Chương 22: Chiếc ô và ren

"Thanh xuân vẫn là tốt nhất," bác sĩ Kramer nói, khẽ mỉm cười hài lòng khi đậy tập hồ sơ bệnh án lại.

Không có gì bất thường.

Kết quả khám sức khỏe tháng này cũng không khác biệt đáng kể so với tháng trước. Ca phẫu thuật vai trái để loại bỏ mảnh đạn đã lành hoàn toàn, và vết thương do đạn bắn cũng đang dần mờ đi. Tốc độ hồi phục nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

"Cậu đủ điều kiện để quay lại tiền tuyến, nhưng tôi không khuyến khích điều đó."

Bác sĩ Kramer dựa lưng vào mép bàn làm việc, nhìn bệnh nhân của mình. Bastian chỉ khẽ cười rồi bắt đầu thay đồ mà không trả lời. Cơ thể chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ nhanh chóng biến mất sau lớp áo sơ mi được may đo chỉnh chu.

"Tôi tin rằng Hải quân chỉ nhận báo cáo sự thật, không bao gồm ý kiến cá nhân của bác sĩ."

Cài khuy tay áo xong, Bastian xoay người đứng dậy. Anh vẫn mỉm cười, nhưng đó chỉ là phép lịch sự. Có vẻ anh không hề có ý định từ bỏ quyết tâm ra chiến trường một lần nữa.

"Bastian." - Bác sĩ Kramer thở dài, gọi tên anh.

Chính tại phòng khám này, ông đã gặp cậu bé lần đầu tiên. Vào một ngày cuối xuân nắng đẹp như hôm nay. Đó là một buổi chiều cuối tuần, khi làn gió thoảng hương hoa hồng len qua khung cửa sổ mở toang.

Con trai của Sophia Bastian mang khuôn mặt giống hệt người đàn ông đã gây ra cái chết cho cô. Dù vậy, việc cậu bé không thể thoát khỏi số phận giống mẹ khiến mọi thứ càng thêm tuyệt vọng.

Carl Illis đã dẫn cháu trai đến bệnh viện, tha thiết cầu xin bác sĩ tìm bằng chứng bị ngược đãi.

Ông nói rằng mình vừa đưa con trai của Sophia ra khỏi nhà cha đẻ. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, ông lão tuyên bố rằng từ nay Bastian là người nhà Illis, và sẽ không để lũ quái vật kia hủy hoại đứa trẻ nữa. Nhà Klauswitz muốn loại bỏ đứa con cả mà người vợ trước để lại, còn gia đình Illis thì muốn trả thù cho con gái bằng cách biến đứa bé thành người thừa kế.

Cuộc chiến giữa hai gia đình kéo dài nhiều năm sau cái chết của Sophia, cuối cùng đã kết thúc với phần thắng nghiêng về nhà Klauswitz.

Bác sĩ Kramer, người đã khám cho Bastian theo yêu cầu hôm đó, bị sốc hai lần.

Lần đầu là khi cậu bé cởi áo, lộ ra những vết sẹo chi chít khắp người. Những vết thương sâu do bị chó hoang tấn công gần đây vẫn chưa lành hẳn.

Lần thứ hai là khi cậu kể về nguyên nhân của những vết thương đó. Té ngựa, bị đứt tay khi luyện kiếm, bị ngã khi leo núi.

Tất cả đều là lỗi của cậu trong quá trình học để trở thành người kế vị ít nhất là trên bề mặt. 

(*Họ dùng danh nghĩa huấn luyện người kế vị để hợp pháp hóa việc hành hạ Bastian.)

"Cậu đã có đủ danh tiếng trong quân đội rồi, sao không giải ngũ đi? Tôi không muốn tự tay ký vào giấy cho phép cậu quay lại nơi đó nữa."

Bác sĩ Kramer tháo kính, thở dài.

"Dù có ra tiền tuyến thì cũng chỉ làm nhiệm vụ giữ hòa bình và cảnh giới thôi."

Tựa vào đầu bàn đối diện, Bastian điềm tĩnh đáp lời.

Ánh nắng xuân lấp lánh những hạt bụi vàng lặng lẽ rơi xuống hai người họ, khi cùng nhìn vào một điểm vô định.

"Nói được câu đó sau khi trở về với đầy thương tích thật đáng khâm phục."

"Đó là tình huống đặc biệt."

"Nếu chuyện như thế lại xảy ra thì sao?"

"Thì chắc tôi lại được thêm một huân chương nữa."

Bác sĩ Kramer bật cười vì câu đùa trơ trẽn của Bastian.

Bastian cũng khẽ mỉm cười. Gương mặt điềm đạm, nhưng ánh mắt khó dò. Giống hệt cậu bé năm nào.

Quyết tâm của Carl Illis trong việc kiện vợ chồng Klauswitz vì tội ngược đãi con riêng của vợ cũ rốt cuộc không thành hiện thực. Mặc dù rõ ràng những hành vi tàn nhẫn và tinh vi ấy đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng họ không để lại bất kỳ chứng cứ nào.

Giáo dục người kế vị.

Họ khoác lên nó một cái cớ đẹp đẽ.

Jeff tái hôn ngay sau khi vợ cũ qua đời, và đứa con với người vợ sau được sinh non ở tháng thứ bảy. Dù đã có con trai chính thức với vợ quý tộc, Jeff vẫn tuyên bố chọn con của vợ trước làm người thừa kế. Một hành động nhằm che đậy sự xấu hổ xuất phát từ sự thật khó nói đằng sau cái chết của Sophia.

(*Ý nói Jeff đã ngoại tình và Sophia chết vì điều đó.)

Vợ chồng Klauswitz giao người thừa kế cho các gia sư được lựa chọn kỹ lưỡng. Tất cả đều là chuyên gia có tiếng, nên không thể xem đó là chuyện vô căn cứ. Tuy nhiên, họ kèm theo một phương pháp kỷ luật tàn khốc, buộc đứa trẻ phải đạt tới mức vượt quá sức chịu đựng.

Cậu bé dậy trước khi mặt trời mọc, ngồi ngay ngắn vào bàn học. Sau những bài vở vượt xa khả năng, là những buổi huấn luyện thể chất gần như huấn luyện quân đội.

Cậu đọc và viết đến mức đỏ mắt, phồng tay. Dù từng bị ngã ngựa suýt gãy cổ, vẫn phải học cưỡi. Ban đêm, họ bỏ cậu lại trong rừng cùng một khẩu súng dù tay chưa phát triển hoàn chỉnh.

Nếu vượt qua, cậu chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lùng. Nếu thất bại, thì giá trị tồn tại của cậu bị đặt câu hỏi. Từ năm sáu tuổi khi mẹ mất đến năm mười hai tuổi khi đến bệnh viện cùng ông ngoại.

Đó là quãng thời gian cậu sống trong bức tường mang tên Klauswitz.

"Nhưng ít nhất thì đến mùa thu này tôi vẫn không ký. Dù cậu làm gì, cũng không có chữ ký của tôi. Hội đồng Hải quân cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự."

Thay vì hỏi liệu đến lúc này đã đủ để dừng trả thù chưa, bác sĩ Kramer chỉ khẽ mỉm cười chua xót.

Đôi lúc ông đã hối hận vì đã nói ra sự thật về cái chết của Sophia. Nếu ông chỉ báo rằng cô qua đời khi sinh con, có lẽ lòng hận thù sẽ không nảy sinh trong tim Carl Illis. Khi ấy, gánh nặng của sự báo thù không được hoàn thành đã không trở thành sứ mệnh truyền lại cho đứa trẻ này. Dù sao giờ thì tất cả chỉ còn là tiếc nuối vô nghĩa.

Đeo lại kính, bác sĩ Kramer nhìn Bastian bằng ánh mắt áy náy. Dù thời gian đã trôi qua, trong mắt ông, người đàn ông trước mặt vẫn là đứa trẻ ngày nào.

Mọi sự bạo lực đều để lại dấu vết. Ngay cả khi đó là sự ngược đãi vô hình.

Carl Illis, khi nhận ra rằng ông không thể trừng phạt được vợ chồng Klauswitz, cuối cùng đã bật khóc trong tuyệt vọng. Trong khi đó, cậu bé Bastian trẻ tuổi chỉ lặng lẽ đứng bên ông ngoại, chẳng tỏ vẻ gì buồn bã.

Sau đó, cậu đã rời khỏi căn phòng khám này cùng Carl Illis. Trong nụ cười lễ phép và dáng vẻ lịch thiệp của cậu bé mười hai tuổi khi khép cửa, bác sĩ Kramer đã nhìn thấy những vết tích mà bạo lực âm thầm để lại.

"Hay là kết hôn và lập gia đình đi?"

Bác sĩ Kramer bất chợt buột miệng hỏi.

"Tất nhiên tôi không nói đến chuyện chấp nhận hôn sự do Hoàng đế sắp đặt. Ngoài kia còn nhiều tiểu thư tốt, hãy suy nghĩ nghiêm túc. Một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu, chứ không phải giao dịch."

"Vâng. Tôi sẽ cân nhắc."

Bastian trả lời gọn gàng rồi mỉm cười. Dù bác sĩ biết anh không thực sự có ý đó, nhưng cũng không thể nói thêm gì nữa.

Thật buồn cười khi ông lại đưa ra lời khuyên như thế, trong khi chính bản thân ông cũng đã chôn chặt mối tình dang dở của mình từ lâu.

Bastian rời khỏi phòng khám như thường lệ, bằng một lời chào lễ phép. Sau buổi hẹn cuối cùng, căn phòng làm việc rơi vào một sự im lặng mệt mỏi của buổi chiều tà.

Bác sĩ Kramer đứng trước cửa sổ hướng ra cổng chính của bệnh viện, lặng lẽ nhìn theo Bastian rời đi. Vắt áo khoác qua một tay, Bastian sải bước tự tin, ánh mắt hướng thẳng phía trước. Dù mặc thường phục, chỉ cần nhìn dáng đi là có thể đoán được anh là một người lính dày dạn.

Bác sĩ Kramer cứ thế đứng im, cho đến khi mái tóc vàng óng ánh dưới nắng xuân khuất dần khỏi tầm mắt.

Odette quay người lại và soi mình trong ô cửa kính của quán cà phê bên kia đường.

Cuộc hẹn hôm nay quá gấp gáp để có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Bá tước phu nhân Trier.

Chiếc áo blouse và váy cô mặc tuy gọn gàng nhưng không phù hợp với một dịp trang trọng.

Người đàn ông ấy không nói sẽ đưa cô đi đâu hay dự định làm gì.

"Chúng ta sẽ gặp nhau vào 3 giờ chiều mai, trước đài phun nước ở Quảng trường Tòa thị chính."

Bức thư Bastian gửi tối qua thông qua dịch vụ chuyển phát riêng chỉ gồm đúng một dòng ngắn ngủi đến nực cười.

K.

Lời chào kết lại một lần nữa chỉ là một âm tiết vô cảm trong họ của anh ta.

Xét theo thời gian và địa điểm, có vẻ như đây không phải là một sự kiện xã hội trang trọng.

Odette đã chọn trang phục với suy nghĩ đó, nhưng khi giờ hẹn càng đến gần, cô lại cảm thấy bất an. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi bắt đầu tiến đến từ phía bên kia đường.

Chiếc xe màu đen chầm chậm dừng lại không xa đài phun nước. Nhận ra đây không phải chiếc xe mà người đàn ông đó thường dùng, Odette liền thôi để tâm.

"Xin chào, tiểu thư Odette."

Giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc xe lạ đúng lúc Odette đang chỉnh lại những nếp nhăn trên chiếc váy cũ.

Giật mình, cô ngẩng đầu lên. Trong lúc cúi xuống nhặt chiếc ô suýt đánh rơi, một người đàn ông bước ra từ hàng ghế sau. Điều khiến cô bất ngờ chính là: đó là Bastian Klauswitz.

Anh tiến về phía cô với vẻ tự tin, trong khi cô vẫn còn bối rối.

Anh ta dường như hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt tò mò của người đi đường.

"Xin chào, thuyền trưởng."

Odette lễ phép chào lại trước.

Dừng lại cách cô một bước chân, Bastian nhìn chăm chú Odette từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.

Đó là ánh nhìn trơ trẽn, không chút e dè, phơi bày rõ ràng tiêu chuẩn đánh giá khắt khe của một kẻ hợm hĩnh.

"Đi thôi."

Nở một nụ cười khó hiểu như thể đã hoàn thành cuộc đánh giá, Bastian đưa tay ra.

Odette nhìn anh như muốn hỏi lời giải thích, nhưng anh không trả lời.

Anh cầm lấy chiếc ô từ tay Odette, gập lại và đưa cô đến chỗ chiếc xe đang đỗ. Đến khi ngồi vào hàng ghế sau, Odette mới kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Nói tôi biết chúng ta sẽ đi đâu."

Cô lấy hết can đảm hỏi, nhưng Bastian chỉ lặng lẽ đóng cửa xe, phớt lờ câu hỏi của cô.

Odette chau mày nhìn anh. Khi tài xế mở cửa ghế sau bên kia, Bastian bình thản bước vào ngồi cạnh cô. Dù cư xử vô cùng thô lỗ, anh ta không hề tỏ ra do dự.

"Đi thôi."

Chỉ một mệnh lệnh đơn giản, nhưng tài xế lập tức cho xe lăn bánh.

"Chúng ta sẽ đến nơi ngay thôi."

Giọng nói vô cảm, Bastian đưa lại chiếc ô. Odette nhận lấy, cố giấu vẻ không hài lòng.

Trong lúc chăm chú nhìn hoa văn trên chiếc ô đặt trong lòng, chiếc xe dần tiến vào khu trung tâm thành phố đông đúc.

Xe dừng lại đúng lúc Odette vừa phát hiện ra một sợi ren lòi ra ngoài.

Cô vội vàng rút nó ra thì cửa sau xe bật mở. Phía sau bàn tay Bastian đang chìa ra, là ô cửa kính của một cửa hàng sang trọng.

Sabine.

Chính là cửa tiệm thời trang mà con gái Bá tước từng khéo léo dùng để thử lòng Odette.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip