Chương 9 - Cấm kỵ

---
Sau mấy ngày lang thang ở vùng quê hoang vắng ấy, Chương Dĩ quyết định quay về. Cậu làm sao có thể bỏ mặc việc học được.. Mặc dù rất muốn ở lại thêm.
Cậu không nói lời tạm biệt với bà chủ nhà trọ. Cũng không ghé lại ngôi trường kia lần nữa.
Cậu chỉ cắm đầu bước đi, như thể sợ mình sẽ mềm lòng nếu ở lại thêm một đêm nữa.
Và trên chuyến xe buýt trở lại thành phố, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cậu—thứ từng đỏ rực như máu—giờ đây chỉ còn là viên đá đục màu, như sắp vỡ vụn đến nơi. Cậu mân mê nó trên tay, chạm rồi sờ nhưng nó vẫn vậy. Cậu thở dài
Chương Dĩ cúi đầu, thì thầm trong cổ họng:
- "Xin lỗi... nhưng tao không thể tiếp tục thế này mãi được."
---
Lục Thời đã chờ cậu sẵn trong căn phòng kín của một ngôi chùa cổ, nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố.
Người thanh niên này không phải pháp sư chuyên nghiệp, nhưng có huyết thống đặc biệt, đủ khả năng giúp cậu gỡ bỏ khế ước ma quỷ ấy. Cậu là trưởng nam của một thầy pháp có tiếng ở khu này.
- “Em chắc chứ? Một khi hủy, em sẽ không còn ký ức gì về hắn nữa. Không còn gì hết.” – Lục Thời hỏi, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn. Rồi nhìn thẳng vào mắt Chương Dĩ. Chờ đợi kết quả cuối cùng của cậu.
Chương Dĩ gật đầu rất nhẹ, môi mím chặt.
Lục Thời cười, nắm lấy tay Dĩ Dĩ.
-" Sẽ không sao đâu, đợi mình đi chuẩn bị chút đồ"
Lục Thời bắt đầu chuẩn bị nghi thức.
Tro vẽ bùa, đèn dầu, máu gà trống, và những câu chú cổ bằng tiếng Hán xưa... Nhìn rất dị và kì quặc.
Lục thời bắt đầu niệm chú. Một ngọn lửa xanh bùng lên.
Nhưng khi ánh lửa vừa chạm vào viên đá, một luồng khí lạnh bất chợt bùng lên, hất tung cây nến, thổi bay tất cả bùa pháp xung quanh. Khí lạnh lan tỏa cả phòng, một cảm giác rợn người vô cùng.
Lục Thời giật mình. Khẽ nhíu mày
Mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương.
-"Không đúng… có gì đó sai rồi."
Anh ta thử lại. Lần này đến lần khác. Dĩ thì vẫn ngồi im một chỗ nắm chặt chiếc nhẫn được bọc bời các lá bùa xung quanh.
Nhưng mỗi lần nhắm mắt đọc chú, một áp lực vô hình sẽ đè nặng lên toàn bộ căn phòng, như có ai đó đang đứng sau lưng, nhìn thẳng vào gáy anh bằng ánh mắt căm hận.
Lục Thời nhìn sang Chương Dĩ. Mặt toát mồ hôi hột liên tục
Chương Dĩ vẫn ngồi đó, tay nắm chặt ngực áo, môi khẽ run, nhưng ánh mắt thì không—mắt cậu dịu dàng đến kỳ lạ. Lá bùa đuợc dán trên ngực cậu. Chỗ dấu ấn bên ngực trái. Lá bùa đỏ chói mắt rực lên , không còn là màu vàng lúc ban đầu.
Cậu đang nhìn… vào khoảng không.
Vào hư vô.
Mà trong mắt cậu lúc đó, là một thứ cảm xúc mà Lục Thời hiểu rất rõ.
Đó là ánh nhìn của người đang yêu.
---
- “Dĩ… em đã... phải lòng hắn rồi sao?” – Lục Thời hỏi khẽ. Anh rất muốn nghe câu trả lời là " Không " Hay " Anh bị điên à" Nhưng có vẻ là không có câu nói nào cả.
Cậu không trả lời.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, khẽ gật.
Lục Thời buông tay, những tờ bùa rơi xuống sàn. Cậu lạnh mặt rồi đứng lên thở dài.
- “Khế ước không thể phá được nữa.”
Cậu bất lực tòng tâm rồi.
- “Tại sao?”
-“Vì yêu một hồn ma là điều cấm kỵ nhất. Khi một người sống thật lòng yêu một linh hồn không thuộc về thế giới này… mối ràng buộc đó trở thành vĩnh viễn. Không có nghi thức nào hóa giải nổi nữa.”
Căn phòng im lặng.
Lục Thời nhìn Dĩ một lúc lâu, rồi thì thầm:
-“Em biết điều đó có nghĩa là gì không?”
Chương Dĩ ngẩng đầu, ánh mắt không còn run rẩy nữa.
- “Có nghĩa là... em phải sống cùng hắn ta. Cho đến khi một trong hai người… tan biến.”
---
Đêm đó, Chương Dĩ ngồi một mình trong phòng ký túc xá.
Gió len qua cửa sổ, mùi lạnh len vào tận xương.
Chiếc nhẫn trên tay cậu lại đỏ lên lần nữa—nhưng không phải vì cơn giận dữ của Cố Dương.
Mà là vì anh đang ở gần, rất gần.
Chương Dĩ nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào tường.
Nụ cười nhạt vẽ trên môi.
- “Thì ra… mình thật sự đã không còn lối lui.”
Trong góc tường, một bóng đen mờ nhạt khẽ hiện lên. Cố Dương nhìn cậu, trong mắt anh không còn lạnh lùng, chỉ có… sự tha thiết.
-“Tôi biết em sẽ không đi.” – anh khẽ nói.
Chương Dĩ không đáp.
- “Dù cả thế giới nói em sai... tôi vẫn muốn em giữ lấy tôi. Đừng buông.”
Dĩ Dĩ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tha thiết dịu dàng kì lạ của Cố Dương. Họ cứ nhìn nhau như thế, thật lâu, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip