chương 4: nước mắt
(Đông chí lần thứ 10)
Tuyết vẫn rơi suốt từ sáng.
Trắng xóa. Lặng thinh.
Cả thiên giới dường như cũng im lìm theo từng đợt tuyết phủ, chỉ có gió vẫn miệt mài lướt qua những mái ngói cong cong phủ rêu già.
Junior ngồi trong đình trà, áo choàng trắng phủ dài chạm sàn gạch. Một ấm trà tuyết la hán vừa chớm nóng. Một chén nhỏ men lam đặt trước mặt. Tay áo y nhẹ khẽ, rót nước, từng dòng khói mỏng bốc lên, tỏa mùi dịu ngọt như thể đang pha cả mùa nhớ vào nước.
Hôm nay là lần thứ mười.
Đông chí thứ mười - cũng là lần thứ mười Mark đến, mà không hề nhớ ra bất kỳ điều gì.
Nhưng năm nay... có điều gì đó lạ.
Junior nhận ra ngay từ khi bước chân Mark đặt vào mái đình.
Cậu không chạy đến như mọi năm, không toe toét kể chuyện gió giật hay hoa tuyết. Cậu đi chậm, lặng lẽ, ánh mắt có một vẻ mơ hồ không gọi được tên.
"Ngài chờ lâu chưa?" - Mark hỏi, mắt liếc nhẹ vào bàn trà, nơi có hai chén đặt cạnh nhau như mười năm không đổi.
Junior không đáp ngay, chỉ khẽ đẩy chén trà về phía Mark:
"Vẫn chưa nguội."
Mark khựng lại.
"Năm nào cũng là câu đó." - Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình.
Junior hơi nhướng mày.
"Vì ngươi năm nào cũng tới trễ."
Mark bật cười nhẹ, ngồi xuống đối diện. Gió thổi vạt áo cậu bay nghiêng, vướng vào chân bàn. Trong thoáng chốc, Junior thấy một sợi tóc bạc nhỏ vắt ngang trán Mark - không phải do thời gian, mà do linh khí chưa ổn định.
"Trà này... vẫn là vị đó."
"Ta không nhớ nổi tên, nhưng vừa ngửi đã thấy thân quen."
Junior gật nhẹ:
"Trà tuyết la hán. Loại lá được hái vào đêm đầu đông, khi tuyết chưa kịp tan khỏi cuống."
Mark nâng chén lên, mắt khẽ nhíu:
"Kỳ lạ thật... Một nơi chưa từng nhớ, một người chưa từng rõ mặt... nhưng mỗi lần đến đây, lại thấy lòng như có ai đó đang đứng đợi mình từ kiếp trước."
Junior nhìn cậu, trong mắt không gợn sóng.
"Có thể... là ngươi từng hứa sẽ quay về."
Mark cười nhẹ:
"Ta? Hứa?"
"Trông ta giống người biết giữ lời lắm hả?"
Câu nói buông ra như đùa, nhưng ánh mắt Mark thoáng dừng lại ở vạt áo Junior. Cậu không biết tại sao mình lại cứ nhìn hoài vào đó - nơi cổ tay áo có thêu một đường chỉ bạc hình lông chim. Cảm giác như... đã từng thấy rất lâu rồi.
"Ta từng... là ai?"
"Ở đây?" - Mark hỏi, giọng nhỏ dần.
Junior rót thêm trà.
"Ngươi là Mark."
"Một người từng quen biết... một người đã quên."
Gió lùa qua, mang theo mùi quế khô từ góc vườn phía sau. Có một nhành cây gãy, rơi lộp bộp trên mái đình. Mark ngẩng lên theo phản xạ.
Trong khoảnh khắc đó - Junior thấy rõ: có nước trong mắt cậu.
Chỉ là một giọt. Trong suốt. Không báo trước.
Mark ngạc nhiên sờ tay lên má:
"Ủa...?"
Cậu chẳng hiểu chuyện gì.
Chỉ thấy sống mũi cay xè, rồi một giọt nữa chậm rãi lăn xuống.
"Tại sao ta lại..."
"Xin lỗi... ta không cố ý. Tự nhiên thấy buồn, mà chẳng biết vì sao."
Junior im lặng, tay khẽ đặt chén trà xuống.
"Có những nỗi buồn... vốn chẳng cần lý do."
"Chúng là tàn dư... của một điều đã từng rất đau."
Mark cúi đầu.
Cậu cười, mà mi mắt vẫn run run.
"Ta không nhớ gì cả."
"Nhưng ở nơi này, tim ta lúc nào cũng lỡ một nhịp."
Junior đứng dậy, lấy từ tay áo ra một bọc gấm nhỏ, bên trong là một chiếc khăn tay màu lam nhạt, viền thêu bạc đã sờn. Trên khăn, một chữ "M" còn hiện lờ mờ.
"Cái này... là của ngươi."
Mark ngơ ngác đón lấy.
"M?"
"Tên ngươi."
"Lúc còn nhớ."
"Ta từng để quên nó ở đây sao?"
"Không." - Junior đáp.
"Ngươi từng đưa nó cho ta. Trước khi rời đi, đã nói: 'Nếu có gặp lại, xin đừng trả, vì lòng ta còn đó.'"
Mark nhìn chiếc khăn, rồi nhìn Junior.
"Vậy... bây giờ ngài trả lại?"
Junior mím môi, giọng khẽ:
"Vì lòng ngươi đã quên."
---
Chỉ còn chưa đến nửa canh giờ.
Mark chống cằm ngồi im, mắt nhìn ra xa xa - nơi sương đã giăng mờ bên triền núi. Cậu nói:
"Ngài là người thế nào với ta vậy?"
"Tại sao ta lại... cảm thấy thiếu hụt khi xa ngài?"
Junior không trả lời. Chỉ lặng lẽ rót thêm trà, như thể những câu hỏi ấy không cần đáp.
"Ngài không phải là người ta từng yêu... đúng không?"
Junior nhìn chằm chằm vào tay cậu, rồi nhẹ giọng:
"Nếu không từng yêu, nước mắt sẽ không rơi vì một câu nói."
---
Khi Mark đứng dậy chuẩn bị rời đi, cậu ngoái đầu nhìn lại đình trà.
"Năm nay thời gian ngắn hơn mọi khi."
"Vì ngươi đã gần nhớ ra." - Junior đáp.
Mark cười buồn:
"Gần như vậy, có khi nào... sẽ chẳng bao giờ nhớ được không?"
Junior lặng im.
"Nếu vậy, có tiếc không?" - Mark hỏi.
Junior đáp:
"Không."
"Vì ít nhất ngươi vẫn quay lại."
---
Chỉ khi Mark khuất bóng dưới triền tuyết, Junior mới cúi đầu thật thấp, tay khẽ chạm vào mặt bàn - nơi giọt nước mắt từng rơi.
"Giọt nước không tên."
"Nhưng ta sẽ giữ nó như một lời thề."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip