81: BAO GIỜ ĐẾN LƯỢT EM TÍNH SỔ VỚI TÔI? + 82: EM CÓ THỂ CHẤP NHẬN ANH KHÔNG?

CHƯƠNG 81: BAO GIỜ ĐẾN LƯỢT EM TÍNH SỔ VỚI TÔI ĐÂY?

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo lóe lên một tia sáng, nếu cô nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó là một chút xót xa.
Lông mi dày rợp rũ xuống, che đi đôi mắt u tối của anh, bàn tay lớn đặt trên eo cô, khẽ nói: "Đứng dậy đi, đừng ngồi đây."
Sự thân mật lộ liễu này khiến cơ thể Tần Mộc Ngữ khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệch.
Nghĩ đến mọi biến cố trong nhà đều do anh gây ra, sự sụp đổ của nhà họ Tần, sự trong trắng của cô bị vấy bẩn, tất cả đều là kiệt tác của người đàn ông này, những ngón tay trắng muốt của cô run rẩy chống xuống đất, trong mắt thoáng chút ướt át, cô mở miệng: "Thượng Quan Hạo, tôi đã nói anh không cần xen vào!"
Sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của cô gái nhỏ này một lần nữa khẽ chạm vào nỗi đau trong lòng anh.
Thượng Quan Hạo ngẩng đôi mắt lạnh lùng, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, bất ngờ đưa tay luồn xuống dưới đầu gối cô, cánh tay còn lại siết chặt eo cô, trong tiếng thét hoảng loạn của cô, anh bế cô lên khỏi mặt đất!
Trời đất quay cuồng, toàn bộ trọng lượng cơ thể Tần Mộc Ngữ dựa vào anh, chiếc khuy áo kim loại trên bộ vest đen của anh cọ vào da cô, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng mà bá đạo đặt cô xuống ghế dài ở hành lang.
Sau đó, hai tay anh chống lên lưng ghế, ánh mắt lạnh lùng và nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô.
Tần Mộc Ngữ hoảng sợ, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Thượng Quan Hạo, anh muốn làm gì?" Cô run rẩy hỏi, giọng đầy lo lắng.
Thượng Quan Hạo cười lạnh, trong mắt hiện lên một mảng u ám: "Tần Mộc Ngữ, em nghĩ tôi chiếm đoạt em chỉ để chơi đùa thôi sao? Tôi cảnh cáo em, người phụ nữ tôi đã chạm vào, hoặc là thuộc về tôi cả đời, hoặc là bị hủy hoại, em muốn chọn cái nào?"
Khuôn mặt nhỏ của cô trắng nhợt, ngay cả hơi thở cũng bị anh dọa đến nhẹ bẫng, như nghẹt lại.
"Thượng Quan Hạo, tôi cũng cảnh cáo anh, chuyện lần trước anh làm với tôi, tôi vẫn chưa tính sổ với anh! Tôi không phải gái làng chơi, cũng không phải đồ chơi, anh làm thế này sẽ phải trả giá!" Trong mắt Tần Mộc Ngữ ngấn lệ, giọng nói trong trẻo nhưng kiên định, "Đợi ba tôi khỏe lại, tôi sẽ nói với tất cả mọi người, Thượng Quan Hạo anh là một kẻ cưỡng hiếp! Anh cứ đợi ngồi tù đi!"
Cô như một chú mèo hoang nhỏ giấu móng vuốt, sau khi mất đi tất cả sự che chở, khi cả bầu trời mà cô có thể dựa vào sụp đổ, buộc phải tự mình dũng cảm đứng lên để bảo vệ bản thân!
Ánh mắt Thượng Quan Hạo càng thêm u ám.
Khuôn mặt anh từ từ tiến gần, đến khi cô cảm nhận được hơi thở của anh. Cô hoảng hốt muốn né tránh, nhưng cằm đã bị anh giữ chặt, rồi bất ngờ cúi xuống hôn cô!
"..." Tần Mộc Ngữ trợn tròn mắt, cảm nhận rõ hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh, theo bản năng đưa tay đẩy anh ra, nhưng eo lại bị anh siết chặt, Thượng Quan Hạo nửa ôm cô vào lòng, hôn xuống thật mạnh!
"...Ưm..." Tần Mộc Ngữ giãy giụa, muốn thoát khỏi nụ hôn áp đảo trên đôi môi, nhưng bị đôi tay rắn chắc của anh giam giữa lồng ngực và ghế dài, không thể động đậy, cô kêu lên nghèn nghẹt, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nước mắt lập tức tuôn trào.
Răng ngọc bị cạy mở, bàn tay anh tự do vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của cô, điều chỉnh góc hôn, tay còn lại giữ chặt cơ thể cô, hóa giải mọi nỗ lực giãy giụa và tiếng rên kìm nén của cô, thưởng thức trọn vẹn hương vị của cô.
Một lúc lâu sau, Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng thỏa mãn, buông môi cô ra, hơi thở dồn dập.
"Vậy sao? Ngồi tù?" Đôi mắt đen như đá quý của anh lấp lánh ánh sáng, nhìn chằm chằm cô, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, "Em sẽ đi cùng tôi sao? Tần Mộc Ngữ, những món nợ tôi chưa tính với em còn quá nhiều, bao giờ đến lượt em tính sổ với tôi chứ?!"
Tần Mộc Ngữ thở hổn hển, cổ tay và eo bị anh nắm đến đau nhức, nước mắt tuôn rơi, cô đau đớn kêu khẽ: "Anh là đồ khốn, những chuyện đó không phải do tôi làm, tôi không đáng phải chịu sự trả thù của anh, không phải tôi!!"
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt, khiến người ta không khỏi xót xa.
"Không phải em, chẳng lẽ là Cẩn Lan sao?!" Thượng Quan Hạo không hài lòng với sự phủ nhận liên tục của cô, mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng.
Tần Mộc Ngữ cắn môi, kìm nén sự nhục nhã và oán hận, cố gắng kìm nén!
"Thả tôi ra..." Giọng cô nghẹn ngào, yếu ớt nói, đầy đau khổ, "Đừng lần nào cũng bắt nạt tôi, đây là phòng bệnh của ba tôi! Anh tránh xa tôi ra! Đừng bắt nạt tôi nữa!"
Trái tim cô đã quá đau, không thể chịu thêm sự hành hạ từ anh nữa!
Ánh mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo ánh lên vẻ phức tạp, chính anh cũng không hiểu, rõ ràng thấy cô quá đau lòng muốn an ủi, sao cuối cùng lại thành ra thế này. Anh kìm hơi thở, giảm bớt sức mạnh kẹp chặt cô, đổi thành ôm cô vào lòng.
Cổ tay được thả ra, lại đỏ ửng lên, cô rũ mi, nước mắt chực trào.
"Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không ép buộc em." anh lạnh lùng nhìn cô, giọng trầm trầm, "Đừng vừa chơi trò tâm cơ, vừa tỏ ra đáng thương, em nghĩ lừa được ai chứ?"
Tần Mộc Ngữ ngước đôi mắt trong veo, kìm nước mắt, run rẩy nói: "Nếu anh nghĩ tôi giả vờ thì tránh xa tôi ra, tôi cũng không bảo anh đến gần tôi thế này!"
Thượng Quan Hạo nhìn cô chằm chằm, ánh mắt càng lạnh hơn.
"Em đúng là không thấy quan tài không đổ lệ!" Anh nghiến răng nói khẽ, bàn tay lớn nắm chặt tóc cô, giọng khàn khàn, "Tôi muốn xem, không có nhà họ Tần, không có chỗ dựa, em làm sao gánh vác cả gia đình!"
Da đầu đau như xé, Tần Mộc Ngữ không kịp chuẩn bị, ngửa đầu lên, đau đến suýt khóc.
Cô điều hòa hơi thở, nhìn khuôn mặt anh, kiên định nói: "Anh cứ việc trăm năm hạnh phúc với chị tôi đi, tôi không cần anh xen vào, ba tôi càng không cần! Anh đi đi!"
Thượng Quan Hạo đã bị sự kiêu ngạo bướng bỉnh của cô đẩy đến cực hạn.
"Tốt..." Anh nghiến răng thì thầm, "Tôi sẽ tận mắt xem, các người trụ được bao lâu!"
Nói xong, anh lạnh lùng buông cô ra, nhìn cô đau đớn rên khẽ rồi ngã xuống ghế dài, cánh tay mảnh mai chống đỡ cơ thể, trong mắt vẫn ánh lên vẻ không chịu khuất phục. Lửa giận trong lòng Thượng Quan Hạo bùng lên, anh chỉnh lại cổ áo có chút xộc xệch rồi lạnh lùng rời đi.
Bên trong chiếc xe hơi sang trọng màu đen.
"Hạo..." Tần Cẩn Lan mắt ngấn lệ, quấn lấy cánh tay anh.
Thượng Quan Hạo đóng cửa xe, sắc mặt u ám, trong đầu vẫn là khuôn mặt trắng nhợt nhưng kiêu ngạo của Tần Mộc Ngữ, có lẽ chỉ khi hôn cô thật mạnh, cô mới ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ hồng hào ấy mới không thốt ra những lời chọc giận anh!
"Hạo, phải làm sao đây..." Tần Cẩn Lan nức nở, ôm chặt tay anh, trán tựa vào người anh, "Ba ghét em, ngay cả Tiểu Ngữ cũng muốn đuổi em ra khỏi nhà... Em thật sự không còn nơi nào để đi nữa. Em cũng không muốn quay về nhà đâu!"
"Hạo, em ở chỗ anh được không?" Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh nước, "Chúng ta đã từng nói, sau này sẽ cùng sống ở ngôi nhà bên bờ biển, chỉ có hai chúng ta thôi. Giờ cuối cùng em cũng có thể dọn ra rồi. Anh thấy có được không?"
Thượng Quan Hạo ngồi im hồi lâu, suy nghĩ mới chậm rãi kéo về từ hành lang vừa nãy.
"Em muốn đến ngôi nhà cạnh biển đó?" Anh nhàn nhạt hỏi.
"Ừ," Tần Cẩn Lan gật đầu, nín khóc mỉm cười, nép vào lòng anh, "Anh có nhớ bố trí trong đó là do chúng ta cùng thiết kế không? Em muốn sống cùng anh, dù còn hơn mười ngày nữa mới đến hôn lễ, nhưng em không đợi được nữa. Còn anh thì sao?"
Ngôi nhà cạnh biển.
Mí mắt Thượng Quan Hạo giật mạnh một cái.
Nơi anh lần đầu tiên có quan hệ với Tần Mộc Ngữ, cũng là ở đó.
"...Được, anh đưa em đi." Anh dứt khoát gạt bỏ hình bóng cô gái thuần khiết kia ra khỏi đầu, khẽ nhíu mày, vòng tay nửa ôm lấy người phụ nữ trong lòng, vỗ nhẹ lên vai cô ta rồi khởi động xe.
Đúng vậy, đó nên là ngôi nhà mới của anh và Tần Cẩn Lan, những người phụ nữ khác, không có tư cách ở đó.
Tần Cẩn Lan cười dịu dàng quyến rũ, càng dựa sát vào lòng anh. Trong đầu chợt vụt qua bản tin mà cô ta từng xem, lúc đó nhìn thấy Tần Mộc Ngữ bước ra từ đó, nụ cười của cô ta lạnh đi một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
Hừ... Từ hôm nay, nơi đó chỉ có thể chứa một mình cô ta, Tần Cẩn Lan!
Giống như trái tim Thượng Quan Hạo, chỉ có thể có một mình cô ta!
Trong bệnh viện, Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm vào xấp giấy tờ trên bàn, ánh mắt thoáng hiện chút nghi hoặc.
"Bác sĩ, mấy cái này là sao vậy?" Cô không hiểu sao bác sĩ lại đưa mấy thứ này cho cô.
"Ừm... Là thế này, Tần tiểu thư," bác sĩ tháo kính, hơi khó khăn nói, "Mọi việc của Tần lão tiên sinh trong bệnh viện, hẳn là do cô chịu trách nhiệm, đúng không? Vậy thì, loạt giấy tờ thủ tục này, cô có thể xử lý được không?"
Tần Mộc Ngữ lúc này mới hiểu ý ông ta.
Cô thoáng chút sợ hãi, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt mép bàn, khẽ hỏi: "Nhưng nhà họ Tần chúng tôi chẳng phải luôn có một tài khoản quỹ riêng duy trì tại bệnh viện sao? Hồ sơ bệnh của ba tôi mấy năm nay đều ở đây, sao bác sĩ có thể không biết chuyện này?"
"Việc này tôi biết," bác sĩ gật đầu, giải thích, "Nhưng việc phân chia tài sản của Tần lão tiên sinh đã được truyền thông công bố rồi, cô hẳn cũng biết, đúng không? Quỹ riêng này là từ tài khoản của Tần Cẩn Lan tiểu thư phân ra."
Tần Cẩn Lan.
Mí mắt cô gái trước mặt giật nhẹ, khuôn mặt nhỏ càng trắng hơn, ngước mắt nhìn ông ta: "Ý bác sĩ là, mọi thứ ở đây đều do chị tôi nắm giữ, nếu chị ấy không đồng ý, tôi và ba tôi ở đây không làm được gì, đúng không?"
"Tần tiểu thư, không thể nói như vậy được." bác sĩ sửa lại lời cô, đôi mắt sau cặp kính sắc bén, "Sự thật là Tần Cẩn Lan tiểu thư đã hoàn toàn đóng băng tài khoản này. Cô không thể tiếp tục sử dụng nó nữa, trừ khi cô đi cầu xin cô ấy mở lại, hoặc là—cô tự tìm cách khác đi."
Khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ trắng bệch, đôi mắt trong veo trào lên một chút đau đớn.
"Bác sĩ, tôi không nghe nhầm chứ?" Giọng cô run run, "Bác sĩ nhầm rồi đúng không? Đó là chị tôi, chị ruột tôi, người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia là cha ruột của cả hai chúng tôi! Chị ấy biết rõ hôm nay ba nhập viện, vậy mà vẫn đóng băng tài khoản đó? Sao có thể chứ?!"
Thấy cô hơi kích động, bác sĩ cúi mắt, cũng có phần mất kiên nhẫn.
"Tần tiểu thư, tôi nghĩ đây là chuyện riêng của gia đình cô, không liên quan đến chúng tôi, nếu cô có thắc mắc, hãy trực tiếp đi hỏi chị gái mình, được không?" Nhà họ Tần đã suy tàn, bị thâu tóm, nên thái độ của bác sĩ cũng chẳng còn sự tôn trọng hay dè chừng như trước, lạnh nhạt nói tiếp, "Trong hai ngày tới, hãy lo xong thủ tục đi. Nếu không, chắc cô cũng biết bệnh viện sẽ xử lý thế nào rồi đấy."
Cơ thể mảnh mai của cô cuối cùng khẽ run lên.

CHƯƠNG 82: LIỆU EM CÓ THỂ CHẤP NHẬN ANH KHÔNG?

Cơ thể mảnh mai của cô cuối cùng cũng khẽ run lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo ngập tràn oán trách, tủi thân, đau đớn và sự không thể tin nổi. Cô đẩy mạnh chiếc bàn làm việc nặng nề, vội vã lao ra ngoài! Gió rít bên tai, cô gần như không thể chấp nhận sự thật vừa nghe thấy!
Tần Cẩn Lan đã phong tỏa tài khoản đó... Hành động đầu tiên của cô ta lại là cắt đứt nguồn tiền ở bệnh viện, chẳng khác nào bóp nghẹt ống thở trên mặt ba, ttàn nhẫn tước đoạt đi mạng sống của ông ngay trong từng nhịp thở!
Sao chị ta có thể làm như vậy?!!
Tần Mộc Ngữ mặc chiếc váy trắng tinh khôi, cú sốc nặng nề khiến cô trông yếu ớt đến tột cùng. Cô vội vàng quay về phòng bệnh của ba, cầm điện thoại lên, bấm số của Tần Cẩn Lan.
Tiếng "tút tút" kéo dài vang lên, không ai nhấc máy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, cô tiếp tục gọi. Âm thanh kéo dài ấy càng khiến lòng cô thêm rối bời.
Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối.
Đôi môi hồng khẽ hé, vừa định lên tiếng thì âm thanh từ đầu dây bên kia đã vang đến.
"Ư..." Giọng nói mềm mại quyến rũ, xen lẫn hơi thở gấp gáp và tiếng rên khe khẽ đầy ám muội, chậm rãi truyền qua từ loa điện thoại.
"Hạo... chậm một chút... a..." Tiếng va chạm dồn dập, hơi thở trầm thấp của đàn ông hòa quyện với tiếng rên của phụ nữ, sự hưng phấn không thể che giấu, cảm giác nóng bỏng xuyên qua sóng âm, trực tiếp dội vào đầu cô!
Đôi tay trắng nõn run lên như bị điện giật, Tần Mộc Ngữ suýt làm rơi chiếc điện thoại trong tay!
Một giọng nam trầm thấp, khàn khàn, đầy mê hoặc áp sát ống nghe: "Alo?"
Đó là Thượng Quan Hạo!
Tần Mộc Ngữ cắn môi, đôi mắt trong veo ngập tràn tổn thương và đau buồn!!
"Ai đấy? Có chuyện gì không?" Giọng anh trầm ấm truyền qua loa, mang theo sức hút khó cưỡng.
Giọng nói mềm mại, yếu ớt của Tần Cẩn Lan cũng vang lên: "Hạo, ai gọi vậy? Sao lúc này anh còn nghe điện thoại..."
Tần Mộc Ngữ không thể chịu nổi âm thanh và cảm giác này thêm nữa. Cô vội kéo điện thoại khỏi tai, trong cơn hoảng loạn thậm chí quên cả nhấn nút kết thúc cuộc gọi, tháo luôn nắp lưng, rút pin ra, để mọi thứ vương vãi trên bàn!
Cô thở dốc, nhìn chằm chằm vào viên pin và nắp lưng rơi lộn xộn, lòng tràn đầy nỗi đau đớn và căm phẫn.
Tại sao... tại sao lại thế này!
Mà lúc này, ở đầu bên kia, Tần Cẩn Lan chưa thỏa mãn, quấn lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông bên cạnh. Đôi môi đỏ mọng khẽ cắn, giọng nũng nịu: "Rốt cuộc là ai vậy? Anh cầm máy lâu thế mà chẳng nói gì."
Thượng Quan Hạo nheo mắt, tắt điện thoại của cô ta, tiện tay ném sang một bên.
"Là nhầm số." Anh nhàn nhạt đáp, vòng tay ôm lấy eo cô ta, đè xuống, tiếp tục động tác vừa nãy.
"A!" Tần Cẩn Lan rên lên một tiếng không kìm nổi, cơ thể run rẩy.
Mồ hôi lăn dài trên gương mặt tuấn tú của anh. Anh đè thấp eo, ra sức chuyển động, nhưng trong đầu lại thoáng hiện khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của Tần Mộc Ngữ. Anh siết chặt vai người phụ nữ dưới thân, càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Một cuộc ân ái, anh đã làm đến mức chẳng còn phân biệt được ai là ai.
Nhưng anh không thể tìm lại cảm giác điên cuồng chinh phục, gần như mất kiểm soát mà anh từng có khi ở bên cô gái nhỏ ấy.
Một cú thúc mạnh mẽ nhất, anh lên đỉnh. Người phụ nữ bên dưới cũng được đưa đến thiên đường. Anh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong lồng ngực, khoảng trống rỗng và khát khao lại càng lớn hơn.
Học viện Anh Luân.
Tần Mộc Ngữ trong chiếc váy trắng xuất hiện trước cửa phòng hiệu trưởng, ngập ngừng một lúc, rồi đẩy cửa bước vào.
Nửa tiếng sau, cô bước ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trong trẻo thuần khiết, nhưng trong tay đã cầm thêm một tờ đơn xin nghỉ học có đóng dấu. Cô kẹp tờ đơn vào sách, đi dọc hành lang trường, mọi thứ như cách xa cả một đời.
"Này, mỹ nữ!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tần Mộc Ngữ tự nhủ không nên tò mò, nhưng vẫn đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai. Cho đến khi nghe tiếng cười khúc khích, cô ngẩng đầu, phát hiện Ngự Phong Trì đang ngồi trên lan can cầu thang cao hơn một tầng.
Nụ cười rạng rỡ như sao trời và nét bất cần trong mắt hắn khiến cô cảm thấy quen thuộc đến lạ.
"Anh ngồi đó làm gì vậy?" Cô hỏi.
"Anh đợi em!" Ngự Phong Trì thẳng thắn đáp, nhảy xuống đứng trước mặt cô, giật lấy cuốn sách trong tay cô, lật ngay đến tờ đơn xin nghỉ học kẹp bên trong, cười đầy ma mị: "Sao thế, em quyết định rời khỏi Anh Luân rồi à?"
Tần Mộc Ngữ lấy lại giấy tờ và sách, tiếp tục bước đi: "Phải. Tôi không đủ tiền học ở đây nữa, nên phải nghỉ. Xin lỗi nhé, sau này không thể làm bạn học với anh được."
"Trên đời này quan hệ nam nữ có bao nhiêu loại, bạn học thì đáng là gì chứ?" Ngự Phong Trì tao nhã mà quyến rũ bước theo sau cô, tiếp tục nói: "Chuyện nhà em anh nghe rồi. Nhà họ Tần bị Tín Viễn thâu tóm, ba em đang bệnh, dạo này em toàn ở bệnh viện à? Có mệt không?"
Bước chân Tần Mộc Ngữ dần chậm lại.
"Có phải chuyện nhà tôi cả thành phố này đều biết không?" Cô nghiêng mặt, khẽ hỏi.
Ngự Phong Trì nhún vai: "Coi như vậy đi. Nhưng có lẽ người khác không rõ nội tình, còn anh—" Ánh mắt sâu thẳm của hắn lóe lên tia giảo hoạt: "—hiểu rõ như lòng bàn tay."
Tần Mộc Ngữ nhìn hắn, bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, một sự kỳ lạ không nói thành lời.
"Trong lúc ba em bị bệnh, chị gái em đã gặp, đúng không?" Ngự Phong Trì tiến sát cô, cúi xuống. Gương mặt tuấn tú đầy cuốn hút đối diện cô, khẽ nói: "Thượng Quan Hạo nghĩ là em làm, nên trong cơn tức giận đã khởi động kế hoạch thâu tóm nhà họ Tần. Giờ nhà họ Tần hoàn toàn nằm trong tay anh ta, còn em—trở thành kẻ phản bội gây họa cho nhà họ Tần. Hiện tại, chị gái em cũng đã chính thức cắt đứt quan hệ với em. Giờ em chỉ còn lại Tần Chiêu Vân làm chỗ dựa duy nhất. Anh nói có đúng không?"
Thái độ bất cần, chơi bời thường ngày của hắn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm có. Những lời nói ấy khiến lòng Tần Mộc Ngữ nhói lên. Đôi mắt trong trẻo chỉ liếc hắn một cái, rồi cô lặng lẽ bước qua, tiếp tục đi.
"Này—" Ngự Phong Trì đưa tay chặn cô lại, khóe môi nhếch lên đầy tà mị: "Tần Mộc Ngữ, em thật sự không tò mò sao? Không tò mò vì sao anh biết những chuyện này? Cũng không thắc mắc, lúc nhà em xảy ra chuyện, sao anh không xuất hiện trước mặt em?"
Tần Mộc Ngữ dừng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng tái nhợt.
"Được, vậy anh nói đi, sao anh biết những chuyện này? Lúc nhà tôi gặp chuyện, anh ở đâu?" Cô biết hắn dai dẳng thế nào, thôi thì cứ theo ý hắn hỏi cho xong, để hắn nói cho đã, rồi cô có thể đi.
Ngự Phong Trì cười, bất đắc dĩ trước sự ngoan ngoãn trá hình này của cô. Hắn đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Đơn giản thôi, anh luôn để ý đến em, cũng để ý đến Thượng Quan Hạo. Anh vẫn luôn chờ ngày này—chờ em đến trường, gặp anh, rồi nhận ra trên đời này ai cũng đối xử tệ với em, chỉ có anh là còn tử tế—" Hắn búng tay trước mặt cô, nụ cười mang chút nguy hiểm: "Thế nào? Em có cảm thấy vậy không?"
Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, nhìn thật sâu. Hóa ra, hắn không hề biến mất. Hắn luôn ở đó, đứng nhìn nhà họ Tần bị thâu tóm, nhìn cô bị mọi người quay lưng, nhìn cô từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực.
Không hiểu sao, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hoang vắng.
"Anh nói xong chưa? Nếu xong rồi, tôi muốn về bệnh viện chăm sóc ba tôi." Nhìn hắn, Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng nói một câu, bước qua hắn đi tiếp.
Ngự Phong Trì không chịu. Hắn kéo cô lại, đẩy cô dựa vào tường, sách trong tay cô rơi lả tả xuống đất.
Bị đối xử thô bạo như vậy, Tần Mộc Ngữ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút tức giận: "Ngự Phong Trì, anh muốn làm gì?!"
Ánh mắt Ngự Phong Trì sâu thẳm phức tạp. Hắn tiến sát lại, khẽ cười: "Giờ em còn thích Thượng Quan Hạo không?"
Tần Mộc Ngữ sững người, theo phản xạ muốn vùng vẫy: "Tôi không biết, anh hỏi chuyện này làm gì!"
"Chắc chắn em không còn thích anh ta nữa, đúng không?" Ngự Phong Trì siết chặt cổ tay đang cố vùng ra của cô, nụ cười mang theo chút cô đơn, "Chính anh ta đã hủy hoại gia đình em, phá hủy cả tương lai của em, hơn nữa anh ta sắp kết hôn với chị gái em, Tần Cẩn Lan rồi... Mộc Tiểu Ngữ, trái tim em có thể rời khỏi anh ta, dành cho anh dù chỉ một chút không?!"
Câu cuối cùng của hắn nặng nề, khiến cô khựng lại, thoáng hoảng sợ.
"Ngự Phong Trì, tôi không hiểu, không hiểu anh đang nói gì," Tần Mộc Ngữ mặt trắng bệch, nhìn hắn: "Giờ tôi không có tâm trạng thích ai cả. Đến sống thôi tôi còn thấy khó khăn, tôi không muốn dây dưa với anh về mấy chuyện này!"
Nói rồi, cô xoay người muốn rời đi, sách vở cũng chẳng thèm nhặt, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn.
"Nhưng anh lại muốn dây dưa với em!" Ngự Phong Trì kéo cô lại, bất ngờ ôm cô từ phía sau, môi áp sát vào tóc cô.
Đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, như đang kìm nén điều gì. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
"Mộc Tiểu Ngữ, em có biết Ngự gia có vị thế như thế nào trong thành phố Z này không? Nếu lúc đầu anh dốc toàn lực giúp em, Thượng Quan Hạo đâu thể dễ dàng ra tay như vậy! Nhưng anh không giúp... Vì em thích anh ta vốn dĩ là một sai lầm. Anh từng nói sẽ để em tận mắt thấy anh ta là người thế nào, rồi sẽ có ngày em hận anh ta chứ không phải yêu anh ta..."
Hắn cười, nụ cười mang chút xót xa: "Bây giờ thì tốt rồi, bên cạnh em không còn ai nữa, trong lòng em cũng chẳng còn ai cả... Em có thể chấp nhận anh không?"
Ngự Phong Trì tiến sát cô, khẽ hôn lên tóc cô, thì thầm: "Em thử xem, anh cũng không tệ đâu."
Hơi thở nóng bỏng lướt qua mặt cô, nhưng Tần Mộc Ngữ chỉ thấy lòng mình lạnh lẽo, cả người run rẩy.
Là như vậy sao.
Hóa ra là như vậy.
Trước đây, cô luôn nghĩ Ngự Phong Trì chỉ đơn thuần muốn theo đuổi cô, quấn lấy cô, như một đứa trẻ không có được viên kẹo mình muốn nên cứ mãi để tâm. Nhưng cô không ngờ... không ngờ trên đời lại có người như hắn, đứng nhìn bi kịch của cô xảy ra,đứng nhìn cô bị phản bội, bị ruồng bỏ, chỉ chờ đến khoảnh khắc cô cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất!
Khoảnh khắc ấy, hắn lại chỉ hỏi một câu: Em có thể chấp nhận anh không?
Khuôn mặt cô nóng bừng, nhưng những ngón tay lại lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip