Chap 20: Tình nhạt, chuyện thằng Đ, giờ mới biết

Lại thêm vài tháng nữa qua đi, lại một mùa đông nữa lại đến. Cuộc sống cứ xoay vần, ngày qua ngày , tháng qua tháng, một ngày trôi qua, một năm trôi qua nhanh lắm. Nghỉ hè, mình cũng chẳng có hoạt động gì nhiều, chơi vẫn là chính, rồi lại ăn rồi ngủ nghỉ, nhắn tin, đi chơi với người yêu. Cuộc sống rất đơn giản mà lại hạnh phúc. Chuyện tình yêu thì cũng cứ như bao đôi tình nhân khác, loanh quanh luẩn quẩn mãi như vậy, đi chơi, ôm hôn nhau, dường như mọi con phố Hà Nội đâu đâu cũng gắn với từng kỉ niệm của đôi tình nhân trẻ.


Khi yêu, mình mặc kệ những con mắt soi mói của mọi người, mặc kệ người ta nói gì, dù cho người ta có là người thân ruột thịt mình cũng chẳng cần biết hay tin tưởng nữa, có thứ duy nhất đáng tin đó là M. Mình quan tâm yêu thương chiều chuộng M hết mực. Năm học mới lại đến, vậy là M đã lên lớp 12, năm học cuối cấp, thằng cu em mình cũng vậy, nó dự định thi Bách Khoa. Mả cha nó chớ, học hành thì cuối cấp có vẻ tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng mình không thích nó lại theo học kỹ thuật chút nào, trong nhà, hai người theo là đủ rồi. Nó lại không thích ngành y dược của mẹ, nên mình và ba khuyên nó rất nhiều, muốn cho nó theo đuổi con đường y dược của mẹ, mà nó cũng không chịu, nên đành cắn răng cho nó theo đuổi ước mơ của nó. Trước mình thích kỹ thuật, nhưng học rồi, mới biết nó vất vả quá, còn khó nhai nữa, nên nhiều khi nghĩ mà chán nản, nhưng trót rồi, đành phải theo. 


Tháng 12, tháng 12 là những ngày tháng cuối của mùa đông lạnh, những gì đã trải qua khiến mình mông lung, đôi khi lại bồi hồi, ngập tràn những niềm vui những xúc cảm khó tả. Chẳng phải cứ hạnh phúc mãi, khi yêu, đôi nào chẳng vậy, yêu nhiều, thương nhiều, nhưng những lần cãi vã không phải là ít, nó sảy ra luân phiên, cứ cãi rồi lại làm hòa, rồi lại yêu thương, càng ngày càng gắn bó thân thiết. Một năm trôi qua không phải là khoảng thời gian quá ngắn, cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài. Tính cách M, về con người M mình cũng đã hiểu quá rõ, ngay từ những sở thích nhỏ nhặt, những thói quen trong cuộc sống hằng ngày, trước thì không nói đến, giờ với mình, nó hẳn đã là cuộc sống, với mình M đã là cuộc sống, một thứ gì đó mấu chốt một thứ gì đó không thể thiếu. Liệu với M, có phải là như vậy.


Học năm 4 rồi, những dự định cho tương lai còn rất nhiều, mình cũng không còn đi chơi game hay tụ tập bạn bè nhiều như trước nữa, đôi khi chúng nó cũng rủ đi, nhưng chẳng bao giờ hẹn nhau mà đi được, không bận việc này thì bận việc khác, tối đến thì lại qua đón M đi chơi, mặc kệ chúng nó phàn nàn hay quở trách, mặc kệ, lúc này đang cố gắng học hành chăm chỉ. 


Chẳng biết tương lai như thế nào nữa, nhưng cũng phải cố gắng rất nhiều, mình đã và đang chờ đợi, cho ba mẹ nguôi giận, rồi một vài năm nữa khi cả hai ra trường thì mong ước đầu tiên đó là có được một cái happyending một đám cưới tràn ngập trong hoa hồng, một đám cưới hạnh phúc, vào một cái ngày không xa đó, nhưng có phải đó chỉ là những mơ mộng xuất phát từ một phía. M còn quá trẻ con để suy nghĩ đến điều ấy, ham chơi, mà nhiều lúc nói chẳng bao giờ nghe lời, thậm chí quay lại giận dỗi, lại cãi nhau về mấy cái chuyện quá là linh tinh và nhỏ nhặt.


Đã một tháng nay, M ôn thi học kì, mình cũng chẳng khác, bận tối mặt chẳng có thời gian đi chơi, những cuộc nói chuyện thâu đêm cũng nhạt dần, mình không phải đã hết yêu M, nhưng cũng lạnh nhạt lắm, cả một ngày chắc cũng chỉ nói chuyện được năm ba câu rồi cả hai chào nhau, nói bận học, cũng chẳng chịu gặp nhau như trước. Do mình, do yêu lâu ngày, khi mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, và cũng chắc chắn rằng đã có được M nên tối ăn xong, vác xác lên phòng, mở sách vở ra ôn, học bài. 


Trong thời gian yêu nhau, mình bỏ bê việc học quá nhiều, giờ đuổi lại chương trình đã bỏ lỡ và chậm ý thật vất vả. Trước một tuần có bảy ngày thì bảy tối gặp nhau đi dạo phố, giờ cứ thế giảm dần theo thời gian, ban đầu xuống một tuần 2 lần, rồi một lần, giờ có khi cả tháng mới gặp nhau một lần  . Tối nay, cũng như mọi lần, ăn xong, lên phòng bật được cái đèn học lên, vừa mở vội được cuốn sách PLC, thì M nhắn tin đến. 


-Mình chia tay đi anh.


Mình hốt hoảng lắm, mình quá vô tâm hay vẫn còn ảo tưởng quá nhiều vào tình yêu này, cứ nghĩ nó là vĩnh cửu, đến lúc này mình mới kịp nhận ra rằng mình đã quá vô tâm để bảo vệ được nó.


-Sao thế, mình vẫn bình thường đó thôi, anh không hiểu tại sao nữa. Em đang giận a chuyện gì đúng không?


-Không phải thế?


-Tại sao chứ, em đang làm gì vậy.


-Em không biết nữa, hình như em đã hết yêu anh rồi.


-Em, đừng làm vậy, anh vẫn còn yêu em rất nhiều mà.


-Anh yêu em, em biết mà, từ trước tới giờ chưa có ai yêu em nhiều như thế.


-Nhưng tại sao vậy chứ, anh đâu có làm gì có lỗi chứ. Anh không hiểu.


-Em cũng không rõ nữa, nhưng em hết yêu anh rồi. Em xin lỗi.


-Nói đi, anh đã làm sai chuyện gì, để anh còn sửa chứ.


Mình bất ngờ quá, cố gắng giải thích cho M hiểu rằng, yêu nhau lâu ngày, giờ mọi thứ cũng nhạt hơn, nên hãy cố gắng chấp nhận ở nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau bước tiếp. Nhưng M vẫn nằng nặc làm theo quyết định của mình không chịu nghe những gì mình nói.


-Anh quá vô tâm và trẻ con, anh không bảo vệ được em.


-Em, đợi anh lát, anh qua nhà em ngay đây.


Có rất nhiều những kỉ niệm đẹp, có rất nhiều thứ không thể quên đi, còn rất nhiều thứ nhiều thứ nữa, nhất là tình yêu của mình, mình nghĩ về tương lai, mình suy nghĩ tình yêu này là tình yêu thực sự. Khi tình yêu của mình vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, nhưng mình đã không biết cách thể hiện nó ra lúc mới yêu, có khi lạnh lạnh hơn, bộc phát nó ra không rõ ràng, và M cũng chẳng thể hiểu được mình suy nghĩ những gì. Phải chăng M đã thay đổi rồi.


Mình lo cho M cuối cấp học hành căng thẳng, mình hiểu năm cuối cấp phải chịu những áp lực như thế nào về vấn đề thi tốt nghiệp và thi đại học nữa nên để cho M thoải mái, không nhắn tin nhiều, bơ nhiều để cho M chú tâm vào học, không lông bông lang bang lười học nữa. Nhưng mà M không hiểu được những gì mình nghĩ và cho mình đã vô tâm không còn yêu cô ấy nữa.


Đi xe máy, gió vẫn ù ù bên tai, nhưng tâm hồn mình đã bay đi đâu mất rồi, suy nghĩ mông lung, lo lắng, mình chẳng thể hiểu được điều gì đang đến với mình.


-Em ra ngoài đi, anh đang đợi ở ngoài này.


Không một tin nhắn trả lời, nhưng một lúc sau M cũng đủng đỉnh bước ra gặp mình, mặt cúi xuống như một người mang tội. Mình ôm chặt cô ấy, như chưa từng có chuyện gì sảy ra, ôm như mọi lần, nhưng mà cánh tay ấy phải từ từ buông lỏng.


-Anh làm gì vậy. 


M giãy giụa, và đẩy mình ra.


-Em làm sao thế.


-Không, mình chia tay rồi.


-Anh xin lỗi, anh vô tâm, anh hứa sẽ không vô tâm nữa mà.


-Thôi, có thể phải mất một thời gian dài nữa, để anh chấp nhận được.


-Em còn yêu anh không?


-Em không biết, hình như là đã hết rồi.


-Cho anh hổi một câu được không?


M im lặng, mình hỏi tiếp.


-Em có người khác rồi đúng không?


-Không, nhưng em nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa.


-Vì sao? Anh còn yêu em rất nhiều mà.


-Em biết, nhưng em hết yêu anh rồi, tại anh đấy.


-Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra với chúng mình nữa. Em nói đi, tại sao chứ?


-Em không biết. 


Giọt nước mắt M từ từ lăn xuống trên gò má hồng, mình đau, nhưng lại thương, vì mình đã hy sinh, yêu thương chiều chuộng quá nhiều chăng.


-Em không biết, em không biết (M cứ luôn miệng nói duy nhất một câu nói đó, và lại khóc)


Mình xúc động, không phải vì mình là một thằng con trai yếu đuối, nhưng là một gã si tình, nên cũng chẳng thể cầm được nước mắt, mình khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời mình khóc vì một người con gái mà mình thương yêu thực sự.


-Anh đừng khóc nữa. Hức hức


-Em... 


Chỉ gọi được một câu duy nhất, rồi ôm chầm lấy M, cả hai người cùng khóc, M không gỡ tay mình ra nữa. Mình hôn M một nụ hôn thật lâu và ngập tràn nước mắt. Cảm nhận được mọi việc chẳng một chút rõ ràng nữa, cũng chẳng thể hiểu mọi chuyện sao lại thành ra như vậy. Nếu M không yêu mình, sao lại khóc vì mình như vậy cơ chứ. 


-Em, mình đi đâu đi.


*gật*


M leo lên xe, mình chở M ra cái cầu vượt ở trước cổng công viên Nghĩa Đô, vì ở đây là gần nhất, và cũng là nơi cũng có rất nhiều kỉ niệm. Nắm tay M, mình dắt M chậm từng bước leo lên từng nấc thang bước lên cầu.


-Em nhớ không, cái cây này, lúc mình quen nhau, nó cũng xác xơ lá như thế này.


-Còn chỗ kia nữa (mình chỉ tay vào clb thể dục thẩm mĩ đó) Có lần em bắt anh múa máy theo ý, em nhớ không?


-Em nhớ.


-Không em quên rồi, em hết yêu anh rồi mà.


M trầm lặng.


-Em xin lỗi, nhưng em không biết con tim mình muốn gì nữa.


-Anh làm sai chuyện gì vậy em?


-Anh không, chỉ là em không hiểu nổi bản thân mình muốn gi.


-Mình không chia tay được không em, anh còn yêu em rất nhiều.


-Em không biết, em không biết, anh làm em yêu lại đi.


-Vậy là mình không kết thúc như thê này nữa chứ.


*gật*


Mình tựa vào thành cầu, ôm chặt lấy M, lại hôn tiếp, quên hết những chuyện gì đã và đang sảy ra. Mọi người đi đường nhìn mình, chẳng biết ngại dù đông người đi chăng nữa. Ừ cho họ nghĩ rằng một đôi tình nhân trẻ đang yêu nhau, làm cái chuyện không biết ngại, biết lịch sự ở chốn công cộng, nhưng họ đâu biết rằng đôi tình nhân này đang trên bờ vực của sự đổ vỡ chẳng báo trước.


-Anh hứa, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ làm em yêu lại được mà. 


-Anh sẽ cố gắng giúp em đi tìm lại cảm giác khi xưa, nha em.


*gật*


Mình hít lấy hít để mùi hương từ mái tóc ấy, muốn níu giữ, chẳng muốn buông một tình yêu mà mình đã chạy rượt đuổi theo nó hơn năm nay.


-Về đi anh, em sắp muộn học rồi.


-Chào nhau đã chứ, hihi. Mình cố gượng cười, muốn tỏ ra vui vẻ muốn coi như không có chuyện gì cả.


M im lặng, một sự im lặng đến khó chịu.


M chào mình theo kiểu cũ, cô ấy vẫn nhớ, có thể đây chỉ là những thử thách M muốn đặt ra cho mình, muốn mình suy nghĩ lại, và yêu cô ấy hơn chăng. Để làm mình đỡ vô tâm hơn chẳng. Có thể lắm.


Mình về, lại vui, vì không có sự chia tay nào sảy ra cả. Mình vui vì không để M vụt bay mất, vì M vẫn chưa xa mình vẫn còn cạnh mình.


Về đến nhà, nằm dài trên giường, suy nghĩ chán, lại ra ngoài ban công đốt điếu thuốc. Rồi lẳng lặng, bật lap top lướt fb.


Như một thói quen, mình mở dòng ib của M, đọc đi đọc lại những tin nhắn ấy. Tự dưng thấy đau đớn tận tâm can.


-Em yêu anh, đồ T xấu trai


-Nhớ anh lắm, không ngủ được.


-Hôn anh.


-Ôm anh.


-M bíu của anh đang học ngoan nè.


-Anh ngủ đi T bíu, không được ngủ muộn đâu đấy.


Hơn 30K tin nhắn, lục lọi, sao đọc hết được, nhớ lại tất cả mọi thứ được gọi là đã từng. Mình đã sai vì đã quá vô tâm với M thật. Mình nên làm lại, làm lại từ đầu, tình yêu này không thể đánh mất một cách dễ dàng.


-Em ngủ chưa ?


-Em ngủ đây, anh ngủ sớm đi.


-Sao không nói yêu anh, mà lạnh lùng thế.


-Thôi, em ngủ đây. Anh ngủ ngoan.


M chẳng nói gì nữa, im lặng mình thì bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. 


Mình click vào trang cá nhân M, thấy một stt mới. 


'' Buồn ! Người mình yêu và người yêu thương mình nhất nên làm thế nào đây, cảm thấy khó xử, mình đã không yêu thực sự chăng, hay là thích thôi''


Chẳng lẽ M nói dối mình. Chẳng lẽ mình là một trò chơi thôi. Mình buồn lắm, mình cũng chẳng cmt stt đó, đã sảy ra nhiều chuyện quá rồi. Như một lời đáp trả, lâu rồi mình cũng chưa viết stt mới, mình làm một dòng ngắn ngủi.


''Anh yêu em, nhưng có lẽ tình yêu này chưa đủ với em sao? Có phải anh đã quá vô tâm, có phải anh đã sai, anh cảm thấy buồn''


Không một lời bình luận, M cũng out rồi. 


-Sao thế T, chuyện với M tốt chứ, sao lại buồn thế này.


-L à. T chẳng biết nói sao nữa, rắc rối lắm. Nhưng hôm nay lại cãi nhau.


-Ông buồn cười quá, đôi nào chẳng cãi nhau chứ, như vậy mới hiểu nhau hơn mà. Ông với M làm tôi ganh tỵ đó, ôi giời tôi F.a.


-Bà buồn cười thì có, người ta đang buồn thì chớ, chẳng động viên lấy một câu thì thôi.


-Ờ, xin lỗi được chưa ?


-Bà xinh gái vậy mà chẳng có ai theo thì hơi gió máy đấy nhé.


-Hihi, L xấu gái, nên không có người yêu mà, hồi cấp 3 cũng có người yêu đấy, nhưng giờ yêu người khác rồi.


-Thôi tôi xin, hồi trước trẻ con nên thích bà.


-Thế giờ sao, chia tay em kia quay lại đi, tôi đợi.


-Đùa à, đang buồn chết đây, đồ phá hoại.


-Lè lè, chọc ông thôi.


-Sao không kiếm người yêu đi, cứ lẽo đẽo chọc tôi mãi.


-Biết yêu rồi, nhưng đang đợi người ấy quay về.


-C á, Thôi đi, thằng C không đáng đâu.


-Èo, C thằng cờ hó rẻ rách ấy next lâu rồi.


-Nghĩ lại, bà ác với nó thật.


-Ai bảo nó ác với tôi trước chứ.


-Ừ thì.. Thế giờ yêu ai chờ ai đấy, bạn bè thân thiết thì nói nhau nghe đi, tôi tư vấn cho, như bà đã tư vấn cho tôi đấy.


-Nói với ông cũng chẳng biết được gì. Mãi về sau tôi mới nhận ra, người ấy tốt, với lại yêu rồi.


-Oa, thế thì tiến tới đi, chúc mừng bà trước.


-Khó lắm. Thôi ông đừng nghĩ nữa, cãi nhau mấy ngày là thôi ý mà, vui lên đi.


-Ừ, cảm ơn bà nha, toàn bên tôi những lúc cãi nhau, lúc tôi buồn.


-Xời, ông cũng làm thế với tôi mà, hồi trước không có ông, thì tôi đã bị thằng C hại rồi.


-T là bạn tốt của L mà.


-L cũng vậy. hihi. 


-Thôi L ngủ đi, muôn rồi.


-Ông cũng ngủ ngay nhé.


-Tôi ngủ ngay mà, bà ngủ ngon.


-Ông phải ngủ ngon đấy.


-Tôi biết rồi, bye bà..


-Ừm hihi. Bye ông.


Nói là ngủ đó, nhưng làm sao mà ngủ được với cái chuyện vừa sảy ra, tắt trò chuyện để chế độ ẩn trên fb để L yên tâm mà ngủ, mình thì lục lại những tấm ảnh, những ngày tháng bên M sao quá ngắn ngủi. 


-Định mệnh mày, buồn cái  gì mà buồn.


-Đm, thằng bệnh (thằng Đ đĩ nhắn tin).


-Sao, kể bố nghe xem nào. Bố cũng đang buồn.


-Mày thì có con cặc gì mà buồn.


-Mày cũng thế còn gì.


-Ai biết. Còn mày buồn thật hay giả.


-Buồn thật chứ giả vờ mày làm cái đéo gì.


-Ờ hay, gái gú hay game, hay cảnh cáo mức ba rồi hả con zai.


-Đm, bậy, đéo phải, tại chú lâu ngày anh rủ chơi game, vì gái mà bỏ bạn, bố buồn.


-Cái cc gì thế, tao có gái đéo đâu.


-Thôi bố, lại chém, cái stt lù lù như cái đống cức thế kia mà kêu không phải à.


-Đm, bố xóa. 


-Dọa tý đã sợ, yếu sinh lí vãi cức.


- Yếu :lol : Mày thì chắc khỏe.


-Bố yêu mày mà, vì gái bỏ bạn, bạn bè  gì vậy.


-Yêu cái con cặc, ừ, đang cãi nhau nên buồn được chưa? Còn mày, có chuyện gì mà kêu buồn.


-Thôi, đéo đùa nữa, thật ra cũng vì chữ gái cả.


-Đm, mày yêu con  nào mà bố đéo biết thế.


-Vãi ông, ông có biết bạn bè là cái gì đâu, cả năm toàn dính đến gái có nói chuyện đâu mà biết.


-Ừ, cũng đúng, mà mày cũng dính đến gái còn gì, gửi ảnh bố xin info cái.


-Đế chút hốt hàng của anh à, cơ mà xinh lắm, còn hiền dịu nữa.


-Ơ ngon, thế đổ chưa? Ngon vậy cơ à.


-Ừ, đã thích nó nửa năm nay rồi, tán mãi đéo đổ. Còn đang bầu bí nữa.


-Ôi mẹ, vãi chú, chưa đổ mà đã làm con gái người ta có bầu rồi à. Chắc sợ bố mẹ chú biết nên nhờ anh tư vấn á. Thôi cưới đi con trai, dấu  nữa. Thằng đàn ông có gan làm có gan chịu. Nhưng mày chén nó nhanh thật đó con cờ hó.


-Chén đâu, đã xơi được múi nào.


-Đậu xanh rau má, thế sao bầu được, định làm chúa thể bán vỏ sò à.


-Chuyện dài dòng lắm, nhưng chẳng hiểu sao tao thích mày à.


-Mẹ, tao cũng hơi bất ngờ trước khẩu vị gái của mày đấy nhé. Kể đi, chuyện như thế nào. Chuyện của tao đơn giản chỉ là yêu xong cãi nhau thôi, còn không ngờ chuyện chú phức tạp thế.


-Ờ, để tao kể vậy.


-Nửa năm trước, gái đến nhà, thuê phòng trọ.


-Ý chú nói là cái dãy nhà mà bố mẹ chú cho thuê đấy á.


-Ừ, lúc đầu tao cũng thấy bình thường, được cái gái xinh lắm, nhưng chắc bị trai lừa nên dính bầu, thương nó con gái con đứa một mình, nên tao mới chú ý và quan tâm đến, và thích lúc nào đéo biết nữa luôn.


-Mẹ, thằng bệnh, mày điên cmnr, gái thiếu đéo gì.


-Để bố nói hết đã, cứ cắt ngang, ghét vl. Gái không thiếu, nhưng cái tính quá tốt, trên đời chắc không có người thứ hai đâu.


- Mà gái ngoan kinh vậy à? Ờ kể con mẹ chú nhanh lên.


-Ừ thì, t quan tâm, tán tỉnh đủ thứ, mấy hôm nghén các thứ nữa, khổ bm, nhưng chắc thích rồi quan tâm, cũng được ôm rồi đấy, nhưng mà hôm nay tỏ tình bị từ chối cmn đau lắm. Gái nói không tin vào con trai nữa. Tao cũng tốt hết mực mà mày, gái cũng có vẻ thích tao mà, nhưng chắc mặc cảm bản thân quá.


-Vãi chú, chú kể thế anh hiểu rồi, may mà chuyện của anh còn cứu được, không như chú. Bạn thân tao chẳng biết nói như thế nào nữa cả. Gái mặc cảm về bản thân là đúng rồi, còn con cái nữa. Tao chỉ có lời khuyên, mày nên bỏ đi thôi, mày cũng không thể bỏ phí cả một đời cả, mày còn quá trẻ, mà có tiến tới được tao nghĩ bố mẹ mày không đồng ý đâu. Liệu ai chấp nhận được, ngay giờ mày yêu đấy, nhưng liệu mày có coi con người ta được như con mình không. Câu cuối anh xin chửi chú một câu, định mệnh, mày điên vừa thôi, tao điên với, nghe chuyện mày tao đã điên đầu rồi còn điên hơn. 


-Thôi, anh em cứ chửi nhau mãi. Tao yêu rồi biết làm sao được. Tối mai làm bữa rượu đi, tao chán lắm.


-Như mày thì thằng  nào chẳng chán, tao cũng chán thay cho mày.


-Ừ. Thế mai có chiến không?


-Để tao xem đã, tao cũng muốn uống cho đỡ buồn, nhưng ngại nhà chú mãi tít dưới Hà Đông, xa vl, đi ngại.


-Định mệnh, có thế thôi cũng ngại, mai không đi, không còn anh em nữa đâu đấy.


-Vl, ừ, mai đi, oke. Thôi ngủ đây, đéo nghĩ nữa.


-Tao cũng vậy, thôi ngủ nhé thằng cờ hó.


-Ừ.


Mình chán thay cho thằng cờ hó bạn thân, nó còn khổ hơn cả mình. Nghĩ mình cũng còn may mắn chán vì cũng cứu vớt được, nhưng không hẳn đã yên tâm về mọi chuyện. Mình bắt đầu suy nghĩ lại những lời nói của thằng cu BK ngày trước, mình vì yêu M quá, nên đã lờ nó đi một cách nhẫn tâm. Lâu rồi, ngẫm lại mới thấy đúng, nếu như ngày trước mình nghe nó thì đã không sảy ra chuyện như vậy, nhưng sao cũng sảy ra rồi, giờ phải đi tìm hiểu và mong sao cứu vớt được tình yêu này, tình yêu mà mình đã vun đắp rất nhiều.


Mỗi người có một câu chuyện đời, mỗi người có một tính cách khác nhau, người tốt, kẻ xấu, con gái thường nhẹ dạ cả tin, làm lỡ cả một đời. Nếu không có mình ngày trước thì L liệu có được như vậy, hay như cô gái kia, sống trong một cuộc sống mà đã mất hết đi tương lai, hy vọng và hạnh phúc.


Mình cảm thấy may mắn, vì sống ở một cuộc sống có người mình yêu thương tuy hơi chập chờn một chút, nhưng với hiện tại là ổn. Có gia đình, bạn bè, ngoài kia, bao nhiêu người còn đang vật lộn, bươn trải với cuộc sống khắc nghiệt mình hơn người ta nhiều thứ nên phải biết quý trọng. 


Đang ủ trong chăn ấm áp rồi, nhưng những suy nghĩ không ngừng trôi đi, cứ lảng vảng mãi. Bung chăn, lại ra ngoài đốt thuốc, nhìn làn thuốc bay bay giữa đêm đông lạnh, mà lòng buồn miên man...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: