33: CÔ KHÔNG HỌC ĐƯỢC CÁCH NGOAN NGOÃN! + 34: XẢY RA CHUYỆN
CHƯƠNG 33: CÔ KHÔNG HỌC ĐƯỢC CÁCH NGOAN NGOÃN!
"Anh..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ đỏ lên vì tức giận, trong lòng chua xót, cúi đầu xuống, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi bàn tay anh rồi cách nơi này thật xa.
Thượng Quan Hạo thấy bộ dạng chống cự của cô như thế càng thêm tức giận. Anh thấy hơi khó hiểu, không phải cô vẫn luôn thích anh sao? Trước đây bất kể anh có làm gì thì cô vẫn sẽ chủ động tiến lại gần anh, vì sao bây giờ cô lại muốn trốn tránh anh?
"Đừng cử động..." Anh lạnh lùng ra lệnh.
Tần Mộc Ngữ vẫn tiếp tục giãy dụa, nước mắt sắp tuôn ra, đôi mắt trong veo thể hiện sự bướng bỉnh và chịu đựng.
"Tôi nói cô không được cử động!" Giọng nói của Thượng Quan Hạo trầm thấp, lạnh lẽo như băng, siết chặt bả vai cô.
"A!!" Tần Mộc Ngữ đột nhiên đau đến mức hét lên, liều mạng trốn ra phía sau. Thượng Quan Hạo ngẩn ra, không buông ra mà ngược lại còn nắm chặt cánh tay cô hơn. Bất ngờ kéo cô vào lòng, nhìn thấy cô giữ lấy cánh tay, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
"..." Tần Mộc Ngữ thút thít, chân mềm nhũn ra, tê liệt ngã xuống trong vòng tay anh.
Ánh mắt của Thượng Quan Hạo lạnh lùng, nhìn vị trí mà cô đang giữ lấy, mới phát hiện ra rằng vừa rồi anh không cẩn thận khiến tàn thuốc lá làm cô bị bỏng. Trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng, lập tức ôm chặt lấy cô, kiểm tra vết thương của cô___
Chẳng qua da chỉ bị bỏng một chút mà thôi, tàn thuốc vẫn còn dính ở trên đó, bên trong lộ ra da thịt trắng nõn.
Cô cắn môi chịu đau, khẽ run rẩy trong vòng tay anh.
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo trở nên ảm đạm, đột nhiên ôm lấy thân thể mềm mại đang xụi lơ của cô vào lòng. Để cô tựa sát vào lồng ngực anh, giọng nói của anh nghẹn lại, không thể nói nên lời.
"Xin lỗi..." Đôi môi mỏng của anh chạm lên trán cô, trầm giọng nói ra vài chữ, "Vừa rồi tôi không nhìn thấy."
"Hạo... Tiểu Ngữ..." Tần Cẩn Lan thay xong một bộ quần áo đi ra, tò mò nhìn xung quanh một vòng, nghi hoặc cùng lo sợ khi phát hiện không thấy bóng dáng của hai người đó đâu.
Cách một bờ tường, cả người Tần Mộc Ngữ run lên, trong đôi mắt trong veo bắt đầu hiện lên sự đau nhức và ủy khuất.
"Anh có thể buông tôi ra không? Chị đang tìm chúng ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên, chịu đựng uất ức nói.
Trong ngực Thượng Quan Hạo như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, nóng lạnh đan xen. Loại cảm giác lén lút này khiến anh cảm thấy tội lỗi ngày càng nặng hơn, nhưng chết tiệt...vậy mà anh lại bắt đầu thích loại cảm giác này.
Chậm rãi đặt tay lên chóp mũi cô, có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của cô, ánh mắt thâm trầm của anh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thấp giọng uy hiếp, "Học cách ngoan ngoãn một chút, Tần Mộc Ngữ... Tôi thích một người phụ nữ biết nghe lời."
Cơ thể Tần Mộc Ngữ run rẩy, cúi đầu xuống, né tránh hơi thở của anh.
Kỳ quặc, cô sẽ không học cách vâng lời!
Thượng Quan Hạo lúc này mới lạnh lùng buông cô ra, hai tay anh lạnh nhạt mà kiêu ngạo cho vào trong túi quần, xoay người đi ra ngoài.
Mà ở bên ngoài, lúc đầu Tần Cẩn Lan còn rất vui vẻ, thế nhưng khi nhìn thấy Tần Mộc Ngữ ôm cánh tay đi theo Thượng Quan Hạo từ nhà vệ sinh đi ra, thì nụ cười trên khuôn mặt Tần Cẩn Lan lập tức cứng lại, biến thành kinh ngạc và lạnh lẽo.
Chết tiệt... Mới chỉ một lúc thôi, mới một lúc thôi! Vì sao bọn họ lại đi ra cùng nhau?!
*
Trên đường về, Tần Cẩn Lan cố gắng kìm nén những nghi ngờ trong lòng mình, mỉm cười thật rạng rỡ. Lấy quần áo ra ướm lên người Tần Mộc Ngữ: "Tiểu Ngữ, em có thích cái này không? Rất phù hợp với khí chất của em, hôm nào mặc cho chị xem nhé!"
"Chị, chị đừng mua cho em nhiều đồ như vậy, quần áo em đủ mặc rồi." Trong đôi mắt trong veo của cô mang theo sự áy náy, nói.
"Tiểu Ngữ em đừng nói vậy. Từ khi về nước chị thực sự không chăm sóc cho em được nhiều, bây giờ ba đang ngã bệnh, chị nhất định phải chăm sóc em thật tốt, em không để em xảy ra bất cứ chuyện gì, xem như đây là chị đền bù, được không?" Tần Cẩn Lan cười ngọt ngào thân thiết, có cảm giác rất ấm áp.
Tần Mộc Ngữ gật đầu, cảm giác áy náy trong lòng càng ngày càng trầm trọng.
"..." Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng rên nhẹ.
CHƯƠNG 34: XẢY RA CHUYỆN
Tần Mộc Ngữ nghiêng mặt nhìn sang, lập tức trở nên lo lắng: "Chị... Chị làm sao vậy? Có chuyện gì vậy... Chị!!" Cô cố gắng đỡ lấy thân thể đang co quắp sắp ngã xuống của Tần Cẩn Lan, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, không hiểu vì sao đột nhiên chị lại trở nên như vậy!
Thượng Quan Hạo cũng nhìn thấy cảnh đó.
"Đã xảy ra chuyện gì?!" Giọng anh trầm thấp hỏi.
"Tôi không biết, chị..." Tần Mộc Ngữ lo lắng ôm chặt chị, vì quá sốt ruột nên trán thấm đẫm mồ hôi, "Chị làm sao vậy? Bị đau bụng đúng không?"
"Đau quá... cảm giác như muốn nôn..." Sắc mặt Tần Cẩn Lan vàng nhợt nhạt, cánh môi không còn chút sắc máu, "Khó chịu quá... đưa chị đến bệnh viện..."
Bỗng nhiên Thượng Quan Hạo cảm thấy nhói đau trong lòng, nhìn Tần Cẩn Lan chằm chằm, giọng nói khàn khàn: "Cẩn Lan, ráng chịu đựng một chút, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi!"
Trên đường lớn, một chiếc xe màu bạc sang trọng đột nhiên phanh lại, lùi lại, quay ngược đầu lại, điên cuồng phóng đi!
*
Lại một lần nữa đến bệnh viện, Tần Mộc Ngữ càng lo lắng hơn, hai bàn tay trắng như phấn luống cuống nắm chặt lại, nhìn các bác sĩ và y tá đang bận rộn đi đi lại lại. Trong lòng vô cùng lo lắng và đau xót. Trên giường bệnh, Tần Cẩn Lan nôn mửa dữ dội, cả người gần như ngã gục xuống.
Cô che miệng lại, cảm thấy trái tim đau đớn như bị dao đâm!
Một hồi dày vò, tình trạng của Tần Cẩn Lan cuối cùng cũng ổn định lại. Thượng Quan Hạo vẫn luôn ôm lấy Tần Cẩn Lan giúp cô ổn định cảm xúc, cả người anh cũng toát đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt sâu như biển, cuồn cuộn gợn sóng, mãi cho đến khi cô ngủ mới đi đến phòng bác sĩ.
"Hai người đều là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ ngẩng đầu lêm hỏi.
Tần Mộc Ngữ đi tới, yếu ớt tránh thân ảnh cao ngất lãnh đạm của Thượng Quan Hạo ở phía trước, nhẹ giọng nói: "Tôi là người nhà."
"Vậy cô nghĩ kỹ lại xem, lần cuối cùng cô ấy đã ăn cái gì và ăn khi nào? Sáng sớm hôm nay hay tối hôm qua?" Bác sĩ nhíu mày hỏi.
"Cô ấy có vấn đề gì?" Thượng Quan Hạo cũng nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra khí chất lạnh lẽo bức người.
"Ngộ độc thức ăn."
Một câu nói khiến khuôn mặt Thượng Quan Hạo trở nên trắng bệch.
Tần Mộc Ngữ bắt đầu luống cuống, khuôn mặt trong trẻo nhỏ nhắn lúc trắng bệch lúc đỏ hồng, mở miệng nói: "Không thể... Chị ấy vẫn chưa ăn gì cả, sáng nay chị ấy nói không còn sớm nữa nên không ăn sáng mà kéo tôi đi luôn. Tối qua chị ấy cũng không ăn gì cả, bữa tối chúng tôi ăn cùng nhau, chị ấy___"
Tần Mộc Ngữ đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua cô đã đem cho chị một bát chè hạt sen ngân nhĩ.
Thượng Quan Hạo nhạy cảm bắt được từ ngữ quan trọng trong câu nói của cô, ánh mắt xuất hiện sự lạnh lẽo và sát khí, nhìn về phía cô, lạnh giọng nói: "Cô ấy cái gì?" Anh siết chặt tay lại thành nắm đấm, khớp xương nổi lên rõ ràng, đặt trong túi quần sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.
"Tối hôm qua chị ấy ăn đồ tôi đem lên..." Giọng của Tần Mộc Ngữ mỏng manh khi nói ra câu đó, ngước mắt lên nhìn Thượng Quan Hạo chằm chằm, bởi vì căng thẳng mà cả người toát đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt bình tĩnh trong veo, "Là chè hạt sen, tất cả mọi người đều ăn."
Trong đầu Thượng Quan Hạo nổ vang một cái giống như có tia sét xoẹt qua, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Tần Mộc Ngữ chằm chằm, như thể anh đã hiểu mọi chuyện.
"Tất cả mọi người đều ăn, nhưng chỉ có mỗi cô ấy xảy ra chuyện... Ý cô là như vậy sao?" Anh chậm rãi bước đến gần cô.
Tần Mộc Ngữ vô thức lùi về phía sau, cho đến khi chạm vào bàn làm việc của bác sĩ. Ánh mắt sáng lên, nhưng lại vô tội mà đau lòng: "Chị đúng là đã ăn bát chè mà tôi đưa, nhưng đó là Tiểu Tình đưa cho tôi, làm sao lại có chuyện gì...!"
Thượng Quan Hạo đột nhiên bóp chặt cổ cô: "Không có vấn đề gì? Không có vấn đề gì thì sao cô ấy lại bị như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip