Chương 7: Mơ

Sam rời khỏi phòng phạt, bước chân run rẩy, đôi má vẫn còn hồng đỏ vì xấu hổ và cơ thể bỏng rát bởi những vệt roi. Cửa khép lại sau lưng nhưng dư âm thì còn mãi. Cô cảm thấy mình như vừa đi qua một cơn bão, vừa kiệt sức, vừa bấn loạn.

Trong thang máy, Sam soi gương thấy gương mặt mình nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại ánh lên một thứ gì đó khó gọi tên. Cô khẽ lắc đầu, cố tự nhủ:

“Mình bị phạt. Đây là sự sỉ nhục. Không thể để nó tiếp tục…”

Nhưng ngay khi nhắm mắt lại, âm thanh vút của roi mây, hơi thở lạnh lùng phả bên tai và bàn tay vuốt dọc lưng kia lại hiện rõ mồn một.

Tối hôm đó về nhà, Sam trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cơ thể cô vẫn đau rát nhưng trong nỗi đau ấy lại có chút gì đó âm ấm, ám ảnh.

Cô úp mặt vào gối, khẽ gào lên trong im lặng:

– “Mình… mình điên rồi sao?”

Nhưng đến khi thiếp đi, Sam lại mơ thấy Zin.

Trong giấc mơ, cô vẫn bị trói trên ghế gỗ, đôi tay không thể cử động. Zin, với ánh mắt lạnh lẽo nhưng môi lại nhếch cười, chậm rãi tiến đến. Không roi, không dây, chỉ có ngón tay vuốt ve, trêu chọc. Sam vừa sợ hãi vừa run rẩy, vừa muốn thoát ra vừa khao khát nhiều hơn.

Cô choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Tim đập dồn dập như vừa chạy trốn khỏi một cuộc săn đuổi. Cô ôm mặt, thì thầm:

– “Tại sao… mình lại mơ như thế?”

Từ hôm đó, Sam không dám nhìn thẳng vào tổng tài nữa. Mỗi lần ánh mắt Zin lướt qua, cô cúi gằm mặt. Nhưng kỳ lạ thay chỉ cần nghe tiếng giày cao gót của Zin vang lên từ xa, tim Sam lại đập nhanh hơn hệt như phản xạ.

Một buổi chiều, Zin bất ngờ gọi Sam vào văn phòng.

– “Hợp đồng mới.” – Zin đẩy tập giấy về phía cô, giọng bình thản. – “Cần cô rà soát trong ngày mai.”

Sam run tay nhận lấy, khẽ “vâng” rồi định lui ra. Nhưng Zin cất giọng, dứt khoát:

– “Đứng lại.”

Sam giật mình, quay lại. Zin chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô:

– “Vết roi còn đau không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Sam đỏ bừng mặt. Cô ấp úng:

– “Tôi… tôi ổn rồi.”

Zin mỉm cười nửa miệng, nụ cười khiến Sam vừa rùng mình vừa thấy tim mình chao đảo.

– “Tốt. Tôi không muốn nhân viên của mình gục ngã chỉ vì vài cú quất. Nhưng nhớ… phòng phạt vẫn ở đó. Và nó chờ bất cứ khi nào cô phạm luật.”

Sam khẽ gật, bước vội ra ngoài. Nhưng trong lòng, thay vì ghét bỏ, cô lại thấy một sự chờ đợi mơ hồ.

Đêm đến, Sam lại mơ.

Lần này, giấc mơ còn rõ hơn. Zin ngồi trên chiếc ghế gỗ, còn cô quỳ gối dưới chân, không dám ngẩng mặt. Zin vuốt tóc cô, giọng trầm thấp:

– “Cô thuộc về tôi. Mọi sai lầm, mọi nỗi sợ hãi, tôi sẽ dạy cô bằng luật của tôi.”

Trong mơ, Sam gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng môi lại thì thầm:

– “Vâng… tổng tài.”

Khi tỉnh dậy, Sam hoảng loạn ôm ngực. Cô không thể tin chính mình lại nói ra những lời ấy.

Ngày hôm sau ở công ty, mọi việc diễn ra bình thường nhưng Sam lại có cảm giác mọi người xung quanh không hề biết bí mật mà cô đang gánh trong lòng. Nhìn họ cười nói, cô thấy mình như kẻ bị đánh dấu như đang mang một sợi xích vô hình.

Sam bắt đầu làm việc cẩn thận hơn bao giờ hết. Cô đọc kỹ từng câu chữ, gạch chân từng chi tiết, không dám sơ suất. Nhưng mỗi khi ánh mắt Zin thoáng dừng trên người mình, cô lại thấy sống lưng lạnh ngắt… và tim nóng bừng.

Buổi trưa, ngồi trong căn-tin, đồng nghiệp hỏi:

– “Sam, sao dạo này cậu gầy đi thế? Mắt còn thâm quầng nữa.”

Sam vội cười, lắc đầu:

– “Chắc tại chưa quen áp lực công việc.”

Cô không thể nói thật. Không thể kể rằng mỗi đêm cô lại giật mình vì mơ thấy bị đánh, bị trói, bị áp chế… và mỗi sáng thức dậy, cô lại thấy hụt hẫng khi nhận ra tất cả chỉ là mơ.

Sam biết mình đang thay đổi.

Ngày trước, cô từng tự tin, mạnh mẽ, luôn tin vào lý trí của một cử nhân luật. Nhưng giờ cô giống như con chim non mắc bẫy, vừa vùng vẫy vừa dần quen với xiềng xích.

Và xiềng xích ấy có tên: Zin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip