Chap 11: Anh nhớ em, anh muốn gặp em
Đã lâu rồi, khi những thứ dần trở nên phai nhạt dần, cuộc sống bây giờ, mỗi người mỗi khác, chẳng ai còn giống như trước nữa. Thời gian dần giết đi những kỉ niệm giữa mình và người ấy, và sinh ra những kỉ niệm với một người mới. Một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Lúc đó mình với M, hai con người, mới chạm được đôi chân vào cánh cửa của nhà thần Cupid là những bước chân đầu tiên, theo dòng thời gian nó cũng dần bị lãng quên. Cuộc sống lúc bấy giờ như một cái vòng luẩn quẩn, với những tâm tư của một con người đang lớn, với nhiều xúc cảm không thể diễn tả hết được bằng lời. Hồi mới quen M, mình còn bao nhiêu những quan hệ linh tinh khác, nhưng hãy hiểu, mình theo đuổi M bằng một con tim chân thành nhất. Có nhiều thứ rất dễ quên, nhưng có nhiều thứ sẽ bám theo ám ảnh cả một đời người.
---------------------------------
Chờ đợi mãi cũng đến được một ngày cuối tuần. Nhanh thật, mới trải qua được một tuần lễ thôi chứ mấy, mà đã bao nhiêu chuyện thứ muốn có, thứ không muốn cũng đã sảy ra rồi, giờ là chính bản thân sao cho mình có thể linh động ứng phó với những chuyện ấy để chẳng để một ai phải khó xử, cũng chẳng để một ai phải buồn cả.
Đêm qua, nói chuyện với M thật vui, hai đứa còn hẹn nhau hôm nay đi xem phim nữa. M nói với mình rằng cô ấy rất thích xem phim ma, nhưng chẳng bao giờ dám xem một mình vì rất sợ. Đùa chứ, mình là con trai lớn rồi khác, cứ như hồi bé, đến việc đi vệ sinh giữa đêm cũng phải la toáng lên đánh động bố mẹ để bố mẹ phải dẫn đi vệ sinh vì sợ, mà cũng tại vì mẹ toàn kể chuyện ma trêu chọc mình làm mình sợ, lớn rồi chẳng còn sợ nữa, có chăng giờ chỉ sợ bị thím nào phồng tôm, hoặc cho can dầu ăn 5l vào mặt, thông em tới sáng thì em sợ, chứ ma với quỷ chỉ toàn là chuyện xàm tấu.
Có vẻ như thời tiết biết chiều lòng con người, nắng lên rất đẹp và rực rỡ. Lạnh thì vẫn hơi lạnh lạnh nhưng nắng chan hòa, dòng người trên phố vẫn như vậy, đậm chất phố thị, cuộc sống của một ngày mới bắt đầu rất sớm, người thì đi chạy thể dục, cụ già trầm ngâm, vươn vai làm bài tập dưỡng sinh đơn giản, người cha người mẹ vất vả chạy hàng sớm cho kịp phiên chợ, cuộc sống hối hả, tràn ngập sức sống..
Ăn sáng với ba mẹ, vội chạy qua viện thăm H, hôm nay mình đi sớm, chắc lệch cmn ca với bà Loan, nên chỉ loáng cái đã xong trốn khỏi viện cứ như là trốn cảnh sát, mặt mũi cúi gằm xuống sợ gặp bà Loan vcl.
Mong ước đã đến, thoáng cái đã quen M được một tuần, hôm nay mới có dịp được đi chơi chính thức.
8h sáng, dòng người trên phố cũng đã trở nên thưa thớt, vừa phóng xe vừa hát vì trong lòng được vui vẻ. Trên môi một gã si tình luôn mỉm cười, sung sướng.
-Alo, ta tới rồi nè. Đang làm gì thế ?
-Ơ, tới rồi á, nửa tiếng nữa đi, vừa mới ngủ dậy đã kịp thay đồ đâu.
Mặt mình tiu ngỉu, như đang đến đoạn cao trào thì dây đàn bị đứt, đang xem trận trung kết C1 thì mất điện. Hôm qua, cả hai đã hẹn nhau như đinh đóng cột là đúng 8h30 là gặp nhau ở đầu con ngõ nhà M vậy mà, bóp dái nhau vãi.
-Thôi ta đợi nha.
-Tôm đợi đi, giờ mẹ cũng chưa đi làm nên chưa đi được đấy, chịu khó đi.
Mình dựng xe ở một quán nước vỉa hè trên đường Hoàng Quốc Việt, gọi một cốc trà nóng, hút điếu thuốc cho ấm người. Quán trà đá vỉa hè, là trung tâm chính trị quốc gia, là chương trình thời sự kéo dài không bao giờ tắt, là nơi mà gió luôn thổi, hết trận gió này đến trận gió khác, tóm gọn lại theo ngôn ngữ của bách khoa toàn thư thế giới thì nơi đây là tâm điểm chém gió hàng đầu thế giới. Nói bla bla đủ các thứ chuyện trên trời dưới bể hết chuyện này, đến chuyện khác, mình cũng đỡ cảm thấy chán trong lúc đợi M.
Phải lâu hơn 30 phút, M mới nhắn tin lại lạnh lùng ( M siêu chày cối, nhưng mà xinh ).
-Mi đang ở đâu đấy.
-Ta đợi mi mà.
-Ơ đâu thấy.
-Đợi chút nhé. Ta xuất hiện liền đây, vừa nãy dùng thật ẩn thân nên mi không
nhìn thấy là đúng.
-Mi chém. đâu ?
Mình không muốn biết M là mình có hút thuốc lá, nên mua ngay một phong kẹo cao su, nhai cho bớt mùi thuốc lá, rồi quay xe ngược lại đến ngõ nhà M.
-Đây nè, ninja vừa tái xuất hiện, vừa nãy do trục chặc chiêu thức, giờ mới nhớ ra chiêu thức hiện thân.
-Điêu vãi, còn nhớ chào không ?
-Nhớ mà.
-Để ta test thử đã.
Hôm nay M xinh lắm! Mái tóc dài mượt thướt tha, ôm lấy một khuôn mặt trái xoan, điểm thêm là một nụ cười với đôi núm đồng tiền, M cười, trông M càng trở nên thật đẹp, làm mình ngẩn ngơ, hồn phách liêu xiêu. M mặc một chiếc áo thun màu tím bó sát, màu mà mình thích nhất, với mình màu tím là màu của sự thủy chung son sắc, mình yêu tất cả con gái mặc áo màu tím, có lẽ vì hôm nay trời không lạnh lắm, nên M chọn cho mình một bộ đồ như ngày hè, có điều dày hơn một chút. Chiếc quần vải màu xanh của mọi học sinh hay mặc. Tất cả quần áo đều bó sát, vừa vặn với cơ thể. Lộ ra những đường cong tuyệt đẹp của tạo hóa. Vừa chào M theo cái kiểu chào đặc biệt mà M đã chỉ cho mình, tiện ngắm M luôn, cảm giác vui và thích thú lắm. Mình chào M theo phong cách của cô ý, mình vẫn còn nhớ, rất nhớ kiểu chào đặc biệt ấy.
-Sao đi xe màu đỏ thế? Mi bị gay à? (gay )
-Không phải, xe ba đời của mẹ nhượng cho đấy?
-Chưa hiểu lắm.
Biết ngay mà, đến mình đi con xe này còn thấy ngại ngại, huống chi là M, một người đã quen với mấy con xe Sh đưa đón rồi.
-Chê chứ gì? Lên không?
-Ai chê chứ? Hứ!
-Mà đi xem ở đâu thế?
-Rạp quốc gia nhé? Mi biết địa điểm đó chưa?
-Rồi bà cố ạ.
M đánh mình một cái không đau lắm
-Ai cho mi gọi ta là bà cố ý.
-Mi gọi ta là đầu tôm còn gì ?
-Ơ hơ, đầu tôm là gì thế ?
-Ta cũng không biết
Rồi M cười tủm tỉm rõ yêu
-Không biết à, đầu con tôm có gì còn không biết, đần vãi.
Định mệnh, đầu con tôm..... nói đến đây mình mới hiểu em ý nói mình đầu tôm là sao? Rõ là bựa nhân. Mình tỏ vẻ hơi giận dữ, còn M cứ ở đó ôm bụng cười khoái chí.
M leo lên xe, mình vòng qua công viên Nghĩa Đô, rồi dọc xuống đường đường Đào Tấn, đi thẳng đến Huỳnh Thúc Kháng rồi rẽ đến rạp quốc gia.
9h30, chủ nhật, nên rạp khá đông người, ai nấy hối hả người thì ngồi đợi, người thì tranh nhau mua vé. Thú thực mình cũng hay xem phim, ngoài thể loại JAV, và anime mình còn xem thêm mấy cái phim bom tấn khác của Âu Mĩ, nhưng chẳng lần nào xem phim ở rạp cả, toàn kiểu xem trước bản Cam, sau đó đợi bản HD thì xem thôi, nên việc lần đầu xem phim ở rạp, mình trở nên khá lóng ngóng, thấy cái gì cũng mới lạ.
M cũng biết điều đó, nên M là người đi mua vé, mình thì ngồi ở hàng ghế khách chờ M mua xong rồi lên phòng xem. Và tất nhiên trong lúc ngồi chờ, mình cũng tiện thế đá hình vài em xinh tươi ở rạp nữa. Đời thằng đàn ông được bao lâu, còn trẻ còn ngắm gái được thì ngắm chứ, để đến lúc về già, hết cả hứng ngắm nữa thì muốn cũng không được, với cũng tại chị em phụ nữ... ăn mặc như vậy, không ngắm không được, mà các chị em nói là đồ dê xồm, biến thái thôi chứ thực tình trong lòng thì thích bm.
M mua xong, mỉm cười nhìn mình, nụ cười như hoa đấy, có lẽ đến cả đời cũng không thể quên được. Bọn mình xem phim tình người duyên ma, một bộ phim mà 2 năm trước nó đã trở thành một cơn sốt với giới trẻ.
Mình chọn hàng ghế G, cũng không xa màn chiếu lắm, phim hot nên lượng người xem cũng khá đông. Phim ma gì mà xem hài chẳng một chút sợ gì đối với mình, nhiều lúc cả hai cũng bật cười, bàn tán về phim, nhiều lúc đến những đoạn cao trào M cũng tỏ nên sợ sệt đôi chút, mình thì tất nhiên chẳng sợ hãi chút nào, chỉ thấy phim nó bựa. Con ma thì xinh vc, còn mấy tên kia có kiểu tóc với cái tính cách nhìn thôi cũng thấy buồn cười vãi ra chứ chưa cần phải xem diễn xuất thể hiện nhập vai vào nhân vật.
Mình nắm tay M, lần đầu tiên mình được nắm lấy đôi bàn tay ấy, có chút ngượng ngùng, M cũng từ từ gỡ tay mình ra, nhưng mình càng nắm chặt hơn, kháng cự một lúc rồi M cũng để yên như vậy.
-Vô duyên, mọi người nhìn kìa, ai cho mi nắm tay ta chứ? Buông ra..
-Không mà, tại thấy thích.
-Thích ai ?
-Không?
Đùa chứ, chuyện ở rạp chiếu phim, toàn đôi toàn cặp với nhau, ôm nhau sờ hết xoạng nhau từ trái bưởi, săm lốp tới mọi chỗ, rồi vòng qua eo nhau trao nhau những nụ hôn ngọt, mà chẳng quan tâm đến ai với ai đang có trong rạp, công đâu mà để ý đến mình và M chứ, thậm chí đè M ra xh ở đây cũng chẳng ai quan tâm cả đâu. M cứ lo xa, hoặc tìm một lí do gì để từ chối
Mà mình cũng bị kích thích với những hình ảnh đó, nên cũng mạnh dạn nắm tay M. Mới yêu thật ngọt ngào, và nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
M kệ vậy, nhưng mình đoán rằng M cũng có vẻ thích được nắm tay như thế. phải chăng M đang thích mình? ( TDTT thím ạ)
Kết thúc của phim là một kết thúc khá đẹp và có hậu, nên M có vẻ vui lắm, cứ cười suốt, mình trả vé xe, dong xe ra đèo M về.
-Không, để ta chở nhé.
-Đã có bằng chưa? Công an tóm thì sao? Với lại biết đi không ấy?
-Hồi xưa có đi mà, bố ta dậy nhé.
-Thật không ý, mà công an nhìn mặt trẻ quá tóm thì sao?
-Kệ đi, để ta chở.
Lúc ấy chắc do quá si tình, nên trở nên ngờ nghệch, mình để cho M chở, mình cũng ghét cảm giác phải ngồi sau con gái lắm các thím. Thú thực con xe ba đời mẹ em để lại, nó dường như đã trở thành một món đồ cổ, ngoài mình ra, thì gần như khó có ai có thể khắc chế được chú ngựa già ấy, hỏng hóc đủ thứ, đề ga cũng phải dùng một chút thủ thuật vớ vẩn nó mới lên được.
-Đồ gà, mi biết đi xe không đấy ?
-Có mà, ơ mà sao đề mãi không nổ thế ?
-Gà, (mình giả bộ cười chọc M)
-Khỉ, đâu chỉ xem.
Thao tác mình rất nhanh và gọn, đề phát đã nổ máy ngay trước sự ngỡ ngàng của M, M vít ga một cái thật mạnh, đến làm cho mình tí nữa phải ngã ngửa ra sau.
Ngồi sau một người mới hí hoáy tập lái, đến khổ. Hoang mang sợ sệt, em cứ lạng bên này, rồi sang bên nọ, nhiều pha thót tim, giật mình. Mình định bắt M xuống, nhưng cũng do mình dại, chiều M quá mà không nỡ ép M. Rồi chuyện gì đến rồi nó cũng đến. Rầm ! Cả người và xe đều đổ. Vừa sang đường rẽ vào đường Cầu Giấy, M chưa vững tay lái, vì tránh con ô tô con mà quệt vào một con Ex đi cùng chiều. Cái định mệnh, mình biết ngay sẽ có chuyện nhưng vẫn cố chiều nàng, do mình sai lầm nên mới để sảy ra nông nỗi ấy.
Mình cứng họng chẳng biết nói điều gì, dìu M lên xem vết thương có nặng không. Mình thì chỉ bị xây xước nhẹ ngoài da, không nặng lắm, với lại, mình cũng đã quen với việc bị trấn thương rồi nên coi nó rất ư là bình thường. Mọi người bu lại, như bầy sói vớ được miếng thịt béo bở. Mình định chửi um cái thằng đi xe Ex nhưng mà lỗi là do mình và M, mọi người hỏi han quan tâm đến hai đứa mình, nhiều người thì vô văn hóa chửi bậy, chửi 'Đm, đi ngu như chó'. Nghĩ mình tự biến mình rơi vào một tình huống quá khó xử, tên đi ex cũng là một người lịch sự hắn đỡ mình dậy hỏi han vài câu kiểu khách sáo. Mình không dám chửi, chửi là bị úp sọt luôn. Mặt M nhăn nhó vì đau, thấy thương M, mà mình lại cũng có chút bất lực chẳng làm được gì cả, đến tội.
May là con chiến mã cũng bị chỉ bị vỡ cái yếm đáng yêu của nó, còn đi tốt lắm, mình lấy chìa khóa, nói lời xin lỗi với mọi người đang xem ở xung quanh rồi dìu M lên xe.
-Em còn đau không (lúc này mình gọi M là em, không còn ta với mi nữa, tính M
cổ quái quá, mình chán cách xưng hô này lắm rồi)
-Ư.. ư..ư.. hơi đau một chút thôi.
-Máu chảy ở chân kìa, còn đi được không ấy.
-Còn mà.. ư ư..
M ngồi trên xe, sợ M lại bị rơi xuống, và M cũng không ôm mình, do chuyện tình cảm lúc này vẫn chưa đi đến đâu với đâu cả. Mình một tay nắm chặt tay M, một tay vít ga phóng nhanh đến một cửa hàng thuốc tây y gần đó.
M cũng chỉ bị trầy máu, sưng nhẹ, chưa bị gãy chân hay lệch khớp, mình thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, thật buồn cho một buổi hẹn hò đầu tiên chẳng ra sao cả.
Mua thêm ít thuốc sát trùng, bông băng băng bó qua vết thương trên chân M, vừa thoa thuốc M vừa suýt xoa kêu đau, mình dỗ thổi thổi nhẹ lên vết thương ấy, ''ngoan nào bé, a thương''. Giữa trưa cả hai đều đói, bụng sôi nên như cả ngày chưa có cái gì được lọt vào bụng, M nói anh chở em về, bố mẹ không cho em ăn ngoài đâu, kiểu gì cũng trách em về muộn, và phần cơm em nữa.
-Về đi anh.
-Nhưng em..
-Em lo được mà
-(Mình cốc đầu M một cái thật nhẹ, trách móc) Đồ điên, mới tập đi xe mà cứ
đòi, giờ bị rồi này.
-Huhu, cứ chọc em, không dám nữa được chưa, mà do con xe của ông lỗi đấy
chứ.
-Lỗi khỉ, do e đi lỗi mới đúng, giờ lại đổ lỗi cho em người đẹp màu đỏ của anh hả?
-Ừ thì..
-Thôi về đi, không ba má lại tẩn cho một trận vì đi chơi về muộn bây giờ.
-Hic, em xin lỗi nha
-Xin lỗi khỉ, à mà quên, sao năm cánh của anh đâu.
-Ơ, em quên không tặng, gấp một đống ở nhà rồi ý, mà mỗi lần gặp tên đần
này, quên mang tặng luôn.
Mình giả bộ khóc theo kiểu con nít ăn vạ
-Thôi thôi, tôi thương, ngày mai gặp nhau em đưa cho nhé. Đưa liền mấy ngày luôn.
-Oke, nhớ nhé, quên là anh phạt đấy.
-Ờ nhớ rồi, về nào (mặt M lạnh lùng trở lại)
Chở M về con ngõ ấy, con ngõ với hai hàng cây xanh tán là xum xuê rợp bóng cả một con đường nhỏ, thật lạ, chắc cũng bởi vì mình đến đây vào buổi tối nên không cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó. Con ngõ, yên tĩnh, bình dị mà lại khá trong lành, gió mơn man thổi qua từng ngọn tóc, từng chiếc lá vàng rơi kẽ của hàng xà cừ đã đôi mươi tuổi, gốc cây nào cũng xám xịt, to lớn, một người ôm không xuể chỉ tiếc là nơi đây nhiều cây vậy mà buổi tối không mắc được vài ba chiếc đèn đường làm cho nó trở nên u ám và dữ tợn giống như trong một bộ phim kinh dị ma cây.
1h, chiều mình qua viện đón H lót đen về nhà mình ăn cơm, và cũng chẳng gặp chị Loan dâm đãng ấy, ăn cơm cùng mình xong, H về nhà tắm giặt rồi đi ngủ. (có mỗi mình và H ăn cơm chung thôi, bố mẹ thì ăn xong từ lúc sớm và đi ngủ rồi, cu BK thì vẫn thế, nó tót lên phòng ủ chim quay tay, cày mấy cái trò game online mà nó thích)
Nhắn tin cho M hỏi thăm về vết thương cũng như về chuyện bố mẹ M có mắng vì về muộn không. M nói tất cả đều ổn, rồi đi ngủ, M cũng đi ngủ luôn.
4h30, chiều mình dậy, vươn vai hít thở một hơi thật dài, ra ngoài ban công châm một điếu thuốc thả làn khói ngắm nhìn đường phố Hà Nội nhỏ thân quen.
Mình vào bếp nấu ăn thay mẹ, hôm nay mình hấp cá và làm riêu chua ngọt, món này là do mẹ mình dạy, ăn cũng rất ngon, và tất nhiên cũng nấu dư dư thêm một chút để cho H thưởng thức.
5h30, H qua nhà mình ăn cơm cùng cả nhà, hôm nay cuối tuần cả bố và mẹ mình đều được nghỉ nên ăn cơm từ rất sớm, bố mẹ nhìn thấy H cứ như nhìn thấy con dâu, cả bữa cơm thì tất nhiên toàn lấy H và mình có tình cảm ra làm chủ đề chính để bàn luận.
H đỏ mặt vì ngượng, mình thì cũng đâu có vui vẻ gì, toàn chối hết câu này đến câu khác của bố mẹ.
Nào là H ngoan hiền, nào là H giỏi giang, nào là H tốt bụng, xinh gái biết chăm lo cho gia đình, thằng T mày mà lấy được H thì phúc cho cả ba đời nhà mình con ạ.
Em lặng im nghe bố mẹ nói, còn H thì thỉnh thoảng nói vài câu, anh T tốt vậy cháu cũng ko dám với đâu ạ bla bla.
H về nhà thay đồ đi thăm bố, như một thói quen mình cũng phải leo lên phòng ngay, hé hé từ từ cánh cửa số chậm dãi theo phong cách của một tên vụng trộm theo dõi, đang làm mấy cái điều mờ ám.
Ôi, một màu đen kì diệu ấy, mấy hôm nay quá thiếu thốn rồi, chẳng được ngắm em H thay đồ, cứ nghĩ rằng H đã phát hiện ra mình làm cái trò biến thái này rồi cơ, nhưng mà chưa thì phải, ngắm H mà con chim mình tê tái, mong cứ mãi được như thế này, các thím chắc hẳn rất gato với em về cái khoản này.
Thay đồ xong, H đợi mình ở cửa nhà, mình dong xe ra ngoài, đón H chở H qua viện thăm bố. H ôm mình từ phía sau, chống cằm tựa vào vai mình, lúc này mình đang lái xe, cũng hơi lạnh lạnh được H ôm thì cũng thích bm, mặc dù không thích H hay yêu H nhưng cũng vẫn để yên vậy. Mùi thơm từ làn tóc H tỏa ra thơm lắm, vừa đi mũi thính cứ hít lấy hít để cho thật đã.
7h tối đưa H đến cổng viện, đợi H khuất bóng, mình nhắn tin cho M.
-Em đang làm gì đấy?
-Em vừa mới ăn xong đang nằm mà.
-Em còn đau không?
-Hơi hơi.
-Đợi tý anh qua nhé, a có mua ít thuốc với đồ ăn này.
-Điên, em tự lo được mà, với lại em cũng không uống thuốc đâu, đắng lắm.
Trời ạ, thuốc cũng kêu đắng, mình có uống cả vỉ thuốc tây không cần nước cũng chỉ ực một cái là cũng hết luôn, mấy cái bà cô này, chiều lòng mấy bà ấy đúng là rõ khổ.
-Vậy a qua lấy sao nhé. Được không?
-Thôi nhanh lên đấy, em còn phải học bài nữa.
-Okey.
Rồi mình phóng xe hỏa tốc từ viện 198 về con ngõ nhà M. Nhưng chẳng thấy M ở đó.
-Em đâu rồi.
-Đợi em tý, đang sấy tóc.
Vl, tưởng có chuyện gì, hóa ra đang sấy tóc, nghĩ lại, không hiểu sao ngày xưa mình lại chọn M thay vì chọn H, chắc cũng bởi vì phần con người trong mình quá lớn, thứ mình chưa đạt được, mình sẽ thích và yêu, muốn nó hơn so với những gì vốn đã là của mình, hoặc cũng bởi vì M xinh hơn H quá nhiều chăng. Chắc cũng không phải, M là thứ gì đó bí ẩn, khiến ai nấy đều muốn chinh phục bằng được nàng.
15 phút sau M mới ra ngoài gặp mình. M mặc một chiếc quần ngủ và chiếc áo khoác mỏng màu hồng, rất dễ thương. Bước đi của M cũng bình thường trở lại, không phải tập tễnh vì đau nữa, mình cảm thấy an tâm hơn. Vẫn tập tục chào siêu thần thánh ấy, chào xong M đưa cho mình tận 6 ngôi sao, tức hiện tại với 2 ngôi sao trước đó mình đã có được 4% quý báu rồi.
Hỏi thăm M vài câu bình thường như bạn bè thân, rồi hỏi thêm chút về vết thương của M. Mình rút trong túi quần 2 thỏi kitkat mà mình trước khi qua thăm M mình đã mua trước ở siêu thị. M mở ra ăn luôn và luôn miệng tấm tắc khen ngon.
-Ăn không?
-Anh mua tặng em mà.
-Thì ăn chung đi.
-Không em ăn đi cho béo.
-Em có sợ béo đâu, cứ ăn thôi, không ăn là em ăn hết đấy.
-Ờ thì ăn hết đi, ăn xong anh còn về.
-Mà này.
-Gì thế.
-Mới sáng gặp nhau rồi mà, sao dạo này mình lại gặp tên này nhiều thế nhỉ?
Câu hỏi hơi khó đối với mình, khiến mình trong phút chốc trở nên bối rối, mình gãi đầu.
-Chắc tại anh nhớ em mà,
-Điên, thật hay đùa đấy?
-Cũng chẳng biết nữa, cảm giác muốn gặp em thôi.
M mặt trầm ngâm, cũng ngập ngừng về câu nói ấy của mình, nói chuyện đôi ba lời nữa mình cũng chào M ra về, lòng mien man một cảm giác rất đỗi khó tả của một người đang yêu.
Lòng thì bồi hồi, vui sướng đấy nhưng cũng lo lắng không ít, vì tình cảm của mình với M hiện tại, cũng rất có thể là xuất phát từ một phía là mình, nhỡ đâu chuyện tình này ngang trái và chẳng đi đến kết quả gì.
Còn nhiều người nữa, còn bao nhiêu câu chuyện buồn mà các thím voz đẫ chia sẻ nữa, nó cũng như là những bài học xương máu mà các thím ấy muốn truyền đạt lại, nhưng mà chuyện tình cảm là một thứ rất khó nói, chẳng thể đoán trước hay biết mình làm đúng hay là sai, đó là sự thật hay là những dối trá, dù sao lúc này mình cũng sẽ nghe lời con tim mách bảo mình nên làm gì, và làm như thế nào để có được M, người mình đã trót yêu của Trung Quân idol.
Mình dành thời gian cuối ngày sau khi về nhà lượn lờ facebook, ngắm gái, đọc thông tin của lớp, cũng như nhắn tin cho vài thằng bạn cờ hói về việc làm cái đồ án môn học sắp tới.
Chúc M ngủ ngon, mình cũng lăn dài ra ngủ sớm vì sáng mai phải học tiết đầu. Trời đất, nghĩ mai phải nhìn cái bản mặt giả tạo của thằng C mà mình ức hộc máu, nhưng chuyện hôm nay, hôm nay đã tính xong, chuyện của ngày mai, cứ để ngày mai giải quyết, chuyện mình với C còn rất dài, còn phải nhiều cuộc chạm chán và nói chuyện với nhau rõ ràng. Nhưng với thực tại, mình đã hết cách với L xinh đẹp rồi. Thôi đành buông tay mặc cho dòng nước nó xô mình về một nơi đâu mình sẽ theo nó về nơi ấy, mong mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip