2. 3 vạn năm, liệu có quá dài?

Bàn tay kia nhỏ hơn Sunghoon, nhưng vẫn siết chặt lấy cổ tay anh không buông. Ánh đèn chiếu qua, anh chỉ cảm thấy người này có màu da trắng đến nhợt nhạt. Park Sunghoon quay sang, nhìn thẳng người đang siết chặt tay mình. Là một thiếu niên nhỏ nhắn, mái tóc màu bạch kim, có một lọn dài được cột gọn gàng, vắt qua vai. Trên người là một cái áo đỏ, tay áo dài, phồng lớn nhìn rất lạ mắt. Thiếu niên có đôi mắt màu đỏ rượu sẫm, thông thường nhìn có thể không thể rõ, nhưng ánh đèn chiếu vào lại tạo cảm giác thần bí, yêu nghiệt.

Park Sunghoon dù sợ nhưng không hoảng, giằng tay ra:

" Cậu là ai? Lên đây bằng cách nào?"

" Tìm thấy...anh rồi sao?"

Sunghoon nhíu mày, anh không quen người này, nói tìm thấy là tìm thế nào? Người này kì kì quái quái, lại có thể leo lên ban công tầng 10, vốn dĩ người thường không thể làm như vậy.

" Tôi không quen cậu, mau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát"

Thiếu niên ngồi trên lan can ban công, rướn người về phía anh, nghiêng đầu trêu chọc:

" Đã thật sự quên em rồi sao? Đau lòng thật đấy, nhưng nếu không nhớ cũng không sao, dần dần anh nhớ ra em rồi thì sẽ ổn thôi"

" Tôi đã nói là không quen cậu, nếu còn nói mấy lời kì lạ nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đến"

" Này, anh sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ?" Thiếu niên ngừng một chút, bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt Sunghoon: "Nhưng mà...em không sợ mấy cái đó đâu, anh hiểu chứ? Park Sunghoon, em gặp anh rồi, sao có thể để anh chạy được?"

Không hiểu sao nghe mấy lời này Sunghoon lại hơi rợn sống lưng. Người này vóc dáng rất bé nhỏ, với sức người trưởng thành của anh có thể đánh một cái liền gãy xương, vậy mà giống như có một luồng áp lực nào đó đang vây lấy anh, không cho anh có cơ hội kháng cự. Từ nãy đến giờ, người này nói gì anh đều không hiểu, nào là tìm kiếm, cho đến chạy không thoát. Rốt cuộc là quen nhau từ bao giờ? Park Sunghoon đảm bảo từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chơi cùng loại người này. 

Thiếu niên nhảy xuống ban công, bước đến gần anh. Park Sunghoon theo phản xạ cứ lùi dần, cho đến khi cả hai đều đã bước vào nhà, và chân Sunghoon đã chạm đến thành giường.

" Anh sợ à?"

Bất giác, Sunghoon thấy người này có hai cái răng nanh dài hơn bình thường. Nếu so với các thi thể gần đây, chắc chắn là giống. Người này...bộ dạng giống hệt như ma cà rồng mà anh từng nghe qua. Cho dù có không tin là nó có thật đi nữa, những tưởng tượng của con người về ma cà rồng lúc nào cũng rõ ràng.

" Cậu là người cắn người chết có phải không?"

" Hả? Không phải? Đương nhiên là không rồi, đều là do tụi cấp thấp làm đấy. Bọn họ không đẹp, cũng không thơm tho như anh, sao em có thể tùy tiện chứ?"

Park Sunghoon không biết là đang khen hay chê, cũng không biết là may hay họa. Người này quá đơn giản, câu vừa rồi cũng thừa nhận mình chính là ma cà rồng. 

" Tôi không đôi co với cậu, cậu mau đi đi"

" Sao em lại phải đi? Khó khăn lắm mới tìm được anh, đương nhiên em phải ở đây lâu hơn một chút, không phải sao?"

" Cậu điên rồi, tôi vốn dĩ không quen cậu"

" Hửm? Thì có vấn đề gì sao? Anh không nhớ, chúng ta có thể làm lại từ đầu, chẳng có gì đáng ngại. Hay là...anh muốn em để lại chút dấu ấn để anh nhớ?"

Bỗng nhiên, một luông áp lực đè nặng xuống người anh, Sunghoon cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, giống như bị trói chặt xuống giường vậy. Thiếu niên trước mặt ngồi lên giường, tay chạm vào mặt anh, ép anh phải nhìn vào đôi mắt màu đỏ rượu đầy mê hoặc kia:

" Nhìn anh...có vẻ không thích em lắm, mà như vậy thì em đau lòng. Em để lại cho anh chút dấu ấn, sau này có thể nhớ đến em rồi. Mà phải, anh nên nhớ tên em, em là Kim Sunoo, nếu có một ngày anh quên mất, em cũng sẽ ép anh nhớ lại"

Nói xong, Sunoo hôn nhẹ lên hõm cổ của Sunghoon. Vẫn là mùi hương, vẫn là khí tức này, nhưng lại lạ lẫm không còn giống như trước. Kim Sunoo chẳng biết mình có bị điên hay không, 3 vạn năm tìm một người, bây giờ lại bị người ta phũ phàng đuổi đi, đúng là có chút đau lòng. Mặc kệ, tại sao phải suy nghĩ nhiều đến mức ấy? Bây giờ, cậu chỉ biết rằng, nếu có thể kí khế ước với Sunghoon, thì 3 vạn năm, suy ra cũng chỉ là một cái chớp mắt không nhanh không chậm.

Kim Sunoo dỗ dành anh:

" Đừng sợ, sẽ không đau. Em không giống như tụi cấp thấp khát máu, em chỉ muốn anh. Cả đời này, em chỉ có thể cắn anh, và anh cũng chỉ có thể cho em cắn. Đương nhiên sẽ không làm tổn hại đến anh, càng không để anh chết"

Không muốn đợi lâu nữa, Kim Sunoo hé răng, cắn thẳng xuống cổ anh. Từng dòng máu ngọt ngào chảy vào huyết quản như một thứ sức mạnh kì diệu tưới mát trái tim đã sớm héo mòn vì chờ đợi. Park Sunghoon quả thực không cảm thấy quá đau, chỉ hơi nhói lên một chút rồi thôi. Ngược lại còn cảm thấy sảng khoái, không giống như anh tưởng tượng về việc ma cà rồng hút máu người. Có lẽ...Kim Sunoo thật sự không có ý định làm hại đến anh, chỉ đơn thuần là muốn đánh dấu chủ quyền.

Nhưng việc này, giống hệt như đang đùa với lửa, nếu không cẩn thận liền bỏng tay.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip