Chương 6 - Huyễn Cảnh Bắc Cốc

Bắc Cốc lạnh đến mức linh khí đóng băng.
Tương truyền, nơi đây từng là chiến trường cuối cùng của Thiên giới và Ma vực, nơi một Ma Thần cổ đại bị phong ấn trong lòng đất bằng viên Tử Thạch — một vật chứa linh hồn cực hiếm, có thể giam cả thần lẫn quỷ.

Thanh Thù cầm Tử Thạch trong tay, ánh sáng tím run nhẹ như dẫn đường.
Nàng biết, sâu trong đó là Lan Kỳ — người đã từng vì nàng mà tan biến.

“Ngươi đang ở đây phải không, Lan Kỳ…”

Từng bước một, nàng đi sâu vào trung tâm cốc.
Tầng sương dày quấn quanh, và rồi —
giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo mà xa xăm:

“Thanh Thù…”

Trước mặt nàng, Lan Kỳ hiện ra — tóc trắng, y phục trắng, đôi mắt tím long lanh.
Nàng mỉm cười yếu ớt, đưa tay ra:

“Chỉ cần một kiếm thôi, ngươi có thể giải thoát cho ta.”

Thanh Thù ngẩn người. Nỗi nhớ và đau thương khiến tim nàng co thắt. Mũi kiếm run lên —
và trong giây phút đó, ánh sáng tím bỗng chuyển sang đen, hắc khí lan ra từ vết nứt dưới chân.

“Không đúng… ngươi không phải Lan Kỳ!”

Thanh Thù rút kiếm, nhưng mũi kiếm đã chạm vào mặt đất — ánh tím rạn nứt, kết giới bị phá.

Mặt đất rung chuyển.
Một luồng ma khí khổng lồ bốc lên, hóa thành hình bóng mờ đen: Ma Thần Bắc Cốc.

“Ha ha ha… rốt cuộc, nhân loại ngu ngốc cũng tự tay mở phong ấn!”

Gió gào thét, băng vỡ tan. Thanh Thù ngã xuống, linh lực loạn xạ.
Trong tuyệt vọng, nàng nghe giọng nói dịu dàng vang lên, như đến từ trong tim:

“ Thanh Thù, đừng sợ… ta ở đây.”

---

🌸 Ký ức trỗi dậy 🌸

Ngàn năm trước, khi đại chiến Thiên–Ma bùng nổ, Lan Kỳ là Thượng Linh hộ ấn của Phượng Giới, được giao nhiệm vụ trấn phong Ma Thần Bắc Cốc.
Để phong ấn hắn, nàng phải dùng Tử Linh Thạch — linh thạch sống chỉ có thể kích hoạt bằng linh hồn của một sinh linh thuần khiết nhất.

Lan Kỳ đã tự hiến linh hồn mình, hòa làm một với Tử Thạch, tạo nên phong ấn song tầng:

Lớp ngoài bằng Tử Thạch,

Lớp trong là Tâm ấn linh hồn của chính nàng.

Từ đó, nàng không còn thân thể, chỉ tồn tại như một linh thể giam trong đá.
Cho đến một ngày… một cô gái phàm nhân mang tên Thanh Thù chạm vào viên đá ấy.
Khế ước được lập — và một phần linh hồn của Lan Kỳ được đánh thức.

---

/Hiện tại/

Lan Kỳ hiện thân từ ánh sáng tím, chỉ còn nửa linh hồn.
Ma Thần gầm lên:

“Ngươi chỉ còn tàn hồn, nghĩ có thể ngăn được ta sao?”

Lan Kỳ mỉm cười, ánh mắt không còn dịu dàng mà là kiên nghị.

“Ta từng dùng linh hồn mình phong ấn ngươi một lần.
Nay, vì người ta yêu — ta sẽ làm lại, dù phải tan biến lần nữa.”

Nàng đặt tay lên Tử Thạch, ánh sáng tím hóa rực, vòng ấn hoa lan bung nở.

“Lấy khế ước làm dẫn, lấy linh hồn làm ấn —
Phong!”

Ma Thần thét lên, thân thể tan rã trong vòng sáng.
Băng tuyết vỡ ra, ánh tím trùm lên cả cốc.

Thanh Thù quỳ xuống, ôm lấy Tử Thạch đang nguội dần.
Giọng Lan Kỳ mờ xa:

“Thanh Thù, ta hứa… sẽ bảo vệ ngươi, dù chỉ còn là hồn tàn.”

Rồi nàng tan biến, chỉ còn lại viên Tử Thạch trong suốt, ánh tím khẽ run như nhịp tim yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip