189: TÂM HOẢNG Ý LOẠN + 190: XEM RA CÔ TA CŨNG KHÔNG THIẾT SỐNG NỮA

CHƯƠNG 189: TÂM HOẢNG Ý LOẠN

"Tần tiểu thư, cô có thể xuất trình giấy tờ tùy thân không?" Người phụ trách nhìn chằm chằm vào sơ yếu lý lịch của cô hồi lâu, nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười nói với cô.
Tần Mộc Ngữ sững lại. Cô lấy giấy tờ của mình ra đặt trước mặt ông ta, để ông ta cầm xem một lúc lâu.
Trong đại sảnh trống trải, sáng sủa, cô yên lặng ngồi đó, nhìn hai người đàn ông trước mặt đang quay lưng lại với cô, thì thầm trao đổi điều gì đó. Một lúc sau, có người bước đến và nói với cô: "Tiểu thư Tần Mộc Ngữ, đúng không?"
Cô ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện sự lịch sự tối đa.
Người đàn ông đẩy gọng kính, nói tiếp: "Nếu tôi không nhầm, cô hẳn là vị Tần tiểu thư từng thất bại trong vụ đấu thầu của chính phủ cách đây không lâu, đúng chứ? Chuyện đó mới xảy ra chưa được bao lâu mà sao..." Người đàn ông ngượng ngùng cười, "Cô đã được tại ngoại rồi sao?"
Tần Mộc Ngữ sững sờ trong chốc lát, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến họ nãy giờ cứ lưỡng lự, ấp úng.
Ánh mắt cô trong trẻo, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hỏi lại: "Các vị để ý chuyện đó sao?"
Cô hiểu rất rõ trong hồ sơ của mình không hề có bất kỳ thông tin nào về chuyện đó. Nhưng sự việc ấy không cần phải ghi trên giấy, vì nó đã ghi ngay trên khuôn mặt cô rồi. Cô không có tiền án tiền sự, chỉ từng dính líu đến một vụ án như vậy thôi, cũng đủ để các đơn vị tuyển dụng e dè, lo sợ rồi.
Cả thành phố Z này, nhân tài thì nhiều vô kể, hà cớ gì phải tự làm khó mình tuyển một người như cô chứ?
Người đàn ông cười gượng: "Thật ra là thế này, Tần tiểu thư, đối tượng đào tạo của chúng tôi là quản lý cấp trung của các doanh nghiệp. Tôi biết cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và làm rất tốt nữa, nhưng nếu hồ sơ của cô..."
"Tôi hiểu rồi." Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng ngắt lời. Giọng cô dịu dàng và thân thiện như suối chảy trên núi, nhưng lại có một sức mạnh không thể cưỡng lại.
"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các vị. Tôi xin phép." Cô đưa tay ra.
Người đàn ông vội vàng bắt tay cô, cười nói: "Không dám, không dám. Đây là lựa chọn hai chiều, là chúng tôi không đủ tư cách mời cô đến đào tạo... Tôi biết cha cô từng là một huyền thoại trong giới kinh doanh của thành phố này. Con gái của Tần lão tiên sinh sao có thể kém cỏi được? Là chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội lần này..."
Tần Mộc Ngữ cụp mắt xuống, không muốn nghe tên cha mình từ miệng người như vậy. Cô liền rút tay lại, lạnh nhạt nói: "Tạm biệt."
Bước ra khỏi tòa nhà, bầu không khí bên ngoài thoáng đãng, dễ chịu, nhưng cô đã chẳng còn dũng khí để tiếp tục buổi phỏng vấn tiếp theo.
Cô bước đi trong vô thức trên mặt đường, hoàn toàn không để ý đến chiếc xe đang lao đến với tốc độ rất nhanh.
"Bíp——!!" Một tiếng còi xe chói tai vang lên.
Tần Mộc Ngữ quay mặt lại, rõ ràng cô đã nhìn thấy chiếc xe đó, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cũng không biết phải ứng phó thế nào. Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, tập hồ sơ trong tay rơi xuống đất, còn người cô thì cứng đờ, chết lặng không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, một cánh tay rắn chắc đột nhiên siết chặt eo cô, kéo cô ra khỏi vùng nguy hiểm. "Bịch!" một tiếng, cô va vào một lồng ngực. Cô nghe rõ ràng tiếng bánh trước rồi bánh sau của chiếc xe cán qua chiếc cặp tài liệu mỏng manh của mình, phát ra tiếng kêu răng rắc giòn tan!
"..." Tiếng thở dốc nặng nề dần lan tỏa giữa hai người.
Chiếc xe phía trước cũng hoảng sợ, chậm rãi dừng lại.
Người tài xế có vẻ luống tuổi thò đầu ra ngoài, mặt mày tái mét: "Hai người đi đứng kiểu gì thế? Làn xe cơ giới mà cứ thế băng qua à? Xảy ra chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm hay là ông chủ nhà tôi chịu trách nhiệm đây?"
"Tôi..." Tần Mộc Ngữ sợ đến mức như hồn bay phách lạc, mặt mày trắng bệch, giọng run rẩy, "Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không chú ý nhìn đường, thật sự xin lỗi..."
Cô biết lỗi là do mình, nên thẳng thắn nhận sai không chút do dự.
Người tài xế lớn tuổi hừ lạnh một tiếng rồi chui vào trong xe, tiếp tục lái đi. Tần Mộc Ngữ thì hoàn toàn không để ý đến bóng dáng có phần quen thuộc trong xe. Cô chỉ cảm thấy mùi thuốc lá nồng nặc quanh mình có chút kỳ lạ. Ngẩng mắt lên, cô nhìn thấy khuôn mặt mà mình không muốn thấy.
Thượng Quan Hạo.
Sự kinh ngạc và vẻ lạnh lẽo trong mắt cô còn chưa kịp tan biến, cô đã thấy môi anh trắng bệch, như vừa vừa trải qua một cơn sóng dữ. Anh ôm cô rất chặt, một lúc sau mới buông ra. Thân hình cao lớn của anh bước đến nhặt tập hồ sơ rơi trên mặt đất, né tránh những chiếc xe khác đang chạy ngang qua. Ngay khi cúi xuống, anh đã nhìn thấy tấm ảnh trong bản sơ yếu lý lịch trong tập tài liệu bị cán nát—
Hồ sơ xin việc được trình bày rõ ràng, gọn gàng, từng mục đều rất chi tiết... Cô đang tìm việc làm sao?
"Anh..." Tần Mộc Ngữ nghẹn lời, vội vàng giật tập tài liệu từ tay anh, nhưng không ngờ dùng sức quá mạnh, góc nhọn của tập tài liệu cứa một vết sâu vào lòng bàn tay anh!
"..." Đôi mắt trong veo của cô thoáng qua vẻ lúng túng. Cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt anh.
Thượng Quan Hạo nắm chặt lòng bàn tay trước khi máu kịp rỉ ra, rồi đút vào túi quần. Đôi mắt như đá hắc diện lấp lánh ánh sáng. Anh hỏi: "Thuận lợi chứ?"
Anh đang hỏi về chuyện cô tìm việc.
Tần Mộc Ngữ lúc này tâm trạng rối bời, hoàn toàn không có tâm trí để suy nghĩ hay trả lời câu hỏi này. Vụ tai nạn vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mạng cô. Đầu óc cô giờ đang hỗn loạn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này: "Cũng tạm được. Nhưng không liên quan đến anh. Tôi đi trước đây."
Dưới ánh nắng chói chang, cô trong bộ trang phục nhẹ nhàng, chiếc áo khoác dáng dài màu be ôm lấy thân hình mảnh mai, bước nhanh lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Nhưng chiếc xe vừa vội vã chạy đi, giờ lại dừng lại ở ngã tư—
Người tài xế lớn tuổi quay đầu lại, khẽ nói: "Tiên sinh, nơi này không được phép đỗ xe..."
Một ông lão già nua chống gậy, đôi mắt vẫn còn tinh anh và sáng rực, đang ngồi trong xe. Qua khung cửa kính phía sau, chăm chú nhìn cô đang chạy bộ qua vạch sang đường. Bàn tay thô ráp của ông siết chặt lấy cây gậy chống, như có chút mất kiên nhẫn, lại hơi run run.
Tần Mộc Ngữ... Tần Mộc Ngữ...
Ngự Kinh Đông ngẩng đầu lên, giọng nói già nua nhưng đầy uy lực cất lên: "Cảnh Diệp, cậu xem... có phải ta nhìn nhầm rồi không, hay là cô ta thật sự đã quay lại rồi?"
Quản gia ngồi ở ghế phụ lái, cũng nhíu mày chăm chú nhìn người phụ nữ đó, cho đến khi bóng cô khuất dạng trong gương chiếu hậu, không còn nhìn thấy nữa. Lúc đó, sự kinh ngạc và sợ hãi mới cuồn cuộn như sấm sét trong mắt, quản gia nghẹn giọng đáp: "Lão gia, ngài không nhìn nhầm đâu ạ. Là cô ta."
Sắc mặt Ngự Kinh Đông lập tức trở nên u ám, siết chặt cây gậy trong tay, "Không thể nào... chuyện này không thể nào xảy ra! Không phải cô ta đã mất tích từ mấy năm trước sao? Vụ án của Phong Trì cũng gần như sắp chìm vào quên lãng, trở thành án treo, giờ cô ta quay về là để làm gì? Cậu đi điều tra cho ta—Rốt cuộc chuyện này là thế nào!"
Quản gia bị tiếng quát uy nghiêm ấy dọa cho sợ đến run người, vội vàng mở cửa xe bước xuống, cúi người đi đến cửa xe phía sau.
"Lão gia, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi đã không báo cáo trước với ngài. Tháng trước ngài vẫn còn đang công tác ở nước ngoài, hôm nay mới vừa về nước, tôi không muốn ngài phải phân tâm vì chuyện của thiếu gia, cũng không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch trở về của cậu ấy..."
"Phân tâm?" Ngự Kinh Đông tức giận đến mức giọng cũng run, "Cậu đã biết chuyện của Phong Trì sẽ khiến ta phân tâm, vậy mà bây giờ mới nói cho ta biết ư? Cậu nói cho ta nghe xem... Cô ta quay lại từ bao giờ? Cảnh sát có tìm cô ta không? Cô ta có nhớ chuyện xảy ra năm đó không, có biết đó là do Phong Trì làm không?!"

CHƯƠNG 190: XEM RA CÔ TA CŨNG KHÔNG THIẾT SỐNG NỮA

Quản gia toát mồ hôi lạnh.
Trên đường lớn dưới ánh nắng mặt trời chói chang, quản gia cúi đầu cung kính đứng bên cửa xe phía sau, dùng những lời lẽ ngắn gọn nhất để kể lại những chuyện xảy ra gần đây, từ việc Tần Mộc Ngữ trở về nước, cho đến khi cô bị cảnh sát bắt trong buổi đấu thầu của chính phủ, rồi cuối cùng là việc được bảo lãnh. Tất cả những chuyện đó giống như một cơn bão táp nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, sóng gió cuồng phong, suýt chút nữa đã cuốn cả họ vào.
"Thật ra lúc đó, khi dọn dẹp hiện trường, người của chúng ta đã cẩn thận quan sát. Lúc ấy cô ta bất tỉnh, không ai biết rõ cô ta có biết thiếu gia đã từng đến đó hay không. Vì vậy, trong suốt thời gian cảnh sát lấy lời khai, người của người của chúng ta vẫn luôn theo dõi ở bệnh viện, cho đến khi chắc chắn cô ta hoàn toàn không biết việc thiếu gia đã có mặt ở đó, người của chúng ta mới yên tâm rút lui. Bây giờ cũng vậy, năm đó chúng ta xử lý rất sạch sẽ, không ai nghi ngờ đến thiếu gia cả." Quản gia thận trọng nói, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự chắc chắn.
Ngự Kinh Đông hừ lạnh một tiếng.
"Nếu cô ta không quay về, có lẽ ta sẽ không lo Phong Trì sẽ chủ động nhắc lại những chuyện năm đó. Nhưng nếu cô ta còn ở đây? Ai trong số các cậu có thể đảm bảo thằng nhóc đó sẽ không tự mình sa bẫy? Ta đã bảo vệ Phong Trì ròng rã bốn năm trời, cậu nghĩ ta muốn công sức đổ sông đổ biển sao?" Giọng nói trầm thấp, uy lực của Ngự Kinh Đông vang lên nặng nề, ông xoa xoa chiếc gậy, "Ta hỏi cậu, đến giờ cô ta vẫn không chịu nhận tội, đúng không?"
Quản gia nghẹn lời, khẽ gật đầu: "Vâng."
Cô vẫn không chịu thừa nhận.
Cho dù năm đó mọi bằng chứng đều hướng về cô, cho dù tồn tại những điểm nghi ngờ chí mạng, nhưng sự kiên quyết phủ nhận của cô cũng khiến người ta không thể kết tội cô một cách xác đáng. Ngự Kinh Đông im lặng lắng nghe, khuôn mặt già nua vô cùng nghiêm trọng. Trước đây, ông chỉ thấy cô gái này này cực kỳ bướng bỉnh, nhưng không ngờ sau bốn năm cô vẫn kiên định đến vậy. Quả đúng là con gái của Tần Chiêu Vân...
Quản gia quan sát sắc mặt ông, lên tiếng: "Lão gia, hiện tại cô ta bị công ty cho tạm nghỉ việc không lương, thân phận bị bại lộ, lại là mẹ đơn thân, có lẽ sẽ khó mà sống yên ổn ở thành phố Z này."
Cuộc đời một con người, đôi khi chỉ vì một chuyện, một mối oan nghiệt... mà bị hủy hoại hoàn toàn.
Sắc mặt Ngự Kinh Đông càng thêm lạnh lùng. Tay ông siết chặt cây gậy đến mức phần tay cầm cũng bắt đầu nóng lên vì ma sát. Thế nhưng nếu để ông cân nhắc, ông thà hy sinh cả cuộc đời của người phụ nữ này và đứa con của cô ta, để đổi lấy sự bình an vô sự cho người thừa kế của Ngự gia.
"Cậu không cần nhắc ta, ta nhớ rõ những gì ta từng nói. Ta sẽ cân nhắc giúp cô ta..." Giọng nói của ông thấp hẳn xuống, ánh mắt sâu xa, lông mày nhíu chặt, "Nhưng bây giờ, cậu cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, đồng thời để mắt cả bên phía cảnh sát. Một khi có bất kỳ động tĩnh nào, phải lập tức có phương án ứng phó từ sớm. Phong Trì sẽ về vào đầu tháng sau, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, rõ chưa?"
Quản gia cúi đầu: "Dạ rõ, tôi hiểu ạ."
Hơi thở Ngự Kinh Đông dần dịu xuống, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn đôi chút, "Giúp ta nhắn cho Phong Trì một câu, bảo chiều nay xong việc thì gọi điện cho ta, ta có chuyện cần dặn dò nó.."
Quản gia gật đầu: "Tôi sẽ thông báo cho thiếu gia, không để thiếu gia có cớ từ chối."
Nhiều năm trôi qua, quản gia vẫn hiểu tính cách của người đó. Từ một thiếu niên năm nào, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, hắn luôn giữ trọn sự nhiệt huyết và gan dạ. Ngay cả trong suốt bốn năm ở Hà Lan, trải qua những cuộc rèn luyện và thử thách khắc nghiệt, điều này cũng chưa bao giờ thay đổi.
Từ xa đã có cảnh sát giao thông nhíu mày đi về phía này.
Quản gia vội trở lại ghế trước, ra hiệu cho người tài xế lớn tuổi nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi này.
...
Cả buổi chiều, Tần Mộc Ngữ đi phỏng vấn liên tục đến tận hoàng hôn, nhưng không có bất kỳ công ty nào nhận cô.
Ba công ty được liệt kê rõ ràng trên cuốn sổ tay, cô đã thử cả ba, và không ngoại lệ, tất cả đều thất bại.
Tần Mộc Ngữ bước ra khỏi một tòa nhà văn phòng mới xây, ôm tập tài liệu trong tay. Chiếc cặp tài liệu bị nghiền nát cứa vào cánh tay khiến cô đau nhói. Lúc này, cô mới cúi đầu xuống, hàng mi dài khẽ run lên, nhìn thấy vết máu còn sót lại trên đó.
Đó chắc chắn là vết máu của người đàn ông kia.
Hàng mi cô lại run lên một cái, cô quay mặt đi, cố gắng ép bản thân quên đi cảnh tượng vừa nãy.
Đứng dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy việc sinh tồn trong một thành phố lại khó khăn đến thế. Bao nhiêu năm nay cô đã cố gắng, cố gắng hết sức làm việc, cuối cùng cũng có được chút hy vọng nhỏ nhoi, cảm thấy một số thứ có thể đạt được bằng cách nỗ lực hết mình, ví dụ như tiền bạc, ví dụ như tương lai. Cho dù cuộc đời cô có tăm tối, dơ bẩn thế nào đi nữa, thì ít nhất, Tiểu Mặc vẫn có một tiền đồ rực rỡ, một tương lai sáng lạn.
— Nhưng bây giờ thì sao?
Cô đột nhiên sợ hãi, rất sợ, bởi không ai có thể mãi che chở cho cô, dù là Lam Tử Kỳ. Nếu một ngày nào đó, tất cả những người đó đều không còn ở bên cô nữa, chỉ còn lại cô và Tiểu Mặc, thì mang trên lưng tội danh oan nghiệt vô căn cứ ấy, cô làm sao sống nổi trên mảnh đất này? Bản thân cô thì không sao, nhưng còn Tiểu Mặc thì sao đây?
Trong đầu cô bỗng vụt qua hình ảnh khi suýt bị xe tông lúc nãy. Cô được một cánh tay rắn chắc ôm chặt vào lòng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, kéo cô khỏi ranh giới sinh tử, bảo vệ cô an toàn.
"..." Tần Mộc Ngữ cố gắng xua đi chút cảm động còn vương lại trong đôi mắt trong veo, không cho phép bản thân nghĩ về những điều đó.
Chỉ là—
Sao anh lại có mặt ở đó vào đúng lúc ấy?
Hàng mi cô khẽ run, lúc này mới nhận ra điều bất thường. Cô gần như theo bản năng nhìn quanh, có một dự cảm kỳ lạ, dường như đi đến đâu, cô cũng bị người ta theo dõi.
Điện thoại trong túi rung lên.
Cô cúi đầu, nhấc máy: "Alo?"
"... Dù được bảo lãnh tại ngoại, vẫn không ổn, đúng không?" Một giọng trầm thấp vang lên.
Cái gì??
Tần Mộc Ngữ sững sờ, lúc này mới nhìn rõ số gọi đến, hóa ra là anh.
"Thượng Quan Hạo, anh..."
"Hôm nay tôi đã thấy hết mọi chuyện. Tôi không muốn tước đoạt bất kỳ quyền lợi nào của em... Vậy nên, cho tôi một cơ hội giúp em, được không?" Giọng anh trầm thấp, như dòng suối lặng lẽ chảy.
Ánh mắt trong veo của cô hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lắng xuống trở nên tĩnh lặng. Cô cười lạnh, gương mặt thanh tú trắng bệch, đầy vẻ thê lương: "Giúp tôi?... Đào bới chuyện cũ lên, phơi bày ra ngoài, nhìn tôi rơi vào tình cảnh thảm hại thế này rồi mới ra tay 'giúp đỡ'? Thượng Quan Hạo, đây là mục đích của anh đúng không? Giống như năm đó anh cướp Tần thị từ tay tôi, rồi giới thiệu cho tôi công việc nhân viên kho thấp kém nhất ở công ty, đúng không? Tôi thật sự cảm ơn 'lòng tốt' của anh, nhưng tôi không cần..."
"Không phải tôi báo cảnh sát—"
Gương mặt tuấn tú tái nhợt của anh bật ra một câu, giọng khàn khàn: "Tần Mộc Ngữ, không phải tôi báo cảnh sát."
Ngón tay cô đang định nhấn nút cúp máy chậm rãi dừng lại.
Trong đôi mắt trong veo của cô ánh lên vẻ cô đơn. Cô lắc đầu, giọng khản đặc: "Đừng nói với tôi những lời như thế, Thượng Quan Hạo. Bởi vì những lời này, tôi đã nói quá nhiều lần rồi: 'Không phải tôi sai người cưỡng hiếp chị ta', 'Không phải tôi bỏ độc vào thức ăn của chị ta', 'Không phải tôi giết chị ta'... Anh nghe những lời này có thấy quen không? Nếu thấy quen, anh sẽ hiểu, tôi nói những lời đó vô ích đến mức nào. Bởi vì chẳng ai tin cả, ít nhất là anh không tin."
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo thoáng qua sự đau đớn tột cùng, rồi chỉ còn lại sự im lặng.
"Tôi không muốn tranh cãi với anh về chuyện này nữa, vậy thôi nhé..." Tần Mộc Ngữ mệt mỏi rã rời. Cô không muốn mắc kẹt trong mớ bòng bong với người đàn ông này thêm chút nào nữa. Dứt khoát cúp điện thoại.
Cô cúi đầu, khom người ngồi xổm xuống, vùi mặt vào cánh tay nghỉ ngơi vài giây, cố nén những ký ức đang cuộn trào trong lòng, không nghĩ ngợi thêm, không tin tưởng nữa.
Cách đó hơn chục mét, một chiếc xe màu đen dừng lại ở góc phố, u ám và lạnh lẽo.
Thượng Quan Hạo mím chặt môi, khuôn mặt tái nhợt. Anh siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, lắng nghe tiếng "tút tút tút" kéo dài, rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai, cô độc của cô ở đằng xa. Đột nhiên, "Rầm!" một tiếng, anh ném mạnh chiếc điện thoại vào trong xe!
Các khớp ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch, nắm đấm căng cứng!
Lần đầu tiên trong đời, anh nếm trải cảm giác bị dồn ép đến mức không thể phản kháng. Lời nói của cô như những lưỡi dao sắc lẹm, từng nhát từng nhát cứa xuống không chút nương tay, phá tan hoàn toàn chút bình tĩnh cuối cùng của anh!
Tay nắm chặt vô lăng, Thượng Quan Hạo kìm nén tia máu đỏ ngầu trong đáy mắt, bẻ lái thật mạnh! Chiếc xe lao nhanh về phía tòa nhà Tín Viễn!
...
Lục Sâm đến văn phòng khi chỉ còn mười phút nữa là hết giờ làm.
Cả tầng lầu vang lên tiếng sột soạt, xì xào.
Hắn đẩy nhẹ gọng kính, trong lòng hiểu rõ: chuyện cần đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Vặn tay nắm cửa, không khí bên trong quả nhiên ngột ngạt đến đáng sợ. Thứ chào đón hắn chỉ là tấm lưng của người đàn ông đó.
"Giờ này gọi tôi đến đây, có chuyện muốn nói sao?" Lục Sâm giữ bình tĩnh, lên tiếng hỏi.
Thượng Quan Hạo từ ghế đứng dậy.
Đã theo anh nhiều năm, Lục Sâm hiểu rõ thói quen của anh. Sự tĩnh lặng đầy đè nén này thường là điềm báo trước khi cơn bão sắp bùng nổ. Đôi mắt sau cặp kính vẫn bình thản, nghe anh nói câu "Đúng là có chuyện.", hắn hơi buông lỏng cảnh giác thì ngay giây sau, "Rầm!" một tiếng vang trời, một cú đấm như vũ bão giáng thẳng vào người hắn, khiến cả thân thể Lục Sâm bị đánh bật ra sau!
May mà phía sau có ghế sofa, Lục Sâm vội chống tay vào tay vịn sofa. Xương quai hàm bên trái của hắn như thể bị đấm nát.
"..." Hắn khẽ thở dốc. Tài liệu trong tay rơi vãi khắp sàn.
Một tay bám vào lưng ghế, hắn nhặt kính đeo lên lại, che đi vết máu trên môi, từ từ đứng vững.
Hắn biết cú đấm này sớm muộn gì cũng phải nhận. Thượng Quan Hạo có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn rồi.
"Khi nào?" Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo sắc bén đáng sợ, đỏ ngầu như máu. Dáng người cao ráo của anh đứng trước mặt Lục Sâm, gằn từng chữ hỏi, "Hồ sơ anh đưa tôi, anh đã cho Giang Dĩnh xem từ lúc nào?"
Lục Sâm không lau vết máu trên môi, bình tĩnh nói: "Có lẽ là lúc tôi mang nó tới, ngài không có ở đó."
"Vậy là anh đưa cho cô ta, để cô ta tự chui đầu vào rọ, chọc giận tôi?" Thượng Quan Hạo trầm giọng nói, lạnh như băng. Anh bước tới, túm chặt cổ áo Lục Sâm, nhấc bổng lên, nhìn thẳng vào mặt hắn ở khoảng cách cực gần, "Tôi không ngờ đấy, anh lại lắm mưu nhiều kế đến vậy."
Ánh mắt Lục Sâm vẫn điềm tĩnh, thẳng thắn đón nhận cơn thịnh nộ của anh.
"Người phụ nữ bên cạnh ngài luôn tự cho mình là đúng. Tôi chỉ tạo cho cô ta một cơ hội thôi, không ngờ cô ta thật sự có gan làm vậy. Nhưng như vậy cũng tốt... coi như nhân dịp này dạy cho cô ta biết thế nào là không tự lượng sức mình."
Thượng Quan Hạo đột nhiên túm mạnh cổ áo Lục Sâm, hất văng hắn qua bàn làm việc, rồi đè chặt vào tủ sách!
Đồ trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.
"Anh muốn dạy dỗ cô ta, hay muốn dạy dỗ tôi?" Ánh mắt Thượng Quan Hạo càng thêm đỏ ngầu, lạnh lẽo như băng. Anh nghiến răng, khàn giọng nói từng tiếng, "Sao hả, theo tôi bao năm chỉ toàn bận rộn mấy chuyện này, nên bất mãn đúng không? Chuyện giữa tôi và Tần Mộc Ngữ... từ khi nào thì đến lượt anh xen vào?"
Lục Sâm bị đè chặt, hơi thở trở nên khó khăn, đôi mắt sau cặp kính vẫn bình tĩnh, lựa chọn im lặng đúng lúc.
"Chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua, nhưng nếu anh còn dám động đến cô ấy lần nữa, tôi sẽ khiến anh không còn chỗ dung thân ở cả thành phố Z này! Nghe rõ không?!" Thượng Quan Hạo nghiến răng, gằn từng từ cảnh cáo, sắc mặt trắng bệch.
Lục Sâm khẽ mím môi, dùng sự im lặng để bày tỏ sự thỏa hiệp.
Tay Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng chịu buông ra. Dù Lục Sâm có bình tĩnh đến đâu cũng không kìm được ho khan vài tiếng, vịn vào tủ sách bên cạnh.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo che giấu đi sự đau đớn vừa rồi. Anh đút hai tay trở lại túi quần.
"Vừa nãy ngài nói có chuyện, chắc không chỉ nói mỗi việc này..." Lục Sâm lấy lại hơi, giọng hơi khàn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh hỏi, "Là chuyện gì vậy?"
"Rút vụ án lại cho tôi, ngay lập tức." Thượng Quan Hạo chống tay lên bàn, giọng khàn khàn.
Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào như lưỡi dao cứa vào tim từ cô nữa, cũng không muốn nhìn thấy cô thất thần một mình lang thang trên đường suýt nữa bị xe đâm! Vậy nên đúng sai, công bằng, nghiệp báo... tất cả đều biến hết đi!
Lục Sâm gật đầu, hắn  cũng đã đoán trước được điều này.
"Tôi cũng có chuyện chưa kịp nói với ngài," Lục Sâm chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch, giọng vẫn bình thản, "Tối nay tại nhà hàng Saint Lucia, Giang Dĩnh có hẹn Tần Mộc Ngữ ăn tối. Chắc Lam Tử Kỳ cũng sẽ đến.
Đôi mắt Thượng Quan Hạo dần dần nheo lại.
"Chuyện này xảy ra khi nào?" Khuôn mặt tuấn tú của anh tái đi, lạnh giọng hỏi.
"Nửa tiếng trước." Lục Sâm đẩy gọng kính, giấu nhẹm chuyện Giang Dĩnh vừa hỏi hắn xin số điện thoại của Tần Mộc Ngữ. Hắn vừa nếm mùi nắm đấm của Thượng Quan Hạo, không muốn nếm lại lần nữa.
Thượng Quan Hạo gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ: "Xem ra ngay cả cô ta cũng không muốn sống nữa rồi."
Anh vớ lấy áo vest, lao nhanh ra ngoài.
Lục Sâm nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trầm ngâm suy nghĩ. Cú đấm hôm nay hắn đúng là đáng phải nhận. Đưa tay lên sờ khóe môi, vết máu đỏ tươi dính trên ngón tay. Lục Sâm lấy ra một chiếc khăn lụa trắng mềm mại lau đi, rồi vứt vào thùng rác.
Đưa tay vào túi quần, hắn lấy điện thoại ra, gọi đến cục cảnh sát.
...
Tại nhà hàng Saint Lucia.
"Anh gây thù chuốc oán với Hạo là chuyện của anh, còn tôi với anh không thù không oán. Tại sao không thể mời anh ăn một bữa?" Giang Dĩnh nâng ly rượu lên, khẽ ngửi hương rượu, "Anh có muốn thử một chút không? Đây là loại rượu đỏ anh thích nhất, nhà hàng này rất chuẩn vị."
Lam Tử Kỳ tâm trạng không được tốt lắm, thần sắc lãnh đạm: "Lát nữa cô ấy tới, cô nói ít thôi."
Mi mắt Giang Dĩnh hơi run run, "Tôi biết, tôi đã hứa với anh rồi, lát nữa cô ấy đến, tôi sẽ xin lỗi cô ấy."
"Cô với cô ấy có quan hệ gì? Vì sao lại phải xin lỗi?" Lam Tử Kỳ mất kiên nhẫn ngước mắt hỏi.
Giang Dĩnh nhún vai: "Chuyện này anh tạm thời đừng hỏi vội."
Cô ta sợ bây giờ mà nói ra, Lam Tử Kỳ sẽ lập tức hất bàn bỏ đi.
Đúng lúc đó, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện ở cửa nhà hàng. Tần Mộc Ngữ bước tới, ánh mắt lướt qua khung cảnh bên trong. Cô vốn đã chuẩn bị bước vào, nhưng rồi lại dừng chân.
"Tiểu thư, mời vào, Hiện tại vẫn còn bàn trống, nhưng một lúc nữa thì e là không còn." Người phục vụ ngoại quốc nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm.
Cô cúi đầu. Nếu điện thoại cô không hết pin, cô đã gọi để từ chối rồi.
"Xin làm ơn chuyển lời giúp tôi đến hai vị khách ở bàn số mười, nói rằng tôi bận việc đột xuất không đến được, hy vọng họ thông cảm," Cô nhẹ nhàng lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, "Hết pin rồi, mong anh giúp cho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip