CHƯƠNG 3. NẾU KHÔNG CÓ VIỆC GÌ, SAU NÀY ĐỪNG TÌM GẶP
Thành phố Bình Dương này không có những điểm đặc biệt khi nhắc đến nhưng lại khiến người ta cứ hay nghĩ về.
Mức sống đạt tiêu chuẩn, đất rộng người thưa, kinh tế phát triển, muốn đô thị có đô thị, muốn bình yên có bình yên, muốn rừng có rừng, muốn đất có đất. Nhưng nơi đây cùng lắm chỉ trải qua dòng họ qua đời không quá hơn, bởi vì đặc thù của nền kinh tế mới, khai hoang ruộng đất, tích trữ làm giàu.
Ngay cả ba ruột của cô cũng là đời thứ hai đặt chân đến vùng đất này, vậy mà có lượng tài sản đủ sức cả nhà ăn một đời. Nghĩ tới đó Nguyễn Đoàn Thanh Anh lại thấy giễu cợt, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã đến tuổi trung niên trước mặt, trong lòng chỉ còn là một vũng tĩnh lặng, sóng không thể dâng mà gió không thổi tới.
Người đàn ông trông khoảng quá độ bốn mươi, bề ngoài lịch lãm, áo quần chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị không tránh khỏi dấu vết thời gian. Đôi mắt ông lạnh lùng nhìn xuống Nguyễn Đoàn Thanh Anh đứng trước cổng nhà nghỉ, xung quanh bốn bề ồn ào, dân cư hỗn tạp. Ông lặng lẽ nhíu mày, càng nhìn càng đau đầu với nhóc con trước mặt.
- Đi vào dọn hết đồ theo ba, làm sao con lại ở cái nơi này được? Con gái con đứa một mình đi thuê nhà nghỉ là bình thường à?
Nguyễn Đoàn Đức Việt làm việc trong quân đội bao năm, khí thế nghiêm nghị, giọng nói đanh thép. Nhưng mà Nguyễn Đoàn Thanh Anh trời sinh cứng đầu, bướng bỉnh ương ngạnh, không muốn nhận lời khó nghe.
- Con muốn ở đâu thì mặc kệ con, mười mấy năm qua ba không quản vậy bây giờ quản làm gì? Tình thân còn sót lại hả?
Nguyễn Đoàn Đức Việt thoáng cái đã nhăn mày, ông không tin ông không trị được con nhóc này. Cảm thấy xung quanh như đang dòm ngó, ông hắng giọng nói chuyện lại với cô.
- Không phải chị tìm gặp tôi sao, đứng đây không tốt, đi ra quán cà phê ngồi rồi nói tiếp. Nếu chị vẫn cứ chống đối thì đừng kiếm tôi để nói cái gì nữa!
Nguyễn Đoàn Thanh Anh kìm nén uất ức bao nhiêu năm trong lòng, tay nắm chặt giữ trong túi áo khoác, chân tự động cất bước đi theo người đàn ông trước mặt. Xung quanh đầy ấp cư dân, mà những người ở đây quen biết ba của cô, dẫu sao ông ấy vẫn là cán bộ khu vực. Đợi đến khi hai người họ khuất bóng thì mọi người mới lời qua bên này, tiếng lại bên kia.
- Cái gì vậy, ông Việt có con gái lớn vậy hả? Sao chưa nghe thấy bao giờ?
- Ai mà biết được, ai biết có phải con rơi không. Dù sao cô Hoa về đây làm dâu nhà ổng gần chục năm rồi.
- Ừ, cũng không nghe nói có vợ trước gì hết. Vậy là giờ con bé đó về đây nhận ba hả?
- Cũng không biết, hồi nảy nghe hai người nói chuyện cũng giống lắm. Không phải con bé kia nói mười mấy năm ổng không quản nó sao?
- Đúng rồi đó dì Bảy, hồi đó tôi có nghe được lúc trước khi cưới cô Hoa thì ông Việt có ở chỗ mẹ ông ấy làm ăn, sau này vừa tới đây liền cưới cô Hoa luôn. Nghĩ thử đi, thời buổi này có con lớn chừng đó thì ít nhất cũng hai mươi năm trước. Mà ông Việt lúc đó còn đang học đại học đó, nghĩ ổng đơn giản hả, không có đâu.
- Ui giời, đàn ông mà, gái gú là chuyện bình thường.
Đám người này càng nói càng đi xa, trước cửa nhà gần đó có một cậu thiếu niên khoảng chừng mười tám đôi mươi đang nhàm chán lướt điện thoại. Khoảng cách thế hệ khiến cậu ấy nhăn mày không kiên nhẫn ngồi nghe đám cô dì chú bác lời qua tiếng lại chuyện gia đình người ta.
- Mấy dì muốn biết sao không tự mình đi hỏi bác Việt vậy, sao tự suy diễn làm gì, cũng có lần nào đúng đâu?
- Với cả, đàn ông có vợ mà gái gú là vi phạm pháp luật đấy dì Bảy, chẳng lẽ dì cũng chấp nhận việc chồng dì gái gú hả?
Cậu ấy vừa nói xong cũng vừa nhắn xong tin nhắn gửi cho bên kia, sau đó cũng lập tức đứng lên không muốn ngồi ngoài này lắng nghe mấy thứ vô bổ. Nếu không phải hôm nay tiết trời mát mẻ, trời quang trăng cao thì còn lâu cậu mới ngồi đây nghe mấy thứ nhàm chán này.
Cậu ấy quay lưng đi vào trong, chỉ nghe loáng thoáng mấy người đó nói gì đó không rõ ràng lắm, nhưng cậu có nghe tiếng chửi của dì Bảy nói cậu cái gì đó, hình như bất kính, mất dạy, đại loại thế.
Nguyễn Đoàn Đức Việt vừa ngồi xuống chỗ khuất tại góc trong vắng người liền rào chuyện trước.
- Con tới đây làm gì? Không phải ba nhờ chú Úc nuôi con à? Con thiếu tiền à, tiền học, tiền sinh hoạt, tiền mua sắm, tiền gì ba cũng đưa hết rồi, vậy con còn tới tận đây làm gì?
Lúc trước, ba mẹ ly hôn năm cô tám tuổi, gia đình ly tán mỗi người mỗi nơi. Ba đến Bình Dương theo đuổi sự nghiệp, mẹ quay về bên ngoại nghe theo sự sắp đặt của bà ngoại.
Bởi vì Thanh Anh là kết quả của một cuộc hôn nhân thất bại nên không ai muốn giữ đứa con này. Sau đó cô được đưa cho bà nội nuôi dưỡng, đến khi cô vừa lên cấp hai thì bà nội tuổi già sức yếu nên qua đời.
Tiếp đến ba cô lại ném cô qua nhà cô dì chú bác, anh em ruột, họ hàng xa, vì ông ấy nghĩ chỉ cần ném ra một cục tiền thì mọi thứ đều có thể giải quyết được hết, dù là một đứa con đến từ hôn nhân thất bại.
Đúng như ông ấy nghĩ, chỉ cần mỗi tháng đưa ra một cục tiền thì cô sẽ được luân chuyển đến mỗi năm một nhà, thật ra không thể không có chút tình thân trong đó nhưng mà ai lại chẳng thích tiền đâu.
Nguyễn Đoàn Thanh Anh không oán trách bất kì ai hết, cô không oán trách ba mẹ li hôn, không oán trách bản thân bị bỏ lại, không oán trách họ hàng nhận nuôi sau khi được đưa tiền.
Cô chỉ có hơi buồn thôi, buồn vì mình không có một gia đình hoàn chỉnh, buồn vì ba mẹ tái hôn ngay sau khi vứt bỏ cô, buồn vì bản thân không có sự lựa chọn, buồn vì bản thân bị đối xử bất công.
Không oán trách bởi vì chính bản thân cô tự lừa mình dối người, cô thêu dệt những câu chuyện để tự an ủi bản thân, cố gắng tránh né những người có gia đình hoàn hảo, luôn chôn sâu vết sẹo trong lòng.
Nhưng cũng chỉ có một mình bản thân cô biết, đã bao nhiêu lần không tự chủ đứng ở cổng trường nhìn về hướng vô định nào đó để có thể thấy dáng hình quen thuộc để đến đón mình về nhà, đã bao lần đi ăn nhưng lại thèm thuồng khung cảnh gia đình ba người cùng chúc sinh nhật, đã bao lần những đêm mất ngủ cần đến thuốc chỉ vì luôn mơ thấy cảnh tượng đứng trong toà năm ấy.
Nghe được những lời của ba cô vừa nói, đến cuối cùng cô mới thức tỉnh, không chỉ bản thân bị bỏ lại mà cô còn vẫn luôn chìm đắm vào quá khứ, trong khi cả hai người họ đều đã dần quên đi đứa con này rồi.
- Ba sao vậy, sợ con đến trước cửa nhà gặp vợ của ba à, hay sợ hai đứa con của ba thấy con? Ba lo nhiều quá, mấy người đó làm sao biết con được. Miễn là ba đừng đứng chung với con thì chẳng ai biết con là con của ba đâu.
Nhất là khi cười lên, hai người họ trông như một khuôn đúc ra. Chính cái này mới là thứ duy nhất khiến cô luôn để trong lòng, chính cái này là thứ khiến cô cảm nhận được mình là con của ông ấy, nếu không cô cũng không biết bản thân mình là ai.
Mà ông ấy dường như không thích nghe cô nói như vậy, hay là ông ấy không thích cô gọi ông ấy là "ba"? Dù sao cô cũng không quan tâm lắm, dù là cái nào cô đều không rút lại.
- Rốt cuộc con muốn cái gì?
Ông ấy giống như đã hết kiên nhẫn, muốn đi thẳng vào vấn đề, Thanh Anh suy nghĩ, dù sao cô vẫn có thể tự nhập học được nên có ông ấy giúp hay không cũng không quan trọng. Bây giờ cô muốn chọc ông ấy tức chết.
Còn đang định mở miệng thì thấy điện thoại ông có cuộc gọi, ánh sáng màn hình chiếu tới khiến mặt ông nhuộm màu sắc trắng, mà hình như ánh mắt ông cũng dịu dàng đi hẳn. Thanh Anh nhìn qua cũng vội thu mắt lại, không muốn nhìn thái độ khác biệt này quá lâu.
Nguyễn Đoàn Đức Việt nghe điện thoại tại chỗ, giọng nói của ông không còn đanh thép như vừa nảy, cũng không cáu gắt khó chịu. Vẻ mặt ông hoà nhã đôi phần, hình như cô còn thấy khoé miệng ông mỉm cười. Không cần nghĩ cũng biết bên kia là ai, Nguyễn Đoan Thanh Anh cúi đầu giả vờ như bấm điện thoại nhưng ngoại trừ ánh sáng màn hình toả ra thì ngón tay cô chẳng chạm vào ứng dụng nào lấy một lần.
Cô nghe được giọng một đứa con gái ở bên kia, nó gọi ông ấy là ba, giọng nói không nhỏ tuổi hơn cô là bao. Nó nói chuyện rất giống một cô công chúa được nuông chiều, vòi vĩnh ông ấy cái này cái kia, khoe với ông ấy hết điểm 10 này đến điểm 10 nọ, hứa với ông ấy sẽ đạt cái này lấy được cái kia. Mà buồn cười hơn là ông ấy thản nhiên đáp lại từng lời của nó, không hề gượng gạo, không hề thiếu kiên nhẫn, chuyện này giống như đã xảy ra hàng ngày.
Sau khi ông ấy đặt điện thoại xuống, Nguyễn Đoàn Thanh Anh không biết nghĩ cái gì, cô chỉ nói một câu ngắn gọn.
- Sắp nhập học rồi, ba giúp con nhập học, con không về nhà chú Úc nữa đâu, cũng không đi nhà họ hàng nào của ba nữa.
Nguyễn Đoàn Đức Việt dường như đang kìm chế thứ gì đó mãnh liệt, ông nhắm nghiền hai mắt, chỉ chốc lát đã nhìn thẳng vào cô, ánh mắt rút đi hết sự dịu dàng ban nãy. Vậy mà ông ấy lại đáp ứng cô, chấp nhận cho phép cô ở lại nơi này.
- Đến tháng chín này sinh nhật 18 tuổi của con, ba không còn nghĩa vụ với con nữa. Mong con sau này nếu không có việc gì thật sự cần ba thì đừng tìm đến ba. Nếu con cần tiền ba vẫn có thể đưa cho con, dù sao con cũng không phải con của một mình ba, còn mẹ của con nữa còn gì?
- Về việc nhập học, ba có thể liên lạc với hiệu trưởng, con muốn học trường nào tại đây thì cứ nhắn tin qua cho ba, ba chỉ thật sự mong con trưởng thành, đừng dựa dẫm vào ba nữa.
Không đợi Nguyễn Đoàn Thanh Anh trả lời, ông ấy đã đứng dậy rời đi. Vừa đi được vài bước đã nghe thấy cô gọi.
- Ba.
Nguyễn Đoàn Thanh Anh lẳng lặng nhìn ông, miệng cô cũng chỉ có thể thốt lên một tiếng kêu đó, cô đứng thất thanh tại chỗ giống như bị ghì chặt không thể bước qua đó, miệng cũng như bị ai đó bóp nghẹn vừa khó thở vừa không nói nên lời.
Không nghe thấy cô nói gì nữa, Nguyễn Đoàn Đức Việt lại quay lưng rời đi, giây phút cuối cùng đó, ánh mắt của ông vẫn bình tĩnh tựa nước không chút tình cảm nào. Ông ấy không biết đây sẽ là lần cuối cùng Nguyễn Đoàn Thanh Anh gọi ông ấy là "ba", cũng là lần cuối cùng gặp nhau khi cả hai còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip