Sự phát triển trong mối quan hệ giữa Charn và Jet (tiếp)
Gương mặt sáng sủa mang nụ cười nhẹ - cảm giác dễ chịu khi bỏ lại hết phiền phức phía sau.
Vì quyết định quá đột ngột, cậu không báo cho bạn trai Charnvit.
Cậu định đến condo để tạo bất ngờ rồi rủ anh đi ăn đồ ngon.
Nhưng khi bấm chuông nhiều lần, cậu phát hiện Charnvit không có trong phòng.
'Charn, mày đang ở đâu?'
Cậu gửi tin nhắn. Chờ mãi... không thấy trả lời.
Lông mày thanh tú của cậu nhíu lại.
Chân thì mỏi, hành lý thì nặng.
Cuối cùng cậu quyết định gọi thẳng.
[Có chuyện gì vậy, khun Jet?]
"Mày đang ở đâu vậy hả? Sao không đọc tin nhắn của tao?!"
[Xin lỗi cậu. Tôi đang họp gấp nên không kiểm tra điện thoại.]
"Gì cơ? Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ của mày à?"
[Đúng... nhưng họ gọi họp khẩn nên tôi phải đến. Cậu cần gì sao, khun Jet?]
Jettana khẽ tặc lưỡi.
Bất ngờ bị phá hỏng.
Người yêu thì lại ưu tiên công việc hơn mình.
[Khun Jet...?]
"...Thôi được. Tao đang đứng trước cửa condo của mày. Không vào được."
[Vậy cậu xuống lễ tân lấy thẻ dự phòng nhé? Tôi sẽ gọi báo cho họ.]
Jettana mím môi - vừa hiểu vừa thấy hụt hẫng.
Cậu đang lo vì chuyện đất đai rối rắm...
Giờ đến lượt người cậu mong chờ nhất cũng không ở bên.
"...Ừ, được rồi."
Dù thế, cậu vẫn muốn gặp Charnvit - người cậu đã xa suốt hai tháng.
Jettana đã chờ hơn bốn tiếng trên sofa trước TV.
Xem xong hai bộ phim.
Thậm chí ngủ gật.
Không có một tin nhắn nào báo khi nào về.
Không một lời hẹn.
Không gì cả.
Càng nhìn kim đồng hồ trôi...
Ngực cậu càng nghẹn lại.
Jettana cảm thấy có gì đó sai sai.
Một nỗi bất an rất lạ - vì chưa bao giờ Charnvit để cậu phải chờ lâu như thế.
Không. Chưa bao giờ để cậu phải chờ cả.
Ngay khi nỗi lo lắng của Jet sắp vượt quá giới hạn chịu đựng, cánh cửa phòng đột ngột bật mở.
"Khun Jet," Charn gọi, thở hổn hển, quần áo thì nhăn nhúm, tóc tai rối bờ. Bao lời trách móc Jettana chuẩn bị sẵn để nói lập tức nghẹn lại khi thấy bộ dạng đó của Charn.
"Charn, mày bị gì vậy?" Jettana cau mày, đứng bật dậy đỡ Charnvit ngồi xuống sofa. Không đợi trả lời, cậu quay vào bếp rót một ly nước.
Charnvit nhận lấy và uống cạn trước khi hỏi, bằng vẻ mặt đầy áy náy:
"Cậu đợi lâu không?" Jettana gật ngay tắp lự.
"Có, lâu lắm. Nhưng nhìn mày như vậy, tao không nỡ mắng nữa."
Nghe thế, Charnvit thở phào và mỉm cười nhẹ.
"Trên đường về xảy ra tai nạn. Kẹt xe kinh khủng. Tôi không chờ nổi nên xuống taxi rồi chạy bộ tới đây."
Jettana cắn môi. Công ty cách đây gần mười cây số. Dù muốn hỏi sao không nhắn tin, nhưng cậu lại không thể. Hơn nữa, cậu cũng hết giận rồi.
Jettana phụng phịu, nghĩ bụng: Nếu Charnvit tan làm sớm, hai đứa đã đi ăn lẩu suki rồi. Thôi, chắc để ngày mai vậy.
"Mày ăn gì chưa?" Jettana hỏi.
"Chưa. Cậu muốn ăn gì? Tôi đưa cậu đi." Charnvit đề nghị.
"Gọi đồ đi. Hôm nay mày mệt rồi. Mai mình ra ngoài. Tao cũng muốn đi xem máy tính mới."
Charnvit gật đầu.
"Được. Còn chuyện đất đai sao rồi?"
Jettana nhún vai, không muốn trả lời, mắt vẫn dán vào menu đồ ăn trên điện thoại.
Ánh mắt Charnvit dịu lại vì lo lắng. Trên đường về, anh đã đọc tin nhắn từ ba của Jettana, nhờ anh chăm sóc con trai. Dựa vào thời gian nhắn LINE, Charnvit đoán rằng Jettana chạy khỏi chuyện gia đình rồi tìm đến anh.
Charnvit đưa tay nhéo nhẹ má Jettana.
"Ăn xong phải nói chuyện rõ ràng đấy, nhé? Đừng bướng nữa."
"Ưm... biết rồi mà!!" Jettana lầm bầm, rồi cắn tay Charnvit vì bị chọc làm bấm nhầm menu.
Sau khi ăn và tắm rửa, đã đến lúc họ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong hai tháng qua. Dù vẫn liên lạc thường xuyên, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết nhỏ chưa nói hết.
Vấn đề của Jettana không thể kéo dài nữa. Trang trại vẫn còn nông sản chờ thu hoạch. Công nhân chỉ làm được những phần cơ bản nếu không có chỉ đạo. Jettana phải quay về trong vài ngày tới, nếu không rắc rối sẽ rất lớn.
"Một khi tôi giải quyết xong chuyện thừa kế của ba, tôi sẽ về ngay. Cậu hiểu không, khun Jet?"
Jettana gật nhẹ, dựa vào ngực rắn chắc của Charnvit. Cậu hiểu hết. Cậ chỉ muốn tạm lùi lại, bình tĩnh lại - vì cậu tin chỉ cần có Charnvit, cậu sẽ vượt qua được mọi vấn đề.
Nhưng Jettana chỉ tận hưởng được vòng ôm ấm áp đó trong chốc lát. Charnvit nói phải ra ngoài xử lý chút giấy tờ và bảo cậu cứ ngủ trước. Điều đó khiến Jettana vừa bối rối vừa bực bội.
Làm, làm, làm! Chẳng lẽ bốn tiếng tao ngồi đợi mòn mỏi hôm nay còn chưa đủ hay sao?
Jettana nhìn chằm chằm cánh cửa với nỗi tủi thân đó rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Jettana cảm thấy trái tim nặng trĩu. Khi tỉnh dậy, điều duy nhất cậu thấy không phải là người hứa sẽ đưa cậu đi ăn lẩu và mua sắm, mà là một ly cháo để trong hộp và tờ giấy dán:
"Jet, xin lỗi vì thất hứa. Hôm nay là lễ khai trương chi nhánh khách sạn mới ở XXX. Tôi nhớ nhầm tưởng là tháng sau T_T nên phải chạy đi sớm. Xin lỗi. P/S: ăn nhiều vào nhé.
P/S 2: Tôi cho người đến đón cậu tối nay. Gặp nhau ở buổi tiệc. Mẹ nhớ cậu nhiều lắm đó."
Cảm giác như ai đó tát vào mặt cậu một cái. Jettana hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Cậu chỉ muốn tạm xa bạn trai một chút để xốc lại tinh thần trước khi quay về đối diện vấn đề gia đình. Vậy mà...
Jettana muốn gọi cho Charnvit để quát một trận cho bõ tức, nhưng dòng chữ "Mẹ nhớ cậu nhiều lắm" khiến cậu nghẹn lại.
Mẹ của Charnvit luôn tốt với cậu, luôn đối xử nhẹ nhàng. Jettana thấy có lỗi vì giữ Charnvit ở nhà thầy Por Kru, khiến anh ít có thời gian giúp gia đình. Nhưng bà chưa bao giờ trách móc cậu.
Lần cuối bà để Charnvit về nhà là khi mẹ của Por Kru bệnh nặng và nhập viện hai tháng trước. Bà chỉ đến thăm ngắn ngủi rồi phải chạy trốn vì bị Jane làm phiền. Từ đó hai người không gặp lại.
Jettana quyết định nhân cơ hội này để chào hỏi và xin lỗi bà đàng hoàng.
Ba giờ chiều, lễ tân khách sạn mang lên một gói hàng.
Đó là đồ từ một thương hiệu nổi tiếng mà Jettana cũng biết.
Rõ ràng là một bộ suit mặc trong sự kiện - treo ngay ngắn trong túi áo, kèm thêm giày da bóng loáng chuẩn size. Trong hộp còn có một tờ giấy:
"Mời cậu mặc bộ này. - Charn."
Jettana cau mày. Không chỉ bị ép đi dự tiệc, giờ còn bị ép mặc theo ý người ta nữa.
Cô liếc bộ suit trong túi và nhăn mặt. Nếu là đồ trẻ trung, thoải mái thì còn đỡ. Đằng này lại là một bộ vest nghiêm túc, dày hơn cả lớp phấn trang điểm của mẹ cậu.
Không đời nào.
Cậu quyết định chỉ ghé một lát rồi về xem phim cho xong.
Tự cho mình là trung tâm, Jettana bỏ bộ suit được đo may hoàn hảo sang một bên, chọn jeans và áo sơ mi thoải mái.
Tài xế đến đúng giờ. Jettana bất ngờ khi thấy chiếc xe đón mình là siêu xe sang trọng, không phải taxi như cậu tưởng.
Làm quá thật sự!
Cậu càu nhàu khi bước vào xe mà không để ý vẻ mặt khó xử của tài xế.
Khi đến nơi, Jettana dần nhận ra mình đã sai lầm cực lớn khi không mặc suit.
Âm violin hòa với piano, tiếng ca sĩ nổi tiếng vang lên như họa mi...
Hương thơm sang trọng, ánh đèn ấm từ những chùm đèn pha lê...
Mọi thứ là một thế giới hoàn toàn mới đối với Jettana.
Cậu chưa bao giờ quan tâm đến khách sạn gia đình Charnvit và luôn nghĩ quy mô nhỏ như anh nói.
Charnvit khiêm tốn đến mức luôn gọi đó là "khách sạn nhỏ".
Jettana tin thật.
Anh rủ đi xem xây dựng hay vận hành, cậu lười nên từ chối.
Giờ đứng ở đây... cậu mới biết hai người khác nhau một trời một vực.
"Jet," Charnvit gọi, làm cậu giật mình.
Jettana sững sờ khi thấy Charnvit trong bộ suit đen bóng bẩy chưa từng thấy trước đây - khác hẳn những chiếc áo cũ anh mặc ở nhà thầy Por Kru.
Anh nhìn bộ đồ của Jettana và hỏi đầy khó hiểu:
"Bộ vest không vừa với cậu à?"
Điều khiến Jettana càng hối hận là chi tiết trên cổ áo anh y hệt chiếc vest cậu nhận.
Charnvit muốn hai người mặc đồ đôi.
Nhưng lòng kiêu hãnh của Jettana không dễ bỏ. Sự áy náy lập tức biến thành tức giận.
"Mày đâu nói đây là sự kiện lớn như vậy! Nếu biết trước, tao đã mặc chỉnh tề rồi!"
Không chỉ vậy.
Thật ra, Jettana buồn vì đã đến tận đây mà cũng không thể ở bên Charnvit.
Cậu có chuyện lớn ở nhà muốn nhờ anh đi cùng, nhưng không thể.
Cậu đã chờ bốn tiếng vô ích.
Và bây giờ còn bị ép dự một buổi tiệc chẳng liên quan gì đến mình.
Quan trọng nhất, Jettana cảm thấy Charnvit đang xa dần mình - vô tình khiến cậu thấy như bị "phản bội".
"Jet, tôi xin lỗi. Đừng khóc mà, khun Jet!"
Jettana không chịu nổi sự tủi thân lẫn nhục nhã nữa. Cậu hất tay Charnvit ra và chạy khỏi buổi tiệc.
Charnvit hoảng loạn, suýt chạy theo thì bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
"P' Kachain...?" Charnvit gọi người đàn ông từng là mối nối giúp anh và Jettana thành đôi, là bạn thân của Por Kru Paran, và là người Jettana tôn kính.
Kachain được mời đến khai trương vì từng giúp gia đình Charnvit đấu giá mảnh đất xây khách sạn. Giờ anh ấy gần như là em trai mà mẹ Charnvit xem như ruột thịt.
"P'... em..."
Charnvit định giải thích nhưng anh ta giơ tay ra hiệu không cần.
"Tao đoán được rồi. Lần này, mày đứng yên và làm việc cho tử tế. Năm phút nữa mày phải lên sân khấu phát biểu cùng mẹ đúng không?"
Charnvit sững người. Bấy lâu nay anh bù đầu vào công việc đến quên cả sự kiện quan trọng hôm nay. Suốt cả ngày chỉ nghĩ về Jettana khiến anh mất tập trung.
"Nhưng..." Anh vẫn lo cho Jettana. Nhưng khi thấy mẹ - người vừa xuất viện - nhìn mình đầy lo lắng, tim anh nặng trĩu.
"Bình tĩnh lại. Mày không thể làm tất cả cùng lúc. Trừ khi bây giờ mày chọn bỏ rơi một người: mẹ cậu - người đang xây dựng tương lai cho mày, hay cậu bé non nớt Jettana kia."
Charnvit đứng như hóa đá, như thể não bị sốc. Mắt anh cay xè. Chỉ cần liên quan đến Jettana, anh liền mất bình tĩnh, chỉ muốn thấy người ấy cười và hạnh phúc mỗi ngày. Chỉ gần đây anh mới bắt đầu nghĩ đến tương lai.
"Mày nên biết là mày không thể bảo vệ nó mãi được đâu. một ngày nào đó, Jet phải đủ trưởng thành để đứng cạnh mày và cùng mày đối mặt với mọi vấn đề. Không thể cứ chạy trốn mãi như bây giờ."
Charn gật đầu trong sự ngượng ngùng rồi đưa tay ra quệt mạnh nước mắt. Kachain mỉm cười đầy dịu dàng, vỗ nhẹ vai anh như cổ vũ.
"Được rồi, cứ giao Jet cho tao và mấy đứa còn lại lo."
Jet bắt một chiếc taxi trước khách sạn rồi bảo tài xế cứ tiếp tục chạy. Cậu chờ...và chờ...nhưng Charn không chạy theo. Mỗi giây trôi qua, vết nứt trong tim Jet càng lan rộng hơn. Sự cô đơn, nỗi sợ và nỗi đau mà cậu luôn mang theo bắt đầu tràn ra trong những giọt nước mắt.
Khóc một lúc thấy nhẹ nhõm hơn, Jet lấy điện thoại ra xem tin nhắn phát hiện Khem đã không hoạt động trên mạng xã hội suốt hai ngày. lo lắng, cậu lập tức gọi LINE cho Khem.
[Hmm... Alo]
"Khem, sao nghe giọng giống mới ngủ dậy vậy?" Jettana cau mày, rồi nghe tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia.
[Jet, tao đang ở Pháp mà, nhớ không?]
Mắt Jettana mở to: đúng rồi.
Khemjira được học bổng một khóa nghệ thuật ngắn hạn tại Pháp ba tháng. Cũng sắp đến ngày về rồi.
"À, tao quên mất. Thế sao hai ngày nay biến mất?"
[Jet, đừng nói với P'Peem nhé... anh ấy ổn chứ...?]
Jettana chần chừ, ngồi không yên.
"Đừng nói là em phải lòng anh Tây mắt xanh nào đó nha."
[Khụ khụ- Jet, đồ ngốc! Tự vả vào miệng đúng bằng tuổi mày đi!]
Jettana gãi chân mày, thở phào.
"Không phải thì là gì?"
[Ờm... hai tuần trước, trước khi kết thúc kỳ học, thầy yêu cầu tất cả sinh viên nộp một bức tranh dự thi. Tác phẩm đạt giải sẽ được treo lên tường của Bảo tàng Louvre ở Paris.]
Jettana đưa tay che miệng, kinh ngạc. Louvre- bảo tàng lớn nhất, lâu đời nhất Paris, thiên đường của những người yêu nghệ thuật.
Cậu có thể không phải dân nghệ thuật thực thụ, nhưng Khem thì khác.
Đó là giấc mơ khiến Khem bỏ mọi thứ để theo đuổi. Jettana luôn biết tài năng và sự nỗ lực của Khem.
"Rồi, sao nữa?"
[Tao đã làm rất chăm chỉ... nhưng ba ngày trước hạn, ai đó đã trộm rồi ném tranh của tao xuống hồ.]
"Cái gì?! Ai dám làm thế?! Gửi địa chỉ đây, tao qua xử luôn!"
[Bình tĩnh! Việc đó giải quyết xong rồi. Bắt được thủ phạm, bị loại luôn.]
"Thế mày làm gì? Đừng nói là làm lại bức khác nha."
[Ừ... Tao thức ba ngày liền và kịp hoàn thành đúng lúc. Nộp xong thì mừng quá ngất luôn. May mà bạn cùng phòng đưa đi viện tối qua. Tao vừa tỉnh dậy thì mày gọi.]
"Khem... mày có cần liều mạng vậy không? Lỡ có chuyện gì thì sao?"
Giọng Jettana run lên vì vừa giận vừa lo.
[Tao xin lỗi... Nhưng mày biết không? Tao thắng rồi.]
Nước mắt Jettana lại chảy.
"Thật không?"
[Thật. Thầy vừa nhắn. Tao... tao vui quá... cuối cùng tao cũng đạt được ước mơ rồi... hu hu.]
"Mày... mày giỏi lắm. Tao tự hào về mày. Khi về Tao dẫn mày đi ăn BBQ, ăn đến bể bụng cũng được."
[Cảm ơn Jet. Mày cũng giỏi lắm. Đừng lo vụ điền trang. Tao về sẽ giúp.]
"Xàm. Chuyện nhỏ mà. Mày ở lại với Por Kru đi. Chắc giờ thầy ấy hái sạch xoài đợi mày rồi."
Bên kia cười phá lên.
[Rồi, tao gọi lại sau.]
"Ừ. Bye."
[Bye bye.]
Cúp máy, Jettana lại chìm vào sự cô độc. Cậu thấy mình thật thảm hại khi cố tỏ ra mạnh mẽ để Khem không lo. Nếu Khem biết, chắc cuống cuồng đặt vé về nước với cái cọc truyền nước theo sau.
Mà thật ra... Jettana yếu đến mức không nên ở một mình.
Cậu bảo tài xế cứ chạy vòng vòng. Bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo, rối tung. Cả mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng giải quyết được gì. Biết vậy, cậu bảo taxi quay lại. Nơi duy nhất còn khiến cậu hy vọng chính là người đã cưng chiều cậu như bố mẹ từng làm. Người mà Jettana vẫn nghĩ sẽ hiểu mình nhất.
Taxi dừng trước một quán pub nổi tiếng. Giờ này chắc Kachain- cổ đông lớn- đang vui vẻ tán tỉnh gái đẹp trong tiệc.
Nhưng thực tế lại khác.
Sau khi báo với bảo vệ là muốn gặp Kachain, cậu được dẫn lên văn phòng tầng hai. Nhân viên còn bê cả hộp đồ ăn cho ông chủ, người đã không ăn gì từ hôm qua ngoài cà phê với rượu.
"Master." Jettana gọi người đàn ông đang vùi đầu trong đống giấy tờ. Cảnh tượng khiến cậu sững sờ.
Cậu chưa từng thấy mặt này của Master- bình thường chỉ thấy anh ta say xỉn, nhếch nhác. Nghe nhân viên nói chuyện "bên tối" của Kachain đang bị kiểm tra gắt gao, cậu mới hiểu.
"Ồ, tưởng mày bận vụ điền trang. Sao lại tới đây?"
Kachain ngẩng lên với khuôn mặt mệt mỏi, quầng thâm y như Paran, ngạc nhiên nhìn Jettana.
Jettana nuốt cứng. Tính đến để than thở, nhưng nhìn cảnh này lại thấy xấu hổ. Cậu mở hộp đồ ăn, lấy thức ăn ra, đặt trước mặt anh.
"Xin mời ăn. Người ta nói anh chưa ăn gì từ hôm qua."
"Ờ đúng rồi. Bận quá quên mất. Cảm ơn nhiều."
Kachain cười yếu như người bệnh nặng, rồi ăn ngấu nghiến như đói từ kiếp trước. Jettana nhìn, trái tim run lên. Tay cậu run đến mức phải nắm chặt lại. Trước khi đến, cậu nghĩ Kachain chắc chắn sẽ hiểu, sẽ ôm, sẽ vỗ về. Vì cậu lớn lên với Kachain, người luôn nói:
"Đời chỉ có một lần, nên sống hết mình." Nhưng bây giờ... cậu không chắc nữa.
"Đứng lên. Lên sân thượng với tao."
Jettana giật mình. Khi ngước lên, thấy Kachain đứng trước mặt, đưa cho cậu một lon soda còn mình cầm chai bia. Jettana nhận lấy rồi cúi đầu đi theo ra sân thượng. Làn gió mát lướt qua mặt khiến Jettana đỡ ngột ngạt một chút- nhưng chỉ một chút.
"Vậy có chuyện gì đang làm mày bận tâm?"
Jettana nhìn thẳng ra chân trời đêm được trang trí bởi ánh sáng của các tòa nhà và nhà cửa. Môi cậu nhắm chặt như đang đắn đo có nên nói hay không. Bàn tay thon dài của cậu nhấc lon nước ngọt lên uống, rồi ợ nhẹ trước khi mở miệng nói.
"Em rời dinh thự ở quê để đi gặp Charn," Jettana quyết định, bắt đầu kể từ đầu. Kachain đã biết về đất đai và dinh thự ở quê của Jettana, vì trước đó anh ta đã nghĩ đến việc lừa Jettana bán nó, nhưng Paran đã ngăn cản kế hoạch đó.
"Nhưng em không thể ở lâu. Vậy nên em muốn đưa Charnvit theo cùng nhưng anh ấy bận việc kinh doanh khách sạn của gia đình và không thể đi. Em hiểu và không muốn ép anh vì em tôn trọng mẹ anh."
"...Ừ-huh."
"Em chỉ có hai hay ba ngày để ở bên anh ấy. Hôm nay, anh ấy hứa sẽ đi ăn lẩu với em và có thể mua máy tính nữa, nhưng anh ấy bội lời vì quên rằng hôm nay là ngày khai trương khách sạn của gia đình. Rồi tên đó còn ép em phải tham dự sự kiện cùng anh ấy."
"Anh ấy gửi cho em một bộ vest nhưng không nói chi tiết nhiều. Em nghĩ đó không phải sự kiện lớn vì anh ấy đã nói gia đình anh ấy chỉ kinh doanh khách sạn nhỏ và anh không muốn nổi bật. Nên em không mặc nó. Nhưng khi tới và thấy anh ấy ở sự kiện, chết tiệt, em cảm thấy như thế giới của em với anh ấy sụp đổ."
"Em chưa bao giờ biết chúng em khác nhau đến vậy. Sao anh ấy không bao giờ nói cho em biết trước?"
"Vậy là mày tức giận và bỏ chạy khỏi sự kiện, để anh ta chìm trong tội lỗi, phải chọn giữa mẹ và bạn trai, hả?"
Jettana nín lặng, mắt mở to ngay khi nghe sự thật nghiêm khắc và nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người mà cậu tôn trọng.
"Thầy." Jettana nói, giọng run, trong khi Kachain chậm rãi xoa mặt để bình tĩnh.
"Ugh, tao bảo mày sống hết mình, nhưng tao không bảo mày ích kỷ như thế này." Jettana lắc đầu thất vọng.
"Không."
"Biết không? Hiện giờ, mày là người duy nhất bị mắc kẹt ở cùng một chỗ, chẳng có gì thay đổi kể từ năm thứ tư đại học của mày. Hồi đó, nếu không có tao, Paran, Khem và mọi người xung quanh giúp đỡ, mày và Charnvit có đính hôn được không?"
"...!" Kachain cau mày và nghiêng đầu nhìn Jettana bằng ánh mắt anh chưa bao giờ dùng trước đây, khiến Jettana rùng mình. Cậu muốn chạy, nhưng cơ thể nặng trịch.
"Ngay cả bây giờ, mày vẫn chọn chạy trốn khỏi rắc rối và dựa dẫm vào người khác, phải không? Khi mọi người khác đang cố gắng đảm bảo tương lai của họ, mày vẫn như cũ?" Những lời mà Kachain chưa từng nghĩ sẽ nói vang lên trong tai cậu, đâm vào tim Jettana như lưỡi dao sắc.
Thấy mắt Jettana ầng ậng nước, ánh mắt Kachain dịu lại, nhưng anh vẫn tiếp tục nói những gì cần phải nói.
"Tao không biết người khác sẽ cảm thấy thế nào khi nghe điều này, nhưng với tao, tao thất vọng và buồn vì đã biến mày thành một người như thế."
"Thưa thầy." Kachain nhìn đồng hồ trước khi tiếp tục, không nhìn người học trò đang khóc to.
"Giờ nghỉ hết rồi. Lời khuyên cuối cùng: thoát ra khỏi ảo tưởng và đối mặt với thực tế."
Kachain quay đi và bước đi mà không ngoảnh đầu lại, nhưng khi cửa đóng, anh chạy vào phòng tắm để khóc trong đau khổ. Anh rút điện thoại ra khỏi túi, vốn đang gọi với người bạn thân 'Paran' từ trước khi Jettana tới, để tiếp tục cuộc trò chuyện. Trước đó anh đã gọi xin lời khuyên cách xử lý Jettana và được bảo dùng 'tình yêu nghiêm khắc' với kẻ gây rắc rối.
"Bây giờ mày hài lòng chưa, đồ vô tâm?"
[Tiếng Bíp]
Jettana bị bỏ lại một mình, khóc và tự suy ngẫm trên mái nhà suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Mọi điều Kachain nói hoàn toàn đúng, chẳng còn chỗ để tranh cãi.
Cậu đã khiến Charnvit cảm thấy tội lỗi vì phải chọn giữa người yêu và mẹ, trong khi cậu thì tổn thương vì không được chọn mà không nghĩ tới cảm xúc của Charnvit. Mẹ của Charnvit có lẽ cũng cảm thấy tệ.
Bởi vì Jettana luôn nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của chính mình, cậu nghĩ tình yêu của Charnvit đã thay đổi, dù cậu luôn nhận nhiều hơn mình cho đi, quen thuộc với điều đó và cho rằng điều đó là đúng.
Cậu đã nghĩ mọi vấn đề đều có thể giải quyết miễn là cậu có Charnvit, Khemjira, Por Kru và Kachain giúp đỡ. Nhưng hôm nay, cậu nhận ra suy nghĩ ích kỷ ấy.
Mọi người đều có trách nhiệm riêng, nhưng họ chưa bao giờ bỏ rơi cậu, khiến cậu vô tình đè gánh nặng lên người khác mà không biết. Khi mọi chuyện không theo ý cậu, cậu nghi ngờ và khóc mà không suy nghĩ.
Hôm nay, thực tế đánh thức Jettana mạnh mẽ, đưa cậu đến một kết luận rõ ràng: ngừng dựa dẫm vào người khác và trở nên tự lực để đối mặt với vấn đề.
Jettana lên chuyến xe buýt cuối cùng trở về Ubon trong ngày hôm đó. Khi xe sắp khởi hành, cậu viết một tin nhắn dài từ lương tâm và gửi cho Charnvit:
Tao xin lỗi vì đã làm mày trải qua những điều tồi tệ như vậy. Từ giờ, hãy tự giải quyết vấn đề của mình. Tao sẽ giải quyết vấn đề của tao. Đừng lo. Tao đã là gánh nặng. Có lẽ mày đã mệt mỏi vì tao. Trong thời gian này, tao muốn mày suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta. Tương lai của mày có thể tốt hơn nếu không có tao kéo chân. Tao sẽ tôn trọng mọi quyết định của mày. Hẹn gặp lại. P.S. Xin lỗi mẹ mày giúp tao. Nếu có cơ hội, tao sẽ mang sầu riêng tới xin lỗi mẹ cho đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip