29: TÔI KHIẾN CÔ THOẢ MÃN THÌ THẾ NÀO? + 30: NỤ HÔN KÍCH ĐỘNG CỦA HAI NGƯỜI

CHƯƠNG 29: TÔI KHIẾN CÔ THOẢ MÃN THÌ THẾ NÀO?

Câu nói này khiến Tần Mộc Ngữ trợn tròn mắt, không hiểu ra làm sao.
"Chúng tôi không phải như vậy, anh ta chỉ là..." Cô tức giận đến đỏ mặt.
"Tôi không có hứng thú biết hai người có quan hệ như thế nào?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng nói: "Về nhà."
Nói xong tay anh túm lấy tay Tần Mộc Ngữ lôi lên xe, cô đau đến mức rên nhẹ một tiếng, anh vẫn đi về phía trước. Ngay lúc anh tống cô vào trong xe thì Tần Mộc Ngữ bám vào nóc xe, quay đầu lại nói: "Anh có thể làm rõ tình hình rồi hẵng tức giận có được không? Anh ta chỉ muốn đưa tôi về nhà, hai chúng tôi không làm gì cả, tại sao anh lại muốn đánh người?!"
Đôi mắt cô trong veo toả ra ánh hào quang sáng chói, cánh môi mềm mại đỏ bừng.
Thượng Quan Hạo cũng không hiểu được cơn tức giận trong lòng mình từ đâu đến. Nắm chặt bàn tay cô đang bám vào cửa xe, không nói hai lời nhét cô vào trong xe. Tần Mộc Ngữ khẽ kêu một tiếng, đã bị ném vào trong xe.
"Thượng Quan Hạo!" Cô nhổm dậy vỗ lên cửa sổ xe.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi Ngự Phong Trì bước ra khỏi xe, chỉ nhìn thấy Thượng Quan Hạo lạnh lùng đóng cửa xe, nhanh chóng khởi động xe rẽ sang hướng khác, lao nhanh về phía trước.
"Anh..." Tần Mộc Ngữ đột nhiên thấy tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, "Anh thật sự khó hiểu!"
"Tôi khó hiểu?" Thượng Quan Hạo giận quá hoá cười, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn về phía cô, "Tần Mộc Ngữ, trước đây không lâu là ai còn không biết xấu hổ nói thích tôi, còn chủ động hiến dâng, bị tôi từ chối thì ngay tức khắc tìm một người đàn ông khác___ Có phải tôi quấy rầy chuyện tốt của hai người đúng không? Hai người còn muốn tiếp tục chơi trò trong xe sao?!"
Mắt Tần Mộc Ngữ mở lớn, ngay lập tức bị nỗi căm phẫn và nhục nhã bao vây.
"Anh..." Sao anh có thể nói những lời cay độc như thế! Tần Mộc Ngữ không chịu nổi, "Anh dừng xe, tôi không muốn ngồi xe của anh về nhà!"
Chẳng qua là cô bị di chúc của ba làm cho phiền muộn, trong lúc đó chỉ muốn cùng bạn bè trò chuyện mà thôi, cô đã đụng chạm đến ai sao?!
Sắc mặt Thượng Quan Hạo càng lạnh hơn, tốc độ xe cũng chạy nhanh hơn.
"... Thượng Quan Hạo, tôi nói anh dừng xe!" Tần Mộc Ngữ tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên.
Anh đột ngột phanh xe lại, lần này Tần Mộc Ngữ không thắt dây an toàn, cả người lao về phía trước, đầu đập mạnh vào kính chắn gió một cái!
"..." Tần Mộc Ngữ chống đỡ cơ thể, đau đến mức sắc mặt tái nhợt.
Xe đã hoàn toàn dừng lại, Thượng Quan Hạo liếc mắt nhìn cô chằm chằm, có chút đau lòng, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước.
Trong lòng Tần Mộc Ngữ cảm thấy xót xa một hồi, che cái trán, trong mắt đã rưng rưng hai hàng lệ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo của cô quay sang nhìn anh, bướng bỉnh nói: "Thượng Quan Hạo, tôi biết anh chán ghét tôi, ghét tôi đoạt lấy mọi thứ của chị, lại càng ghét tôi cùng chị ấy tranh giành đàn ông, tôi biết anh yêu chị ấy rất nhiều, cho nên tôi sẽ không tranh giành! Được chưa?! Bây giờ tôi muốn đi tìm người đàn ông khác, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa! Anh cũng không cần lo tôi đi tìm ai, cùng ai chơi đùa trong xe, việc đó không liên quan tới anh!!"
Nói xong cô mở cửa xe.
Mắt Thượng Quan Hạo trở nên hung ác nguy hiểm, đã lên đến cực điểm.
Anh vươn cánh tay ra, trước khi cô bước ra khỏi cửa xe đã bị anh hung hăng tóm lấy! Tần Mộc Ngữ kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, cả người cô đã bị anh lôi vào trong lòng! Eo của cô bị anh siết chặt đến đau nhức, vừa ngước mắt lên thì đã nhìn thấy đôi mắt đầy lửa giận của Thượng Quan Hạo.
"Nếu đã muốn ra ngoài tìm đàn ông, tôi đây khiến cô thỏa mãn thì thế nào?" Anh lạnh lùng nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ lập tức trở nên trắng bệch.
Cánh môi cô hơi mở ra, còn chưa kịp phản bác lại câu nào thì đôi môi của Thượng Quan Hạo đã áp xuống trao cho cô một nụ hôn. Anh mạnh mẽ cướp đoạt trên cánh môi mềm mại của cô. Cô nghẹn ngào nhưng không thể phát ra âm thanh nào vì sự tấn công dữ dội của anh.
Bàn tay anh dùng lực cực mạnh giữ chặt phía sau gáy của cô, Thượng Quan Hạo ngang ngược cậy mở hai hàm răng đang cắn chặt vì ngượng ngùng của cô, chiếm đoạt tất cả sự ngọt ngào của cô.

CHƯƠNG 30: NỤ HÔN KÍCH ĐỘNG CỦA HAI NGƯỜI

Cảm giác rung động lòng người.
Ngón tay thon dài của Tần Mộc Ngữ lần mò trong không trung, nhưng không bắt được bất cứ thứ gì.
Thượng Quan Hạo hơi mất kiểm soát, mãnh liệt quấn lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô, dùng sức mút mạnh. Hương vị ngọt ngào này khiến anh mất hồn, không muốn buông tay. Vừa nghĩ đến lúc nãy cô muốn quay lại tìm gã đàn ông đã năm lần bảy lượt động tay động chân với cô, là lửa giận trong lòng anh lại cháy lên phừng phừng!
Anh cầm một bên cổ tay cô giữ chặt ở phía sau lưng, cúi đầu hôn cô mãnh liệt hơn, mãi cho đến khi cánh môi cô bật máu.
Cô run rẩy vì đau đớn, ngón tay đột ngột nhấn phải nút bật nhạc trong xe ——
"Just one last dance..." tiếng nhạc như dòng nước chảy ngân lên cao vút, lấp đầy không gian trong xe.
Sống lưng Thượng Quan Hạo đột nhiên cứng đờ.
Anh đã tỉnh táo lại.
Tần Mộc Ngữ thở hổn hển, cảm giác được anh đang buông lỏng taY, cô bất thình lình đẩy anh ra, lưng anh đụng vào vô-lăng ở phía sau, phát ra tiếng "bíp.." đinh tai. Cô che kín hai lỗ tai, sợ hãi đến mức hai mắt nhắm chặt lại.
Thanh âm này, đủ để khiến hai người đang vượt ngoài tầm kiểm soát trở nên cực kỳ tỉnh táo.
Thượng Quan Hạo nhíu mày, giữ thắt lưng cô ôm lấy cô, lúc này tiếng còi xe mới ngừng lại, cô nằm trong vòng tay anh, vẫn chưa hết hoảng sợ.
Mà ngay lúc này...
Một chiếc xe ô tô chậm rãi đi lướt qua bọn họ. Bên trong xe, một bóng dáng mỹ lệ nhưng chất đầy âu sầu lặng im.
"Tần tiểu thư, phần hợp đồng hợp tác với Tĩnh Nam cô có muốn xem qua một chút không? Chuyến bay của vị khách người Nhật đến Trung Quốc sẽ hạ cánh vào buổi chiều nay, cô có muốn tự mình đến đón ông ta trở về khách sạn không?" Người lái xe kiêm trợ lý ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa hỏi.
"Tôi không đi!" Tần Cẩn Lan từ chối một cách dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí khá yếu ớt, "Sớm muộn gì ba tôi cũng không giao công ty cho tôi quản lý, tôi liều mạng như vậy để làm cái gì? Anh đưa cho Tiểu Ngữ xem đi."
"Tần tiểu thư..." người trợ lý có chút bối rối, "Cô đừng như vậy, nhị tiểu thư dường như không biết gì cả, bây giờ để cô ấy tiếp nhận không phải đồng nghĩa với việc khiến cho Tần thị tự hủy diệt trong tương lai sao..."
Tần Cẩn Lan cười khẩy: "Ba tôi thà tự phá hủy tương lai cũng không muốn tin tưởng tôi, vì sao tôi lại phải thay ông ấy bán mạng? Anh xem có phải bây giờ nhìn tôi rất già dặn đúng không? Tôi mới 25 tuổi, thế nhưng tôi đã vì công ty mà bôn ba nhiều năm như vậy, mỗi ngày sau khi thức giấc tôi đều cảm thấy mình đã 30 tuổi rồi. Đây là những chuyện tôi đáng phải nhận, có đúng không?"
Người trợ lý bối rối một hồi: "Tần tiểu thư, tôi không có ý đó..."
Tần Cẩn Lan không muốn nói nữa, ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, đôi mắt nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài. Nhưng lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng phản chiếu trên gương xe___ Chiếc xe đang đỗ phía sau bị xe của cô bỏ xa, hai người ngồi trong xe đang hôn nhau mãnh liệt.
Cô vốn không tin, đợi khi nhìn thật kỹ bên trong mới thấy rõ người đó là ai, đột nhiên hai mắt cô trừng lớn!
Tay bám chặt vào ghế, Tần Cẩn Lan đột nhiên ngoảnh đầu lại một lần nữa, nhìn chiếc xe đang xa dần kia.
"Tần tiểu thư, cô làm sao vậy?" Người trợ lý lo lắng hỏi.
"Anh có nhìn thấy không?" Tần Cẩn Lan quay đầu lại hỏi, sắc mặt tái nhợt, "Chiếc xe chúng ta vừa mới đi qua, đó là xe của Tần gia! Anh có nhìn thấy rõ người ngồi bên trong không? Tôi thấy..."
Rồi bỗng nhiên cô nghẹn họng, nghẹn ngào nói không nên lời!
"Cô nhìn thấy gì?" Người trợ lý càng thêm nghi ngờ, dè dặt hỏi.
Tần Cẩn Lan che kín miệng lại, ngăn không cho mình buột miệng nói ra... Chúa ơi...
Cô vừa mới nhìn thấy rất rõ!! Trong chiếc xe đó, Thượng Quan Hạo giam một người phụ nữ trong vòng tay, cúi đầu hôn cô ta một cách ngang ngược, ép buộc cô ta... Bộ âu phục tối màu của anh càng làm nổi bật bộ váy trắng thuần của cô ta, mà chiếc váy đó cô lại thấy quen thuộc đến như vậy! Trên dưới Tần gia, chỉ có mỗi cô em gái Tần Mộc Ngữ của cô mới có thể mặc váy thuần sắc như thế!!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...
Đầu óc Tần Cẩn Lan hoàn toàn hỗn loạn, mãi cho đến khi về đến Tần gia vẫn còn thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip