41: BUÔNG THA CHO TÔI ĐI + 42: HÃY DẪN TÔI ĐI

CHƯƠNG 41: BUÔNG THA CHO TÔI ĐI

Bữa tiệc chúc mừng Tần Mộc Ngữ chính thức tiếp nhận Tần thị được tổ chức vào ba ngày sau đó.
Dải ruy-băng từ phía sau quấn quanh eo, tầng tầng lớp lớp quấn chặt lại, bộ váy màu vàng nhạt làm nổi bật lên vẻ non nớt mà lại trưởng thành. Tần Mộc Ngữ đỏ mặt quay đầu lại hỏi: "Tiểu Tình có áo choàng ngoài không, đưa cho chị đi, chiếc váy này... trễ ngực quá!"
Tiểu Tình nghe thấy tiếng cô gọi chạy tới, không những không lấy giúp cô áo choàng, ngược lại còn kéo tay cô đang che trước ngực ra: "Trời ơi! Tiểu thư, cái gì đẹp thì phải phô ra cho người ta xem, nào có ai đơn thuần giống như chị đâu. Chị không thấy mấy cô gái ở bên ngoài sao, họ đều cố hở ra ấy chứ, không có chuyện che đi đâu. Chị đừng che nữa, cứ để thấy này đi, rất đẹp!"
Tần Mộc Ngữ có chút xấu hổ, hàng lông mi cong dài rủ xuống, vẫn còn cảm thấy lộ liễu quá mức, cô thực sự không quen.
"Được rồi, Tiểu thư, chị có thể ra ngoài được chưa!!" Tiểu Tình chắp hai tay lại, ý cười tràn trong đáy mắt.
......
Trong góc phòng tổ chức tiệc, Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằn Tần Mộc Ngự đang ở bên cạnh Tần Chiêu Vân, cô mặc một bộ váy ngắn màu vàng nhạt trễ ngực rất gợi cảm, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo —— Chẳng lẽ cô không biết, có biết bao nhiêu đàn ông giống như lang sói nhìn cô chằm chằm sao?
Cô quá đơn thuần hay là cố ý như vậy? Không quyến rũ người khác thì không sống nổi sao?
Lạnh lùng rót một ly rượu, Thượng Quan Hạo xoay người rời đi.
Do uống hơi nhiều rượu nên đầu óc Tần Mộc Ngữ hơi quay cuồng, chạy về phòng nghỉ ngơi, lần mò bật công tắc điện, thì nhìn thấy thân ảnh của một người đàn ông đứng trong bóng tối. Cô giật mình, đợi đến khi thấy rõ người đó thì nỗi sợ hãi càng dâng lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo tái nhợt, Tần Mộc Ngữ cố gắng ổn định nhịp tim đang đập dồn dập hỗn loạn, run giọng hỏi: "Thượng Quan Hạo, anh đến đây làm gì?"
Thượng Quan Hạo chậm rãi quay người lại, đôi mắt sâu thẳm như biển, đi đến trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Tôi đến chúc mừng cô, cuối cùng cũng có thể chính thức tiếp quản Tần Thị, từ nay về sau nơi đây chính là thế giới của cô rồi."
Anh lạnh nhạt nói, mang theo ý mỉa mai, Tần Mộc Ngữ biết rất rõ, anh vẫn là bất bình thay cho Tần Cẩn Lan.
"Thượng Quan Hạo, mặc kệ anh có tin hay không, tôi không hề muốn gánh vác Tần Thị." Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đôi mắt trong veo như nước, "Đến bây giờ tôi cũng mới hiểu được sinh ra trong gia đình giàu có thì phải hi sinh nhiều đến mức nào. Trước đây ước mơ của tôi là được chơi đàn violin suốt đời, nhưng chẳng còn cách nào khác, ước mơ của tôi bị phá huỷ, bị ép buộc phải gánh trên vai quá nhiều sứ mệnh và trọng trách. Tôi là con gái của Tần Chiêu Vân, tôi yêu ba và chị tôi, bọn họ muốn tôi làm thì tôi sẽ làm."
Cô không thẹn với lòng mình, khuôn mặt ngây thơ sáng bóng: "Anh không cần chúc mừng tôi làm gì, tôi biết anh hận tôi."
Ánh mắt của Thượng Quan Hạo khẽ run lên, đột nhiên siết chặt eo cô kéo cô vào lòng!!
Khoảng cách quá gần khiến Tần Mộc Ngữ kinh hãi, hai mắt mở lớn nhìn chằm khuôn mặt tuấn tú đang được phóng đại ngay trước mắt, cảm giác đề phòng xuất hiện: "Thượng Quan Hạo... Anh..."
"Vậy còn đối với tôi thì sao? Bây giờ cô còn thích tôi không?" Khuôn mặt mị hoặc của anh cúi xuống, chạm vào gương mặt mịn màng đang thất thần của cô. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, khiến cả người cô run lên vì sợ hãi, "Để tôi xem xem sự yêu thích của cô duy trì được bao lâu, để xem nó rẻ mạt như thế nào?"
Tần Mộc Ngữ không nghĩ tới anh sẽ hỏi những điều này.
Cô căng thẳng mà sợ hãi, muốn trốn tránh, nhưng anh không cho phép, chóp mũi mềm mại lành lạnh của anh chạm vào má cô, giống như một đôi tình nhân đang thân mật.
"...Thượng Quan Hạo..." Tần Mộc Ngữ thật sự không thể chịu đựng được nữa, khó nhọc gọi tên anh, đôi mắt trong veo mở to nhìn anh, "Tôi nói một lần cuối cùng, tôi không hãm hại chị mình, tôi thích anh nhưng tôi sẽ không cướp đoạt của chị ấy, tôi sẽ không bao giờ làm vậy... anh buông tha cho tôi đi, không nên làm những chuyện khiến tôi tổn thương..."
Mặt cô rất đỏ rất nóng, nhưng đôi mắt trong veo như trước lại vẫn rất quật cường, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự thống khổ khó có thể che giấu.

CHƯƠNG 42: HÃY DẪN TÔI ĐI

Ánh mắt vốn có chút dịu dàng của Thượng Quan Hạo dần trở nên lạnh lẽo, càng lúc càng lạnh đến thấu xương, như băng đá!
Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh chậm rãi cười khẩy: "Sẽ không tranh cướp tôi với chị gái của cô___ nghe có vẻ hào phóng thật.... Thế nhưng Tần Mộc Ngữ à, ai sẽ tin cô hào phóng như vậy!"
Cô giật mình, anh đã nắm chặt bả vai cô, đột nhiên kéo cô ra khỏi ngực anh!
Bước chân của Tần Mộc Ngữ lảo đảo, khi đụng vào cánh cửa mới dừng lại, thắt lưng bị đập vào tay nắm cửa, cô bị đau nên khẽ kêu lên một tiếng. Run rẩy bám vào cánh cửa, đôi mắt trong veo rõ ràng sợ hãi nhìn anh đầy vẻ phức tạp.
"Thoải mái mà hưởng thụ bữa tiệc của cô, vui vẻ một chút." Thượng Quan Hạo chậm rãi đi về phía cô, đôi mắt sắc lạnh như hàn băng, "Tôi chỉ e là cô sẽ không chịu nổi cảm giác khi bị ném từ trên thiên đường xuống dưới địa ngục..."
Anh nhẹ nhàng nói xong, không quan tâm cô vẫn còn đang tựa trên cánh cửa, tự ý mở cửa đi ra ngoài.
Tần Mộc Ngữ lảo đảo mấy bước mới từ từ đứng vững lại, không hiểu anh đang nói về cái gì. Chỉ lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị đau, một lát sau cơn đau nhức mới dịu đi một chút. Đầu óc cô hỗn loạn, anh đột nhiên bá đạo và thân mật như vậy khiến tay chân cô phát run.
Lúc băng qua hành lang tối mờ mịt, cuối cùng cô cũng hiểu những lời lẽ của Thượng Quan Hạo có ý gì, cảm giác từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục là cái gì!
—— Trong góc tối, một đôi nam nữ đang kích động mà quấn chặt lấy nhau. Dây dưa cùng một chỗ. Nửa thân dưới giao nhau, kịch liệt mà rung động.
Tần Mộc Ngữ hít sâu một hơi!
Thứ làm cô hốt hoảng không phải ánh đèn rực rỡ và đám đông ồn ào ở phía dưới, cũng không phải nhìn thấy có người ở nơi không ai chú ý đền lén lút hoan ái, mà là.... Mà là người đàn ông có dáng người cao lớn đó chính là Thượng Quan Hạo! Mà người phụ nữ trong ngực anh đang cắn môi ẩn nhẫn, bị cảm giác khoái cảm mãnh liệt bao vây khiến ý thức tiêu tan chính là chị gái cô, Tần Cẩn Lan!!
Đôi mắt Tần Cẩn Lan quyến rũ mềm mại như tơ, xoa tóc anh, ưỡn ngực lên để mặc anh giày vò, hét lên đầy mị hoặc, nghênh đón sự chiếm giữ giống như mãnh thú của anh.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng ân ái mập mờ chân thực đến như vậy Tần Mộc Ngữ vì bị kích động mà hai chân mềm nhũn, run lẩy bẩy, có phần đứng không vững. Đầu óc cô nổ tung vang lên tiếng "ong ong", không nghe được bất cứ âm thanh gì. Ngón tay hơi xanh xao bám vào tay vịn cầu thang, cô xoay người lảo đảo chạy xuống dưới lầu!
Ánh đèn sáng chói lắc lư dữ dội, cơ thể nhỏ nhắn của cô đâm sầm vào vòm ngực rộng của người nào đó phát ra một tiếng "bịch"
Một tiếng huýt sáo đột nhiên vang lên ——
"Mộc Tiểu Ngữ, đây là lần đầu tiên em chủ động sà vào lòng tôi, thật khó hiểu nha?" Giọng nói đầy trêu chọc vang lên trên đỉnh đầu.
Tần Mộc Ngữ che cái trán đau nhức do va chạm, ngước mắt lên, mới nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông đó, hoá ra lại là Ngự Phong Trì.
"Sao vậy? Vui mừng đến nỗi không nói nên lời được à?" Bàn tay rắn chắc của Ngự Phong Trì lắc lắc trước mắt cô, mặc trên người chiếc áo sơ mi, bên ngoài là áo khoác đen khiến hắn toát lên khí chất sang trọng, "Hôm nay tôi mặc như thế này cũng không phải quá đẹp trai, thế mà Tiểu Ngữ lại có thể nhìn đến ngây người như vậy?"
Cuối cùng Tần Mộc Ngữ cũng bừng tỉnh trước lời lẽ trêu chọc của hắn.
Cảm thấy trên chóp mũi chua xót ——
Ngón tay xanh xao của cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, đôi mắt trong veo tràn ngập thống khổ, run giọng nói: "Hãy dẫn tôi đi, tôi không muốn ở lại đây nữa, không muốn nhìn thấy bọn họ thêm nữa... Anh dẫn tôi đi đi..."
Trong khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay hắn, một trận tê tê dại dại truyền đến, khiến Ngự Phong Trì thoáng chốc mê say.
"Được." Dường như đây cũng là điều hắn muốn, bàn tay rộng lớn của hắn nắm lấy tay cô, thì thầm nói, "Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần này nhìn em cầu xin tôi tội nghiệp như vậy, tôi sẽ giúp em một lần.... Ai bảo tôi không bớt hứng thú với em chứ?"
Nói xong, Ngự Phong Trì ôm lấy cả người cô, trước khi cô kịp kháng cự đã cởi áo khoác của mình phủ lên đầu cô, rồi lại ôm chặt lấy, giọng nói khàn khàn: "Đừng vén lên, ba em đang ở phía trước sảnh lớn, tôi sẽ dẫn em ra ngoài như thế này, đừng lên tiếng, có nghe thấy tôi nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip