Chap 8: Là..cái...thứ..gì..?!
* Chạy, chạy,.... Chạy....!!! * trong đầu cô nàng bây giờ chỉ có một chữ, là * CHẠY *
Chạy được một lúc lâu, cô không chịu nổi nữa, dừng lại cô thở hòng hộc " Hộc,... Hộc...!!..phù..." đứng được lúc lâu, cô quay đầu lại nhìn, không còn thấy cái cảm giác rợn người đó nữa, cô mới thả lỏng người, thở phì phò như mất khí. " Haiz..... ~~ cái gì thế không biết...nghĩ đến thôi, cái cảm giác đó, thật sự.... đáng sợ...!!! " . Nhìn lên trời, thấy trời đã tối, linh cảm cô nghĩ rằng * nếu như ở đây lâu thì chắc là cái thứ đó sẽ lại tới đây mất... >~<* , giật mình cô nhận ra là dì Haruno còn đang đợi mình ở nhà, cấp tốc Luna lại phải chạy thêm một phen dài để về nhà.
--------
Tới trước cổng nhà cô đứng dựa vào tường thở tiếp:
" Ha~~ đứt hơi rồi...mệt...mệt quá... Sao lúc đi...mình không chú ý là...con đường từ đây tới đó lại xa...như thế chớ..?!" * mai mốt đi phải cẩn thận mới được ! * cô thầm nghĩ.
Mở cửa, bước vào nhà, chưa kịp nói gì, một giọng nói tràn đầy lo lắng đã vang lên:" Luna - chan, con có sao không? " Dì Haruno hỏi, khuôn mặt của Luna bỗng ngơ ngác, rồi nhanh chóng trở lại bình thường :" A!, a con không sao , chỉ là lạc đường một tí thôi, dì cũng đừng lo cho con quá... " * thực ra thì chuyện không phải như vậy, Haruno - san con xin lỗi vì nói dối dì, nhưng nếu muốn bảo vệ được dì thì ...phải làm vậy... * " A, dì ơi, đồ của dì đây, hôm nay con dọn đồ hơi mệt, nên chắc là tối con không ăn được đồ dì nấu rồi, con xin lỗi...con lên phòng ngủ sớm đây. " nói xong rồi cô chạy một mạch lên trên. Dì Haruno, chỉ kéo dài chữ " ừ " cho tới khi nghe tiếng " phạch" trên phòng Luna, Haruno chỉ lắc đầu, và cười nhẹ rồi đi vào bếp.
Trên phòng, Luna nằm trên chiếc giường ấm áp suy nghĩ, đột nhiên cô bật dậy và nói nhỏ :" Chết tiệt!, cái thứ quỷ quái đó....... LẠI ĐẾN!!!. "
Thứ đó là gì vậy chứ !.
__________________
∽∽∽♣∽∽∽
Ủng hộ ạ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip