Chương 4- Kí ức của một hồn ma
Sáng hôm sau
Sau cái đêm nồng cháy đến nhục nhã, Chương Dĩ vẫn tiếp tục sống.
Vẫn đi học, vẫn ăn cơm căn-tin, vẫn gục mặt trên giáo trình ngôn ngữ học so sánh.
Chỉ là hôm nay, Cố Dương không xuất hiện.
Không lảng vảng lúc cậu đi tắm.
Không thì thầm khi cậu ngủ.
Không hề có tiếng cười trêu chọc, hay ngón tay lạnh ngắt chạm khẽ lên cổ.
Thứ từng khiến Chương Dĩ bực tức, từng khiến cậu muốn phát điên...
Giờ biến mất, lại để lại một khoảng trống rỗng lạ lùng.
“Biến thì càng tốt...” – Chương Dĩ tự nhủ, nhíu mày.
Nhưng cổ họng cậu nghèn nghẹn mà không rõ vì sao.
Cõ lẽ cậu thấy cô đơn, từ ngày Cố Dương bước vào cuộc sống của cậu đã 1 tháng, trước đó cậu luôn một mình. Nhưng rồi vì dần quen với sự hiện diện của Cố Dương nên chắc cậu đã quên mất bản thân từng cô đơn thế nào..
---
>7h Buổi tối ở ký túc xá
Trở về phòng sau một ngày dài, Chương Dĩ đẩy cửa bước vào.
Ánh đèn vàng hắt xuống cái giường cậu nằm mỗi tối.
Và ở đó, Cố Dương đang ngủ.
Phải – hắn ta ngủ.
Không trêu ghẹo.
Không mỉa mai.
Chỉ lặng lẽ nằm nghiêng, gương mặt dịu đi hẳn, ôm chiếc áo đồng phục mà sáng nay Chương Dĩ vừa thay ra. Khuôn mặt hắn vùi vào đó,nhịp thở đều đều như thể đang cố giữ lại chút hơi ấm còn sót.
“Đồ biến thái...” – Chương Dĩ lầm bầm, định đá hắn một cái cho tỉnh.
Nhưng lại không làm.
Không hiểu vì sao, cậu ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn hồi lâu, lòng lại rấy lên rất nhiều suy nghĩ
- “Hồn ma... cũng biết mệt sao?”
Chẳng biết ma có mơ không, nhưng nhìn Cố Dương lúc này…
Lại giống một đứa trẻ vừa chạy trốn khỏi thế giới, nằm gọn trên chiếc giường nhỏ mà không ai gọi tên.
Chương Dĩ rút tay ra khỏi túi áo, nhưng động tác lại nhẹ đến lạ.
Rồi… bàn tay cậu vuốt nhẹ mái tóc đen mượt ấy, như thể trấn an một ai đó không còn sống, như đó là lời an ủi, thương cảm cho một kẻ vất vưởng vẫn còn lưu luyến trần thế khắc nghiệt này.
“Mày điên thật rồi, Chương Dĩ.”
Cậu tự chửi mình, rồi ngã lưng xuống bên cạnh.
Mùi gió đêm len vào cửa sổ. Mùi mồ hôi, mùi ký túc xá, mùi của sự yên tĩnh ngắn ngủi.
Cậu nhắm mắt lại. Và rồi…
---
>Cơn mơ bắt đầu
Chương Dĩ bước vào một thế giới khác.
Một thế giới u ám, như được chắt lọc từ máu khô và nước mắt.
Cảnh vật dần hiện ra – một đứa trẻ con. Một đứa trẻ con gầy còm, ngồi ôm chân trong góc
Mẹ gào, bố chửi. Tiếng dây thắt lưng quất chan chát vào da thịt.
Không ai cứu cậu bé cả.
Sau đó là hình ảnh sân trường.
Những đôi chân dẫm lên tập vở.
Tiếng cười đùa độc ác vang lên.
Tên cậu bé ấy bị biến dạng: “Đồ cặn bã.”
Cậu bé đứng lặng, không khóc, nhưng mắt đỏ như máu.
Dĩ Dĩ giật mình rồi. Cậu bé ấy giống hệt Cố Dương nhưng nhìn nét mặt trẻ con và ngây thơ có hồn hơn rất nhiều.
Và rồi, trong ánh nắng rọi xuống – một người xuất hiện.
---
Cậu thiếu niên ấy mặc áo trắng,dáng người gầy gò cao ráo, tóc mềm, ánh mắt như nắng cuối thu – dịu dàng mà buốt tim.
-“Tên cậu là gì?” thiếu niên ấy hỏi
“Cố Dương.”
“Từ giờ tôi sẽ ngồi cạnh cậu nhé.”
Thiếu niên đó giống Chương Dĩ đến kinh ngạc. Từng nét mặt, từng thói quen, đến cả cách cười khi ăn món cay cũng không khác chút nào.
Dương dần sống lại – vì cậu ấy.
Mỗi ngày đến trường, anh chỉ mong gặp cậu.
- “Cậu là ánh sáng duy nhất trong đời tôi.”
Cố Dương thì thầm rất nhỏ trong khoảnh khắc cậu và thiếu niên kia nằm cạnh nhau
Nhưng ánh sáng thì luôn bị bóp nghẹt trong bóng tối..
---
Ngày nắng rực rỡ ấy
Ánh nắng hôm đó rất đẹp. Trời xanh, không mây.
Cậu thiếu niên cười rạng rỡ.
Và rồi, bước qua lan can sân thượng mà không nói gì.
-“Đừng nhảy!” – Cố Dương lao đến.
Nhưng đã quá trễ.
Cậu ấy quay lại, nhìn Dương – ánh mắt không oán hận. Chỉ có thanh thản.
Và rồi—rơi xuống.
Cố Dương biết rất rõ lý do vì sao thiếu niên ấy lại từ bỏ mạng sống của mình. Từ ngày tiếp xúc với anh, cậu cũng là mục tiêu của lũ bắt nạt và còn nặng nề hơn. Đổ đinh vào giày thể dục, ấn đầu xuống nhà vệ sinh,bị dùng dao dọc giấy cắt tóc, quần áo. Tất cả từ người Cố Dương chuyển sang cậu ấy
Dĩ Dĩ đứng ngoài nhìn mà tim cậu bị bóp nghẽn lại không thở nổi, nước mắt trào ra
Từ đó, Dương không còn khóc được nữa.
Anh chỉ sống như một bóng ma, bị ghét bỏ, bị xa lánh. Vẫn mỗi ngày bị hành hạ bởi bạn bè gia đình
Và rồi…anh vẫn chọn kết liễu đời mình trong một hang động bỏ hoang.
- “Tôi từng thề… nếu có kiếp sau, tôi sẽ không để cậu ấy rời xa tôi nữa.” Cố Dương nói với Dĩ Dĩ trong mơ một giọng rất nhẹ, rất thanh thản
-“102 năm, tôi điên dại lượn quanh cõi trần, cho đến khi gặp em – người giống hệt cậu ấy.”
Dĩ dĩ sững người lại nhìn vào Cố Dương đang đứng từ xa kể lại
---
Ký ức khép lại. Mọi thứ lùi về.
Chương Dĩ tỉnh giấc nhưng lần này không giật mình, cậu chỉ nhẹ nhàng sờ sau gáy- vẫn lạnh như thế rồi đột nhiên khụy xuống, ngực đau như bị dao đâm.
Trên ngực trái của cậu—dấu ấn cũ kia từ lúc hiện lên bấy giờ lại đỏ rực cháy lên, như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Như khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu không thể thoát khỏi Cố Dương nữa
Một bên tim đập loạn, còn bên kia—Cố Dương—đã không còn hơi ấm.
- “Tôi là cậu sao?” Dĩ Dĩ hỏi cậu thiếu niên trong giấc mơ kia
-“Không. Tôi là tôi.”
-“Nhưng… tại sao tôi lại thấy đau như thế này…”
Chương Dĩ khóc, nhưng không vì thương Cố Dương.
Mà vì… trái tim mình đã rung động, dù chỉ một nhịp. Rõ ràng là hoàn toàn sai trái
---
Tối hôm đó, Chương Dĩ không trốn chạy.
Cậu nằm nghiêng, đưa lưng về phía Cố Dương đang nằm bên cạnh- vẫn đang ngủ , lặng thinh
Dĩ dĩ khe khẽ bên tai Cố Dương, ý đồ chẳng muốn anh nghe được:
-“Ngủ ngon...”
-“Tôi không tháo nhẫn nữa.”
-“Không phải vì tôi chấp nhận anh.”
-“Chỉ là… tôi mệt rồi.”
-“Anh muốn bám thì bám đi.”
-“Đừng để tôi thấy máu nữa là được.”
Cố Dương không nói gì. Vẫn nhằm nghiền mắt, thật ra anh đã dậy từ lúc Chương Dĩ khóc rồi, nhưng anh không dám tỉnh cũng vì lúc ấy Dĩ Dĩ nắm tay anh rất chặt. Anh nào dám bỏ lỡ khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này.
–––
Mãi lúc lâu sau anh mới mở mắt, Chương Dĩ đã ngủ
Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, đến khi ánh mắt khẽ rung.
“Cảm ơn em. Dù là mặc kệ… thì cũng là ở lại.”
---
Ngoài trời, gió thổi qua vòm cây, làm rơi một cánh phượng.
Có ai đó vừa sống lại, cũng có ai đó… vừa bắt đầu chết đi thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip