho bằng được, còn khi không muốn nữa thì dù tôi có liều mạng bảo vệ con anh cũng muốn hủy diệt ư!!... Anh định không từ bỏ kiểu gì? Nói cho thằng bé biết anh mới là ba của nó à? Anh đi hỏi con xem nó có muốn nhận anh không... Anh có dám nói cho nó biết vì sao ngày xưa chúng tôi phải chạy trốn ra nước ngoài suốt bốn năm trời không?! Anh có đủ can đảm để nói với con không?!"

CHƯƠNG 186: EM KHÔNG CẦN ĐI, TÔI SẼ ĐI

Cô hít sâu một hơi, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt vào trong.
Tần Mộc Ngữ nghẹn ngào nói: "Tôi sẽ coi như hôm nay chưa từng gặp anh. Từ nay về sau, đừng bao giờ đến phòng bệnh này nữa, càng không được nói bất cứ điều gì với con tôi! Thượng Quan Hạo, anh muốn làm gì cũng được, nhưng đừng động đến con tôi—nếu không, tôi sẽ lấy mạng anh!"
Cô lại cố rút tay ra khỏi tay anh, định rời đi.
Nhưng anh nắm quá chặt, cô dù dốc sức vùng vẫy cũng không thể thoát, đôi mày thanh tú nhíu lại. Thượng Quan Hạo mím đôi môi mỏng tái nhợt, không muốn để cô thoát khỏi lòng bàn tay mình. Nhưng cô vẫn không chịu khuất phục. Sau vài lần giằng co bất thành, ánh mắt cô tràn ngập oán hận xen lẫn sát khí, hung hăng trừng anh một cái. Khoảnh khắc đó, lực tay anh khẽ buông lơi theo bản năng, cô lập tức rút người lùi lại, không phòng bị, va mạnh vào cánh cửa ban công phía sau!
"Rầm!" Một tiếng động thật lớn vang lên khi cánh cửa đập vào tường. Vết thương sau lưng cô lại bị va trúng, khiến cô khẽ rên lên vì đau.
Thượng Quan Hạo lập tức nhíu chặt mày, bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy eo cô!
Anh biết rất rõ đêm qua mình đã làm những gì. Cô đã thức trắng đêm, và tất cả những vết thương trên lưng cô đều là do anh gây ra.
"... Đau không?" Anh run rẩy ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì đau của cô, giọng khàn đặc hỏi.
Tần Mộc Ngữ khẽ nhíu mày, cố gắng giảm bớt cơn đau ở lưng. Ngẩng đầu lên lại thấy gương mặt điển trai đang kề sát của anh, cô lập tức đẩy anh ra, muốn tiếp tục bước đi, nhưng Thượng Quan Hạo lại lần nữa siết chặt cổ tay cô, không cho cô rời khỏi. Sau vài lần giằng co, bất chấp sự phản kháng của cô, anh giữ chặt đôi vai nhỏ bé ấy, nửa dỗ dành nửa cưỡng ép, ép cô ngồi xuống chiếc ghế dài ở hành lang.
"Thượng Quan Hạo, anh buông tôi ra!" Tần Mộc Ngữ ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, "Đây là bệnh viện, anh dù có muốn báo thù tôi thế nào thì cũng làm ơn chú ý đến hoàn cảnh một chút đi! Đừng có diễn vai người tốt trước mặt con tôi xong rồi lại lộ bộ mặt thật trước mặt tôi! Con tôi còn nhỏ, còn ngây thơ, nhưng không có nghĩa là tôi cũng giống thằng bé, không biết Thượng Quan Hạo anh là loại người như thế nào!"
Cô thở dốc, hơi thở hỗn loạn hoà lẫn với hơi thở của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, anh cúi xuống, cô ngẩng lên, ngọn lửa trong ánh mắt cô đủ sức thiêu rụi cả con người anh.
"Nếu hận một người phải dốc hết sức lực, có phải em đã kiệt sức rồi không?" Đôi mắt đỏ ngầu vì những tia máu của anh nhìn cô chăm chú. Đôi môi mỏng nhợt nhạt của anh mở ra, giọng nói khàn đặc vô cùng.
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ trong veo và lay động lòng người. Ánh mắt đó thoáng qua vẻ yếu ớt, cô run rẩy nói: "Nhưng tôi không có thời gian để thấy mệt... bởi vì Thượng Quan Hạo, anh luôn có đủ loại cách để khiến tôi tiếp tục hận. Tôi đã nghĩ đến việc dừng lại, nhưng tôi không thể dừng lại được... Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Mặc, tôi lại nhớ đến những chuyện đó. Anh thử tìm cách lấy hết những ký ức đó ra khỏi đầu tôi xem, có lẽ khi ấy tôi sẽ không hận anh nữa."
Hành lang tấp nập người qua lại, mùi thuốc khử trùng lan tỏa theo từng bước chân, như muốn nhấn chìm cả thế giới trong thứ mùi vừa lạnh lẽo, vừa yên tĩnh, vừa ngột ngạt đến khó thở.
Thượng Quan Hạo lặng im rất lâu, rất rất lâu.
Anh nhớ lại rất nhiều lần đầu tiên, bao gồm cả lần đầu tiên gặp lại cô sau bốn năm, và nhìn thấy Tiểu Mặc. Đứa bé như thiên thần đó kiễng chân đưa khăn giấy cho anh, giọng nói trong trẻo: "Chú ơi, chú chảy máu rồi." Nếu lúc đó anh có thể tưởng tượng ra đứa bé này lại như vậy, liệu ngày trước anh có đành lòng xuống tay tàn nhẫn không? Ký ức đẫm máu trong đêm mưa bão ấy, không chỉ ám ảnh cô suốt bốn năm qua.
Giữa hành lang đông người qua lại, dáng người cao lớn của anh trở nên vô cùng nổi bật. Anh giữ chặt lấy vai cô, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng và tái nhợt. Anh từ từ quỳ một gối xuống trước mặt cô. Cảnh tượng như một thước phim quay chậm, chân thực đến mức không thể kháng cự.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo của Tần Mộc Ngữ dần dần biến sắc.
"... Anh làm gì vậy?" Khuôn mặt nhỏ nhắn cô trắng bệch, run rẩy hỏi anh, "Thượng Quan Hạo anh đang làm gì vậy?!"
Ánh mắt những người trong hành lang đổ dồn về phía họ, tò mò và kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tay cô vội vàng kéo lấy ống tay áo anh. Bị ánh mắt của những người xung quanh làm cho đứng ngồi không yên, cô run rẩy nói: "Tôi cảnh cáo anh đừng có làm loạn! Ở đây đông người thế này, rốt cuộc anh muốn gì?!"
Mắt Thượng Quan Hạo tối sầm, bên trong đầy tơ máu, anh tao nhã nhưng lạnh lùng siết chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng khàn khàn: "Như vậy đủ chưa?... Như vậy có đủ để em bớt hận tôi một chút không?"
Như vậy, có đủ để chuộc lại dù chỉ một chút tội lỗi của tôi trong lòng em?
Gương mặt tuấn tú của anh u ám, đôi mắt như hắc diệu thạch bị sắc đỏ bao phủ, kìm nén nỗi đau giày vò suốt bốn năm, nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nhìn thấu trái tim cô, không buông tay, vẫn nắm chặt bàn tay mềm mại ấy, chết cũng không buông. Cảm nhận hơi ấm của cô, cảm nhận sự tồn tại chân thực của cô trong lòng bàn tay mình.
Người kiêu ngạo như anh, giẫm nát lòng tự trọng dưới chân, liệu có đủ để đổi lấy một chút bình yên trong lòng cô?
Lồng ngực Tần Mộc Ngữ trào dâng sự kinh ngạc và oán hận, thân hình mảnh mai khẽ run lên, nước mắt dâng lên đọng lại nơi khóe mi. Cô lạnh lùng quay mặt đi, không muốn để anh thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình, run rẩy cất lời: "Anh đứng dậy đi, giữ lấy chút tôn nghiêm đó mà đi làm người phụ nữ khác cảm động, tôi nhận không nổi đâu."
Đôi mắt sâu thẳm như biển của Thượng Quan Hạo run lên dữ dội, đôi môi đột nhiên trắng bệch, như thể vừa trúng một đòn chí mạng.
Đôi mắt trong veo nhưng lạnh băng của Tần Mộc Ngữ lại nhìn sang, cô run rẩy lên tiếng: "Anh không chịu đứng dậy phải không? ... Được ... Tôi sẽ đi!"
Cô định đứng dậy rời đi, nhưng bất chợt lại nhớ đến một chuyện khác. Đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh, cô nói: "Giường bệnh của Tiểu Mặc là do anh sắp xếp, đúng không? Tôi rất cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn anh tiếp xúc với con tôi nữa. Tôi sẽ cân nhắc việc chuyển viện cho thằng bé. Tôi xin anh, đừng đến làm phiền thằng bé nữa."
Nói xong, cô thực sự muốn đứng dậy rời đi. Thượng Quan Hạo lại vội vàng nắm chặt lấy tay cô. Đôi môi mỏng của anh tái nhợt như tờ giấy, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với màu đỏ thẫm trong đôi mắt. Anh mím chặt môi, im lặng, nhưng lý trí của anh dường như đã bị dồn ép đến giới hạn cuối cùng.
Nỗi tuyệt vọng cô độc như ăn mòn tim gan, lan ra khắp cơ thể, lạnh lẽo như thể bị ném vào hầm băng.
Anh chưa từng biết cô có thể dứt khoát, tuyệt tình đến thế.
Cũng chưa từng biết bản thân lại bất lực đến vậy, bất lực đến nỗi không biết phải làm gì, mới khiến lòng cô mềm lại, dù chỉ là một chút thôi.
"Đừng đi..." Giọng nói khàn đặc, nghèn nghẹn của anh vọng ra từ lồng ngực, như thể vướng phải sạn cát.
"Tần Mộc Ngữ... em không cần đi... tôi sẽ đi..."
Dáng người cao ráo, thẳng tắp từ dưới đất đứng dậy, mang theo khí chất tao nhã xen lẫn nỗi cô đơn lạnh lẽo. Những ngón tay thon dài của anh vẫn lưu luyến trong lòng bàn tay mềm mại của cô, tham lam giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng, siết nhẹ một cái, rồi buông ra.
Giữa hành lang tĩnh lặng xen chút ồn ào, bóng dáng lạnh lùng ấy chậm rãi bước đi, đến trước cửa phòng bệnh của Tiểu Mặc.
Anh nhìn vào trong.
Cậu bé bên trong có đôi mắt trong veo, sáng ngời và đen láy, chìa bàn tay nhỏ nhắn hồng hào không ngừng chạm vào quả bóng bay buộc ở đầu giường, khiến cô hộ lý phải liên tục kéo chăn đắp lại cho cậu bé. Cậu bé cười khúc khích thích thú, rúc vào trong chăn chơi trò trốn tìm với người lớn, quyển sách toán dày cộm và phức tạp bị rơi xuống sàn, nằm lăn lóc bên cạnh.
Ánh mắt anh tràn ngập nỗi đau tột cùng, lặng lẽ nhìn cậu bé một lúc lâu, rồi quay người rời đi.
...
Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ nửa bầu trời, để lại một dải ánh cam nhạt.
Chiếc xe màu đen sang trọng vẫn đỗ ở ngoài cổng bệnh viện.
Tần Mộc Ngữ dỗ Tiểu Mặc ngủ. Khi cậu bé cứ lặp đi lặp lại câu hỏi "chú tặng bóng bay đi đâu rồi hả mẹ?", ánh mắt cô dao động, thần sắc mệt mỏi vô cùng. Cô ôm lấy cậu bé, khẽ hỏi bằng giọng thì thầm: "Tiểu Mặc, hai tháng tới mẹ không đi làm nữa, mẹ không làm gì hết, chỉ ở đây với Tiểu Mặc thôi, được không con?"
Tiểu Mặc tròn xoe đôi mắt, vui mừng ôm chầm lấy cô không buông.
"Nhưng mà mẹ ơi, sau này chú ấy có đến thăm Tiểu Mặc nữa không ạ?" Cậu bé vẫn không quên câu hỏi của mình.
Tần Mộc Ngữ nghẹn lời.
Tiểu Mặc cẩn thận ôm lấy cô, đôi mắt đen láy sáng ngời ánh lên sự khát khao, thì thầm: "Mẹ ơi, Tiểu Mặc thích chú ấy..."
Trái tim cô như bị ai bóp chặt, run lên dữ dội.
Tiểu Mặc rất hiếm khi thẳng thắn nói với cô rằng mình thích gì.
Cậu bé có thể nói mình thích toán học, thích yên tĩnh, thích màu xanh lam... nhưng những điều đó không phải là sự đòi hỏi. Ở tuổi còn nhỏ như vậy, cậu bé đã biết làm thế nào để không khiến mẹ lo lắng. Chính vì cậu bé rất ít khi xin cô cho thứ gì đó, nên mới khiến người ta xót xa đến thế.
Đến khi ra khỏi bệnh viện, cả người Tần Mộc Ngữ như vừa dầm một trận mưa thật lớn, mệt mỏi rã rời.
Nhưng một cuộc điện thoại lại khiến dây thần kinh của cô căng lên lần nữa.
"Phiền cô đến đây một chuyến. Thủ tục bảo lãnh cần đương sự trực tiếp có mặt. Việc cô được thả ra trước khi đủ thời gian giam giữ đã là ngoại lệ, nhưng thủ tục giấy tờ này cô vẫn phải đến hoàn tất—" Viên cảnh sát ở đầu dây bên kia nhìn đồng hồ, "Hai mươi phút, cô đến kịp không?"
Cô cắn môi, thầm tính khoảng cách từ đây đến cục cảnh sát, đáp: "Tôi sẽ cố gắng."
Cô chỉ còn cách bắt taxi đến đó.
"Được rồi, cô nhanh lên nhé." Viên cảnh sát cúp máy.
Một câu hỏi của Tần Mộc Ngữ còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Hàng mi cô khẽ run, trong lòng rối bời, thậm chí còn không rõ rốt cuộc là ai đã đến bảo lãnh cho mình? Lam Tử Kỳ sao? Nếu là hắn, lẽ ra hắn phải báo trước cho cô mới phải. Hơn nữa, giờ còn chưa hết giờ làm việc, sao hắn lại có mặt ở cục cảnh sát?
Đầy rẫy nghi ngờ trong đầu, lòng cô bồn chồn không yên, cô vội vã bắt một chiếc xe trên đường đến thẳng cục cảnh sát.
Chiếc xe màu đen kia cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
Thượng Quan Hạo cúp điện thoại, ánh mắt dõi theo chiếc xe cô vừa bước lên rời đi. Đôi môi mỏng khẽ mím chặt giờ đã mất đi chút huyết sắc cuối cùng. Anh cúi đầu, đè nén nỗi nghẹn ngào trong lồng ngực, khởi động xe.
...
"Ký tên ở đây." Viên cảnh sát trẻ chỉ chỗ cho cô.
Cô cảm thấy toàn thân khó chịu. Mỗi lần đến cục cảnh sát, cô chẳng bao giờ có tâm trạng tốt. Cô chỉ liếc nhìn qua tờ giấy rồi ký tên mình vào, nhưng khi nhìn sang mục người bảo lãnh ở bên cạnh, cô thấy tên Thượng Quan Hạo.
Gương mặt cô cứng lại, ngòi bút khựng giữa chừng không viết tiếp.
"Cô sao vậy? Còn vấn đề gì à?" Viên cảnh sát nhìn cô, rồi nhìn tài liệu, lên tiếng hỏi.
Cô ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo sáng trong như viên ngọc quý, giọng nói khàn khàn: "Tại sao? ... Tại sao lại là anh ta bảo lãnh cho tôi?"
Viên cảnh sát "ồ" một tiếng, giải thích: "Trường hợp của cô khá đặc biệt. Hiện tại thân phận của cô đúng là đã thay đổi, nhưng thân phận cũ ở Trung Quốc vẫn chưa bị hủy vì chưa đủ thời gian mất tích và cũng chưa có xác nhận chính thức. Vì vậy, theo quy định trong lãnh thổ Trung Quốc, người có thể bảo lãnh cô cũng bị giới hạn bởi một số điều kiện. Cấp trên của cô không đủ điều kiện."
Viên cảnh sát chỉ vào tài liệu: "Điền xong là cô có thể về được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip