Chap 3
. Cô gái này không hề tầm thường chút nào khi làm Ma cà rồng như anh bị thương...!!!
- Cô...là ai?! Cô tại sao có thể làm cho ta...
- Liên quan đến anh à? *Cô vừa nói vừa dùng tay sờ cổ mình*
- Hỗn xược... *Hắn hừ lạnh *
- Này... Bộ anh là mẹ tôi à?! Hỗn với chả xược - Cô nhanh nhảu đáp trả
- Mẹ? Mẹ là gì? Mẹ có ăn được không?
. Thật ra từ lúc anh ta sinh ra chỉ biết bản thân mình là một vampire kế thừa và quyền năng trong dòng tộc Ma cà rồng chứ không hề biết được cha anh ta là ai, ra sao, như thế nào. Cũng không hề biết mẹ mình là một con người...
. Cho nên khái niệm và từ ngữ này so với anh ta là vô cùng lạ lẫm đi...
- Anh...là người ngoài hành tinh mới vừa đáp xuống à?!! Hay anh có vấn đề ở đây - *cô vừa nói vừa đưa tay trỏ lên phía đầu*
. Thật sự có cái gì đó ở cô làm cho anh ta khó hiểu.
- Chủ nhân, người muốn cô gái này?
. Trong lúc anh ta đang mơ màng với đống suy nghĩ hổn độn của mình thì bọn thuộc hạ đã tìm đến đấy, thấy anh không có phản ứng gì, bọn chúng xông lên định tóm lấy cô...
. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho nên liền la hét toáng lên...
. Bọn chúng đều là đàn ông, lực có hơi mạnh nên làm cô đau...
- Đưa cô ta theo, đừng mạnh tay quá.
. Hắn ra lệnh xong liền biến mất. Bọn thuộc hạ liền theo căn dặn mà đưa cô về căn biệt thự, giam lỏng cô ở trong một căn phòng. Lúc đấy cô đã bất tỉnh.
. Còn hắn, hắn vẫn chưa tìm ra được lối thoát cho dòng suy nghĩ của mình nên cứ ngồi thẩn thờ mãi trên ghế...
- Chủ nhân, ngài có việc gì không vui sao?
- Ta...cảm thấy người phụ nữ kia có chút không bình thường - Hắn nhíu mày
- Ý người là sao ạ? - Tên thuộc hạ thắc mắc.
. Hắn kéo tay áo lên để lộ một vết cắn, đó là vết cắn của cô. Xung quanh vết cắn đó rớm máu và bầm đen. Điều này làm tên ma cà rồng kia thật sự hoảng sợ.
- Người bị sao thế?! Sao lại chảy máu? Không đúng! Ma cà rồng chúng ta bất tử, khả năng phục hồi vết thương rất nhanh,sao người lại...?
- Là do cô gái lúc nãy, cô ta đã cắn ta...!!!
- Sao? là do loài người tầm thường ấy à? Nhưng không thể nào... Không lẽ...
- Không lẽ cái gì?!
- Nếu sự thật đúng là như vậy, cô ta phải chết...!!
- Ngươi nói mau... Tại sao cô ta lại phải chết.?
. Hắn có chút mất bình tĩnh mà lớn giọng...
- Năm đó, ma cà rồng đứng trước bờ vực diệt vong chỉ vì tộc người sói. Bọn chúng không hề bất tử nhưng lại có thần lực ghê gớm ở các cú cắn, vết cắn của người sói khiến ma cà rồng không thể nào phục hồi được... May thay, bọn chúng lại bị con người truy đuổi và giết hại, đến mức gần như tuyệt chủng... Nhưng mọi thứ thì không có gì là chắc chắn cả, bởi vì vừa nãy chúng ta đã trông thấy một người sói đích thực và người nhất định phải giết cô ta!! Nếu lỡ cô ta chính là hậu duệ năm đó của người sói thì khốn, ma cà rồng sẽ phải đối mặt với cái chết...
. Hắn ta vừa nói ánh mắt liền nhìn về một hướng khác, suy nghĩ xa xăm, như là đang nhớ lại điều gì đó...
- Nhưng cô ta...trông không giống như kẻ đáng sợ ngươi vừa nói.
- Bởi vì cô ta chưa phải là một người sói trưởng thành và cũng chưa trải qua đêm trăng tròn nào cả...
- Trăng tròn? - Anh ta hỏi trong vẻ kinh ngạc
- Đêm trăng tròn năm 17 tuổi, người sói sẽ thức tỉnh. Khi đó thì giết...phải giết !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip