45: THƯỢNG QUAN HẠO, TÔI SAI RỒI + 46: TÔI SẼ HUỶ HOẠI CÔ TA
CHƯƠNG 45: THƯỢNG QUAN HẠO, TÔI SAI RỒI
"Thôi mà..." Đột nhiên hắn ôm lấy cô, trong đôi mắt đen sẫm trần ngập sự yêu thương, "Đừng náo loạn, tôi chỉ đùa với em thôi, em còn tưởng thật đúng không? Đừng khóc, tôi xin lỗi em, là tôi sai, là tôi có lỗi với em, được chưa..."
Viền mắt cô hơi đỏ cũng khiến hắn hoảng sợ không thôi, hận không thể bỏ ra tất cả những gì mình có để khiến cô không còn thương tâm nữa.
"Kít——!!!" Một tiếng vang chói tai truyền đến.
Đột nhiên trái tim Ngự Phong Trì như thắt lại, ôm chầm lấy cô, nhìn về phía ánh đèn xe phát ra, ánh sáng quá chói lóa khiến hắn không thể mở mắt, lấy tay che chắn, nói khẽ với cô: "Chúng ta đang chặn đường, đứng lên trước đã, tôi đỡ em!"
Thế nhưng không ngờ rằng, chiếc xe đó lại dừng ngay bên cạnh họ.
Ngự Phong Trì nhìn thấy đèn xe từ từ tắt đi, ánh mắt phúc tạp, trong ngực dâng lên một dự cảm không tốt.
Quả nhiên, khi nhìn thấy bóng dáng cao ngất như một vị thần lãnh khốc vô tình của người đàn ông từ trên xe bước xuống. Ngự Phong Trì không thể nhịn được trong lòng khẽ chửi thề một tiếng, lại là gã đó. Lần này hắn quyết định có chết cũng không giao Tần Mộc Ngữ ra, đêm nay, cô là của hắn!
Tần Mộc Ngữ sợ đến nỗi không dám khóc nữa, nhìn Thượng Quan Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo đầy vẻ thê lương hòa cùng sợ hãi.
Trong màn đêm mù sương, trên đầu gối cô quấn một dải lụa màu vàng nhạt, còn có một vệt máu tươi đang từ trên bắp chân chảy xuống, đẹp đẽ đến buồn thảm khiến lòng người sợ hãi. Thượng Quan Hạo chậm rãi đến gần cô, đôi mắt như đá obsidian từ trên đầu gối cô lạnh lùng di chuyển lên nhìn vào gương mặt cô.
"Mới chịu chút kích động như thế mà đã nghĩ đến chuyện trốn chạy, không ngờ cô lại bỏ trốn cùng với loại người này....." Giọng nói lạnh lùng đầy từ tính của anh vang lên, rất trầm thấp êm tai, "Thế nào, muốn lái xe đi tìm cái chết sao? Thật đúng là xúc động lòng người..."
Ngự Phong Trì bị những lời nói này kích thích thật mạnh, dường như bộ dạng lưu manh của hắn toàn toàn không có chút hiệu quả nào khi đứng trước mặt người đàn ông này, một chút khí phách cũng không giữ được, cười lạnh: "Liên quan quái gì đến mày, cô ấy thích, cho nên tao mới đem cô ấy ra ngoài. Thượng Quan Hạo, mày chẳng qua cũng chỉ là con chó của Tần gia thôi, mày cần gì phải ở đây tự coi mình thành đại gia?"
Thượng Quan Hạo cũng khinh bỉ cười khẩy, không thèm để ý đến hắn. Chậm rãi đến gần Tần Mộc Ngữ, nhìn mấy sợi tóc rối tung của cô, bộ dạng giống như thiên sứ giáng trần, cúi đầu thì thầm nói: "Trốn khỏi bữa tiệc nhậm chức của chính cô, không màng đến tình thế, không nghĩ đến hậu quả. Rốt cuộc là cô muốn làm cho cha cô khó xử, hay là muốn chị cô phải khó xử?"
Toàn thân Tần Mộc Ngữ run lên, đôi mắt trong veo đột nhiên ngước lên: "Tôi không có ý này! Tôi nhìn thấy..."
Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ ửng lên, khô nóng không chịu nổi... Cô chính là nhìn thấy cảnh yêu đương mãnh liệt của chị và Thượng Quan Hạo, cho nên mới không thể chịu đựng được...
"Thấy cái gì?" Giọng nói của Thượng Quan Hạo vẫn trầm thấp êm tai.
Trong lòng chua xót và ủy khuất đến nghiêng trời lệch đất. Tần Mộc Ngữ cúi đầu xuống, trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, khẽ nói: "Thượng Quan Hạo, tôi không muốn để chị phải khó xử, là tôi sai rồi, là tôi tùy hứng, bây giờ tôi sẽ trở về cùng anh."
Thượng Quan Hạo chính là đang chờ những lời này.
Ánh mắt dịu dàng dần dần tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương, nắm chặt cổ tay cô, kéo cô đi về phía chiếc xe.
Ngự Phong Trì cũng biết không thể ngăn cô trở về, cắn răng, tiến lên vỗ vào vai Thượng Quan Hạo, nắm lấy bả vai anh bằng lực rất mạnh: "Mày chờ tao một chút! Không thấy đầu gối cô ấy bị thương sao? Tên khốn, mày có phải là đàn ông không, đối xử thô bạo với cô ấy như vậy?!"
Bước chân Thượng Quan Hạo lúc này mới chậm rãi dừng lại.
CHƯƠNG 46: TÔI SẼ HUỶ HOẠI CÔ TA
Đúng là anh có thấy đầu gối cô bị thương, trong đôi mắt đen sẫm mị hoặc mà lạnh lùng. Kéo thân ảnh mảnh khảnh của cô đến trước mặt mình, tao nhã mà cúi người xuống ôm ngang người cô lên. Tần Mộc Ngữ hoảng sợ, vì quá hoảng loạn mà vòng tay qua ôm chặt cổ anh, nhìn đôi mắt sâu thẳm giống như hồ nước sâu trong vắt đang toả ra tia sáng của anh, khoảng cách của hai người gần đến như vậy.
"Vì vậy tôi mới nói sau này đừng tùy tiện đi ra ngoài với loại người không đứng đắn, người bị thương vẫn chỉ là cô mà thôi...." Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo của cô đầy thâm tình, nói bằng giọng vô cùng dịu dàng, "Tôi nhìn thấy sẽ rất đau lòng."
Trong khoảnh khắc này, Tần Mộc Ngữ run lên một cái, cảm thấy mơ hồ không rõ ràng, không biết rốt cuộc anh đang nói thật hay vẫn là giả dối.
"Mày..." Ngự Phong Trì nghe thấy những lời châm chọc của anh, tức giận đến hai mắt bốc hỏa.
Đưa Tần Mộc Ngữ lên xe, Thượng Quan Hạo vừa đóng cửa xe xong thì đứng thẳng người, đá văng chiếc mũ bảo hiểm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ngự Phong Trì, bình thản nói: "Ngự thiếu, quả thật là cậu có thể chạm vào rất nhiều phụ nữ, nhưng mà người này, cậu không động vào nổi đâu. Cho nên thức thời thì cút ra xa một chút. Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy cậu động tay động chân với cô ấy."
Ngự Phong Trì cười rất lạnh lùng và kiêu ngạo: "Mày cho là chỉ bằng một mình mày mà có thể đe dọa được tao sao? Đợi khi nào mày lấy được Tần Thị rồi thì hãy nói chuyện sau! Chỉ có điều mày cho rằng, Tần Chiêu Vân sẽ cho mày cơ hội trở lại giống như xưa sao?"
Thượng Quan Hạo nhếch miệng chỉ nói một câu, cười khẩy: "Nếu cậu nghĩ như vậy thì lầm rồi."
Ngự Phong Trì sững sờ một lúc, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Thượng Quan Hạo vang lên: "Nếu như tôi phát hiện ra hai người vẫn liên lạc với nhau một lần nữa, tất nhiên tôi sẽ không huỷ hoại cậu.... Nhưng mà tôi sẽ huỷ hoại cô ta. Cậu cứ thử xem tôi có bản lĩnh đó hay không."
Trong ngực Ngự Phong Trì một trận chấn động, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt.
Trước đây hắn chỉ biết rằng bất cứ ai làm việc ở Tần thị cũng biết dã tâm của Thượng Quan Hạo, anh ta lòng lang dạ sói, anh ta biểu hiện dã tâm rất rõ ràng, anh ta nguy hiểm mà ngang ngược, không thể trêu chọc cũng không thể đụng vào. Nhưng đến ngày hôm nay, hắn mới nhìn thấy được một phần tàn khốc của gã đàn ông này.
Nói xong, Thượng Quan Hạo thu hồi ánh mắt băng lãnh, xoay người lên xe.
*
Lúc trở về thì bữa tiệc cũng gần kết thúc.
Sắc mặt Tần Chiêu Vân xám xịt, rõ ràng đang rất tức giận, thế nhưng khi nhìn thấy trên người đứa con gái nhỏ của mình đầy vết thâm tím, nhếch nhác mà ủy khuất, tính khí thô bạo đã bị ép xuống, phân phó người làm giúp cô sửa sang một chút, lúc này mới đẩy xe lăn rời đi.
"Ba..." Tần Cẩn Lan kêu lên một tiếng, nhíu mày, quay đầu lại nói với cô, "Tiểu Ngữ trước hết em hãy đi sửa soạn sạch sẽ đi. Ba đang nổi giận chị sẽ đi trông chừng ông, bây giờ tính khí của ba không tốt, nếu em muốn xin lỗi thì ngày mai đến thư phòng ba, nghe chưa?"
Tần Mộc Ngữ cắn môi gật đầu: "Em biết rồi. Chị, cám ơn."
Tần Cẩn Lan mỉm cười: "Không sao đâu. Trước đây chị cũng thường xuyên khiến ba túc giận, ba kỳ vọng rất lớn ở em. Thật sự em không nên tuỳ hứng như vậy, khiến ba không hài lòng."
Tần Mộc Ngữ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Dạ, em đã biết rồi."
"Vậy chị đi trước đây!"
Tần Cẩn Lan cười rồi xoay người đi lên lầu, nụ cười trên môi dần dần trở nên lạnh lẽo. Cô thật muốn nhìn xem, cô em gái thân yêu của cô sẽ làm thế nào để quản lý tốt Tần Thị, khiến người cha khó tính của cô hài lòng. Trước đây cô đã phải chịu đựng những cái nhìn khinh thường, bất mãn, cô muốn Tần Mộc Ngữ phải nếm trải từng cái từng cái một.
*
Sau khi tắm rửa xong, tháo chiếc khăn ấm đang đặt trên đầu gối xuống. Miệng vết thương vẫn còn rướm máu, khiến người khác nhìn cũng phát sợ.
"Tiểu Tình, rốt cuộc là có băng gạc hay không?" Ngón tay xanh nhạt của cô chạm vào một chút mà đau đến thấu xương.
Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra.
"Tìm thấy chưa? Em giúp chị lấy một cái rồi đem ra đây đi!" Tần Mộc Ngữ ngồi ở trên giường, đôi mắt trong veo ngước lên.
Nhưng khi vừa nhìn thấy người đang đứng trước cửa, cô hít vào một ngụm khí lạnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự sợ hãi, tay cô vô thức siết chặt chiếc khăn tắm trước ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip