Onmyouji 2
Không khí vui vẻ gia đình tộc trưởng không được lâu, một Vu nữ bước đến cúi người với gia đình Fugaku
"Tộc trưởng, hiện tại sắp đến giờ rồi chúng ta hãy nhanh chóng di chuyển đến Triệu hồi trận thôi"
Fugaku gật đầu với vu nữ, nắm tay phải của Sasuke dẫn em di chuyển đi theo vu nữ, Mikoto lo lắng Itachi thì trầm mặt đi theo trên tay còn nắm chặt một hộp gỗ, các trưởng lão và tộc nhân Uchiha cũng lần lượt theo sau họ tiến sâu vào khu rừng của gia tộc, lên nhiều bậc thang và cổng Torii một lúc lâu sau đã đến cổng Torii cuối cùng đối diện là ngôi đền lớn có khắc gia huy của Uchiha, các trưởng lão và những tộc nhân tiềm năng bước đến cúi người với tộc trưởng sau đó phân tán ra xung quanh ngôi đền chuẩn bị dàn trận kết giới. Sasuke nhìn ngôi đền ấy hít một hơi thật sâu tay ôm chặt con khủng long anh trai tặng nhắm mắt lại, không lâu sau em mở mắt thở ra một hơi quay người ra sau đưa lại con khủng long cho anh trai, Itachi ngồi xuống nhận lấy và đưa cho em hộp gỗ
"Trong đây là Ofuda anh mong là nó sẽ hỗ trợ được em, những gì em cần biết thì mấy năm nay em đã biết, tập luyện cũng rất nhiều rồi. Đừng căng thẳng anh chờ em trở lại"
Itachi thở dài nói với em trai, Sasuke gật gật đầu đi vài bước hướng đền thờ sau đó vẫy tay với gia đình mình vừa đi vừa nói
"Em biết rồi em sẽ triệu hồi xong sớm và trở về"
Tuy nói vậy em vẫn lo sợ, hơi thở không ổn định, em lên vài bậc thang tay đưa lên mở cánh cửa và bước vào em quay đường cụp mắt xuống nhìn dưới đất tay nhanh chóng đóng cửa lại. Fugaku nhăn mặt khi đã thấy Sasuke đóng cửa lại phất tay nói
"MỞ KẾT GIỚI"
Các trưởng lão trong gia tộc nhanh chóng kết ấn lập kết giới. Kết giới màu xanh dương trong suốt bao chùm đền thờ ngăm cách tất cả mọi người khỏi đền. Tay Itachi siết chặt lại nhìn chằm chằm kết giới.
Trong khi đó sau khi đóng cửa lại Sasuke xoay người đánh giá bên trong, nơi đây được trang trí tinh tế phù hợp với phong cách Uchiha, mỗi bên trái phải đều có 5 chiếc bàn đối diện nhau và một chiếc bàn cao ở giữa là bàn chủ toạ. Ở giữa điện đang bày trận hình 2 ngôi sao 5 cánh đè lên nhau đang xoay tròn xung quanh trận là bảy lửa xanh được phát sáng.
Triệu hồi trận đang hoạt động, em nuốt một ngụm nước trong cổ họng. Mở hộp gỗ anh trai tặng lấy ra 10 bùa triệu hồi, còn lại Sasuke cất vào trong vòng tay lưu trữ. Em quyết định mỗi lần triệu hồi 1 bùa, Âm Dương Sư có thể triệu hồi 1 lượt tối đa 10 bùa dựa trên linh lực của mình, linh lực em không thiếu tuy nhiên em không ngốc mà tự cao tự đại với năng lực hiện tại của mình, bùa triệu hồi có thể triệu hồi Shikagami đồ vật có linh trí, linh hồn, yêu quái từ thấp, cao cấp, siêu cấp và các vị thần. Nếu triệu hồi một lượt có những Shikigami không chịu ký khế ước sẽ phản lại, những Shikigami còn lại vẫn chưa lập khế ước thì không có trách nhiệm bảo vệ người triệu hồi. Em biết dù mình có tài năng thế nào cũng không thể cân 10 được, triệu hồi cũng như canh bạc vậy.
Sasuke bước đài triệu hồi tay nâng lá bùa lên đọc chú ngữ em thả tay ra lá bùa bay đến giữa tế đàn lơ lững trên không, em vừa đọc câu lệnh triệu hồi vừa vẽ ấn trên không trung
"Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền"
Sau khi kết thúc em thả tay ra, bùa triệu hồi nhận được câu lệnh và ấn lung lay mạnh và rơi xuống đài triệu hồi, ánh sáng chói mắt phát ra từ đài triệu hồi làm Sasuke phải lấy hai tay chặn khuôn mặt và nhắm mắt lại cùng lúc đó mặt đất run mạnh làm lung lay cả điện thờ. Lúc này bên ngoài gia tộc Uchiha cảm nhận áp lực ấy, rất nhiều người yếu không trụ được đồng loại khuỵu xuống các trưởng lão hô to trên trời có dị tượng, trên bầu trời những đám mây chuyển sang ngũ sắc những cột sáng màu vàng chiếu xuống đền thờ gia đình Fugaku đồng loạt nuốt nước bọt nhìn dị tượng xung quanh, ánh mắt Itachi đầy lo lắng nhìn cửa điện thờ nơi em trai bé bỏng của trong đấy, trong lòng cầu nguyện mong thần Amaterasu hãy bảo vệ em trai của mình.
Trong đài triệu hồi Sasuke cảm nhận áp lực kinh người, em nghe được giọng cười đặc trưng của loài cáo và cái nghiến răng ken két như đang trực chờ nhào đến ăn thịt con mồi.
Mồ hôi chảy dài trên trán Sasuke, em thu mình thành tư thế phòng thủ và nhìn chằm chằm vào đám khói trắng dày đặc mịt mù. Khói dần dần tản đi, một bóng hình cao lớn xuất hiện (thậm chí còn cao hơn cả Shisui 1m80). Là một người đàn ông...Đôi tai cáo của hắn rung rung, hắn rất đẹp trai, trên khuôn mặt còn có sáu vết như chòm râu, nụ cười quỷ quyệt đầy quyến rũ. Hắn nhướn mày nhìn xuống em với đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp, đuôi mắt còn tô điểm bằng hai nét vẽ đỏ cho em cảm giác hắn ma mị thêm vài phần. Ánh mắt hắn nhìn em như đánh giá món đồ chơi, lại chừng như cảm thấy em thật thú vị, cái nhìn ấy làm tim Sasuke đập thình thịch vì hắn thật sự rất đẹp trai khiến em còn phải công nhận nó. Đúng là yêu hồ có khác đầy mị hoặc và chất chứa yêu nghiệt... Sasuke thề với Sharingan rằng mắt mình không hề có vấn đề, khi đám khói vẫn còn em thấy rõ ràng có bóng chín chiếc đuôi phe phẩy xung quanh, thế thì tên này đã giấu nó sao? Để làm gì cơ chứ... Điều đó lại làm em cảnh giác hơn mà tập trung và ổn định tinh thần lại và quan sát.
Về phần Cữu Vĩ Yêu Hồ nơi giao nhau giữa âm và dương giới nơi tăm tối mù mịt dù mở mắt cũng không thấy một tia sáng nào. Hắn đã chán nản việc nguyền rủa tên khốn Uchiha Madara kia. Từ khi tên khốn ấy chết khế ước giữa hắn và Madara chấm dứt, hắn lại bị nán lại vì quy tắc chen ngang khế ước mà tên khốn kiếp Hashimara nhún tay vào bắt hắn chấp nhận vì mục đích có lợi cho Uchiha Madara, ha... hắn nghiến răng sắc nhọn của mình, những chiếc xích quấn quanh hắn ẩn hiện xung quanh gia huy Uchiha, chín chiếc đuôi của hắn bị đóng lại có gia huy Senju hắn không biết bản thân đã bị nhốt ở đây bao lâu sự ngột ngạt và cô đơn, hắn nhớ lại các huynh đệ của mình nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ chơi bời tiệc tùng cùng các huynh đệ.
Một ánh sáng nhỏ xuất hiện mắt Cữu Vĩ trợn lên con ngươi thu nhỏ lại. Hắn cố nhích thân hình ngồi dậy tiếng vang ken két của những dây xích vang lên, những chiếc đuôi của hắn đau nhói nhưng hắn không để tâm, ánh sáng ấy càng lúc càng hiện rõ mũi hắn giật giật đầy phấn khích mùi hương của bạn đời hắn. Cửu Vĩ Yêu Hồ sống vài ngàn năm những bạn bè hắn lần lượt có bạn đời còn sinh mấy đứa con chỉ có hắn là độc thân, bạn bè hay lấy chuyện này mà trêu đùa hắn tức mà không làm gì được. Không ngờ, sau mấy ngàn năm độc thân của hắn thì bạn đời của hắn đã xuất hiện, nhưng lại là hoàn cảnh không thể nào lãng mạn như hắn đã tưởng tượng
Lá bùa xanh từ không trung xuất hiện trên lá bùa hiện ra tên bạn đời của hắn Uchiha Sasuke XOẢNG những dây xích và đinh dần dần biến mất Cửu Vĩ Hồ đã được giải thoát hắn vươn lưng, vũng vẫy những chiếc đuôi của mình và hoá hình người, hắn nâng tay chạm vào lá bùa chấp nhận lời triệu hồi. Hắn đã được dịch chuyển đến nơi của em cửu vĩ nhướn mày nhìn xuống thân hình nhỏ bé ấy. Thân hình nhỏ bé của em dù sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn kiên định và cảnh giác làm cho tim hắn đập rộn ràng, nhìn rất muốn đùa một chút, hắn thu tám chiếc đuôi lại chỉ chừa một đuôi, đổi giọng âm trầm đầy hờ hững
"Uchiha... Madara..."
Uchiha Sasuke giật mình mở to mắt nhìn đối diện trong lòng đầy những câu hỏi về Uchiha Madara... lão lão tổ tông, người cùng Senju Hashirama cùng nhau tạo ra và phát triển đưa Âm Dương Sư trở nên cường thịnh, tại sao Shikigami này lại biết chứ, dù Shikigami này từng được lập khế ước thì chủ nhân mất đi khế ước sẽ bị huỷ bỏ, thì họ sẽ dần dần quên đi và nếu được triệu hồi lại thì coi như họ được tái sinh trở thành một thức thần mới sao. Tuy trong lòng đầy nhưng câu hỏi nhưng em ngay lập tức trấn tỉnh
"Đó là tên tộc trưởng đời trước, ngài ấy đã mất mấy trăm năm rồi. Ngài là một trong những thức thần cũ của ngài ấy sao?"
"Đúng. Ngươi là Uchiha Sasuke người đã triệu hồi bổn vương?"
"Đúng vậy!"
"Nga~ Vậy... giết ngươi là được!!!"
Cữu vĩ nâng tay phải lên một dạng lốc xoáy nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn phóng nhanh đến tấn công Sasuke
"RASENGAN"
Saskuke nhanh chóng nhảy ra xa né đòn tấn công của Naruto. Em ngạc nhiên vì sức mạnh khủng khiếp của hắn, nếu khi nãy em phản ứng không nhanh thì em đã tàn đời rồi. Sasuke nhanh chóng rút thanh kiếm Ame no Murakumo no Tsurugi ra tay em giật nhẹ một chút, thanh kiếm này... đang hút linh lực của em... Khốn kiếp!!! ngay lúc này... vừa phòng thủ vừa tìm ra cách dùng nó, thật là một trận chiến đầy bất lợi, chậc! phải tranh thủ thời gian tìm hiểu cách dùng nó. Em đáp xuống đất tay vẫn cầm chắc thanh kiếm, lén lúc thêm linh lực của mình vào thanh kiếm, đọc thầm âm dương thuật đưa thuật pháp ấy vào thanh kiếm
"Cữu vĩ đại nhân! ngài có thể cho giành một chút thời gian để giải đáp thắc mắc của ta trước khi bị ngài giết được không?"
Giọng nói của Sasuke trở nên run rẫy, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía cữu vĩ. Hắn thu tay lại híp hai mắt lại biết rõ động tác nhỏ của bé con, em tuy còn nhỏ nhưng thật biết cách diễn để lấy lòng thương hại của kẻ khác. Đáng tiếc, hắn lại là hồ ly, loài thâm hiểm và gian xảo mấy thủ đoạn này hắn thuộc nằm lòng, thôi vậy... hắn cũng không thật sự muốn giết bạn đời của mình, nhìn em cố gắng diễn kịch như thế, hắn nhìn rất vui, hắn sẽ cùng diễn kịch với em
"Áy chà, con kiến nhỏ bé đã cầu xin như vậy thì bổn vương sẽ cho ngươi một chút thời gian để sống. Nhưng, nếu ngươi muốn biết những điều ấy từ bổn vương phải thể hiện long thành của mình chứ nhỉ?"
"Ngài muốn ta thể hiện lòng thành của ta đối với ngài như thế nào?"
Sasuke nhanh chóng đáp lại. Cữu vĩ nhếch mép cười, ánh mắt màu xanh ấy lại nhìn xuống em, giọng đầy trêu tức
"Quỳ xuống"
Sasuke giật mình vì áp lực ấy mà đôi chân run rẩy sắp khuỵu xuống, em cố gắn giữ bản thân đứng vững tay siết chặt thanh kiếm sau đó buông ra. Em quỳ xuống tay phải đặt lên đùi, tay trái vẫn cầm thanh kiếm không ngơi nghỉ chuyển linh lực vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip