67: TÔI HẬN MÌNH KHÔNG THỂ GIẾT CHẾT ANH + 68: CÔ MÀ LẠI LÀ.... (16+)
CHƯƠNG 67: TÔI HẬN MÌNH KHÔNG THỂ GIẾT CHẾT ANH
Giật mình một cái, cuối cùng Tần Mộc Ngữ cũng ý thức được, là mình đang nằm trên giường của ai.
Cánh tay mảnh khảnh của cô cố gắng nâng đỡ cả người mình dậy, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng, mái tóc rối bời rơi tản mác trên vai trắng muốt, rất điềm đạm đáng yêu. Trong lòng cô đau xót, khàn giọng khe khẽ mở miệng: "Ba tôi đâu?"
Thượng Quan Hạo ưu nhã cúi người xuống, tắt tivi đi, âm thanh về tin tức Tần thị sắp sụp đổ đột nhiên dừng lại, trở nên im bặt.
"Quan tâm đến ông ta?" Giọng nói của anh đầy từ tính rất dễ nghe, đôi mắt như đá obsidian nâng lên, nhìn cô cười lạnh, "Tôi nghĩ là... Cô nên quan tâm đến tình cảnh của mình trước thì hơn."
Cô cắn môi, cảm giác đau đớn chậm rãi truyền vào tim.
Cô thực sự không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ trong chớp mắt mà thôi, đột nhiên chị gái bị cưỡng bức, ba tức giận đến mức thổ huyết hôn mê bất tỉnh, thậm chí toàn bộ Tần thị khổng lồ trong một ngày một đêm, cũng có nguy cơ sụp đổ...
Ngón tay nhỏ bé nắm chặt ga giường, cô đứng dậy bước xuống giường, liều lĩnh chạy ra cửa!
Cô muốn gặp ba... Cô phải nhanh chóng đến xem ông thế nào!
"A!" Chưa kịp chạy tới cửa thì cổ tay đã bị giữ lại bằng một lực thô bạo, cơ thể mỏng manh của cô đã bị Thượng Quan Hạo kéo trở lại, ném lên giường!
"Thượng Quan Hạo... Tên cầm thú này!" Cô ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, run giọng nói.
"Bây giờ mới biết tôi là cầm thú?" Thượng Quan Hạo cười lạnh một tiếng rồi đến gần cô, hai tay chống bên cạnh người cô, "Nhìn ánh mắt của cô, quả nhiên rất hận tôi... Nhưng cô có tư cách gì mà hận? Nếu tôi đã muốn Tần thị thì hai năm trước tôi đã có thể đạt được. Nếu không phải vì Cẩn Lan, cô cho rằng tôi cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho Tần Chiêu Vân sao?"
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ đầy sợ hãi, cánh môi tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc, nói không nên lời.
"Nhưng người phụ nữ tôi thật lòng yêu thương đã bị cô huỷ hoại....." Thượng Quan Hạo tiếp tục nghiến răng nói.
Tần Mộc Ngữ nhìn người đàn ông ở trước mắt thật lâu, cuối cùng cũng đã có thể cảm nhận được, anh đáng sợ đến mức nào.
"Anh có hận thù gì tôi, có gì khiến anh bất mãn thì cứ nhằm vào tôi....." Giọng nói của cô run run dần trở nên nghẹn ngào, nhưng đôi mắt trong veo lại đầy vẻ kinh định và quật cường, "Ba tôi tuổi đã lớn rồi. Tần thị là tâm huyết cả đời của ông ấy, anh đừng lôi nó ra để khiến ông ấy trở nên kích động!"
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ở khoảng cách gần, cười khẩy.
"Cô nghĩ rằng tôi lấy Tần thị ra để kích động ông ta sao? Tần Mộc Ngữ, cô sai rồi." Anh từ tốn nói: "Chẳng qua tôi chỉ muốn để ông ta nhìn cho rõ, đối xử không công bằng với Cẩn Lan thì sẽ tạo ra hậu quả như thế nào... Cô con gái nhỏ mà ông ta yêu thương nhất, độc ác và xấu xa đến mức nào, lại còn đơn giản đến ngu ngốc nữa. Ngu ngốc đến nỗi tạo cơ hội cho người khác xâm chiếm, chắp hai tay dâng toàn bộ gia sản cho người khác...."
Sự chua xót và nhục nhã nhấn chìm tâm trí cô, cô bịt kín hai tai, hét lên một tiếng, không muốn nghe anh nói thêm nữa!
Sắc mặt Thượng Quan Hạo ảm đạm, cúi đầu nói bên tai cô: "Không phải muốn nhìn thấy cha cô sao? Đi, tôi dẫn cô đi."
Anh nắm lấy cổ tay cô, hung hăng kéo tay cô đang che hai tai xuống.
"Không..." Cô cúi đầu, run giọng nói, lùi lại phía sau.
"Đứng dậy." Thượng Quan Hạo lạnh lùng ra lệnh.
"Tôi không muốn!" Tần Mộc Ngữ hét lên, rưng rưng nước mắt, hất bàn tay đang giữ chặt cô ra.
Những giọt nước mắt trong mắt cô trào ra, đôi mắt tràn đầy sự oán hận và uỷ khuất: "Thượng Quan Hạo, tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi. Là tôi đã phá huỷ tâm huyết cả đời của ba, là tôi ngu xuẩn! Nhưng điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm chính là yêu anh, tin tưởng anh! Tôi cũng chán ghét sự ngu ngốc của mình, tôi hận mình không thể giết chết anh, cũng không thể tự kết liễu cuộc đời của mình!!"
Khuôn mặt Thượng Quan Hạo dần dần trầm xuống, trở nên u ám và lạnh lẽo.
CHƯƠNG 68: CÔ MÀ LẠI LÀ.... (16+)
"Tần Mộc Ngữ... cô lấy tư cách gì mà hận tôi?" Anh nghiến răng nói, đôi mắt lạnh lùng hiện lên sát khí, đột nhiên giữ chặt cổ cô, đè mạnh cô xuống giường, "Chuyện của Cẩn Lan tôi còn chưa tìm cô tính sổ..... Cô còn muốn giết tôi!"
Cô gái gầy yếu, đột nhiên bị anh bóp chặt cổ, mái tóc rồi bời nằm rải rác trên tấm ga giường màu trắng.
"..." Cô đau đớn nhíu mày, không thể hít thở, giãy dụa một cách tuyệt vọng!
Thượng Quan Hạo lạnh lùng cúi người xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Còn nhớ những gì tôi đã nói không? Những tổn thương mà Cẩn Lan đã từng phải chịu đựng, tôi muốn cô phải trả giá không kém hơn chút nào! Bây giờ, cô sẽ phải trả giá!"
Vừa nói xong thì tiếng xé rách truyền đến, cổ áo cô đã bị xé toạc ra, chiếc váy dài cũng hoàn toàn rách nát!
Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, muốn giãy dụa, nhưng cổ lại bị giữ chặt, không thể ngọ nguậy được chút nào!
Thượng Quan Hạo lạnh lùng xé rách quần áo cô, nhìn thân thể mịn màng trắng nõn của cô từ từ lộ ra trước mắt anh, chiếc áo ngực lộ ra vẻ tròn đầy xinh đẹp của cô, anh không chút lưu tình mà xé bỏ! Mãi đến khi cả người cô không còn mảnh vải mới dừng lại!
"Có muốn thử loại mùi vị bị cưỡng bức không? Tôi cho cô thể nghiệm một chút xem nó như thế nào?" Đôi mắt anh đỏ ngầu, bao trùm bên tai cô là những lời nói lạnh lùng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trắng bệch, nước mắt rơi như mưa, cô lắc lắc đầu, những ngón tay nhỏ bé yếu ớt giữ chặt tay anh: "Đừng... Tôi xin anh đừng làm vậy!!"
Nghe tiếng la thét đầy tuyệt vọng của cô, Thượng Quan Hạo chỉ cười nhạt: "Cô giãy dụa làm gì? Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, ngay cả mức độ cởi mở này cũng không có sao? Chưa từng có người đàn ông nào ôm cô sao? Mẹ nó, cô còn định giả vờ lừa gạt ai hả!!"
"Thượng Quan Hạo!!" Ngón tay nhỏ bé yếu ớt của cô nắm chặt ga trải giường, gần như muốn xé rách tấm ga giường, dòng lệ nóng hổi tuôn rơi: "Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi đã nói rồi tôi không hãm hại chị ấy, cho tới bây giờ tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chị ấy, một chút cũng không có!! Đừng đem tình yêu của anh dành cho chị ấy ra làm cái cớ!! Tên cầm thú này!! Buông tôi ra!!"
Mắt của Thượng Quan Hạo lạnh lẽo như băng, nghe những lời trách mắng của cô thì lửa giận trong lòng anh càng bùng lên mạnh hơn. Dứt khoát buông cổ cô ra, nắm chặt mái tóc mềm mại của cô, kéo mạnh ra phía sau. Khiến những đường cong hoàn mỹ và non nớt trên cơ thể quyến rũ của cô hoàn toàn lộ ra!
Cô thét lên, cánh môi trắng bệch vì đau đớn, vì nhục nhã tột cùng, cả người kịch liệt run rẩy, khóc lên thành tiếng !
Cảnh đẹp trước mắt khiến huyết mạch căng ra, đôi mắt của Thượng Quan Hạo vằn lên tơ máu, cười lạnh: "Biết không? Tất cả chuyện này đều là cô tự chuốc lấy! Đã biết đau sao? Biết sợ rồi sao?! Nếu biết trước là sẽ có một ngày như thế này, liệu cô còn dám nhẫn tâm ra tay với chính chị ruột của mình không?!"
"Tôi không có!" Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ vẫn rất quật cường, cắn bờ môi của chính mình đến chảy máu, "Tôi nói lại lần nữa là tôi không làm, tôi không sai khiến bất cứ kẻ nào đến cường bạo chị ấy! Dù cho anh có giết tôi cũng thế thôi!"
Mái tóc rối tung rơi lả tả trên thân thể xinh đẹp của cô, trắng đỏ xen kẽ, khiến người khác không cách nào kiềm chế.
Thượng Quan Hạo lại nổi giận lần nữa, nghiến răng nói: "Được... Cô cố gắng mà hưởng thụ thật tốt cho tôi. Đây chính là cái giá phải trả cho việc cô có chết cũng không chịu thừa nhận việc mình đã làm!"
Anh tàn nhẫn tách hai chân cô, đột nhiên ngón tay giữa thon dài đâm mạnh vào bên trong cánh hoa của cô, nhưng không thể vào hết!
"A ——!" Cơn đau đớn bén nhọn hòa cùng sự lăng nhục cao nhất càn quét tâm trí cô. Cô run rẩy dữ dội, thét lên một tiếng!
Động tác của Thượng Quan Hạo đột nhiên dừng lại!!
Khuôn mặt tuấn tú của anh cứng đờ, là vì khi ngón tay đi vào trong đột nhiên chạm phải một lớp màng mỏng, cảm giác chật hẹp kia rất mãnh liệt, dường như ngón tay anh bị đẩy ra ngoài. Cô đau đớn đến nỗi toát đầy mồ hôi, hai chân khép chặt lại.
Không ngờ cô lại là... Lại là....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip