Chương 3: Luật lệ

Ngày đầu tiên đi làm ở Z Group, Sam bước vào với tâm thế đầy chuẩn bị. Nhưng ngay từ khoảnh khắc cô nhận được thông báo: “Tổng tài yêu cầu cô đến phòng làm việc riêng”, trái tim cô đã đập dồn dập hơn thường ngày.

Căn phòng tổng tài nằm ở tầng cao nhất. Cánh cửa gỗ sẫm màu đóng im lìm mang đến cảm giác uy nghiêm, xa cách. Sam hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ.

– “Vào đi.” – Giọng nói trầm thấp, dứt khoát vang lên.

Sam đẩy cửa.

Bên trong, không gian rộng lớn, tối giản nhưng sang trọng. Ánh sáng dịu nhẹ từ ô cửa kính chiếu vào khiến cả căn phòng như bao phủ bởi một bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa lôi cuốn. Zin ngồi sau bàn làm việc, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đang chờ chạm vào da thịt.

– “Ngồi xuống.” – Cô chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

Sam làm theo, giữ cho dáng ngồi thật thẳng, dù trong lòng đầy căng thẳng.

Zin lật vài tờ tài liệu, giọng đều đều:

– “Công việc của cô sẽ không chỉ là rà soát hợp đồng hay đưa ra tư vấn pháp lý. Ở đây, cô phải học cách thích ứng với tốc độ, với luật lệ… và với tôi.”

Sam nuốt khan, gật đầu:

– “Tôi hiểu.”

Zin ngẩng lên, đôi mắt như soi thấu mọi lớp vỏ ngụy trang:

– “Cô chắc chứ? Vì ở đây một sai lầm nhỏ cũng đồng nghĩa với hình phạt.”

– “Hình phạt…?” – Sam khẽ nhíu mày.

Zin đứng dậy. Tiếng giày cao gót vang trên sàn gỗ, từng bước như nhấn vào nhịp tim Sam. Khi đến gần, Zin chống một tay lên bàn, cúi xuống sát mặt Sam. Khoảng cách gần đến mức Sam có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào da.

– “Đúng. Tôi tin rằng… cách tốt nhất để khiến người ta nhớ bài học là thông qua cảm giác. Và cảm giác… phải đủ sâu.”

Sam đỏ mặt, lùi nhẹ ghế ra sau.

– “Tổng tài định… phạt tôi kiểu gì?”

Zin bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo sự nguy hiểm:

– “Ví dụ như… spanking.”

Không khí đông cứng lại. Má Sam nóng ran, tai đỏ bừng. Cô muốn phản đối, nhưng lại nghẹn lời.

Zin đứng thẳng, vòng ra sau lưng Sam, giọng nói chậm rãi, đầy sức nặng:

– “Cô có quyền từ chối. Nhưng nếu ở lại… cô sẽ phải tuân luật của tôi. Và luật đầu tiên là: sai thì nhận phạt, không biện minh.”

Sam cắn môi, tay siết chặt vạt áo. Một phần trong cô hét lên rằng đây là vô lý. Nhưng một phần khác… lại thôi thúc rằng mình không được tỏ ra yếu đuối.

– “Nếu tôi mắc sai lầm… tôi sẽ chịu phạt.” – Sam ngẩng lên, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt kiên định.

Zin mỉm cười hài lòng.

– “Tốt. Tôi thích người dám nhìn thẳng vào luật lệ.”

Cô bước về bàn, nhấn chuông gọi trợ lý.

– “Tạm thời, cô Sam sẽ làm việc trực tiếp dưới sự quản lý của tôi. Tất cả báo cáo chuyển thẳng vào đây.”

Trợ lý gật đầu, thoáng ngạc nhiên nhưng không dám thắc mắc. Khi cánh cửa khép lại chỉ còn lại Zin và Sam trong không gian yên tĩnh.

Zin thong thả ngồi xuống ghế, đôi mắt không rời Sam.

– “Từ hôm nay, cô không chỉ là nhân viên pháp chế. Cô là người sẽ học cách cân bằng giữa lý trí và… phục tùng.”

Sam lặng người. Cảm giác như cô vừa đặt chân vào một thế giới nơi luật pháp không còn là thước đo duy nhất. Nơi đây, luật lệ của Zin mới là tuyệt đối.

Và Sam hiểu rằng con đường phía trước không chỉ là thử thách nghề nghiệp… mà còn là một trò chơi nguy hiểm, nơi từng cú chạm, từng hình phạt, từng cái nhìn đều có thể khiến trái tim cô run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip