Chương 3- Sự đố kị

08:00 – Giảng đường G2
Tuần này, Chương Dĩ không còn đến bà đồng hay tìm thầy bói nữa.
Cậu mệt rồi.
Mọi cách đều vô ích, và chiếc nhẫn vẫn ở đó. Cậu thậm chí… đã thôi thử tháo nó ra mỗi sáng.
-“Tôi sống chung với ma luôn rồi. Tuyệt." Dĩ nói một cách chán ghét
“Còn hơn là thằng nào đó sống chung với em mà không được chạm vào.”
Cố Dương đang nằm ngửa trên trần nhà, mắt dán vào cậu.
“Ít nhất thì tôi cũng ở đây. Mấy thằng người sống ngoài kia á? Nhạt toẹt.”
Dĩ không đáp.
Cậu mệt mỏi.
Mà đúng hơn, cậu đang bị phân tâm bởi người ngồi bàn bên.
---
Hắn tên là Khương Viễn.
Cao, da trắng, giọng trầm, và có ánh mắt dịu dàng đến lạ.... Chuẩn gu của Chương Dĩ
Lúc làm việc nhóm, Viễn luôn ngồi cạnh Dĩ.
Không nhiều lời, không xô bồ—chỉ đơn giản là giúp, hỏi, cười một cái rất nhẹ.
- “Phần dịch của cậu tốt đấy. Câu văn này có hồn hơn cả mình nữa.”
Viễn nghiêng người, đưa cho Dĩ một viên kẹo the.
- “Ờ… cảm ơn.” vành tai Dĩ bất giác đỏ lên
-“Tôi thấy cậu hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thích lớp học này à?”
- “À… không. Tôi chỉ…”
Cậu lúng túng.
Sao cậu dám nói mình đang nhìn… hồn ma treo lủng lẳng trên cây phượng trước cửa sổ?
-“À há.” – Viễn cười khẽ. “Cậu thú vị thật ấy nhỉ? ”
Dĩ cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Rõ ràng đó là một câu nói vu vơ, nhưng… lòng cậu lại thấy mềm xuống.
---
> 18:30 – Trường tổ chức hội chợ ngôn ngữ
Dĩ bị kéo đi phụ gian hàng văn hóa Anh.
Cậu không muốn đi, nhưng Viễn nói:
-“Cậu ở đó sẽ vui hơn. Mình cũng giúp gian hàng Nhật xong rồi chúng ta cùng về kí túc xá nhé? .” nụ cười Viễn tuơi rói, có sức sống trái ngược hoàn toàn với cái kiểu cười sắc bén đầy ẩn ý của tên khốn Cố Dương kia.
Và tất nhiên
Dĩ đồng ý.
Lúc đông khách, Viễn lướt qua cậu, khẽ đặt tay lên vai:
- “Cậu ổn chứ? Mặt đỏ đấy.”
-“Ờ… hơi nóng.”
Cậu ấy lại mỉm cười. Một cái cười nhẹ.
Chỉ vậy thôi—mà tim cũng đập nhanh một chút...
Có lẽ Dĩ đã giao động thật rồi.
-“Em cười với nó?”
Cố Dương ngồi trên nóc lều hội chợ, ánh mắt tối sầm lại. Nhíu mày hỏi
-“Cười với nó dễ hơn với tôi thế hả?”
-“Tôi để em một ngày yên bình, và em đem nụ cười đó cho kẻ khác?”
---
> 22:00 – Ký túc xá
Dĩ về phòng, người mệt, lòng lại… rối.
Cậu không nghĩ nhiều, tắm sơ, lên giường, kéo chăn kín đầu.
Nhưng cậu quên một điều: Cố Dương không bao giờ ngủ.
Phòng ký túc, chỉ có một mình Chương Dĩ.
Không. Là hai người.
-“Tôi hỏi em một lần cuối.”
Giọng Cố Dương lạnh đến mức như thể không còn máu trong tim.
“Em thích nó thật à?”
Dĩ không trả lời. Cậu quay mặt đi.
Lúc nào cũng là mấy câu đó.
“Thích nó.”
“Cười với nó.”
“Dõi mắt theo nó.”
-“Chết tiệt…”
Cố Dương cắn răng. “Chết rồi mà vẫn ghen… đúng là điên thật.”
Rồi anh ta nhào tới.
Không báo trước, không cho cậu một  lựa chọn nào cả.
---
Chương Dĩ bị đẩy ngược xuống giường, gập người vì cái lạnh đột ngột lan vào tận xương sống.
-“Dừng lại—!”
Cậu giãy, tay đập vào vai Cố Dương, nhưng hoàn toàn xuyên qua.
Cố Dương vẫn tiếp tục – từng động tác đều chính xác, dai dẳng, như thể đã thuộc lòng thân thể này. Từ từ chút bỏ từng lớp vải thừa và luồn vào trong. Mân mề từng chút một cơ thể gầy gò thiếu sức sống của cậu.
Cậu phản kháng nhưng không thể
-" ĐỪNG CÓ ĐI QUÁ GIỚI HẠN" Cậu thét lên một tiếng nhưng bị Cố Dương chặn lại bằng một nụ hôn. Nhưng nụ hôn này khác mọi khi nó lạnh hơn rất nhiều
Hơi thở Dĩ gấp gáp, cậu đang sợ, nhưng trớ trêu thay – cơ thể vẫn phản ứng. Phía dưới căng cứng như sắp phát nổ đến nơi rồi. Cậu nhắm nghiền mắt lại rồi nghiến chặt răng vì dư cảm của từng cái chạm trên da thịt. Nhưng lần này khác lần trước. Cố Dương không nhẹ nhàng nổi nữa
-“Đồ khốn… dừng lại…Haaa"
Tiếng rên rỉ khẽ bật ra nhưng có vẻ tên khốn Cố Dương không thèm bận tâm nữa, hắn ta ép cậu xuống sàn, từ từ đẩy vào sâu. Lấp đầy bên trong . Thật sự là lút cán rồi...
Bụng căng cứng lại, cơn đau như điện giật lan khắp cơ thể. Cậu ngửa cổ ra sau chân thì căng lại, đau rất đau nhưng cũng kì lạ. Đây là lần đầu tiên...
Cậu thở dốc, từng nhịp hông bị ép chuyển động theo ý của  hồn ma.
-“Em khóc đấy à?”
Cố Dương hơi khựng lại, ánh mắt liếc xuống từng giọt lệ trượt qua gò má đỏ bừng.
-“Khóc vì nhớ nó, hay vì sướng đến phát khóc?”
-"..."
-" Em nói đi "
-"..." Cậu vẫn im lặng thở hổn hển không thể bật ra thêm tiếng nào nữa vì thật lòng là mệt lắm rồi
“Em phải hiểu rõ bản thân mình chứ...”
-“Tao mẹ nó đang hận mày, khốn nạn—!”
Cậu gào lên, tay nắm chặt ga giường, run lên từng đợt, vừa vì giận, vừa vì chính mình không thể chối bỏ cảm giác đang lan khắp người.
Cố Dương vẫn tiếp tục.
Mắt anh ta không còn giận dữ nữa, mà trầm xuống – như một người đau quá rồi đành lạnh.
“Tôi biết em ghét tôi. Nhưng tôi là người duy nhất có thể chạm vào em, khiến em thế này.
Không ai khác được phép. Không ai cả.”
Dĩ rên rỉ, mồ hôi túa ra sau gáy, từng luồng khoái cảm bị chèn ép giữa tủi nhục và rối loạn.
Cậu vừa muốn đẩy Cố Dương ra… vừa không thể dừng lại. Eo bị siết chặt, cứ vậy mà di chuyển
Miệng mắng chửi, mắt lại cay xè.
Cuối cùng—
Cậu khụy xuống, hai tay ôm mặt, nước mắt nóng hổi tuôn như đứt mạch.
“Tại sao mày lại là ma…”
“Tại sao lại là mày…”
Cố Dương không nói gì thêm.
Anh chỉ nằm bên cạnh, đưa tay gạt đi một giọt lệ còn sót lại trên mi mắt Chương Dĩ.
“Tôi cũng không muốn thế này…
Nhưng… không có em, tôi chẳng còn gì.”
Sau câu nói ấy, không gian rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn lại nhưng âm thanh đầy ám muội phát ra...
Chẳng biết họ đã làm vậy trong bao lâu.
---
4h30 Sáng sớm hôm sau
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Đồng hồ kêu “tích tắc” từng nhịp khẽ.
Chương Dĩ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Cây phượng ngoài sân khẽ đung đưa. Một ánh đèn tắt.
Gió lùa qua, lạnh buốt.
Nước mắt cậu vẫn rơi.
Không vì sung sướng. Không hẳn vì căm giận.
Mà vì… bản thân đang tan rã từng mảnh mà chẳng làm gì được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip