CHƯƠNG 2. CÁI GÌ LÀ CỦA MÌNH THÌ SẼ LÀ CỦA MÌNH
Cuối hạ, ban đêm cũng không mát hơn ban ngày bao nhiêu. Thậm chí gió đêm thổi tới còn mang theo một hơi nóng bức khiến người ta cảm thấy khó chịu thiếu kiên nhẫn. Đám thanh niên hừng hực tuổi trẻ lang bạt ngoài đường từ sáng tới đêm vẫn chưa thấy đủ.
- Cậu ăn tối chưa, chúng tớ định đi ăn tối.
Đăng Huy ôm quả bóng bên hông, dẫn đầu một đám thanh thiếu niên giữa đêm hè oi bức, cậu ấy hơi mỉm cười, ánh mặt tựa sao trời.
Nguyễn Đoàn Thanh Anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là cô không muốn đi. Dẫu sao, bọn họ có lẽ cũng chẳng gặp lại nhau nữa, bữa ăn này cũng chẳng cần thiết. Huống hồ, cô còn có việc phải làm, đêm nay không thể không hoàn thành.
- Không cần, các cậu đi thong thả.
Đám thiếu niên kia đưa mắt nhìn nhau, cũng không có ý rủ thêm lần nữa, bọn họ nghĩ Nguyễn Phùng Đăng Huy chỉ mời theo phép mà thôi. Thế nhưng lát sau bọn họ lại nhìn thấy cậu ấy vứt trái bóng đắt tiền mà cậu yêu thích nhất một bên, chạy đuổi theo bóng hình xinh đẹp trong màn đêm rũ xuống.
Xa quá, bọn họ không nghe rõ hai người đó nói cái gì, lát sau chỉ thấy Đăng Huy cúi người sát bên cô gái nhỏ kia, điện thoại cứ như tìm kiếm gì đó. Hình như bọn họ hiểu ra một chút rồi.
- Đây là... yêu à?
- Mẹ kiếp, tốt nghiệp sát đít còn có tâm trạng yêu đương, phục thật sự!
- Công nhận, nể!
Trong tiềm thức của bọn họ, Đăng Huy không bao giờ xuất hiện trong dáng vẻ như thế này, nhìn rất "chó".
- Mất mặt quá đi, hết nói nổi.
- Vậy mà còn nói "anh đây không yêu đương, một lòng vì học tập", đều là dối lừa, khốn nạn!
- Các cậu tin lời cậu ấy bởi vì các cậu quá non.
Đến khi mắt thấy Đăng Huy quay trở về, đám người này cứ nháo nhào hết lên, chỉ mong có thêm chủ đề trêu chọc cậu.
- Ui giời ạ, tưởng như nào hoá ra có âm mưu cả.
- Tưởng là hào phóng ga lăng, mục đích cũng là xin "infor" mà thôi.
Còn nhìn cậu bằng ánh mắt "chúng tôi đã nhìn lầm", nhưng thiếu niên ấy không quan tâm, cậu cứ ấn mãi trên màn hình điện thoại, nhưng mỗi lúc mặt cậu ấy càng ngệch ra. Có một bạn nam đứng sát bên nhìn qua, miệng không giữ nổi nụ cười.
- Đ*t mẹ, "nhà nghỉ 4S", bị chơi rồi.
Nhưng mà "nhà nghỉ 4S", "4S" là cái khỉ gió gì?
Rất lâu sau đó đám người này có chơi cùng với con của chủ "nhà nghỉ 4S" mới hỏi cậu ấy một tiếng, lúc đó cậu ấy nói "4S" là "Sướng, rất sướng, vô cùng sướng, cực kì sướng", nói chung "4S" là "4 Sướng".
Thật ra nghe xong cũng thấy hợp lý lắm.
- Cái gì? Không phải số điện thoại bạn kia à? Mẹ bà, anh Huy cũng có ngày này.
- Xem ra là ý trời rồi, "cái gì không thành thì đều do ông trời cứu mình" không phải hả? Có khi lần này cậu mà xin được số thì sẽ nhừ tử với thầy Minh.
Đăng Huy nâng mí mắt nhìn theo hướng cô gái rời đi, thoáng đã không có người, chỉ để lại cho bọn họ một ngã rẽ trống vắng cùng đèn vàng chiếu rọi.
- Anh đây không sợ!
Tối muộn của thị trấn này bỗng dưng huyên náo, trăm năm bọn họ mới thấy một lần, chẳng bao giờ bọn họ nghĩ đến việc Đăng Huy chủ động lại thành ra thế này.
Nhớ lại lớp 10 vừa vào trường năm ấy, cái tên Nguyễn Phùng Đăng Huy đã chễm chệ trên diễn đàn hết ngày này qua tháng nọ, bởi vì cậu ấy quá xuất chúng, quá ưu tú, quá đỗi sáng ngời, khiến các bạn học không thể không chú ý.
Năm nay là năm thứ ba bọn họ học cùng nhau, chưa bao giờ nhìn thấy Đăng Huy chủ động bắt chuyện với con gái, danh sách bạn bè qua mạng của cậu còn chưa quá một trăm. Mà thiếu niên này cũng rất đứng đắn, hương hoa bướm lượn đều không lọt vào mắt. Không ai nghĩ đến cậu lại bị một người con gái thấp hơn cậu một cái đầu chơi một cú đớn như vậy.
Hỏi Đăng Huy chịu được không, làm sao mà cậu chịu được?
Nhưng câu chuyện này cũng chỉ là một hòn đá nhỏ ném vào hồ yên biển lặng, chẳng tạo nên sóng to gió lớn gì. Chỉ là đám người kia cảm thấy, ngay cả Đăng Huy còn có thể bị từ chối thì bọn họ thất bại cũng chẳng việc gì cả, cỏ lúa bằng nhau. Nghĩ như thế càng khiến bọn họ thêm tự tin, chẳng việc gì phải sợ nữa cả.
Mà có vẻ như Đăng Huy cũng chấp nhận được sự thật rằng cậu cũng có ngày không được đối phương yêu thích. Nghĩ lại cũng có chút buồn, nhưng mà cái gì là của mình thì dù cho thế nào vẫn sẽ là của mình thôi.
- Này, các cậu chọn ban hết chưa, có định chọn khối ngành nào chưa?
Một đám thiếu niên thanh xuân rực rỡ túm tụm lại với nhau quanh một cái bàn tròn, hai cái nồi lẩu cứ bốc khói lên nghi ngút. Dù hè dù đông, nước súp chua cay mặn ngọn cùng với cua tôm giá hẹ vẫn khiến lòng người mềm đi nhanh chóng. Đều là người trẻ đầu đội trời chân đạp đất, nhưng vẫn phải khuất phục trước hương vị đồ ăn.
- Đang ăn mà nói cái gì vậy trời, khùng hả?
- Không nhắc thì thôi, chứ nhắc là nhức đầu. Ông già còn chưa từ bỏ ước mơ bác sĩ bắt tớ phải theo cho bằng được.
- Vãi c*t, buổi sáng thấy thủ môn bỏ khung phản lưới nhà, buổi chiều thì thấy thủ khoa bị từ chối, buổi tối lại nghe một đứa Hoá – Sinh GPA dưới 5.0 chọn khối B01.
- Nói vậy mất quan điểm quá ba.
Đăng Huy vẫn im lặng gấp đồ ăn bỏ vào miệng, thịt bò, rau cải xanh, không thiếu cái nào. Cậu chưa bao giờ là người kén ăn, chỉ cần là thứ bỏ vào mồm được thì anh đây nuốt tất. Nước lẩu đậm màu vừa nhìn đã khiến người ta nóng ruột nóng gan, nước lẩu thái này xem ra chẳng phải dạng cay vừa, vậy mà thiếu niên trước mặt cứ như húp nước lã, chẳng thấy cậu nhăn mày lấy một lần.
Có lẽ thiếu niên quá mức im lặng, đám người cũng nhận ra cho nên đã đổi chủ đề đến bên cậu, nam sinh ngồi kế bên phải huých cánh tay hỏi.
- Đăng Huy, cậu thì sao?
Mọi người thấy cậu chậm rãi nhai nuốt hết đồ ăn trong miệng, cậu ấy cũng chậm rãi suy nghĩ thật lâu, mãi mới đưa ra một câu trả lời.
- Không biết, chưa chọn.
- Đằng nào anh đây chẳng đậu, lo gì đâu.
Đám thiếu niên không thấy Đăng Huy tự cao, cũng không phải không có căn cứ để cậu ấy nói như vậy. Bởi vì bọn họ biết một câu nói đùa trên mạng "tự cao là đặc quyền của kẻ mạnh", mà thiếu niên chăm chăm thưởng thức nồi lẩu cay xé lưỡi kia thật ra đúng là một kẻ cực kì mạnh.
Có ai bình thường trong tiết của ba mẹ ruột đứng lớp lại ngang nhiên "cúp cua" hay không? - Bọn họ chưa từng thấy.
Có ai bình thường cách ngày thi 2 đêm lại đến sân bay không phải Nhật Bản thì cũng là Hồng Kong hay không? - Bọn họ chưa từng thấy.
Có ai bình thường cách giờ thi 2 tiếng mới bắt đầu ôn bài hay không? - Bọn họ chưa từng thấy.
Có ai dám đi trễ môn thi nền tảng 15 phút mà vẫn hiển nhiên nộp bài sớm ra về để đi ngủ hay không? - Bọn họ chưa từng thấy.
Có ai 6 giờ sáng ngày mai thi môn 90 phút mà thức cả đêm chơi game hay không? - Bọn họ chưa từng thấy.
Nhưng từ ngày bọn họ quen biết với thiếu niên này, bọn họ mới biết được thì ra tất cả những gì bọn họ không dám làm thì thiếu niên này đã đôi lần giúp họ trải nghiệm nó.
Khi đó cậu ấy nói gì nhỉ? Hình như là "sảng khoái".
Càng nghĩ về thiếu niên này thì bọn họ càng quên đi việc cậu ấy vừa mới bị người kia lừa một vố. Thật ra trong mắt bọn họ, việc đưa thông tin giả cũng chỉ đơn thuần là một trò đùa mà thôi, không phải thứ gì quá ghê gớm. Anh Huy của bọn họ đến cuối cùng vẫn là anh Huy, dù anh Huy bị con gái từ chối thì vẫn luôn có một đống bạn nam đến làm quen với anh Huy.
Đúng, không sao cả.
Một lần rồi lại một lần, Nguyễn Phùng Đăng Huy chẳng biết bản thân đã được "thần tượng hoá" trong mắt đám con trai thẳng này đến mức độ nào. Cậu chỉ thấy, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thì đôi mắt của đám người này mỗi lúc một sáng, đến nỗi bóng đèn trong tiệm ăn còn bị mờ đục đôi lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip